Chương 20: Chương 20

Chớp mắt đã đến giữa tháng 8, thời tiết vẫn vô cùng nóng bức, nhiệt độ vẫn rất cao, một chiếc quạt không thể thỏa mãn nhu cầu của Khương Ninh. Cô đang tính hay là lắp thêm một chiếc điều hòa trong phòng mình.

Quay lại trấn Thanh Vân đã gần hai tháng, Khương Ninh một lần nữa bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở trấn Thanh Vân. Hàng ngày đi làm, cô và các đồng nghiệp cũng dần thân thiết với nhau hơn. Mọi thứ bắt đầu trở nên bình thường, như thể cô chưa bao giờ rời khỏi đây và không hề tồn tại quãng thời gian hai năm. Nối tiếp giữa quá khứ, hiện tại chỉ khác nhau vẻn vẹn - ép buộc và tự nguyện.

Cảm xúc từng bị mài mòn lúc mới rời trấn Thanh Vân đang dần được khơi dậy.

Hôm nay, Khương Ninh tan tầm về nhà. Thời điểm này như mọi khi, Trần Lệ Trân vừa làm xong cơm tối. Thông thường, bữa tối chỉ có Khương Ninh và Trần Lệ Trân ăn cơm với nhau. Gần đây, Khương Chí Thành cũng về sớm ăn cùng. Nhưng hôm nay, Khương An hiếm khi thấy có mặt ở nhà lại về sớm hơn cả cô.

"Về rồi đấy à?". Khương An thấy cô liền chủ động hỏi.

"Vâng".

Kể từ bữa cô uống rượu ầm ĩ với Khương An một trận cho đến giờ, hai người không nói chuyện với nhau một thời gian. Hôm nay, ông ta chủ động đáp lời khiến cô có chút bất ngờ.

Khương Ninh dọn xong bát đũa thì Khương Chí Thành từ trên lầu đi xuống. Trần Lệ Trân bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra: "Về cả rồi đấy à? Ngồi xuống ăn cơm đi".

Khương An cầm chai rượu rót một chén, Trần Lê Trấn mắng: "Chưa ăn cơm đã uống rượu".

Khương An khà một tiếng, sắc mặt vui vẻ: "Tâm trạng tốt, uống chút rượu".

Trần Lệ Trân liếc mắt nhìn ông ta: "Thắng tiền à?".

Khương An lắc đầu, cố tình đưa mắt nhìn Khương Ninh, úp úp mở mở: "Ăn cơm đi đã, cơm nước xong rồi nói".

Trời quá nóng, Khương Ninh không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn nửa bát cơm đã thấy no. Cô vừa buông bát định đứng dậy thì Khương An bảo: "Khương Ninh này".

"Dạ?". Khương Ninh lại ngồi xuống.

Khương An đặt đũa xuống: "Lần trước bố bảo con, tìm đối tượng ở trấn Thanh Vân, con đã nghĩ kỹ chưa?".

Khương Ninh thấy ông ta nhắc tới chủ đề này, cô không muốn trả lời, chỉ im lặng cúi đầu.

Khương An dường như không muốn nghe câu trả lời của cô. Ông ta uống một hớp rượu, nói tiếp: "Lần trước bố bảo thím họ xem xét giúp con. Không ngờ có người chủ động đến tìm thím của con nhờ bà ấy dắt mối".

Trần Lệ Trân vội hỏi: "Ai vậy?".

Khương An gõ gõ ngón tay lên bàn: "Tiền Cường".

"Tiền Cường?". Trần Lệ Trân mở to mắt, còn Khương Ninh thì xiết chặt lòng bàn tay.

Trần Lệ Trân hỏi: "Chính là Tiền Cường xây tòa biệt thự năm tầng ấy hả?".

"Không cậu ấy thì còn ai nữa".

Sắc mặt Trần Lệ Trân hớn hở: "Cậu ấy có ý với Khương Ninh nhà ta hả?".

Khương An mỉm cười: "Chắc chắn rồi, Ngọc Dung nói, Tiền Cường tìm con bé chính là vì muốn sống cùng Khương Ninh. Cậu ấy bảo từ hồi cấp hai, cậu ấy đã rất thích con bé".

"Quan trọng là cậu ta rất được, nguồn gốc gia đình rõ ràng, có nhà có xe. Giờ trên trấn có nhiều người có tiền như vậy, cậu ta xem ra là cái tên luôn được nhắc đến".

Khương Ninh nghe họ nói chuyện, lòng bàn tay nắm càng chặt, môi mím sâu.

Lúc này, Khương An dường như mới nhớ đến Khương Ninh, ông ta bảo cô: "Hiếm khi gặp đám có điều kiện tốt như thế, cậu ấy lại thật lòng thích con, con với cậu ấy xem xét gặp nhau đi".

Khương Ninh giận quá hóa cười: "Bố, hồi cấp hai bố vẫn bảo con nên tránh xa anh ta vì loại người không học hành như anh ta sau này sẽ không có tiền đồ gì cơ mà".

Khương An nhất thời lúng túng: "Bây giờ và trước kia giống nhau sao? Hiện tại, xuất thân của cậu ấy thế nào chứ? Trước kia...Đúng là bố không nghĩ cậu ấy sẽ có tiền đồ như vậy. Người ta nói 'thời thế tạo anh hùng', con xem, giờ cậu ấy đã kiếm được bao nhiêu tiền kia kìa".

Hay cho câu 'thời thế tạo anh hùng'. Khương Ninh cười lạnh: "Con không muốn quan hệ với một người như vậy".

"Người như vậy ư? Người như vậy là thế nào? Là người có tiền đấy". Khương An bắt đầu nổi giận: "Con làm gì cũng không bước nổi qua tiền đâu".

Thấy hai người giương cung bạt kiếm, Trần Lệ Trân ở bên hòa giải: "Khương Ninh, con đừng chống đối ba con nữa. Việc này cũng là ông ấy nghĩ cho con thôi? Con xem, nếu con lấy được Tiền Cường, quãng thời gian về sau sẽ chẳng phải tốt hơn nhiều sao?".

"Từ nhỏ đến lớn con đã khổ sớm thành quen rồi". Giọng Khương Ninh lạnh lùng, đối với vấn đề này, cô tuyệt đối không muốn thỏa hiệp.

Đáy mắt Khương An sôi trào lửa giận, ông ta vỗ bàn, tức giận chỉ vào Khương Ninh: "Mày...nuôi mày lớn như vậy, mày xem thái độ bây giờ của mày là thái độ gì hả?".

Đôi mắt của Khương Ninh không hề né tránh nhìn thẳng Khương An: " Cho ông mười vạn trả nợ tiền bài bạc còn chưa đủ à?".

Chỉ một câu nói, vẻ hùng hổ của Khương An thoáng cái biến mất. Ông ta buông tay xuống, sầm mặt nhìn về phía Trần Lệ Trân, Trần Lệ Trân giật mình, lắc đầu: "Tôi không nói với nó".

Tâm trạng Khương Ninh rơi tận đáy cốc, cô không muốn ở trong ngôi nhà khiến người ta ngạt thở này. Cô đứng bật dậy, nhanh chóng bỏ đi.

Vẫn chưa tới 7 giờ, mùa hè ban ngày dài, lúc này nền trời chỉ hơi tối. Trên đỉnh đồi phía xa xa, có thể nhìn thấy ánh chiều tà cắt ranh giới rõ ràng thành một đường âm dương. Bức xạ nhiệt mùa hè không vì mặt trời lặn mà giảm đi, ngược lại mang theo bụi đất lần lượt ập tới.

Cơn giận trong lòng Khương Ninh cùng bức xạ nhiệt không bao giờ kết thúc đan xen vào nhau, sôi trào, đánh trống reo hò, kêu gào.

Cô đi không có mục đích. Lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang đi về phía trường trung học. Cô quyết định bước nhanh chân hơn. Lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi trước cổng trường học, cô lấy di động ra, tìm một dãy số, nhấn gọi.

Khương Ninh định gọi cho Từ Giai Tú. Nhưng nghĩ lúc này cô ấy có lẽ đã tan tầm rời trường về nhà, nên lại thôi, một mình cầm theo túi bia lon đi về phía sân trường.

Mô hình của trường trung học không thay đổi nhiều, chủ yếu vẫn là mấy dãy phòng học đã được xây mới, đường trong trường cũng được mở rộng. So với thời điểm cô còn ở đây thì không có nhiều khác biệt lắm. Có lẽ vì đang là kỳ nghỉ hè nên trong sân trường không có mấy người. Khương Ninh đi một mình tới bãi tập ở phía sau. Trên bãi tập có một bàn bóng bàn lộ thiên, cô đặt bia lên bàn, khẽ chống tay ngồi lên trên.

Màn đêm buông xuống, mấy dãy lớp học phía xa xa đều sáng đèn. Cô ngẩng đầu, trời đêm đầy sao, hòa lẫn với ánh đèn nhân gian.

Cô bật bia, uống mấy ngụm, chất lỏng lạnh buốt trượt lên trượt xuống cổ họng. Bia cay xè kích thích vị giác của cô. Cô dốc liên tiếp mấy ngụm, cố gắng dùng nó để che giấu chua xót ở trong lòng.

Cô uống vội vã, được vài ngụm lại đưa tay lên lau mặt. Sau đó, tiếp tục mở lon.

Cô ngồi một mình trong bãi tập gần 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi gió ấm thổi tới, cô mới phát hiện đầu mình bắt đầu choáng váng. Cô vỗ vỗ mặt, lấy di động ra, tìm một dãy số, gọi điện đi.

"A lo". Điện thoại kết nối, một giọng nói trầm thấp vang bên tai.

