Chương 26: Chương 26
Hồ Ngọa Hàn. Thanh Nghi ngâm mình trong hồ một ngày một đêm. Những luồng khí tức tranh đấu kịch liệt trong từng mạch máu của nàng, những cơn đau như từ từ xé rách từng thớ thịt.
Thái Quân sau khi mang Bá Cốt trở lại Bạch Chỉ Thần Cung giao cho Bạch Vi chăm sóc, đã lại lập tức trở lại Tuyết Liên Sơn.
Nhìn nàng chịu đủ dày vò, trong lòng cho dù muôn vàn khó chịu, cũng vẫn phải nhẫn nhịn. Khi thời khắc nén nhang cuối cùng đã tàn, vết sẹo lớn trên lưng nàng mờ dần đi rồi biến mất. Thanh nghi đã cố gắng gượng cũng không còn đủ sức tỉnh táo nữa.
Mẫn Nhi đem tới một tấm chăn mỏng muốn gúp nàng rời khỏi hồ, Thái Quân đón lấy nó. Trước sự ngỡ ngàng của sư đồ Quyên Thiện chỉ lãnh đạm nói.
-Nàng là thê tử của ta.
Thanh Nghi cảm thấy bản thân được bao bọc, cái ôm vững chãi đó khiến nàng thấy an tâm mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, đã là bảy ngày sau, ở trên Huyền Phiến của Mục Đình Sơn.
-Tên tiểu tử nhà ta, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? – Thanh Nhan cười cười đỡ nàng ngồi dậy.
-Muội đã khỏe nhiều rồi.
-Rất tốt.
Nàng quay đi quay lại nhìn quanh, trong lúc mơ hồ, nàng nghĩ Thái Quân đã ở bên mình suốt bảy ngày đó, nhưng không ngờ, chỉ là ảo tưởng mà thôi.
-Tìm gì vậy? Chỉ có ta ở đây thôi. – Thanh Nhan nhìn nàng, cười, trong lòng không bớt được vài phần vui vẻ. Bởi qua bảy ngày này, cuối cùng hắn cũng đã biết chân tướng sự việc xảy ra gần một vạn năm về trước. Thái Quân chưa bao giờ phụ tấm chân tình của tiểu muội yêu quí nhà hắn.
-Không có gì. Chỉ là muội đã nằm mơ. Giống như năm xưa, tất cả chỉ là một hồi hồng loan mộng mà thôi.
Nhìn nàng buồn vậy, hắn thân làm nhị ca cũng không lỡ, nhưng cuối cùng nghĩ lại, chuyện này chỉ có thể để hai người đó tự giải quyết với nhau, như vậy mới tốt.
-Thôi, muội đã khỏe rồi, chỉ cần nghỉ thêm một ngày thôi, ngày mai cùng ta tới nơi này một chuyến. Chuyện vô cùng quan trọng, không được chậm trễ.
Ngay hôm sau, Thanh Nhan đã đưa nàng tới nơi làm nàng hơi ngỡ ngàng, cũng gợi lại những ký ức cùng đau đớn. Bạch Chỉ Thần Cung.
-Tại sao lại tới đây?
Hắn vờ như không nghe thấy, cười cười đi về phía trước.
Vào tới trước cửa Từ Hành rồi, nàng lại lưỡng lự. Thanh Nhan chép miệng, kéo tay nàng.
-Đi thôi. Theo ta.
Bách Vi báo lại, Thái Quân có việc phải làm, đã rời đi từ sáu ngày trước, chưa trở về. Không có chủ sự ở nhà, nhị ca lại dẫn nàng tới đây làm gì?
-Ta có chút chuyện cần nói với Hành Thiết, lão đang ở Thiên Cung này, chắc giờ đang nói chuyện với Thiên Quân một lát, chúng ta đợi lão ở đây. Ta nói xong với lão một việc rồi trở về Thanh giới. – Nói rồi nhìn Thanh Nghi đang bần thần, lại cười, giọng như nói điều hiển nhiên nhưng mang đầu tiếu ý trêu chọc – Người ta không có ở đây, muội không cần thiết phải căng thẳng thế.
Nàng nhè nhẹ gật đầu, đâu phải vì người không có ở đây thì là sẽ không căng thẳng được. Nghĩ vậy lại thở dài. Ở đây đâu đâu cũng là ký ức về người.
Nàng tới vườn hoa đi dạo một vòng. Một con tiểu hồ ly từ đâu nhảy nhào tới người nàng, làm nàng ngã bệt xuống. Một tiểu hồ ly trắng.
Trước đây trong Thần cung nàng chưa từng thấy nuôi tiểu hồ ly, cũng không biết nó từ đây ra, nhưng sau đó lại luôn quấn lấy nàng. Cứ hễ nàng đi đâu, nó sẽ theo đó. Nàng nhìn bộ dáng của nó càng lúc càng thấy thuận mắt, càng lúc càng thấy đáng yêu.
Thanh Nhan đã đi gặp Hành Thiết, nói rằng tối sẽ quay lại. Nàng đợi mãi vẫn chưa thấy họ trở về, dùng cơm xong liền ngồi đợi ở Từ Hành, ôm tiểu hồ ly, ngủ say lúc nào không biết.
Canh hai, lúc nàng đã ngủ say, một làn linh khí xanh bạc tỏa ra quanh thân thể tiểu hồ ly, trong phút chốc tiểu hồ ly đó đã hóa thành một đứa bé đáng yêu. Đó chính là Thanh Nguyên, sau vạn năm tu luyện đã trở lại hình người.
Thanh Nguyên cuộn người, dang vòng tay nhỏ ôm lấy nàng. Trong lòng mẹ, nở nụ cười ấm áp.
Cũng là lúc đó, Thanh Nghi nàng mơ thấy những điều nàng cho là kỳ lạ. Nàng không biết đó là những việc đã xảy ra, là quá khứ của nàng, quá khứ hạnh phúc khi nàng cùng Thái Quân tham dự yến tiệc mừng công, khi nàng cùng người chuẩn bị cho sự hiện diện của Thanh Nguyên trong cuộc đời này.
Toàn bộ khung cảnh này đã thu hết vào tầm mắt của hai người, Hành Thiết và cả Thanh Nhan.
Sáng tỉnh dậy, tiểu hồ ly đã hóa thân trở lại làm tiểu hồ ly, còn nàng lại cho rằng mình lại có một giấc mộng hồng loan không phải là sự thật.
Thủy Túc, Thanh giới. Thái Quân đứng từ trên nhìn xuống, đáy hồ lại xuất hiện những tia sáng xanh le lói chiếu lên. Viên Thạch ngọc bảo trên tay Thái Quân được một hồi phát ra lộ khí, vừa xanh sáng lại vừa mang sắc xám xịt đối lập, cả hai không ngừng khống chế lực đạo còn lại.
Bây giờ Thanh Nghi đã khỏe lại, chỉ còn một việc, tìm được truyền thuật trước khi Qủy Thần phá vỡ kết giới của Tổ Thần.
Truyền thuật là tổ thần cùng Tổ Phụ Thanh Đế cùng nhau viết ra, ắt hẳn là phải đi cùng với hai Thạch ngọc bảo này. Nếu cả hai Thạch ngọc bảo đều ở Thanh giới, vậy truyền thuật hãy bắt đầu tim từ Thanh giới.
Trong sử sách của Thần tộc cùng Thanh tộc đều có ghi, truyền thuật là thư mang khí tức bức người. Muốn động vào truyền thuật, buộc phải là hai truyền nhân tiên chỉ mới có thể tìm ra, mới có thể chạm vào.
Vậy, lần này xem ra Thái Quân cùng Thanh Nghi phải ở cùng một chỗ mới mong hoàn thành sứ mệnh.