Chương 12: Chương 12
Thái Minh dâng trà lên. Trước lúc lui xuống còn báo lại với Thái Quân một tiếng, nói điều người căn dặn đã chuẩn bị xong rồi. Thái Quân gật đầu, liếc nhìn qua Mộc Thanh một hồi rồi quay lại nhìn Tử Vũ đã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
-Ta nhận được tin Bách Vi đưa tới đã lập tức tới gặp người. – Tử Vũ nhấp ngụm trà, nét mặt quá bình thản, nhưng thần khí lại hết sức cứng rắn, lạnh lùng mà nhìn Thái Quân, Mộc Thanh biết hành động này của người có nghĩa là gì, nàng là đệ tử của Tử Vũ đã hơn nửa vạn năm. Mỗi khi người có biểu hiện này, ắt đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
-Ta cần nhờ Tử Vũ ngài giúp ta một chuyện. – Thái Quân đáp, vẫn dáng vẻ ung dung đó, chỉ là ánh mắt người rõ ràng đang có một sự chắc chắn cùng quyết tâm và lòng kiên định lớn.
-Thái Quân, người cứ nói.
-Ta cần phải đưa Mộc Thanh tới Mạt Cùng Cốc, lực đạo khống chế nàng ấy cần được diệt trừ. Trong lúc ấy, ngài hãy giúp ta để ý Bá Cốt, cùng đó, ta còn cần ngài điều tra những người từ trước tới nay trấn giữ hồ Thủy Tức.
Bá Cốt là con vật nuôi của Thái Quân, nhưng nàng không hiểu sao người không mang nó về nuôi ở Thần Cung mà lại để nó ở Mục Đình đã hơn một trăm năm.
-Ta đã biết. – Tử Vũ nhìn Mộc Thanh rồi lại cất giọng điềm đạm – Chuyến đi này nan ai khổ cực, chỉ hy vọng Thái Quân cùng tiểu đồ nhi có thể chế ngự đại cục. Ta đợi trùng phùng.
-Đa tạ Thần quân tương trợ.
-Việc ta phải làm. – cung kính đáp lễ Thái Quân xong, người quay lại nhìn Mộc Thanh, ánh mắt kiên định – Cửu nhi, chuyến đi này cùng Thái Quân đã định sẵn là cực khổ. Nhưng con không được buông lơi ý chí của mình. Nhất định phải rèn luyện cho tốt trở về.
-Đồ nhi nghe lời sư phụ. – Nàng chắp tay kính cẩn.
Cuộc hành trình đã bắt đầu ngay ngày hôm sau.
Đường tới Mạt Cùng Cốc nói nguy hiểm cũng không phải mà nói nguy hiểm cũng không hẳn. Đúng ra là vì nàng đi cùng Thái Quân nên nguy hiểm sẽ giảm bớt vài phần, tuy là vậy, nếu không cẩn thận thì việc tính mạng nguy hiểm vẫn là điều khó mà tránh khỏi.
Họ đi tới trước một vựa thẳm, nhìn xuống khoảng tối dường như không có đáy, nàng hơi lạnh sống lưng.
-Chúng ta phải nhảy xuống sao? – Nàng hơi run, bám lấy vạt áo của Thái Quân.
-Mới có như vậy àm đã sợ rồi? – Thái Quân mỉm cười nhìn tay nàng đang bám chặt tay áo của mình – Vậy nếu như gặp dã thú giống như Huyết Mang Thú thì sao?
-Huyết Mang Thú? Đó chả phải…Người đánh với nó còn bị thương sao? Vậy ta chết chắc rồi! – Nàng mặt tái xanh nhìn Thái Quân người không chút biểu cảm nào.
-Không, chúng ta không phải gặp Huyết Mang Thú. – Người mỉm cười nhìn nàng thở phào một cái – Chuyện chúng ta phải làm còn nguy hiểm hơn Huyết Mang Thú nhiều lần.
-Hả? Thái Quân, ta vốn là con thỏ đế, người àm dọa ta, lá gan của ta chịu không nổi đâu.
-Không, lá gan của nàng lúc cần lớn tự khắc sẽ lớn thôi. – Người vẫn là một dáng vẻ ung dung đối diện với nàng – Ôm chặt vào.
Nói rồi còn chưa đợi nàng phản ứng đã ôm chặt nàng vào ngực, đạp một cước xuống mặt đất, bay người lên cao rồi lao xuống vực.
Mạt Cùng Cốc vốn là một vùng hoang vu, hẻo lánh, nằm ở giữa ranh giới giữa Thanh Tộc với Qủy Tộc. Sống ở đây chỉ có một nhánh của Thanh tộc mang tên Ngũ Hồ Tộc, nhưng vì có hiềm khích với Cửu Vĩ hồ tộc, nhánh chính của Thanh tộc nên đã chuyển về đây, sống tách biệt hoàn toàn.
-Người ở đây chỉ có hiềm khích với Thanh Đế, nhưng lại kính trọng ta. Nàng ở bên cạnh ta sẽ không có chuyện gì. – Thái Quân thấy nàng đang nhìn loanh quanh – Không cần lo lắng.
-Ta không lo lắng. – Nàng đáp lại thản nhiên.
-Nàng không lo lắng? Ở đây mà nàng cũng không lo lắng? Nàng có biết đây là địa phương nguy hiểm thế nào không?
-Có gì mà nguy hiểm, không phải người nói ở đây chỉ có một nhánh của Thanh Tộc, hơn nữa còn rất kính trong người sao? Vậy chỉ cần ta đi cùng người thì sẽ có gì mà nguy hiểm cơ chứ?
-Nhưng nếu họ thấy nàng không nghe lời của bản quân thì lập tức nàng sẽ bị khép vào tội bất kính với Thái Quân. Mà ta cũng nhân từ cho nàng biết luôn, ở đây tội bất kính với Thái Quân là đại tội. - Người cũng chưa vội nói với nàng, con đường phía trước của họ còn vô cùng vất vả. Cho nàng nghỉ ngơi một ngày, chuyện gì tới, người sẽ nói vớ nàng sau. Vậy cũng được.
-Hả? – Người nói ung dung, nhìn nàng mà cười thật đẹp, bước đi – Người nói vậy là ta phải răm rắp nghe lời người sao?
-Nàng nên như thế.
Tới trước một vách đá lớn, nàng thấy Thái Quân dừng lại. Vừa tiến lên được hai bước, đã thấy cánh tay bị người kéo giật lại, làm trán nàng đập mạnh vào ngực người, một cánh tay Thái Quân lại đưa lên vòng qua ôm đầu nàng lại. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn rầm rầm một lúc lâu. Thái Quân bỏ nàng ra, quay lại thì mới biết, trước mặt không phải là tường đá, mà là một cánh cổng thành. Cánh cổng thành lớn nhất nàng từng thấy, ngăn cản mọi thứ ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài.