Chương 11: Chương 11
Căn phòng trước đây so với bây giờ của nàng đúng là vẫn cùng một phong cách. Thanh Đế để Thái Quân lại một mình trong phòng, quay bước lui ra.
Nhớ năm xưa Mộc Thanh đã nói nàng vẫn cất giữ Thạch Ngọc bảo ở Bảo Điện của mình, cũng đã từng đưa chàng tới xem qua một lần.
Thái Quân đi tới trước vách tường đá, đưa tay kích hoạt một khối đá nhỏ mở ra một mật đạo phía dưới giường lớn được tạo ra từ đá hoa cương. Chàng bước xuống đó.
Dù nàng đã lâu không còn ở đây, nhưng nơi này vẫn được Từ Ninh – đứa bé nàng thu nhận về nuôi dưỡng trong Bảo Điện, quét dọn thường xuyên.
Nhưng suy tư của người lóe lên một hồi kinh ngạc rồi lạnh xuống trong tức khắc.
Thạch Ngọc Bảo mà nàng nhặt được năm xưa vốn tỏa hào quang màu xanh nhạt lung linh, về sau cùng thời điểm Mộc Thanh mất tích, nó cũng đã tắt, không còn tỏa hào quang nữa.
Vậy mà vào lúc chàng bước xuống đây, ánh sáng xanh lại bắt đầu le lói rồi như có một lực lượng nào đó tiếp thêm vào, nó sáng bừng lên, chói lóa. Ánh sáng này rất giống với ánh sáng mà Thanh Đế mô tả khi hồ Thủy Túc hiện lên dị tượng.
Chuyện này nghĩa là gì? Liệu có liên quan tới sự trở về của Mộc Thanh?
Theo lời Từ Ninh kể thì đây là lần đầu tiên Thạch Ngọc Bảo phát sáng trở lại.
Tàng thư, Bạch Chỉ Thần Cung. Mộc Thanh đã tìm được một số thư sách nói về những người mang thiên cốt. Trong đó có ghi lại, những người còn sống và đã vũ hóa từ trước tới nay cũng mới chỉ có không quá mười người, toàn bộ đều là người của Thần tộc, chỉ trừ duy nhất Thần Mẫu là người của Thanh Tộc mà thôi.
Chiều tà, Thái Quân đã trở về, nghe Thái Minh nói Mộc Thanh đã ở Tàng thư cả ngày chưa rời khỏi. Liền tới xem nàng.
-Nàng xem được những gì rồi? – Người tiến vào lặng lẽ, đứng nhìn nàng một lúc, rồi mới lên tiếng, nàng quá chăm chú, không khỏi bị giật mình.
-Người về rồi! Người mau qua xem. Trong này có ghi tới những người mang thiên cốt không quá mười người. Trong số đó mới chỉ có Tổ Thần từng gặp qua, đối chiến với Qủy Thần. Trong thư sách nói về cuộc chiến đó, lại nói Tổ Thần dùng toàn bộ thần lực của mình cùng Tổ Phụ Thanh Tộc khống chế phong ấn Qủy Thần. Nhưng lại không có sách thư ghi lại việc Thạch Ngọc Bảo là bảo vật trấn giữ Qủy Thần dưới đáy hồ Thủy Túc.
Thái Quân gật đầu với nàng.
-Nhưng mà ta lại thấy có đoạn nói về một vị tôn xưng Thần Mẫu, vốn là người của Thanh Tộc, nhưng có cơ duyên mang thiên cốt lại có Thạch Ngọc Bảo nên đã tu thành Thần Quân. Không lẽ có hai Thạch Ngọc Bảo sao?
Câu hỏi của nàng không khỏi làm Thái Quân suy nghĩ. Điều này hoàn toàn có khả năng chứ. Nếu Tổ Thần để lại hai truyền nhân để triệt diệt Qủy Thần, vậy Thạch Ngọc Bảo tự khắc sẽ là hai bảo vật nhận thần, xác nhận chủ nhân. Vậy có lẽ nào, người cùng nàng tiêu diệt Qủy Thần chính là người, Thái Quân sao? Vậy là khi nãy ở Thanh Giới nó đã xác nhận người là chủ nhân của nó lên mới phát ánh hào quang mãnh liệt đó.
Việc cần làm bây giờ chỉ là tìm ra truyền thuật cùng kẻ năm đó đã hãm hại nàng, đẩy nàng xuống đáy hồ Thủy Túc, cùng đó giải trừ ma lực trong cơ thể nàng, giải thoát cho thiên cốt nàng có để nàng tu thành thần quân mà thôi.
-Mộc Thanh, đứng dậy ta xem.
Nàng ngơ ngác một lúc.
-Ta còn chưa đọc xong.
-Trời tối rồi, mai có thể tiếp tục đọc.
Nàng nhìn trời, lúc này cũng ý thức mình hơi đói, nàng đứng lên, vậy mà ngồi cả ngày rồi cũng không để ý, vừa đứng lên, đôi chân vì ngồi một chỗ quá lâu mà bủn rủn. Lúc tưởng rằng sẽ ngã, một vòng tay chắc chắn vòng qua eo nàng giữ lại.
-Thái Quân! – Nàng nhìn người gần sát trước mặt, người đẹp như vậy, ấm áp như vậy, làm sao tránh khỏi trong tâm nàng một hồi rung động.
-Lần sau không được như vậy nữa. – Người nói rồi bồng nàng lên, thẳng hướng thực phòng mà tiến tới.
Đêm buông, trời bắt đầu se lạnh, Mộc Thanh cuộn mình trong trong tấm chăn lớn. Trong lòng vẫn còn thao thức. Nàng tới Thần Cung này cũng đã đến nửa tháng rồi, hoa cũng thu hoạch sớm hơn, cũng không cần nàng nữa, có phải nàng sắp phải rời khỏi đây rồi không? Đáng ra nàng rất háo hức được rời khỏi đây mới phải, sao giờ lại cảm thấy bản thân là không nỡ rời đi.
Lại nhớ tới gương mặt đầy nhu tình của Thái Quân lúc người bị thương. Nàng còn nhớ rõ nhu tình đó, tình cảm của Thái Quân là đang hướng về một người vô cùng quan trọng. Không lẽ người đã có hình bóng trong lòng? Lại một đêm trằn trọc.
Bữa sáng vừa xong, nàng liền theo lời cùng Thái Quân tới Từ Hành, cũng không biết là đợi ai. Một lúc sau lại thấy sư phụ của nàng tới. Chẳng lẽ Thái Quân muốn trả nàng về thật rồi? Người còn đâu có nói gì với nàng chứ. Tâm trạng của nàng như là đang rơi xuống đáy vực vậy. Thật sự cảm thấy hụt hẫng.
Chút động tâm này, nàng cố che giấu thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của hai người trước mặt. Cả hai không nói mà hiểu, cùng là ý vị nụ cười. Chỉ là trong ánh mắt Tử Vũ Thần Quân là sự yêu thương đối với đồ nhi, với hài tử, còn trong mắt Thái Quân lại là ý tình yêu của trân trọng và chở che dành cho nữ tử của mình.