Chương 7: Chương 7

-Thái Quân, người phẩm hạnh cao như vậy, sẽ không làm việc trái đạo lý. – Nàng tựa người ngồi dậy. Đến nước này rồi, nếu thực sự người ta muốn làm cái gì thì cũng đã làm rồi, nàng chỉ còn có nước tự cứu vãn danh phẩm của bản thân thôi.

- Câu này là nàng khẳng định? – Thái Quân người khẽ nhướn mày – Là nàng thực sự tin tưởng ta như thế sao?

-Thái Quân, người là nói ta không nên tin tưởng người à? – Nàng ôm đầu định rời khỏi giường. Ngoài tin tưởng như vậy ta còn có thể làm gì? Khóc bù lu bù loa lên cho người ta biết à? Như thế không có lợi ích gì mà còn thêm hại. Nếu Thái Quân người làm chuyện hèn mạt đó với ta, nợ này, ta từ từ sẽ báo.

-Nằm nghỉ thêm một lúc, vườn hoa hôm nay ta đã xem rồi. – Nàng vừa ngồi dậy, nói không cần, Thái Quân nheo mắt cười một cái rồi lại tiếp tục – Có điều trước khi đi ta cũng nói, hoa chết một cây, nàng tăng thêm một tội. Bây giờ hoa chết mất một góc vườn, nàng xem tội của nàng, tính thế nào?

Nàng ngẩn người ra, chết mất một góc vườn, thế là bao nhiêu cây? Thái Quân này tính toán, so đo với nàng như vậy, rút cuộc là định tính cho nàng bao nhiêu cái tội đây? Chốn thần cung này, sao lại nguy hiểm đến vậy?

-Nhưng vì hiện giờ thân thể ta bị thương, tạm thời chuyện tính tội của nàng gác qua một bên. Cơ thể nàng đã hồi phục, ngủ một giấc dậy rồi thì không sao nữa. Ta lại nhân từ cho nàng một cơ hội chuộc lỗi. – Thái Quân nói rất là nghiêm túc, đôi lúc còn nhăn mặt nhìn đến chỗ vết thương kia mà ra chiều đau đớn, mặc dù vết thương chỉ là giả mà thôi.

-Người cho ta cơ hội gì? – Nàng hỏi, cũng bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn, như thể cơ thể đang hồi phục vô cùng nhanh chóng.

-Chăm sóc ta.

Người nói thản nhiên mà nói, người nghe thì sốc tới đỉnh đầu. Chăm sóc một Thái Quân khó tính lại còn hay bắt bẻ mình như vậy, nàng lại rõ tính mình vụng về như thế, chuyện này làm cho tội của nàng tuyệt đối không bớt mà chỉ có thêm.

-Chuyện ta bảo nàng là nàng chắc chắn làm được. Ngọc thể của ta không thể giao cho người ngoài cung này chăm sóc.

-Vậy còn Bách Vi với Thái Minh là ngài bỏ đi đâu rồi? Với lại, ta cũng đâu phải người của cung này?

-Nàng đã ở đây rồi thì cũng đã tạm coi như người của ta. Còn về Bách Vi, Thái Minh, bọn bận cả rồi, chỉ có nàng là dỗi việc thôi. – Nhìn vẻ mặt nữ tử kia phụng phịu, nét trào phúng lại hiện rõ nơi khóe miệng chàng – Mộc Thanh, qua đây!

-Ta còn mệt lắm, ta không thể bước chân nổi. – Nàng giả vờ, phải, từ lúc nhớ được mọi chuyện tới giờ, giả vờ là chuyện nàng giỏi nhất, mặc dù không áp dụng nhiều, nhưng chỉ cần nàng giả vờ thì tự khắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà trải qua thuận buồm suôi gió. Với sư phụ nàng, một người nghiêm túc như thế nào mà còn như vậy, chẳng lẽ với Thái Quân lại không được sao? Nàng là nghĩ vậy, còn Thái Quân người khóe mắt cong lại, đáy mắt hiện rõ vẻ thích thú. Nàng như thế nào, ta còn không rõ sao, trước giờ nàng giả vờ vẫn là giỏi nhất, vậy mà ta giả vờ với nàng, nàng cũng không phát giác ra, tuy nhiên như vậy cũng thật đáng yêu. Nếu như không phải nàng cần vận động cho huyết mạch lưu thông, có thể ta sẽ để nàng ngồi đó, nhưng bây giờ nàng có cố thế nào cũng vô ích mà thôi.

-Nếu nàng đã mệt như vậy, có cần hay không ta phải thay đồ cho nàng nữa đây.

-Thái Quân! – Nàng lớn giọng, song nhất thời thất thần, lời này của Thái Quân phải nghĩ thế nào? Nhìn lại bộ y phục của nam tử rộng thùng thình choàng trên người mình, mặt mũi nàng nóng bừng. Hạ thấp giọng xuống – Thái Quân, xin người nói chuyện giữ ý một chút.

-Nàng nói là bản quân không biết giữ ý tứ với ngươi?

-Lời vừa rồi của Thái Quân không khỏi làm người khác hiểu lầm. Người có thể… - Nàng lại ngại ngùng, dù sao chuyện cần vẫn phải hỏi, không thể mặc nguyên như vậy trở về thanh phòng của mình được, huống chi giờ này lại là giờ tiên nga tới đây quét dọn, nàng hắng giọng một tiếng – Thái Quân, người có thể chỉ cho ta chỗ để y phục của ta không?

-Chuyện này sao? Ta để sau bức bình phong.

Nàng vội ôm tay quanh người, chạy tới sau bức bình phong trong phòng. Vậy mà sao bộ đồ này không phải đồ của nàng.

-Thái Quân, đồ của ta đâu? Y phục này không phải của ta.

-Bộ y phục kia ta sai người đem đi rồi. Nàng mặc bộ đó cũng được.

Nàng cũng đành ngậm ngùi mà khoác nó lên người, mặc đồ của người lạ, nàng chưa từng nghĩ tới, cũng không thích mặc. Nhưng cảm giác mặc y phục này rất thoải mái, cũng đúng kiểu dáng mà nàng thích, dù rằng hơi cũ một chút. Bước ra khỏi bức bình phong, nàng liếc qua Thái Quân một cái rồi nhìn bâng quơ đi chỗ khác. Lúc này lại không để ý ánh mắt người mang xúc động khó tả thành lời, có đau thương lại có cả hạnh phúc, vui mừng.

-Qua đây. Cùng ta tới chỗ này.

Thái Quân ngồi đó, đợi nàng đi đến.

-Còn làm gì? Đỡ ta.

Nàng hơi ngẩn người nhìn lại. Thái Quân rút cục bị thương nặng như thế nào mà lại cần nàng phải đỡ đi. Mặt nàng vừa dịu xuống, lại bắt đầu đỏ lừ lên, làm sao mà không đỏ cho được. Lần đầu tiên nàng gần gũi nam nhân.

Nhìn theo bóng nam tử khoác trên vai nữ tử dìu đi, Thái Minh không khỏi lắc đầu.

-Quản sự, người nói Thái Quân như vậy, có phải hơi bỉ ổi không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện