Chương 24: Chương 24

Sau này, thế cục dần bình ổn, Thái Quân đã cố gắng gượng. Bệnh tình cũng vẫn được giấu kỹ càng.

Hành Thiết trong một chuyến trở về thăm lại nơi trước đây đã từng cùng vài người bạn của lão thường xuyên tụ họp trong thời Tổ Thần còn sống. Chỉ định ôn lại chút hoài niệm, không ngờ còn được một thu hoạch lớn.

Lão gặp lại được Mạnh Thàn, một Dược Thần từ thời Tổ Thần còn lưu lại, nhưng sống ẩn dật đã rất lâu rồi, còn lâu hơn cả lão. Y thuật mà lão học được, cũng là từ thư sách từng có của người này mà biết được chút ít.

Nghe nói tới bệnh lạ, lão ta lập tức tới xem. Vốn là sống quá lâu, nhàm chán quá, lần này lại nghe là bệnh mà Hành Thiết cũng không tìm được nguyên nhân, lão ta lại càng hứng thú.

Gặp Thái Quân được một lúc, bắt mạch xong, Mạnh Thàn đột nhiên sa sầm mặt lại.

-Ta còn tưởng là bệnh gì. Hại ta hý hửng một phen. Cái lũ hậu bối các ngươi đúng là không có gì tốt đẹp cả. Bệnh này mà ngươi cũng không biết đường mà chữa hay sao?

Lão dằn dỗi, tức giận tới sắp phát khóc. Làm cho Hành Thiết giật bắn cả mình lên, cái lão già đúng là cổ quái, tưởng rằng bệnh khó chữa nên lão mới tức giận, ai ngờ, bệnh là lão biết, nên lão mới tức giận. Còn rõ là lão già quá hóa trẻ con rồi. Thái Quân cũng nhìn lão mà hơi có thoáng chút ngẩn người.

Lão thu dọn đồ nghề, đứng phắt dậy.

-Bệnh của hắn, không chết được. – nói rồi nhìn sang Hành Thiết – Ngươi, theo ta, đi lấy dược về cho hắn uống, tuy là mất vài tháng, thuốc này cũng hơi khó uống, nhưng bệnh thì chắc chắn khỏi.

Hành Thiết tò mò hỏi là bệnh gì, vì lấy thuốc mà cũng bị lão bắt đi theo cả nửa tháng trời. Cuối cùng lão cho hắn biết, bệnh mà Thái Quân mắc phải là do đã trúng phải chất độc của một loại trùng thảo phương bắc.

Loại độc này bị trúng được chỉ có thể vô tình vạn năm mới có một người, bởi loại trùng thảo độc này, vạn năm mới xuất hiện một lần. Độc ngấm lâu trong cơ thể, phát tác để lại đau đớn vô cùng, nhưng sẽ không lập tức lấy mạng người ta. Trúng phải độc này, ít cũng vẫn cầm cự được vài năm mới chết được.

Hành Thiết nghe rồi mới gật đầu. Nghĩ ra mình cũng sống sau lão cả mấy vạn năm, có chuyện lão ta biết mà hắn không biết chứ. Có điều, càng đi với lão già ấy lâu, Hành Thiết lại thấy rất quý lão. Cuối cùng, sau khi lấy dược xong, liền nhận lão làm sư phụ. Lão cũng không có phản đối gì. Từ đó, y thuật của Hành Thiết lại lên một tầm cao mới. Lão ta cũng thấy rất vui vẻ.

Sau khi giải được độc tính kỳ quái kia, Thái Quân đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của nàng. Lại phát hiện một điều, càng ở bên nàng lâu bao nhiêu, tình càng đậm bấy nhiêu, tới lúc không thể dứt ra được.

Cuối cùng trong tâm đã tính chuyện đại sự với nàng. Lúc này, Thiên Quân lại có ý muốn liên hôn để củng cố thực lực trấn giữ hồng hoang.

Thái Quân nhân cơ hội đề xuất hôn sự của mình với Thanh Nghi. Phản ứng của Thiên Quân lúc này quả thực bất ngờ.

-Ồ, Ta còn nghĩ Thái Quân người không màng mối hồng trần, không ngờ lại bị Thần mẫu thu phục rồi.

Vậy là hôn sự đã được ban bố khắp tứ hải bát hoang.

Lâu lắm mới có ngày nhàn rỗi, Thái Quân ngồi thưởng trà ở Từ Hành, Thanh Nghi ngồi bên cạnh, lơ mơ ngủ. Tới lúc ngủ quên, đập đầu một cái cộc xuống bàn gỗ, lại tỉnh cả ngủ. Chỉ thấy Thái Quân vẫn ung dung ngồi đọc sách, vẫn không hề để ý. Nàng đâu có biết có người ngắm nhìn mình mãi, lại giả bộ thờ ơ không có gì.

Ngày cuối cùng đánh dấu chiến sự chính thức kết thúc, trăm bề hòa hoãn, đạt được thái bình, Thiên Quân mở yến tiệc, tiếp đãi toàn bộ triều thần của Thần tộc. Cũng nhân đó công bố ngày thành hôn của Thái Quân cùng Tam điện hạ của Thanh Đế, Thanh Nghi.

Thanh Nghi với tư cách Thần Quân đến tham dự, nghe nhắc tới hôn sự của mình sẽ được cử hành trong vài tháng nữa, vô cùng vui mừng.

Nàng từng hỏi Thái Quân.

-Người có thật lòng muốn lấy ta không?

-Không phải Thiên Quân đã ban hôn rồi sao? Ngươi không muốn lấy bản quân à? Hối hận vẫn còn kịp.

-Ta không có. Ta đương nhiên muốn lấy người. Chồng của ta, ngoài người ra sẽ không ai có thể làm được hết.

Nghe được tin vui, nữ tử này thả sức để bản thân say bí tỉ. Cuối cùng chạy vào Bạch Chỉ Thần Cung, thị vệ cũng không dám cản nàng, nàng mặc sức xông thẳng vào phòng của Thái Quân.

Người đã nằm ngủ trên giường, đột nhiên bị một nữ tử say khướt đẩy cửa chạy vào ôm chặt.

-Thái Quân. Người sắp là chồng ta rồi phải không? Ta như đang mơ vậy! – Vừa nói vừa cười, tâm tư chỉ toàn là hạnh phúc.

-Ai cho nàng uống say như vậy? – Thái Quân vì lo lắng nên hơi tức giận, nhưng trước mặt nàng lúc này sự tức giận lại chẳng để vào mắt. Bất chấp ôm chặt hơn.

-Ta nói người, người không còn ghét ta nữa đúng không? Tuy rằng ta với người, hôn sự này là vì thế sự, nhưng dù gì, ta với người cũng vẫn sẽ là phu thê rồi. Người sau này vẫn phải coi ta là vợ của người. Không được phụ ta.

-Nàng còn không rõ hôn sự này là như thế nào mà. – Người mỉm cười – Rõ ràng chính ta là người đề xuất hôn sự này, sao lại ghét nàng được, sao lại không coi nàng là vợ ta được?

-Người nói gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện