Chương 23: Chương 23
Tử Vũ đến Mục Đình chỉ sau Thái Quân vài bước, vậy mà không nằm ngoài dự đoán, lũ quỷ đầu đã làm náo loạn Mục Đình. Tòa điện chính ở phía tây, nơi nghỉ ngơi của khách quý đã phát hỏa, ngọn lửa cao ngùn ngụt bốc lên.
-Thái Quân! – Tử Vũ chỉ vừa kịp chào hỏi một câu. Hắn là đang chờ Thái Quân đưa ra quyết định.
-Người giúp ta đi tìm Huyền Phiến. Trước kia nó được cất giữ ở mật thất tòa điện phía đông. Ta đi cứu Bá Cốt.
-Được.
Nói rồi hai người chia ra hai hướng, một đông một tây, nhanh nhất có thể.
Thái Quân chạy tới trước tòa điện. Bá Cốt của hắn còn ở trong đó.
“Con của ta” Thái Quân không khỏi bất an. Bá Cốt chính là nguyên thần của Thanh Nguyên, đứa con của Thanh Nghi có với Thái Quân người. Chỉ có điều là vì nàng tưởng rằng con đã chết, quá đau lòng.
Mẹ của nàng là Thanh Hậu, không nhẫn tâm nhìn con gái đau khổ đã thừa dịp cho nàng uống canh vong tình mà quên đi ký ức thương tâm đó.
Thái Quân lao người vào biển lửa tìm con. Cũng may, không ai biết thân phận của Bá Cốt, thằng bé dưới hình hài con hồ ly trắng nhỏ, vẫn được an toàn. Thái Quân liền ôm lấy nó rồi lao ra ngoài.
Tìm một nơi an toàn, giao con cho Nguyệt Chi – vệ thần của Mục Đình trông nom , tạo ra một lớp kết giới chắc chắn để bảo vệ Thanh Nguyên. Rồi lập tức tới tòa điện phía đông tìm Tử Vũ.
Huyền Phiến đã khogn còn thấy ở vị trí, Tử Vũ tới nơi đã phát hiện nó biến mất. Huyền Phiến là giống như một chiếc giường bằng cẩm thạch lớn, có lửa trong băng. Ngay cả Thái Quân cũng không thể mang đi được, chỉ đến đây để bảo vệ nó, tránh trường hợp lũ quỷ đầu tìm cách phá hủy nó.
Mà Huyền Phiến là bảo vật trấn giữ Mục Đình Sơn, nếu nó bị phá hủy, cả ngọn núi sẽ bị san bằng. Bây giờ không có chuyện gì, chứng tỏ nó vẫn an toàn.
Cũng không kẻ nào có khả năng đem nó rời khỏi Mục Đình Sơn này, chắc chắn nó vẫn còn ở đây. Rút cuộc thì một vật to như vậy, có thể giấu ở đâu trong Mục Đình này.
-Thái Quân. Không thấy Huyền Phiến. – Tử Vũ lên tiếng thông báo ngay khi Thái Quân vừa tới – Chắc chắn vẫn còn ở đây, chỉ là ta không tìm ra.
-Mục Đình ngoại trừ nơi này ra, không còn nơi nào có thể đặt Huyền Phiến cả. – Người nói, cũng là đang suy luận.
-Vậy…
-Là thuật khuyết nhãn.
Thái Quân đứng gần lại vị trí cũ của Huyền Phiến, dùng thần khí làm cả không gian rộng lớn trogn tòa điện hỗn loạn. Có thể lờ mờ nhìn thấy những dòng khí tức đối địch nhau. Chỉ một lúc, cả phiến đá lớn đã xuất hiện trở lại, ở ngay vị trí của nó.
-Không có vấn đề gì – Thái Quân quay ra nới với Tử Vũ – Người giúp ta kiểm tra. Lũ quỷ đầu còn ở đây, một con cũng giết hết không tha. Ta phải trở lại với Bá Cốt.
-Được.
Nói về Bá Cốt, phải kể tới ba vạn năm trước, khi Thái Quân vừa ổn định được thế cục, phát hiện ra tâm tư của nữ tử bên cạnh mình.
Nàng đã nguyện một lòng cùng người vào sinh ra tử, một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp. Nàng là Thần mẫu được mọi người kính nể, có tình, có nghĩa, có dũng, có mưu. Sát cánh bên Thái Quân còn vượt qua cả một đám nam tử hán.
Cuối cùng, nàng không ngần ngại, thân là nữ nhi, đứng trước mặt Thái Quân bày tỏ tình cảm của mình. Thái Quân người lại vì lúc đó thân đang mang trọng bệnh, không rõ nguyên nhân. Đến cả Hành Thiết lúc đó đã ra mặt chữa trị, cũng không chữa khỏi.
Bản thân người hàng ngày chịu đau đớn tới cơ thể bị dày vò mà yếu dần đi. Hành Thiết lão ta cũng tỏ rõ lo lắng.
-Nếu không tìm được nguyên do, ta e là tính mạng cũng khó bảo toàn, chỉ sợ nếu như ngươi có chuyện, hồng hoang lại một hồi đại loạn.
Lúc đó, Thái Quân luôn phải cố cầm cự từng ngày. Có lần đang phát bệnh, Thanh Nghi lại đột ngột uống say, chạy tới lều của người nói nhảm. Cũng may là Hành Thiết ẩn mình trong lều của người, liền thừa cơ đánh cho nàng bất tỉnh.
-Một lúc sau mới đỡ hơn được. Ta ra ngoài đây. Đi dạo một hồi, chán tự khắc sẽ về - Lão nói, nhìn nữ tử mê man nằm bò trên bàn, lắc đầu một cái.
Lão biết Thái Quân không muốn người ta thấy mặt yếu của mình. Lão ở đây cũng đã châm cứu rồi, thuốc cũng đã cho uống rồi. Với con người cảu Thái Quân này, chắc chắn lúc này sẽ cố gắng gượng, không để có chuyện. Vì không làm được gì nữa, lão càng không nên ở đây.
Nói là rời đi, kỳ thực lão ngồi trên cành cây ngay cạnh chiếc lều mình vừa rời khỏi, từ bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong.
Một hồi đau đớn qua đi, Thái Quân im lặng ngồi nhìn nữ tử kia vẫn còn chưa tỉnh. Hai má hồng thậm lên vì say.
Không phải là Thái Quân không để ý nàng, mà là vì đã quá để ý, nên sợ nàng chịu thiệt. Đâu có ai muốn sinh ly tử biệt,biết trước chấp nhận chữ tình, nàng sẽ phải chịu nỗi đau đó thì chi bằng lúc này nên dứt luôn đi.
Đang trầm ngâm thì nàng tỉnh dậy. Nhìn thấy người trước mặt mà trở nên ngượng ngùng.
-Ngươi biết tội của mình chưa? Dám cả gan uống say, xông vào đây làm loạn?
-Thái Quân. Ta biết tội. – Nàng cúi mặt, hai bàn tay vặn vào nhau đến đỏ cả lên.
-Hôm nay vì thắng trận bắc hoang, ta không phạt ngươi. Nhưng không có lần sau đâu. – Thái Quân đứng dậy, quay lưng lại với nàng. Nét trầm tư càng đậm.
Cứ nghĩ nàng sẽ ngoạn ngoãn mà rời khỏi, không ngờ nàng lại quá phận, chạy tới ôm sau lưng Thái Quân người.
-Thái Quân, người thực sự không chấp nhận tình cảm này sao?
-Ta đã nói, sẽ không… - Người vừa nói vừa quay người lại, định đối mặt với nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình.
Nhưng nữ tử này làm người ta không sao đoán được. Nàng ta nhắm chặt mắt, không nhìn Thái Quân. Nhón chân lên, chạm nhẹ môi người.
-Thái Quân. Nếu người không có tình với ta, vậy thì mặc kệ ta đi. Chuyện hôm nay cũng có thể vì chiến thắng mà coi như không trách tội được không? Còn tình cảm của ta, là của ta, cho dù ta yêu người, người cũng không được quản.
Nói rồi lao người ra khỏi. Để lại người trái tim dao động mãi không thôi.