Chương 27: Chương 27

Thanh Nhan cùng Hành Thiết đưa Thanh Nghi trở về Thanh giới. Tiểu hồ ly trắng nhất nhất bám theo Thanh Nghi, Bách Vi theo lời dặn của Hành Thiết, cũng không nói với nàng nó là linh thứ của Thái Quân, cuối cùng nàng mang theo nó trở về.

Thái Quân nghe tin ba người bọn họ cùng trở về Thanh giới nên đã ở sẵn Bảo Điện đợi.

-Người không thể ở đây. – Thanh Nghi ôm tiểu hồ ly trong lòng, nói giọng cứng rắn – Ta với người vốn đã không còn quan hệ gì nữa. Ta không muốn người khác hiểu lầm.

-Người khác hiểu lầm chuyện gì? – Thái Quân hơi nhướn mày, nhìn nàng ôm Thanh Nguyên trên tay, trong lòng có chút vui mừng khó tả - Ta với nàng đã là phu thê. Quan hệ này chưa từng thay đổi.

Thanh Nghi khó hiểu nhìn người trước mặt. Người là Thái Quân nàng từng yêu tha thiết sao? Chính người đã lấy người khác, chính người đã đâm vào tim nàng một kiếm. Tại sao người lại có thể trước mặt nàng nói như thể chưa từng có chuyện đó.

-Người không cảm thấy mình quá mặt dày rồi không?

-Chuyện ra sao nàng còn chưa hiểu rõ. Sao lại nói ta mặt dày được? Huống hồ, giữa chúng ta còn….

-Còn gì? – Nàng hỏi bởi thấy Thái Quân đang nói lại trầm ngâm.

-Chuyện này, sau này nàng sẽ biết.

-Người ấp ấp úng úng như vậy, e rằng cũng không phải là chuyện tốt.

-Là chuyện tốt.

Thái Quân đã nhận ra, nguyên thần của Thanh Nguyên đang dần mạnh mẽ hơn, chuyện nó trở lại hình người đã không còn xa nữa. Đây không phải chuyện tốt thì là gì.

Thanh Nhan đứng ngoài Bảo Điện, hắn là lo đứa em này của hắn ngang bướng nhất quyết đuổi em rể ra ngoài. Chuyện này hắn nhìn đã không thích, hắn bây giờ rất vừa lòng người em rể này của mình.

Bởi vì sau gần một vạn năm trong lòng còn canh cánh nỗi lo Thanh Nghi bị phản bội, giờ hắn đã rõ, chuyện hoàn toàn khác.

Năm đó, lúc Thanh Nghi mang thai, nhân lúc Thái Quân không ở bên, một tiểu nha đầu đã âm thầm hãm hại nàng.

Nha đầu đó tên Ban Khiếm, là ngoại tôn của Thiên Quân, mang trong mình một nửa dòng máu của Dị giới, vốn là có ác nghiệt. Nhưng nghe kể, mẹ của nàng ta, tức Tứ Liên công chúa, đã dùng tính mạng của mình để dứt đoạn tình duyên, diệt trừ ma đạo trong tâm con gái, nên nàng ta mới được ở lại Thiên cung.

Sau này, có một lần Thanh Nghi trúng kịch độc, cần thuốc dẫn giải là máu của Bạch xà, mà Bạch xà này từ cổ chí kim đã là tà vật của Dị giới, vô cùng nguy hiểm, Thái Quân mạo hiểm tính mạng, đánh nhau kịch liệt với nó cả ngày cũng chưa lấy được một chút máu nào của nó.

Ban Khiếm dù đã được mẹ mình giải trừ ma tâm, nhưng vẫn còn dòng máu của Dị giới, lại có thêm một miếng ngọc bội của cha nàng ta để lại, hàm chứa ma lực, nhờ nó mà giúp Thái Quân lấy được máu của Bạch xà. Sau này cũng vin vào chuyện đó cùng với lời nhờ vả của Thiên Quân mà Thái Quân cho nàng ta bước vào Bạch Chỉ Thần Cung học đạo, giải trừ ma lực.

Nhưng nàng ta căn bản không muốn theo Thần tộc, một lòng phù trợ Qủy tộc, hãm hại Thanh Nghi. Lúc nàng mang thai, lợi dụng sự không đề phòng của nàng mà dùng một lực đạo lớn đánh nàng trọng thương, hại cả đứa trẻ còn chưa được chào đời.

Sau đó, mẹ của Thanh Nghi không muốn con gái chịu dày vò, đã cho nàng uống thuốc vong tình, làm nàng quên đi đứa con đã mất, rồi mới để nàng trở lại Thần Cung. Nhưng dù tâm tình không đau buồn nữa, sức khỏe của nàng cũng chưa thể nhanh chóng hồi phục.

Thái Quân lúc đó vẫn phải chạy qua chạy lại sắp xếp các mối quan hệ hòa hoãn giữa các tộc, không có nhiều thời gian ở Thần Cung, nàng ta lại nhân lúc này, dùng tà vật của Dị giới ám vào Thanh Nghi, hại nàng bị cho là trúng ma tâm của Bạch xà. Sau đó nàng ta đem chuyện này bẩm lên Thiên Quân, hại Thanh Nghi bị khống chế nguyên thần, giam giữ trong Nguyên Các của Thần Cung.

Dù là vậy, liên hon vẫn phải liên hôn, hôn lễ của nàng cùng Thái Quân vẫn được tiến hành như dự kiến. Vậy mà Ban Khiếm dám làm chuyện càn quấy, không ai ngờ đến.

Nàng ta không những không mang hỷ phục đến cho Thanh Nghi, ngược lại còn khoác lên người mình, sau đó dùng mê hồn thuật với Thái Minh, khiến Thái Quân tưởng rằng ma tâm của Thanh Nghi phát tác. Cuối cùng để khống chế nó, đã dùng đoản kiếm đâm nàng một nhát xuyên tim. Ngỡ rằng làm vậy, ma tâm sẽ được khống chế, tạm thời giữ được mạng cho nàng.

Lúc này, nhìn bộ hỷ phục trên người Ban Khiếm, nghe nàng ta nói, Thanh Nghi vốn không thể bình phục, nàng ta làm vậy là vì muốn thành thân với Thái Quân. Thái Quân liền lập tức đuổi nàng ta ra khỏi Thần Cung, không bao giờ cho trở lại.

Người giữ Thanh Nghi trong phòng mình, mời Hành Thiết tới cứu giúp, nhưng lão ta cũng không dám chắc chắn gì, liền sau đó nói tình hình của nàng, lão phải đi gặp Mạnh Thàn, nhờ tới giúp.

Thái Quân không muốn rời nàng nửa bước, lại đúng lúc, Qủy tộc muốn đàm phán hòa hoãn, không thể không đi.

Không ngờ được, hai ngày sau trở về, Thanh Nghi đã biến mất không một dấu vết.

Thái Quân lục tìm khắp hồng hoang, gần như phát điên. Vẫn là bặt vô âm tín. Từ đó đã bị chia lìa.

Gần một vạn năm sau, trong lúc tới Thiên Linh Sơn, vô tình phát hiện một căn nhà nhỏ, sau nhà trồng toàn bộ loài hoa Thanh Nghi lúc trước thích trồng. Thấy người từ căn nhà nhỏ đi ra, Thái Quân như chết chân tại chỗ. Chính là nàng, Cửu vĩ hồ ly mang thiên cốt. Cuối cùng cũng tìm lại được nàng. Có khác chỉ khác duy nhất một điều, nàng không còn nhớ mình đã từng sống thế nào mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện