Chương 113: Phiên ngoại: Tiểu vương tử thú thú luyến (2)

Cùng với chấn động là tiếng "loảng xoảng" rất lớn vang lên, Gary quay đầu liền phát hiện ảnh chụp chung của cậu và Green đều đã rơi xuống đất, bình hoa thủy tinh đầu giường cũng đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, hoa tươi mà Green tặng cậu mấy hôm trước đều đã tan tác.

Tất cả đều là những kỷ vật minh chứng cho đoạn tình cảm bao năm qua của hai người... Gary không khỏi sửng sốt, nhưng cậu hồi phục tinh thần rất nhanh, vừa mở cửa phòng vừa liên lạc với bên phòng điều khiển: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tình trạng phi thuyền sao rồi?"

Cửa phòng vừa mở, cậu vội vã lao ra ngoài – phi thuyền đột nhiên bị chấn động mạnh, chắc hẳn là va chạm rồi, người thuộc bộ phận kỹ thuật hẳn đã phân công nhau làm nhiệm vụ.

Nhưng cậu còn chưa chạy tới cửa ngoài, phi thuyền lại rung lắc kịch liệt, còn nghiêm trọng hơn vừa rồi nữa, cậu không kịp chuẩn bị, cả người chao đảo suýt chút ngã sóng soài.

Vận chuyển linh lực, Gary trấn định lại tinh thần, Green từ phía sau lại ôm chặt lấy cậu: "Gary, cẩn thận!"

Cái ôm của Green vẫn đầy ấm áp như vậy, Gary chỉ thấy mắt cay cay, nhưng rồi rất nhanh, hai mắt lại mở lớn.

Cậu ngửi thấy mùi vị trên người của Green.

Loại mùi này nhàn nhạt, từ trên người chứ không phải quần áo của Green truyền tới!

Gary dứt khoát đẩy Green ra, nhìn hắn quan tâm mình khiến cậu thiếu điều muốn phun ra.

Người này, thế nhưng lại thân mật tiếp xúc với Emir!

Cả hai người bọn họ đều là thú nhân, không giống á thú nhân có khí quan đặc thù tiếp nhận đối phương tiến vào, đều muốn ở trên, lại sinh hoạt trong quân đội thực bất tiện, chưa từng tiến tới bước cuối cùng, nhưng ôm hôn gì đó vẫn có, cậu còn thích được nắm tay Green cùng nằm song song trên giường chuyện trò tâm sự...

Nhưng rồi Green dần ít tới ký túc xá cậu, mới đầu là vì tránh làm phiền cậu bận rộn với cơ giáp, sau đó lại lấy cớ bản thân hắn bận việc này kia...

Green đúng thực là bận, bận cùng Emir kia thân thiết!

"Gary!" Bị đẩy ra Green có chút nôn nóng.

Hiện giờ tới một cái liếc mắt Gary cũng lười cho hắn, chạy thẳng ra ngoài, tới cửa thì phát hiện có Emir đợi sẵn từ lâu, cậu càng thấy dạ dày đảo lộn, buồn nôn ghê tởm.

Đời này cậu không muốn gặp lại hai người này nữa! Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, cậu sẽ xin xuất ngũ ngay lập tức!

Mười mấy năm thanh xuân của cậu lại lãng phí cho một con người tệ bạc!

Gary chẳng biết cảm giác lúc này là gì nữa, trước kia rõ ràng Green không phải người như vậy, thời niên thiếu, hắn luôn toàn tâm toàn ý với cậu, khi cậu kêu đói muốn ăn bên ngoài, Green dù trời đã tối mịt vẫn sẵn sàng chạy đi mua.

Cho tới khi bọn họ tòng quân, nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, nhưng dù mệt cỡ nào, mỗi đêm hắn vẫn tới thăm cậu. Binh lính đều bị cấm đi lại ban đêm, hắn không ở lại lâu được, thậm chí vừa tới đã phải chạy về, nhưng chưa bao giờ kêu ca.

Một Green chu đáo ân cần như vậy đã thay đổi tự khi nào?

Nghĩ tới chuyện trước đây, hốc mắt cậu lại ướt, có hơi tự trách – có lẽ là vì mình không nói cho Gary về thân thể mình, cho nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này chăng?

Nếu Green biết cậu có thể như á thú nhân, cũng có thể sinh hài tử, liệu rằng bọn họ có phải đã sớm kết hôn rồi không? Chờ kết hôn có con rồi, Green sẽ chung thủy một lòng với cậu như lúc trước...

Đủ loại cảm xúc cơ hồ bủa vây lấy Gary, cậu dụi dụi mắt, rốt cuộc vẫn đè nén hết cảm xúc xuống.

Cậu thực sự nghiêm túc muốn gìn giữ tình cảm cho Green, cha và anh trai cạu ngay từ đầu đã phản dối cậu chọn một thú nhân không đủ xuất sắc như vậy làm bạn đời, nhưng cậu đã rất cố gắng thuyết phục, thậm chí đã thành công, chuẩn bị đưa Green về ra mắt gia đình...

Cuối cùng, Green cự tuyệt. Cha mẹ hắn vẫn không ủng hộ bọn họ, Green cảm thấy chưa tới lúc thích hợp, liền nói chưa muốn gặp mặt cha mẹ cậu.

Kỳ thực... Có lẽ Green chưa từng nghĩ muốn cùng cậu đi tới cuối con đường.

Dù hiện giờ thú nhân yêu nhau nhiều lắm, nhưng có thể trở thành bạn đời hạnh phúc bên nhau vẫn là hiếm thấy.

Bất luận mọi chuyện ra sao, với tình hình hiện tại, cậu với Green đã hết hi vọng rồi. Cậu chỉ còn lại niềm kiêu hãnh của bản thân để tiếp tục ngẩng cao đầu mà bước tiếp thôi.

Rốt cuộc lấy lại được bình tĩnh, Gary lấy máy liên lạc, nắm bắt tình hình cụ thể trên phi thuyền.

Bọn họ gặp phải phiền toái, đụng độ kẻ thù hiếu chiến nhất vũ trụ - đội quân Kiến.

Đội quân kiến là một loài sinh vật đáng sợ, tuy nhỏ bé nhưng khi tụ lại với nhau phối hợp hành động lại có thể ăn mòn mọi thứ cản đường, ngay cả sinh vật khổng lồ như voi cũng sẽ trở thành món ăn trên mâm của bọn chúng.

Kiến vũ trụ đương nhiên khác với trên tinh cầu, đặc biệt là tập tính.

Kiến vũ trụ đầu lớn ngang đầu người, thường tụ lại nối thành cây càu, sau đó chu du khắp vũ trụ, mà hễ đụng tới chúng nó thì dù là phi thuyền hay thiên thạch đều sẽ bị ăn mòn sạch sẽ.

Nếu chúng lựa chọn đáp xuống một tinh cầu nào đó, đồng nghĩa với việc viên tinh cầu kia bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Loại sinh vật này dẫu có đáng sợ, nhưng đế quốc Thú Nhân dù đã có khoa học kỹ thuật phát triển, có thể dùng vũ khí nổ chết tụi nó.

Theo lý thì có thể dùng vũ khí để tự vệ, nhưng đoàn quân Kiến đã đụng tới phi thuyền, thậm chí bắt đầu gặm cắn khắp mọi nơi rồi, bọn họ bỗng có cảm giác lực bất tòng tâm.

"Bọn kiến vũ trụ đã gặm hết lớp vỏ bảo vệ của phi thuyền!" Nhân viên quan sát thuộc phòng điều khiển kêu lên, thanh âm thông qua loa vang vọng khắp phi thuyền.

Mới ba phút trước, một viên thiên thạch nhỏ lao về phía họ, thực sự là rất nhỏ cho nên bọn họ mới lơ là cảnh giác, ai ngờ viên thiên thạch đó bỗng chốc tản ra, biến thành đoàn quân kiến vũ trụ!

Ngay sau đó, còn có một viên khác lớn hơn, lại là kiến vũ trụ kết khối tấn công bọn họ!

"Chiến sĩ cơ giáp chuẩn bị, nghe lệnh sẵn sàng tham chiến!" Giọng của Green vang lên, hiển nhiên đã vào vị trí chỉ huy.

Kiến vũ trụ đã bám lên khiến nhiều vũ khí không thể sử dụng được, chỉ có thể phái chiến sĩ cơ giáp phản công từ bên ngoài, những người còn lại...

"Binh sĩ bình thường mang Ks009 tới cửa sổ xạ kích, nhân viên kỹ thuật và nhân viên y tế sẵn sàng chờ lệnh, tùy thời cứu viện chiến sĩ cơ giáp..." Tiếng Green vang vọng khắp phi thuyền khiến Gary thực khó chịu, nhưng rốt cuộc lấy đại cục làm trọng, cậu bắt đầu phân phó vị trí cho cấp dưới.

Chiến sĩ cơ giáp nhanh chóng ra ngoài tiền hành chiến đấu, bọn họ có thể dễ dàng giết chết những sinh vật vũ trụ đó, nhưng bọn chúng quá đông, đương nhiên không thể diệt sạch trong chốc lát ngay được.

Nhất thời bọn họ bị một vài con bám lấy, gặm ra vài lỗ thủng trên cơ giáp, không những vậy, kiến cánh còn nhận được tín hiệu từ đồng loại bay qua đây.

Khu vực này xem ra nhiều kiến hơn dự đoán.

Kiến vũ trụ thích ăn nhất là kim loại, kim loại càng tốt chúng càng thích, mà quân hạm này hiển nhiên trở thành bữa tiệc lớn của chúng, lực công kích của từng con rất ít, nhưng nếu chúng bu lại với nhau...

Thông qua camera nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, Gary cuối cùng đã biến vì sao nơi này lại có nhiều thuyền buôn bán mất tích – đụng phải một đội quân hung hãn cơ này, dù có là quân hạm cũng chưa chắc đã chạy thoát được, càng đừng nói tới thuyền thương gia!

"Khoang năng lượng bị tấn công! Đội cơ giáp mau qua cứu viện! Kỹ sư cũng di chuyển luôn, không được để lũ kiến đó làm hỏng nguồn năng lượng!" Green hô lên.

Gary lập tức mang người đi theo lệnh điều động.

Đó là nơi chưa nguồn năng lượng thiết yếu để duy trì ổn định cho cả phi thuyền, tuyệt đối phải cố thủ tới cùng.

Nếu nguồn năng lượng ổn định, dù nơi nào có bị đục thủng, người bên trong cũng vẫn an toàn, nhưng một khi khoang năng lượng bị phá hư, bọn họ chỉ còn nước "trần trụi với thiên nhiên", chờ chết!

Khi người của Gary đuổi tới khoang năng lượng, trên thân tàu đã xuất hiện mấy lỗ thủng, mà chiến sĩ cơ giáp thì đang vật lộn lấy thân mình che lấp lổ hổng ấy đối phó với lũ kiến bên ngoài.

Sức người có hạn, lũ kiến lại quá đông, một số con vượt qua phòng tuyến bò loạn trong khoang, đang cắn nát thiết bị... Gary xông vào, một chân giẫm chết một con kiến đang định tấn công mình, sau đó mở đường cho đội kỹ sư theo sau.

"Gary, cậu có thể dẫm chết loài côn trùng ghê tởm đó!" Một sĩ quan chỉ huy kinh ngạc nhìn Gary. Xác kiến rất cứng rắn, không dễ gì giẫm chết như vậy đâu!

"Tôi lợi hại sẵn rồi." Gary tùy ý nói đùa, đồng thời bắt tay vào công tác.

Tuy cậu giống mẫu phụ ngại đánh đấm, nhưng kỳ thực thực lực rất mạnh mẽ, phụ thân cậu và đại ca được công nhận là chiến sĩ mạnh nhất đế quốc, nhưng gặp cậu cũng chỉ biết chịu bị đánh...

Được rồi, là bọn họ nhường cậu, nhưng cậu chỉ hơi yếu hơn tí ti thôi.

Đội kỹ sư đảm nhận bảo trì cả nguồn năng lượng lẫn tiếp tế cho chiến sĩ cơ giáp, cực kỳ cực kỳ vội, nhưng Gary mới là người gấp rút nhất.

Cậu vừa phải hoàn thành việc sửa chữa vừa phải chỉ huy người khác làm việc.

Đội kỹ thuật coi cậu như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, đôi khi chưa cần mệnh lệnh rõ ràng, chỉ một ánh mắt thôi họ cũng đã biết mình phải làm gì.

Emir đứng một bên nhìn cảnh này, không khỏi có chút ghen ghét. Y mới tới nửa năm, kỹ thuật chưa tốt, chỉ được làm trợ lý cho người khác, Gary thì đã là thiếu tá rồi...

Emir cắn môi, lại tò mò thông qua lỗ hổng ngó ra ngoài xem tình hình thế nào.

Những chiến sĩ cơ giáp đang chiến đấu quyết liệt với đàn kiến khổng lồ, mà dẫn đầu và cũng là tiêu điểm là một cơ giáp màu hoàng kim.

Khác với mấy chiếc còn lại đều đã bị kiến gặm ít nhiều, cỗ cơ giáp này lại không tổn hao gì mấy, mà chung quanh nó, số lượng kiến bu lại còn đông hơn những chỗ khác nhiều.

Người điều khiển cơ giáp kia, chính là Green, Green mà y yêu, tương lai sẽ trở thành chồng của y nữa.

Emir nhìn Green, trên mặt một trận hoảng hốt, tay cũng dừng động tác.

"Nếu không muốn làm việc thì cút ra ngoài!" Gary giẫm chết mấy con kiến nữa, tiện thể kéo Will khỏi đám quấy nhiễu, liếc thấy Emir đang phát ngốc đàng kia, tức khắc nổi đóa.

Emir đột nhiên bị nhắc nhở, lại ủy khuất.

Nhưng Gary không rảnh để ý tới Emir, người khác cũng chẳng hơi đâu đi an ủi cậu ta.

"Lui lại! Từ bỏ khoang năng lượng!" Giọng nói của Green vang lên, Gary ngẩn người ngẩng lên nhìn, đột nhiên thấy vô số kiến đang vọt tới bên này, mà giữa đàn kiến đông nghìn nghịn ấy, cơ giáp hoàng kim của Green như một cỗ máy giết chóc đang tiêu diệt sinh mạng của kẻ thù.

Bộ cơ giáp kia là do chính tay cậu chế tác, dùng tới nhiều vật liệu quý, thậm chí cả linh thạch mà mẫu phụ mang từ đọa thú tinh cầu cũng lấy ra dùng, cậu đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào đấy để hoàn thành.

Nếu sớm biết người này sẽ phản bội mình, cậu sẽ không bao giờ làm được một bộ cơ giáp như vậy... Nhưng ngẫm lại thì đúng là buồn cười, nếu gặp phải phiền toái, tất cả mọi người đều sẽ vào bụng kiến cả thôi...

Đàn kiến như thủy triều kéo tới ùn ùn, chiến sĩ cơ giáp đều đã bị bu kín, gặm tới lộ thân ra ngoài, chỉ để lại tiếng hét thảm qua máy liên lạc.

Gary rất muốn ra ngoài cứu viện, nhưng tình hình trong này cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao.

Sau khi vượt qua hàng phòng tuyến của các chiến sĩ cơ giáp, đàn kiến đã tràn vào trong khoang thuyền, tính mạng của đội ngũ kỹ sư và nhân viên y tế đều đang bị đe dọa.

Nắm lấy hai á thú nhân bên người, Gary không chút nghĩ ngợi ném bọn họ ra sau, tiếp đến lại cứu thêm một người nữa.

"Gary!" Will đã bị cắn đứt một miếng đùi, bị Gary ném về phía đội lính bảo hộ phía trong, vội vàng hét lên: "Bỏ đi, rút lui đi!"

Là một kỹ sư, tuy là thú nhân, nhưng Gary có quyền rút lui, với tình hình trước mắt... Gary từ chối con đường ấy, vọt vào giữa trận địa người và kiến, anh dũng chiến đấu, hi sinh cứu người.

"Cứu mạng!" Một tiếng kêu quen thuộc vang lên, Gary vừa ngẩng đầu liền thấy tên Emir mà cậu chán ghét nhất.

Nhân viên kỹ thuật đều đã rút lui an toàn, còn lại Emir không biết sao lại lọt lại sau, y chạy ngược lại, ôm cây cột kim loại cầu cứu.

Nơi đó vốn có mấy trăm binh lính đang ra sức tiêu diệt kiến, nhưng hiện tại hầu hết đã hi sinh, chỉ còn dư lại mười mấy người. Bảo hộ á thú nhân là thiên tính, cho nên mấy mười mấy thú nhân này đều đang dùng cả tính mạng để bảo vệ quanh người Emir.

Chung quanh đều là kiến, nếu không đi cứu bọn họ, bọn họ sẽ cầm chắc cái chết... Gary chạy qua bên kia, bắt lấy một binh sĩ ném ra sau, tiếp đến là người thứ hai thứ ba...

"Cứu ta! Cứu ta!" Tiếng kêu của Emir càng thêm thê lương.

Gary ném binh sĩ cuối cùng trở về, mặc dù có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn vươn tay đón lấy Emir, ai ngờ ngay lúc ấy, cây cột kim loại lại bị kiến gặm đứt.

Gary vốn tính túm lấy cổ áo Emir nhưng cuối cùng chỉ với được tay cậu ta, đã đành là vậy, Emir không biết làm sao lại hất tay cậu ra.

Người này mới rồi không phải vừa kêu cứu sao? Giờ lại chảnh chó cái gì? Gary đang thắc mắc, đột nhiên phát hiện có đạn pháo bắn kiến bên này, đồng thời một cơ giáp màu hoàng kim xuất hiện trước mặt cậu.

"Green!" Gary theo bản năng có hơi kinh hỉ.

Cậu tưởng rằng Green sẽ như trước đây đưa tay về phía mình, sau đó kéo cậu vào cơ giáp, không ngờ động tác máy móc ấy vẫn còn, nhưng người được hắn cứu lại là Emir.

Đàn kiến đã không còn gì có thể ngăn cản nổi, bọn họ phải rút lui tới tận các khoang cứu nạn hoặc chia nhau lên các phi thuyền nhỏ, phân tán đào thoát, cho nên Green cũng mang thủ hạ lui về.

Cơ giáp đều đã nát bung, ngay cả cơ giáp của Green đều đã bị lồi lõm đủ chỗ rồi. Bọn họ thoát được còn rất hốt hoảng, nhưng Green vẫn không quên bỏ Emir vào khoang điều khiển cơ giáp của mình.

Nhưng hắn không có ý đồ nhồi nhét thêm.

Được Green cứu vào khoang điều khiển, Emir đắc ý liếc Gary một cái, giây phút này đây, y chính là người chiến thắng, còn Gary là kẻ thua cuộc thảm hại.

Gary gần như chết lặng, trước đây còn cố tìm lý do biện hộ cho Green, cảm thấy hắn vẫn còn chút tình cảm với mình, nhưng hiện giờ, cậu đã bị hiện thực phũ phàng hung hăng cho một bạt tai.

Green căn bản còn không thèm để cậu vào mắt!

Ngay vào thời khắc đối diện với sinh tử, Green chọn cứu á thú nhân kia, bỏ lại cậu mà cao chạy xa bay!

Nhìn cơ giáp hoàng kim bay đi, Gary cứng đờ cả người, thẳng tới khi trên đùi tê rần, một con kiến đang xuyên qua tầng linh lực bảo hộ cắn lên đùi cậu, cậu mới tỉnh táo lại chút.

Người phía sau đều đã lui đi, cậu nghe được tiếng kêu của Will, rõ ràng rất lo lắng cho mình, nhưng bọn họ cũng không có năng lực phản kháng, cuối cùng bị binh lính kéo đi.

Gary vung chân đá văng con kiến ra ngoài, hiện giờ tầm mắt cậu đã bị đàn kiến che kín.

Mới rồi cứu người đã làm linh lực của cậu tổn hao quá nửa, nhưng chung quanh càng ngày càng đông, quây lấy cậu thành một cái kén cực lớn.

"A..." Cười khẽ một tiếng, Gary lôi cơ giáp trong không gian cá nhân ra.

Tuy là một kỹ sư, ít khi lái cơ giáp, nhưng kỳ thực trình độ điều khiển của cậu rất khá, thậm chí có được một cơ giáp mạnh nhất đế quốc Thú Nhân.

Đại sư cơ giáp giỏi nhất đế quốc, Meillet, từng vơ vét vô số tài nguyên, tiêu tốn 10 năm để chế tác ra một cơ giáp độc nhất vô nhị trên đời này, mà 10 năm sau, ông lại truyền cho đệ tử duy nhất của mình, Gary.

Cái này cũng chưa tính, trong 10 năm đó, mỗi lần Gary được nghỉ phép về đoàn tụ với gia đình, Meillet còn tới thăm cậu, dạy cho cậu nhiều tri thức quý báu, giúp cậu cải tiến thêm cho cơ giáp này.

Số lượng cơ giáp ở đế quốc là hàng ngàn hàng vạn, cơ giáp định chế cũng là vô số, nhưng Gary có thể khẳng định cái của mình tuyệt đối là mạnh nhất, thậm chí ngay cả cơ giáp mà cậu dày công chế tác cho Green cũng chưa thể sánh bằng.

Đương nhiên, đã hết giờ quảng cáo.

Gary thả cơ giáp đỏ rực lửa của mình ra, quả thực như một quả cầu lửa, mà khi cậu nhảy vào cơ giáp, nó lập tức tự bốc cháy – tất cả những con kiến nào bu quanh cơ giáp đều nháy mắt bị thiêu rụi thành tro tàn.

Đám kiến chung quanh không dám tới gần cơ giáp của Gary, đúng lúc này, Gary hành động...

Cơ giáp lửa đỏ bay nhanh một vòng ra sức chém giết, một màn này vừa đẹp tuyệt diệu vừa khiến người ta phải sùng bái kinh động nhân tâm.

Đám người trốn trong quân hạm nhìn thấy cơ giáp kia đều ngây dại.

"Đó là ai vậy?" Sĩ quan phụ tá Green tò mò hỏi, người kia quả thực quá mạnh mẽ! Nói đúng hơn là cơ giáp kia quá ngầu lòi! Cứ tưởng Green đã là giỏi nhất rồi, nhưng luận về sức chiến đấu, e là người kia hơn Green cả trăm lần ấy chớ!

"Tôi không biết." Green khiếp sợ, vừa rồi khi sử dụng cơ giáp mà Gary chế tác cho, hắn còn đang sung sướng, cảm thấy không có cơ giáp nào vượt trội hơn được nữa, hiện tại... Bộ cơ giáp màu đỏ kia so với cái của hắn còn mạnh hơn nhiều!

Hắn càng nhìn càng ngây ngốc – tới khi nào hắn mới được mạnh mẽ như vậy đây?

"Green, ngươi dám ném Gary lại, tên khốn kiếp nhà ngươi!" Một á thú nhân què chân đột nhiên vọt ra, cầm một mũ giáp phòng hộ ném về phía Green.

Green bắt lấy mũ giáp, sắc mặt thay đổi: "Gary chưa về? Chuyện là sao?"

"Đàn kiến đông cỡ nào? Ngươi ném cậu ấy lại, còn muốn cậu ấy về thế nào?" Will thống hận rủa xả: "Tên khốn kiếp này! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!"

"Ngươi phát điên cái gì, tình hình khi đó khẩn cấp, chúng ta sao có thời giờ đâu mà cứu cậu ta?"

"Tự cậu ta chạy ra ngoài, còn có ý đồ mưu hại á thú nhân, vì sao chúng ta phải cứu cậu ta?"

"Cậu ta đáng bị vậy!"

...

Những chiến sĩ cơ giáp bên cạnh Green cũng nhao nhao đáp trả.

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Green ngăn họ lại, dù nghe nói Gary khi đó còn muốn đi hại Emir hắn rất tức giận, nhưng biết Gary chưa trở về hắn lại có thấy thực trống rỗng. Gary cậu ấy... không trở về?

"Các ngươi có đi cứu Gary chưa?" Green nhìn sang những chiến sĩ bên cạnh. Khoang điều khiển cơ giáp trừ hắn ra chỉ đủ chưa thêm một người, cho nên lúc trước kéo Emir vào xong hắn không rảnh lo tới Gary.

Gary là kỹ sư giỏi nhất quân đoàn, mang quân hàm thiếu tá, thuộc hàng ngũ ưu tiên cứu viện... Hắn cứ ngỡ chiến hữu nhất định sẽ lo cho Gary, kết quả... Những người này lại mặc cậu ấy sống chết ngoài đó?

Chiến sĩ cơ giáp bên cạnh Green đều căm giận cãi cùn: "Vì sao phải cứu cậu ta?" Bọn họ vốn rất ghét tên thú nhân suốt ngày quấn lấy Green này.

Một Green được bọn họ sùng bái có thể cưới một á thú nhân dịu dàng lại bị Gary bám riết không tha, thậm chí tiền lương hàng tháng còn nộp lại cho cậu ta.

"Đúng thế, lúc đó cậu ta còn muốn hại Emir kia!" Bọn họ trốn về đều thấy Gary rõ ràng có thể giữ chặt tay Emir lại hất tay đẩy người ta xuống.

"Nói nhăng cuội gì đó, Gary rõ ràng là tới cứu người!" Will hô lên, đồng thời mấy binh lính thú nhân cũng đi tới: "Đúng vậy, thiếu tá Gary liều mình tới cứu chúng tôi mà!"

"Rõ ràng cậu ta hất tay Emir ra!" Phụ tá của Green nói.

Hai bên đang tính tranh chấp, đúng lúc đó nhân viên điều khiển đột nhiên reo lên: "Có viện binh! Chúng ta được cứu trợ!"

Bọn họ đã phát tín hiệu cầu cứu, không ngờ thực sự có thuyền cứu viện tới!"

Phía đuôi thuyền đã bị gặm gần hết, đàn kiến có thể đuổi tới bất cứ lúc nào... Cứu viện tới lúc này quả thực đúng là ngay lúc cấp thiết nhất.

Green theo bản năng nhìn qua, liền thấy 3 phi thuyền tới, trên đó đều khắc một con bạch hổ uy phong lẫm liệt.

"Là quân đoàn số 1 bạch hổ quân! Lẽ nào là thượng tá Monde?" Một chiến sĩ cơ giáp kinh hỉ reo lên.

30 năm trước, con trai độc nhất của công tước Monde, Calvin, vì mẫu phụ Jonathan ra tay với hoàng thất, thậm chí bắt cóc Hoàng hậu và những người khác, tự nhận lỗi từ chức ở cục cảnh sát, gia nhập quân đoàn.

Kiêu dũng thiện chiến, không sợ sinh tử, năm đầu tiên bắt gọn tất cả thủ hạ đào vong của mẫu phụ, sau đó liên tiếp lập nhiều chiến công, cuối cùng xây dựng nên đội quân bạch hổ của riêng mình ở quân đoàn số 1.

Hiện giờ Calvin kế thừa tước vị của cha, đồng thời sở hữu quân hàm thượng tướng, cũng vì mẫu phụ mà lấy công chuộc tội, được người người kính ngưỡng, 10 năm trước, con trai hắn, Louis cũng theo gương cha gia nhập quân đoàn.

Louis nhập ngũ khi mới thành niên, vừa tròn 18 tuổi, nhưng so với người khác còn hiếu thắng hơn, mới 10 năm mà đã xông pha hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chưa tới 30 tuổi đã lên làm thượng tá, thậm chí có lời đồn đại rằng hắn rất có thể sẽ trở thành thiếu tướng trước tuổi 30. Vị thượng tá này quả thực là thân phận cao quý thực lực cường đại, là thần tượng của nhiều người, Green cũng rất sùng bái hắn, nếu là bình thường sẽ lập tức tới tiếp đón, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép... Chuyện của Gary còn đè nặng trong lòng, hắn vẫn còn thất thần phát ngốc.

Nhân viên kỹ thuật thông đường liên lạc, hình ảnh thượng tá Monde xuất hiện trên màn hình.

Qua màn ảnh, thượng tá Monde so với tuyệt đại đa số bọn họ còn trẻ hơn tựa hồ có chút mất hứng: "Tình huống thế nào rồi?"

"Thượng tá, chúng ta thương vong thảm trọng..." Green còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện Monde nhìn qua hướng khác.

Vị thượng tá này đang nói chuyện lại quay đi đâu, không biết đang xem cái gì nữa.

"Giữa đoàn kiến lại có một cơ giáp màu đỏ?" Thượng tá Monde phát hiện có người, hỏi lại đám người bên này.

"Đúng vậy." Có người trả lời.

"Lập tức qua bên đó! Cho đội cơ giáp tới cứu viện! Không, để ta tự mình đi!" Thượng tá Monde vừa dứt lời đã xoay người đi mất, thủ hạ nhận mệnh theo sau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện