Chương 114: Phiên ngoại: Tiểu vương tử thú thú luyến (3)

Tác chiến với đội quân kiến, phi thuyền không thể tới gần, bởi một khi bị chúng leo lên phi thuyền, sinh vật kia liền giống như ung nhọt hủy hoại dần mòn không thể trừ bỏ.

Dựa theo tình hình trước mắt, quân đoàn số 1 tới chiến trường bày phòng tuyến, sau đó cho toàn bộ khu vực bị kiến bao phủ cùng phi thuyền của quân đoàn số 3 đã bị ăn gần hết nổ tan tành mây khói.

Bởi vậy đáng lẽ cơ giáp màu đỏ kia dù có bị bao vây, nhưng mệnh lệnh nên là rút lui chứ không phải là tiến lên cứu viện.

Thế nhưng thượng tá Monde lại nói muốn đích thân ra đó.

Đám Green nhìn hành động này với một dấu hỏi to đùng trên đầu, nhưng bên kia, phòng điều khiển quân đoàn số 1 lại nhìn nhau một lúc, ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ.

"Là cậu ấy?"

"Hẳn là vậy rồi?"

"Chắc chắn luôn ấy!"

"Nhất định không lệch đi đâu được!"

...

Những người này sôi nổi gật gù, mặt ai cũng hưng phấn, nhìn cơ giáp màu đỏ trên màn hình, trong mắt phảng phất như muốn tỏa sáng.

"Các cậu nói gì vậy?" Một thiếu tá mới được điều tới quân đoàn số 1 thắc mắc – nghe chẳng hiểu mấy người này đang to nhỏ cái gì.

"Có thấy cơ giáp của lão đại bao giờ chưa?"

"Thấy rồi, sao?"

"Không phát hiện gì sao? Cơ giáp màu đỏ kia với cơ giáp của lão đại ấy, chỉ khác màu còn lại giống nhau y đúc!"

"Đúng ha, mà thế thì đã sao?" Thiếu ta kia vẫn mặt ngu, cơ giáp giống nhau đâu phải chuyện gì lạ?

"Bị ngu a, không biết mẫu phụ của lão đại là đại sư cơ giáp giỏi nhất đế quốc sao? Cơ giáp của lão đại là do đích thân mẫu phụ lão đại làm, đáng lẽ là độc nhất vô nhị, giờ lòi ra một đứa giống y xì đúc, chắc chắn có chuyện vui để coi rồi a!"

"Đúng đó! Nếu bề ngoài giống nhau đã đành, đằng này hỏa lực cũng ngang tài ngang sức... Hì hì, chắc chắn có gian tình."

"Lão đại luôn nói hắn thích một thú nhân rất mạnh mẽ, nhưng không nói rõ là ai, bây giờ sắp được gặp mặt rồi!"

"Lão đại cũng thật là, cơ giáp đính ước đã trao nhau rồi, còn làm bộ không theo đuổi được người nọ? Diễn trò con bò khiêu khích FA sao?"

"Đúng đấy, ta còn an ủi lão đại bằng mấy chầu rượu... Phải bắt hắn hoàn tiền!"

"Hèn chi cứ bắt chúng ta tới nơi này, hóa ra là người ấy ở đây a!"

...

Đám người này nghị luận sôi nổi, vừa trò chuyện vừa bố trí phòng tuyến, chỉ còn chờ lão đại trở về liền phát động công kích.

Thiếu tá mới tới vẫn còn hơi mờ mịt, ngây người ra một lúc, đột nhiên nói: "Ý mấy người là, thượng tá Monde thích thú nhân?" Người điều khiển cơ giáp kia rõ là thú nhân a!

"Giờ mới biết sao? Cứ tưởng phủ sóng toàn quốc rồi chứ." Tham mưu trưởng Archie liếc nhìn thiếu tá kia: "Mấy năm trước lúc bầu chọn "thú nhân được nhiều á thú nhân muốn gả cho nhất", thượng tá xếp thứ hai, không phải đã tuyên bố trước toàn dân thiên hạ hắn thích thú nhân sao?

Thượng tá Louis có phụ thân đồng thời là thượng tướng Calvin, mẫu phụ Glider kiêm đại sư cơ giáp Meillet, 3 đại công tước nhà hắn có hai rồi, tuyệt đối là có tiền có thế, đương nhiên lọt top "muốn gả cho nhất", số phiếu chỉ kém người xếp nhất... 3 lần thôi.

Hoàng thái tử Fred chiếm số phiếu vượt trội nghiễm nhiên trở thành người được "thèm khát" nhất đế quốc.

Đáng tiếc là sau lần bình chọn đó, Hoàng thái tử lại tuyên bố mình sắp kết hôn, ái nhân là thanh mai trúc mã, sau đó tới lượt Louis oanh liệt tuyên bố mình thích thú nhân.

Hai vị này tỏ rõ thái độ đã khiến bao con tim vụn vỡ, về sau danh hiệu "muốn gả cho nhất" chuyển thành vị Nhị hoàng tử chưa từng được hoàng thất công bố kia.

Tuy tiểu vương tử chưa từng lộ diện, thần bí cực kỳ, nhưng cha mẹ gen tốt con cái chắc chắn sẽ chẳng vừa đâu. Nghe đâu Hoàng đế Hoàng hậu còn yêu thương cậu ấy hơn cả Hoàng thái tử nữa!

"Ta cứ ngỡ thượng tá gạt người..." Thiếu tá kia buồn bực. Thượng tá Monde tuy tuyên bố trước mặt mọi người là thích thú nhân, nhưng đã nhiều năm chưa từng qua lại với thú nhân nào, bởi vậy trên mạng đều cho là hắn đang bịt mắt thiên hạ.

"Lừa làm cái mốc gì? Thượng tá sớm có đối tượng rồi, chỉ không biết thú nhân kia trông như thế nào thôi..." Archie nhìn màn hình, lúc này ngoài cơ giáp màu đỏ còn xuất hiện thêm một cơ giáp màu lam, chính là của Louis.

Gary giết kiến điên cuồng như phát tiết, người cậu yêu thương tha thiết phản bội, thậm chí còn bỏ mặc cậu trong thời khắc cái chết cận kề... Từ nhỏ sống trong tình yêu thương của gia đình, cậu chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy!

Chung quanh Gary chất đầy xác kiến, che kín cả người cậu, những con kiến từ xa vừa gặm xác đồng loại vừa tiến lên, liên tục phát động công kích.

Linh lực hao tổn khá nhiều, Gary cuối cùng bình tĩnh lại, cũng tính toán làm sao để rời khỏi nơi này.

Mới rồi dám ở lại giữa một bầy kiến đông nhung nhúc kỳ thực là ỷ vào cơ giáp cường đại, trên người còn trang bị vũ khí và bom mìn, muốn che chở cả phi thuyền mà rời đi thì khó, nhưng nếu là một mình chạy trốn thì lại rất đơn giản.

Phất phất tay, một quả cầu lửa từ tay cơ giáp ném ra, nổ mạnh giết chết hàng loạt con kiến đang bay qua đây.

Nhân lúc chúng bị vụ nổ ảnh hưởng, Gary nhanh chóng bay vụt, thoát y chiến trường.

Bay tới một nửa, Gary đột nhiên bị ai đó bắt được, sau đó bị kéo đi thật nhanh rút lui.

Là ai? Gary nhìn màn hình trước mặt, sau đó thấy một cơ giáp cực kỳ quen thuộc màu lam.

Lúc trước thầy Meillet làm chiếc cơ giáp màu đỏ này cho cậu, cũng làm cho con trai y một cái y chang màu lam... Hai chiếc cơ giáp không chỉ giống nhau về trang bị, ngay cả bề ngoài cũng thiết kế từ một khuôn, làm cái cứ thấy quái quái, lúc đầu khó mà tiếp thu được, chỉ là...

Cơ giáp này thiết kế quá mức tinh diệu hoàn mỹ đi!

Không ai có thể cự tuyệt được một cơ giáp như thế, cậu đương nhiên càng không thể!

Rốt cuộc cậu vẫn nhận cơ giáp, chỉ ngượng ngùng dùng, sau phát hiện Louis vốn bị cậu xem như em trai lại có ý tứ với mình, cậu càng thấy ngượng ngùng sao đó.

Trước kia, hàng năm khi cần tham khảo kỹ thuật cơ giáp cậu mới lấy cơ giáp ra dùng.

Chính mình vừa bị bồ đá, lại dùng cơ giáp này, đảo mắt liền đụng phải Louis, làm cho Gary có chút không được tự nhiên, theo bản năng giãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, cắm đầu chạy trối chết.

Cơ giáp màu lam nhìn cơ giáp màu đỏ bỏ chạy lại không đuổi theo mà quay đầu ngược lại đối phó với bọn kiến.

Đàn kiến vũ trụ rất nhiều con đã chết, số còn lại đang mải đánh chén xác đồng loại không tiếp tục đuổi tới nữa... Cơ giáp màu lam lúc này mới quay lại đuổi theo cơ giáp màu đỏ.

Hai chiếc cơ giáp một đỏ một lam lần lượt về tới phòng tuyến quân đoàn, chỉ chờ có thế, quân đoàn số 1 đồng loạt nổ súng, công kích đàn kiến vũ trụ hại người.

Hai chiếc cơ giáp không trở lại phi thuyền ngay, số lượng kiến quá đông, bom nổ không hết, chiến sĩ cơ giáp phải phụ trách diệt sạch những con lọt lưới.

Hai chiếc cơ giáp nhanh chóng triển khai diệt kiến vòng ngoài, đồng thời, chiến sĩ cơ giáp của quân đoàn số 1 cũng nối đuôi nhau phóng ra, bắt đầu giúp đỡ lũ kiến khốn khổ nhanh đi gặp diêm vương.

Rất ít kiến có thể tránh thoát đợt mưa bom bão đạn này, công việc của Gary nhẹ nhàng hơn hẳn, một đao chém lũ kiến thành hai nửa, buồn bực trong lòng cũng trút ra hết.

Giống như tình cảm với Green, từ giờ phút này trở đi, cậu và Green nhất đao lưỡng đoạn, đường ai nấy đi.

"Gary, những người khác đều đã bỏ chạy rồi, sao anh còn ở lại trong đám kiến đó?" Giọng Louis vang lên, Gary lúc này mới phát hiện đối phương đã đả thông liên lạc giữa hai cơ giáp.

Tôi bị người ta vứt bỏ mà... Gary có chút mất mặt, dứt khoát trầm mặc chống đỡ.

"Thực xin lỗi, em hỏi nhiều rồi." Louis thấy Gary không đáp lời nào, có chút uể oải. Từ nhỏ hắn đã thích Gary, lại không biết nên làm gì để Gary vui. Hồi nhỏ thân thể hắn khá yếu ớt, mẫu phụ phải đợi tới năm hắn 2 tuổi mới kiếm được cơ hội được Hoàng hậu trị liệu, sau đó hắn liền gặp được Gary hơn hắn 4 tuổi ở bệnh viện kia.

Gary rất giỏi, nghĩ ra đủ trò chọc hắn vui vẻ, còn biến ra các loại đồ ăn vặt cho hắn ăn.

Vì thân thể không tốt, mẫu phụ quản hắn rất nghiêm, tuy là thú nhân nhưng lại thiệt thòi hơn bạn đồng trang lứa, đồ ăn vặt càng không được ăn, sinh hoạt vô cùng nặng nề buồn chán, mà khi gặp được Gary xong, mọi thứ đều thay đổi.

Hắn theo Gary đi chơi, Gary còn cho hắn ăn đủ món...

Tuy chạy theo Gary rất mệt, ăn vào bụng toàn đau, thỉnh thoảng cảm giác như sắp tắc thở, nhưng mẫu phụ Gary vẫn kịp thời xử lý được.

Mấy tháng sau, thân thể hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng duyên phận giữa hai người còn chưa đứt.

Phụ thân hắn lúc ấy đang bận đi chinh chiến, mẫu phụ cũng bận rộn cả ngày, hắn chỉ có một mình cô độc ở trang viên.

Mẫu phụ cấm hắn ra ngoài, nhưng Gary thường sẽ tới thăm hắn, nghe nói Hoàng thái tử tìm vợ nhỏ yêu đương rồi, Gary cũng nhàm chán quá nên chạy tới tìm hắn chơi cùng.

Khi đó hắn liền nghĩ, hóa ra xem nhau như vợ chồng thì sẽ qua lại thường xuyên được, thế thì để hắn coi Gary như vợ yêu đi?

Ưm... Gary thường tới tìm hắn, nói không chừng đã coi hắn là vợ yêu trước mắt rồi!

Hắn âm thầm suy nghĩ rất lâu, cũng trộm đắc ý rất lâu, thẳng tới khi phát hiện một chuyện – hắn và Gary đều là thú nhân, theo lý không thể ở bên nhau.

Hắn ở thủ đô tinh tới năm 8 tuổi, ở bên Gary 6 năm, sau đó rời khỏi thủ đô tinh tới đoàn tụ với cha mẹ, lại qua 6 năm nữa, 14 tuổi trở lại thủ đô tinh, tiếp thu giáo dục tại nơi này.

6 năm sinh hoạt trong quân doanh, lớn rất mau, thế cho nên khi gặp lại hắn không còn là tiểu tử vô dụng suốt ngày "Gary ca ca" nữa, hắn phát hiện ra giờ đây mình đã cao hơn cả Gary rồi!

Sau đó, tình cảm của hắn với Gary, không biết làm sao lại thay đổi.

Hắn thích một thú nhân, lại còn thân phận cao chót vót, thực lực rõ là mạnh – tuy Gary lùn hơn hắn, nhưng hắn đánh không lại Gary.

16 tuổi, hắn thẳng thắn nói với cha mẹ chuyện này, hi vọng bọn họ không ngăn cản cũng như đừng ép hắn cưới người khác. Sau đó... Phụ thân hắn hung hăng cho hắn một trận, tống hắn tới một tinh cầu xa xôi, nói là không thể để hắn ở cạnh dạy hư Gary. Thẳng cho tới 2 năm sau, hắn mới được phụ thân tha cho mà trở về.

Ở tinh cầu xa xôi kia hắn đã tôi luyện được bản lĩnh, được trở lại thủ đô tinh lần nữa, tự nhiên xuất sắc hơn nhiều, nhưng chưa tới gặp Gary ngay, bởi hắn phát hiện cha mẹ có gì đó bất thường.

Phụ thân lo lắng hắn sẽ dạy hư Gary nên mới tống hắn đi xa, kết quả Gary lại bị người khác dạy hư mất – Gary mà hắn thích, thích một thú nhân khác.

Tốt nghiệp học viên hoàng gia xong, Gary liền cùng thú nhân kia tòng quân, mà ngoài nhờ mẫu phụ đem cơ giáp chế tác riêng cho mình tặng cho Gary ra, hắn không thể làm gì hơn.

Cha mẹ hắn không muốn hắn và Gary ở bên nhau, hắn vẫn kiên trì theo đuổi, khó khăn lắm mới thuyết phục được bọn họ, Gary lại bị người khác cướp mất...

Cùng năm đó, hắn cũng tòng quân, phụ thân hắn còn cho hắn cơ giáp của chính mình, mà cơ giáp này lại giống hệt như cơ giáp lúc trước mẫu phụ tặng Gary.

10 năm tiếp theo, hắn ra sức tranh đua thành tích trong quân đội, biểu hiện còn hiếu thắng hơn thú nhân mà Gary thích gấp mấy lần, thú nhân kia vừa thành trung tá, hắn đã lên hàm thượng tá, chính là, Gary vẫn không thích hắn.

Có lẽ, Gary vì muốn giữ chân đàn kiến cho người nọ có cơ hội chạy thoát nên mới lưu lại chăng?

Nếu người Gary thích là hắn, hắn sẽ cùng Gary chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, chứ không phải để Gary làm vật hi sinh như thế, tên gia hỏa kia đúng là không ra gì mà!

Louis trong lòng hung hăng chửi mắng Green một phen, lại không dám nói chuyện với Gary nữa.

Chuyện hắn thích Gary tự nhận là đã giấu rất kỹ nhưng 5 năm trước vẫn bị Gary nhìn ra, sau đó một Gary từng rất thân thiết với hắn lại không còn muốn ngồi riêng với hắn nữa, hắn chỉ có thể nhờ mẫu phụ tìm Gary thảo luận về cơ giáp để được yên lặng dõi theo Gary từ xa...

Gary thật sự rất giỏi, thực lực mạnh mẽ lại có kỹ thuật cơ giáp tốt, trên thế giới này chắc chắn không có ai lợi hại hơn!

Người khác đều nói Hoàng thái tử mới xứng đáng với ngôi vị mạnh nhất, nhưng hắn cảm thấy vị trí đó phải dành cho Gary, dù cho Hoàng thái tử đánh chiến cơ giáp giỏi thật, nhưng cậy mạnh thì có gì hay mà khoe? Hắn dám khẳng định Hoàng thái tử nhất định không biết cơ giáp được chế tạo ra như thế nào đâu!

Louis không nói gì, Gary đương nhiên không chủ động mở miệng, hai người cứ vậy trầm mặc không nói với nhau câu nào.

Quân đoàn số 1 đã tiếp nhận đủ số người sống sót trên phi thuyền quân đoàn số 3.

Will vẫn luôn dùng ánh mắt cừu hận trừng Green, người của đội kỹ thuật cũng tránh xa cách chiến sĩ cơ giáp, ngoài Emir đứng chung một chỗ với bọn họ, không ai nguyện ý tu sửa cơ giáp cho đám người ấy.

Emir kỳ thực nguyện ý giúp đỡ, nhưng kỹ thuật của y kém cỏi, căn bản không thể động tới những cơ giáp bị tổn hại nghiêm trọng.

"Các ngươi tự chỉnh đốn lại, cần gì thì kêu người máy lấy cho." Phụ trách quân đoàn số 1 sắp xếp cho bọn họ vội vàng bỏ lại một câu rồi đi thẳng – bên ngoài còn đang chiến đấu căng thẳng, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm.

Green lúc này lại ngăn cản: "Ta là chiến sĩ cơ giáp quân đoàn số 3, muốn tham gia chiến đấu."

Không khí trong khoang thuyền thực cổ quái, hắn cảm thấy không thể ở đây lâu thêm một phút nào nữa, còn Gary nữa... Cậu ấy liệu còn sống chăng? Cơ giáp màu đỏ kia liệu có cứu được Gary chưa?

Green rất muốn đi xem xem.

"Vậy đi theo tôi." Người đó nói.

"Chúng tôi cũng đi!" Một vài binh lính quân đoàn số 3 cũng nhao nhao.

"Cơ giáp bị hư hao nghiêm trọng không thể ra mặt trận, những người khác đều được!" Người nọ lại nói: "Còn nữa, kỹ sư có thể đi tới cửa khoang hỗ trợ sửa chữa lỗ thủng trên thân tàu."

Trong chiến tranh kỹ sư đóng vai trò rất quan trọng – nếu chẳng may trong quá trình chiến đấu tàu hỏng không ai sửa, vậy những người trên phi thuyền dù có mạnh cỡ nào cũng chỉ còn nước chờ chết!

Quân đoàn số 3 vốn 1 vạn người giờ chỉ còn 5-6 ngàn, những người từng kề vai sát cánh với họ đều đã bỏ mạng dưới miệng kiến, bọn họ đều tràn ngập hận thù với đàn kiến kia, ai nấy đều sẵn lòng dốc sức hỗ trợ.

Quân đoàn số 1 mở rộng thêm một khoang hình cánh sao, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho chiến sĩ cơ giáp, người của quân đoàn số 3 đều được sắp xếp nghỉ tại chỗ này.

Vừa lên tới nơi, Green nhảy vào cơ giáp màu hoàng kim, kết quả đang định xuất chiến thì thấy cơ giáp màu đỏ đánh đâu thắng đó bay tới, theo sau là cơ giáp màu lam của thượng tá Monde.

Khoảng cách thu lại, Green mới phát hiện hai cơ giáp này bề ngoài giống nhau y đúc, còn có chút tương tự với cơ giáp của hắn.

Green phát hiện điểm này, Louis đương nhiên cũng nhìn ra.

Cơ giáp trên người gia hỏa này là do Gary làm đi? Tự dưng cơ giáp "cặp" của hắn và Gary lại lòi đâu ra một tiểu tam.

Không, gia hỏa này không phải tiểu tam, hình như ở đây hắn mới là tiểu tam thì phải.

Ý thức được điểm này Louis uể oải cực kỳ, lại không ngờ, giây tiếp theo, chuyện khiến hắn khiếp sợ liền xảy ra.

Cơ giáp màu đỏ đột nhiên lao tới, xả rụng một cánh tay của cơ giáp màu hoàng kim!

Chưa dừng lại ở đó, thừa dịp cơ giáp hoàng kim chưa kịp phòng bị, cơ giáp màu đỏ chớp mắt liền vặn bung cơ giáp màu hoàng kim ra!

Mở ra đã đành, còn đập cho te tua tơi tả, chừa lại có mỗi khoang điều khiển ở giữa.

Chuyện gì đây? Người điều khiển cơ giáp màu đỏ điên rồi sao? Giết hại lẫn nhau trong quân đội sẽ bị nghiêm phạt đó!

Người chung quanh đều bị dọa sợ ngây người, lúc này, cơ giáp màu đỏ đem khoang điều khiển còn sót lại, thô bạo bẻ ra làm đôi.

Green chật vật bị quăng ra khỏi khoang điều khiển, phẫn hận nhìn cơ giáp kia: "Ngươi là ai! Muốn làm gì hả?" Cơ giáp mà Gary cực khổ chế tác cho hắn lại bị người này phá hủy!

Phi thuyền đã bị gặm sạch, đây có lẽ là vật cuối cùng Gary để lại cho hắn... Green đau lòng, lại hận không thể xé nát kẻ trước mặt ra.

Louis nhìn một màn này mà đơ như cây cơ, Gary sao vậy nhỉ? Đột nhiên động thủ là sao? Còn làm thế với người yêu...

Nhưng mà Gary lợi hại thiệt chớ! Tư thế phá hủy cơ giáp soái không thể soái hơn! Louis sùng bái nhìn Gary, còn cố ghi nhớ động tác của cậu, tính toán khi nào về sẽ luyện theo.

Ân, tiện thể còn được thưởng thức bộ dáng chật vật của tình địch, hắc hắc!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện