Chương 19: Chương 19
Khương Ninh giải thích lý do với các đồng nghiệp rồi đi xuống núi trước.
Núi Thanh Vân không có cáp treo nhưng lúc nào cũng có xe bánh mì túc trực đưa những người bị mệt hoặc không muốn leo núi để kiếm ít tiền. Đối với loại xe này, Khương Ninh cảm thấy không mấy yên tâm. Độ dốc đường núi lớn, những chiếc xe đó không bám chắc được sườn núi rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại, cân nhắc tình hình của Khương Chí Thành, cô không thể không gọi một chiếc xe để xuống núi.
Trên đường xuống núi, chiếc xe lái khá ổn định, chạy một mạch an toàn xuống đến chân núi. Lúc xuống được dưới núi đã là cuối chiều, mồ hôi Khương Ninh đổ đầm đìa, quần áo Khương Chí Thành trong ngoài cũng khô đến tám chín phần.
Trên đường về nhà, Khương Ninh vẫn im lặng, trong lòng Khương Chí Thành biết mình sai trước, nên chột dạ không dám nói câu gì.
Về đến nhà, Trần Lệ Trân đang quét dọn, nhìn thấy hai chị em, bà ngạc nhiên hỏi: "Sao cùng nhau về thế này?".
Khương Ninh quay sang, sầm mặt nói với Khương Chí Thành: "Đi tắm đi rồi chúng ta nói chuyện".
Khương Chí Thành lo lắng nhìn Trần Lệ Trân, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng".
"Sao vậy hả?". Trần Lệ Trân không rõ tình hình: "Sao con lại đưa nó về. Nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, con đừng nghiêm khắc với nó quá".
" Hôm nay nó đi bơi ở hồ chứa nước suýt bị mất mạng mẹ có biết không?". Khương Ninh quay lại nói.
"Nó...con...". Trần Lệ Trân luống cuống: "Chuyện gì xảy ra vậy?".
Khương Ninh kể đầu đuôi mọi chuyện, Trần Lệ Trân nghe xong sắc mặt liền thay đổi, giọng nói cũng không được lưu loát: "Nó...nó có việc gì không?".
"Không việc gì". Khương Ninh xoa nhẹ dưới lông mày, hạ giọng: "Mẹ, mẹ đừng nuông chiều nó như vậy, sớm muộn gì nó cũng xảy ra chuyện đấy".
"Mẹ...". Trần Lệ Trân nhất thời không thốt lên lời.
Khương Chí Thành tắm rửa xong đi ra, Trần Lệ Trân tiến lên trước, vội vàng hỏi thăm: "Con sao rồi? Có bị thương chỗ nào không? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra không?".
Khương Chí Thành lắc đầu: "Mẹ, con không sao".
"Thằng bé này, muốn dọa chết mẹ".
Khương Ninh vẫy tay với Khương Chí Thành: "Lại đây".
Khương Chí Thành theo Khương Ninh vào phòng khách. Khương Ninh ngồi xuống, Khương Chí Thành dè dặt nhìn sắc mặt cô.
" Ngồi đi".
"Vâng".
Khương Ninh hỏi cậu: "Sao hôm nay em lại ở đấy?".
" Em đi leo núi cùng với bạn".
"Tiện thể bơi dưới đó luôn à?".
Khương Chí Thành không dám trả lời.
"Lúc em bị đuối nước, 'bạn' của em đâu?".
"Bọn họ...". Khương Chí Thành cúi gằm mặt xuống, tay nắm thành quyền, không nói tiếp.
"Bọn họ bỏ rơi em rồi". Khương Ninh đánh trúng tim đen.
Khương Chí Thành nghe cô nói câu này, bả vai run rẩy, cuối cùng không phản bác lại.
Khương Ninh khẽ thở dài: "Chị không cho phép em tiếp tục theo chân bọn họ".
Khương Chí Thành ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, không trả lời.
Thái độ của Khương Ninh hết sức cương quyết: "Nhất định phải học, không thì học môn năng khiếu cũng được, đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện khác nữa".
Khương Chí Thành cuộn chặt tay, im lặng.
Khương Ninh đứng lên, cuối cùng buông một câu: "Tự em suy nghĩ đi".
Cô rời phòng khách, trở lại phòng mình, cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Vừa rồi lo lắng nên không có cảm giác khác thường. Giờ nghỉ ngơi một chút, cô mới cảm thấy miệng vết thương trên tay đau âm ỉ.
Cô xé miếng dán trên miệng vết thương ra, xem xét kỹ càng. Xung quanh vết thương đã trở nên trắng bệch, chắc do mồ hôi thấm vào nên mới đau nhức như thế. Khương Ninh đưa ngón tay lên thổi thổi, rồi lại hạ xuống, dán mắt nhìn. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Vu Dương chồi lên mặt nước lúc chiều.
Sẽ còn gặp nhau nhiều, cô nghĩ vậy.
+++
Sẩm tối, Vu Dương đang ngồi lau xe máy của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang bên tai. Anh ngẩng đầu lên thấy Khương Ninh dắt xe đi tới.
Anh liếc nhìn bánh trước dẹp lép, nhíu mày, hỏi: "Lại hết hơi à?".
"Vâng". Khương Ninh dựng xe: "Anh xem xem thế nào, không chừng lại cán phải đinh".
Vu Dương đứng lên, ngồi xổm trước xe đạp của Khương Ninh, nâng bánh trước, nhanh chóng lôi xăm xe ra nhìn. Sau đó, anh đứng dậy, bảo: "Săm xe bị rách, vá nhiều lần lắm rồi, phải thay cái xăm xe khác thôi".
"Anh xử lý đi. Tiện thể xem giúp tôi cái này". Khương Ninh lôi trong túi ra một thứ.
Vu Dương đưa mắt nhìn: "Máy nghe đài à?".
"Vâng". Khương Ninh gật đầu: "Không phải lần trước anh nói thứ khác cũng sửa được đấy à?".
"...". Vu Dương nhận lấy, lật nhìn xung quanh, là một chiếc máy nghe đài cỡ nhỏ đã cũ, có lẽ dùng khá nhiều năm, lớp sơn phía trên bong tróc rất nhiều, chữ trên phím ấn cũng mờ tịt.
Khương Ninh hỏi anh: "Thế nào, có sửa được không?".
"Để tôi thử xem". Vu Dương nhấc nhấc chiếc máy nghe đài trên tay, hỏi: "Có cần gấp không?".
"Không gấp...Không sửa được cũng không sao".
Vu Dương gật đầu, cất chiếc máy nghe đài vào trong túi áo, quay người lấy hộp đồ nghề trong cửa hàng, ngồi xổm xuống đổi săm xe cho cô trước.
Khương Ninh ngồi xuống theo, ở bên quan sát động tác của anh.
Vu Dương bị cô nhìn nên không được tự nhiên, cầm đồ nghề không mấy thuận tay. Anh đành lên tiếng: "Bên kia có cái ghế, cô ngồi đó đi, không xong ngay được đâu".
"Vâng". Khương Ninh đáp, nhưng không cử động, vẫn ngồi xổm không nhúc nhích ở đấy.
Vu Dương: "...".
Khương Ninh thấy anh ngừng tay, quay sang hỏi: "Tôi làm anh phân tâm à?".
Vu Dương mím môi: "Ừ".
"À". Khương Ninh gật đầu, vẫn ôm đầu gối ngồi vậy:" Anh cứ bình tĩnh, tôi không vội".
"..."
Vu Dương bất lực, đành tiếp tục làm việc dưới cái nhìn của cô.
"Hôm qua...". Ngừng một lát, Khương Ninh mở miệng: "Cảm ơn anh".
Vu Dương đang kéo lốp xe bỗng khựng lại: "Ừm" một tiếng. Sau đó hỏi: " Cậu ấy là em trai cô à?".
"Vâng".
"Sau này bảo cậu ấy đừng đến đó bơi nữa".
"Được".
Vu Dương kéo chiếc săm cũ ra, lúc chuẩn bị lắp chiếc săm mới vào thì có một chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa hàng.
"Tiểu Vu".
Vu Dương buông chiếc săm xe đứng dậy chào hỏi: "Chú Lưu".
"Tiểu Vu, bây giờ cậu có rảnh không? Xem giúp tôi với, phanh xe hình như không được ăn".
Vu Dương cúi đầu nhìn Khương Ninh, Khương Ninh ngước mắt bảo: "Tôi không vội".
Cô đừng dậy, vì ngồi lâu nên chân lảo đảo. Cô cúi xuống đấm đấm vào chân mấy cái.
Vu Dương chỉ vào góc: "Ghế ở đằng kia".
Khương Ninh nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đúng là có một chiếc ghế gỗ ở đó. Cô đi tới, thấy người mà Vu Dương gọi là chú Lưu đang chăm chú nhìn cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc ghế, đẩy sang một bên, sau đó khách khí nói: "Chú ngồi đi".
" Hì hì, được". Chú Lưu cười ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng trên mặt Khương Ninh. Bỗng nhiên ông vỗ đùi một cái: "Cháu là con gái nhà họ Khương phải không? Bảo sao chú thấy quen thế".
Khương Ninh gượng cười, cô ngẫm nghĩ mà vẫn không nhớ ra ông là ai.
" Cháu chắc không nhớ chú đâu. Chú chính là ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm mở trước cửa trường trung học của cháu đây".
Khương Ninh nhớ lại, trí nhớ dường như có hơi mơ hồ.
" Ngày trước cháu hay đến mua đồ dùng học tập ở chỗ chú sao đã quên rồi à? Chú thì vẫn nhớ cháu, dù sao cũng là học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi mà". Chú Lưu rất hào hứng, nói tiếp: "Cháu và cô giáo Từ, hai người hồi đó hay đến chỗ chú mua đồ, con bé ấy bây giờ vẫn thường xuyên đến chỗ chú đấy".
Khương Ninh mím môi cười, thực sự không biết nên nói gì.
Chú Lưu nhìn sang Vu Dương đang sửa xe giúp mình, hỏi: "Cháu tìm Tiểu Vu để sửa xe à?".
"Vâng ạ".
"Kỹ thuật sửa xe của Tiểu Vu rất tốt. Chú không phải nói quá đâu, nhưng đúng là không tệ chút nào. Lần trước xe ô tô của con chú bị trục trặc, nhất thời không tìm được người sửa. Chú đã nghĩ, ô tô thì cũng là xe, liền gọi Tiểu Vu tới xem thử, không ngờ xem hai ba lần cậu ấy đã tìm ra nguyên nhân và sửa được luôn". Chú Lưu móc điếu thuốc trong túi ra: "Cháu nói xem, mọi người đến cửa hàng nhỏ này để sửa xe đạp xe máy có phải không biết trọng nhân tài không?".
Khương Ninh nghe xong nhìn về phía Vu Dương. Anh đang cúi đầu chăm chú cầm tuốc nơ vít xiết lại phanh.
Chú Lưu hút thuốc, chậm rãi nói: "Tiểu Vu đúng là một chàng trai tốt".
Khương Ninh đứng đúng chiều gió, ông nhả khói, thoáng một cái bay hết về phía cô, cô ho khẽ, định đứng dịch sang bên nhưng sợ hành động này khiến người ta xấu hổ, tiến không được, lui không xong.
"Khương Ninh, lại đây". Vu Dương đột nhiên gọi cô.
Khương Ninh ra hiệu với chú Lưu, rồi đi đến bên cạnh Vu Dương: "Sao vậy?".
"Lấy giúp tôi thêm cái tuốc nơ vít đến đây".
Khương Ninh nhìn cái trong tay anh, hỏi: "Không phải anh đang cầm đấy à?".
Vu Dương ho một cái: "Không vừa".
Khương Ninh nhìn chằm chằm vào gò má anh mấy giây, đột nhiên mỉm cười: "Được rồi".
Vu Dương nhanh chóng sửa xong xe, chú Lưu trước khi lái đi, vẫn cười hì hì nói với Khương Ninh: "Chú nói không sai đâu, Tiểu Vu lợi hại lắm đấy".
Ông đi rồi, Khương Ninh nhìn Vu Dương: "Không ngờ anh lại được mọi người quý mến như vậy".
Vu Dương thoáng sửng sốt, nét mặt không được tự nhiên, giống như đang ngượng ngùng.
Anh lại đeo găng tay vào để thay săm xe cho cô. Khương Ninh chuyển ghế sang ngồi cạnh anh như lúc nãy nhưng cô chỉ lẳng lặng ngồi xem, không nói chuyện quấy rầy. Dù cho là vậy, Vu Dương vẫn bị phân tâm.
Vu Dương thay săm xe xong, bơm lốp, đưa tay bóp: "Được rồi đấy".
"Nhanh vậy". Khương Ninh đứng dậy, hỏi: "Bao nhiêu tiền?".
Vu Dương tháo găng tay, không nói giá tiền cụ thể, chỉ bảo: "Sau đưa cả cũng được".
Khương Ninh khẽ gật đầu: "Bây giờ anh là chủ nợ lớn nhất của tôi rồi đấy".
"...".
"Lát nữa anh còn có việc à?".
"Hả?".
"Mời anh ăn cơm". Khương Ninh nói: "Cảm ơn anh, chuyện ngày hôm qua".
"Không cần". Vu Dương nói xong, định dọn dẹp đồ đạc cất vào trong.
Ở phía sau, Khương Ninh nhấn chuông xe: "Tôi biết buổi tối anh còn có việc, một bữa cơm thôi, không làm chậm trễ việc của anh đâu".
Vu Dương thấy cô khăng khăng, không từ chối nữa: "Được rồi".
Đã gần 7h tối, Vu Dương cất hết dụng cụ vào trong cửa hàng, dắt xe máy ra.
Khương Ninh giữ xe đạp, hai mắt nhìn nhau. Cô mở miệng: " Anh định để tôi đuổi theo đằng sau à?".
"...". Vu Dương bất đắc dĩ, đành cất xe đạp của cô vào trong cửa hàng.
Khương Ninh thuần thục cầm chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe đội lên. Trước khi xuất phát, cô nói với Vu Dương: "Đi đâu ăn, anh tự quyết nhé".
Rốt cuộc, Vu Dương chở cô đến một tiệm mì mình hay lui tới. Khương Ninh không ý kiến, cứ thế vào cùng anh.
Chủ quán hình như quen biết Vu Dương, ông ta hỏi: "Vẫn là một bát mì chua cay hả?".
Vu Dương gật đầu, quay sang nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh tiến lên một bước: " Tôi cũng một bát mì chua cay...".
Vu Dương cau mày, đang định hỏi, chợt thấy cô nói tiếp: " Không cho cay".
Vu Dương: "...".
Chủ quán nhịn không được phì cười: " Gái xinh, có cá tính, mì chua cay không được bỏ cay. Tôi sẽ làm cho cô".