Khương Ninh nheo mắt nhìn dãy phòng học phía đối diện, cảm thấy ánh đèn trong các ô cửa sổ kia đều như bị đốt cháy.

"Khương Ninh?".

Khương Ninh lắc đầu: "Vu Dương, đến đón tôi đi".

Vu Dương phát giác giọng cô có chút khác thường, liền hỏi: "Cô đang ở đâu?".

"Bãi tập của trường trung học".

Trấn Thanh Vân chỉ có một trường trung học, Vu Dương lập tức đáp: "Được, cô chờ tôi".

"Ừm".

Vu Dương cúp điện thoại, quay sang nói với cô gái bên cạnh: "Xin lỗi, tôi không thể đưa cô về được, cô tự tìm xe đi".

Cô gái kia gắt gỏng: "Này, sao lại như vậy hả? Rõ ràng nói được cơ mà".

Vu Dương không dừng lại, nổ máy, vọt xe ra ngoài.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trường trung học. Cổng chính của trường bị khóa, chỉ chừa lại một cái cửa nhỏ, hơn nữa còn có bảo vệ. Anh đỗ xe bên ngoài, hạ mũ bảo hiểm xuống đi vào trong trường.

Vu Dương đi thẳng đến bãi tập. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng lưng của Khương Ninh ngồi trên bàn bóng. Anh thả chậm bước chân đi tới, gọi sau lưng cô: "Khương Ninh".

Khương Ninh nghe tiếng quay đầu lại, mỉm cười với anh: "Anh tới rồi à?".

Vu Dương chết sững bởi nụ cười bất ngờ của cô. Sau khi lại gần, mũi anh ngửi thấy mùi bia, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy cái vỏ lon ném trên mặt đất.

"Ngồi đây đi". Khương Ninh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Vu Dương lưỡng lự. Khương Ninh ngồi đó, hai chân đung đưa trong không trung. Chân Vu Dương dài, anh lại ngồi men mép bàn, nên hai chân chạm đất.

"Uống không?". Khương Ninh lôi trong túi ra một lon bia.

Vu Dương nhìn cô, cô cười nhìn lại anh. Anh nhận lấy lon bia, mở ra nhấp một ngụm.

Khương Ninh cũng mở nắp lon, nhấp một hớp.

Vu Dương hỏi cô: "Tửu lượng thế nào đấy?".

"Rất tốt". Khương Ninh cười, giọng nói có phần hưng phấn.

Vu Dương cau mày, nhìn bộ dạng của cô lúc này với bộ dạng sau khi uống rượu của cô lần trước, xem ra không hề giống lời cô nói.

"Uống đi". Khương Ninh nhìn anh: "Anh không uống à?".

Vu Dương nhìn cô, ngửa đầu uống.

Khương Ninh cũng cầm lon bia của mình uống vài ngụm.

Trấn Thanh Vân bốn bề toàn núi, trong màn đêm, núi cao ẩn hình, màn đêm là sắc màu ngụy trang tốt nhất của vạn vật, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng hình dáng núi non trùng trùng điệp điệp, không rõ ràng.

Khương Ninh đột nhiên chỉ tay vào một ngón núi đen xì phía xa, hỏi: "Anh nói xem có phải lúc này có rất đông người đang 'làm việc' ở đằng kia không?".

Vu Dương liếc mắt nhìn ngọn núi: "Ừ, rất đông".

Khương Ninh thu tay lại, nhìn anh: "Anh nói xem chúng ta có nên đi báo cảnh sát, bắt gọn hết bọn chúng không?".

Vu Dương nhìn cô, ánh mắt cô mơ màng, hiển nhiên có chút mơ hồ.

"Cô uống say rồi". Vu Dương nói.

" Tôi không say". Khương Ninh lắc đầu.

"Đừng uống nữa, về nhà thôi".

"Tôi không say".

"Cô say".

"Không phải".

Khương Ninh nói xong, bất ngờ đổ rạp người vào Vu Dương. Vu Dương hốt hoảng bởi hành động không hề báo trước của cô, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng. Anh cứ như vậy im lặng nhìn cô ngay trước mặt, thu gọn đôi mắt sáng ngời của cô. Mùi rượu phả vào mặt, anh đột nhiên có cảm giác bản thân mình dường như cũng say rồi.

"Vu Dương, rải đinh thú vị lắm à?". Khương Ninh nhìn anh đột nhiên hỏi.

Vu Dương giật mình, cơ thể cứng đờ, ngạc nhiên nhìn cô.

Khương Ninh cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, giọng điệu ngả ngớn: "Vu Dương, anh tưởng tôi ngốc lắm à?".

Vu Dương chắc chắn cô đã uống say, bởi vì đêm nay cô cười rất nhiều lần.

Đồng thời, anh cũng khẳng định, bản thân mình có lẽ đã bị đánh bại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện