Chương 35

Giữa trưa, Khương Ninh và Lâm Khả Ny đổi ca. Lâm Khả Ny hỏi cô: "Chị biết Tiền Cường bị bắt chưa?".

"Rồi".

"Chị nói xem, hắn lọc lõi như vậy, tay chân thì nhiều, sao lại để bị bắt dễ dàng như vậy được?".

Khương Ninh thản nhiên trả lời: "Quả báo thôi".

"Hắn lừa nhiều tiền như thế, sẽ bị xử tội đúng không?".

"Ừ".

Hai người ra đến cửa ngân hàng, Lâm Khả Ny đang nhắc đến chuyện của Tiền Cường thì đột nhiên, Khương Ninh dừng bước.

"Sao vậy?". Lâm Khả Ny ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Khương Ninh nhìn thẳng về phía trước nên cũng nhìn theo. Cô nàng trông thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo được cắt may khéo léo đứng bên cạnh một chiếc xe, hai mắt như đang nhìn vào Khương Ninh.

"Không có gì, đi thôi". Khương Ninh điềm tĩnh nói, dậm bước đi tiếp.

"Ninh Ninh". Lý Hoằng Huy cất tiếng gọi, bước nhanh đến ngăn cô lại: "Anh cố ý đến tìm em, chúng ta nói chuyện đã".

Khương Ninh nhìn anh ta lãnh đạm: "Không còn gì để nói hết".

Lý Hoằng Huy day trán: "Ninh Ninh, anh vừa xuống sân bay đã đến tìm em luôn. Anh và em cùng nhau ăn bữa cơm đi, dù sao thì chúng ta cũng là...".

"Lý Hoằng Huy!". Khương Ninh trầm giọng cắt ngang lời anh ta.

Lý Hoằng Huy im lặng không nói nữa.

Ngực Khương Ninh phập phồng, Lý Hoằng Huy vươn tay định kéo cô nhưng bị cô gạt ra. Anh ta ngẩng đầu, nói: "Khương Ninh, em biết anh rồi đấy".

Lâm Khả Ny đứng bên nhìn hai người cảm thấy khó hiểu, cô nàng lên tiếng gọi Khương Ninh .

Khương Ninh nhìn cô ấy, bảo: "Em đi ăn trước đi".

"À, vâng". Cuối cùng, Lâm Khả Ny cũng buông ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người, một mình rời đi trước.

Lý Hoằng Huy cất giọng dịu dàng, bảo cô: "Lên xe đi".

"Không cần, nói luôn ở đây đi".

"Em có chắc không?".

Khương Ninh nhìn anh ta nét mặt không thay đổi, trả lời: "Đi theo tôi".

Khương Ninh dẫn Lý Hoằng Huy đến một quán cà phê ngay gần siêu thị. Lúc này, mọi người đã đi ăn cơm, trong tiệm ngoại trừ nhân viên cửa hàng thì không còn ai. Cô tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế sofa, Lý Hoằng Huy nhìn khung cảnh xung quanh, nhíu mày: "Anh tưởng em dẫn anh đi ăn cơm trước".

"Ăn cơm mất thời gian".

Lý Hoằng Huy ngồi đối diện cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô: "Gầy quá".

Khương Ninh im lặng.

"Lâu không gặp, em không muốn nói gì với anh sao?".

Khương Ninh cười mỉa: "Nói gì? Cảm ơn giám đốc Lý trong lúc bận rộn vẫn thu xếp công việc bớt chút thời gian đến thăm cấp dưới".

"Em biết ý anh không phải như thế".

"Vậy phải để giám đốc Lý thất vọng rồi, vì ngoài câu đó ra tôi không có gì muốn nói với anh".

Lý Hoằng Huy nhìn chằm chằm vẻ mặt phớt lờ của Khương Ninh, thở dài: "Ninh Ninh, anh đã ly hôn cô ta rồi".

Khóe miệng Khương Ninh nhếch lên châm chọc: "Ồ!Thật đáng tiếc".

Hai tay Lý Hoằng Huy đan vào nhau đặt trên bàn, tỏ ý chân thành: "Ninh Ninh, em quay lại với anh, chúng ta làm lại lần nữa".

"Xin lỗi giám đốc Lý, tôi có bạn trai rồi, hay anh có muốn làm tình nhân của tôi không?". Khương Ninh tựa lưng vào thành ghế, mỉm cười nhìn anh ta, đáy mắt không hề lộ sự vui vẻ: "Tiếc là tôi không có hứng với anh".

"Em vẫn còn trách anh à?".

"Giám đốc Lý suy nghĩ nhiều rồi, muốn trách chỉ có thể tự trách mình, có mắt không tròng, không biết nhìn người".

"Ninh Ninh".

Khương Ninh ngắt lời anh ta:"Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào".

Cô đứng dậy: "Tôi còn phải đi làm, nên không tiễn giám đốc Lý".

Khương Ninh đi ra ngoài, Lý Hoằng Huy túm lấy tay cô, cô quay lại gạt ra một cách khinh bỉ: "Buông ra".

Lý Hoằng Huy nắm chặt không buông, sắc mặt không còn nhu hòa như vừa rồi.

"Anh muốn tôi buồn nôn hơn sao?". Khương Ninh khẽ gằn giọng.

Lý Hoằng Huy sửng sốt nhìn cô, thái độ hòa hoãn: "Dạo này anh ở thành phố, 'Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời'. Anh sẽ chờ em tìm đến anh".

Khương Ninh hết kiên nhẫn, thoáng giãy dụa, rút tay mình ra. Cô không thèm nhìn anh ta, quay người bước nhanh ra khỏi quán.

Cô đi rồi, Lý Hoằng Huy cũng không ở lại lâu. Anh ta gọi lái xe tới đón, sau đó nói với trợ lý: "Điều tra xem bên cạnh Khương Ninh có người đàn ông nào không?".

"Vâng". Viên trợ lý hơi do dự, dò hỏi: "Cô Khương...".

"Không có gì, giận dỗi chút thôi".

Hai vị khách bỏ đi, trong quán khôi phục lại sự vắng vẻ. Một lúc sau, từ trong góc ghế sofa, có một người bước ra khỏi chỗ.

+++

Cả buổi chiều, Khương Ninh không mấy tập trung, Lâm Khả Ny không hỏi chuyện riêng của cô mà chỉ ân cần thăm hỏi mấy câu, cô đều trả lời không việc gì.

Cô thật sự không ngờ Lý Hoằng Huy lại đến tìm cô, tỏ thái độ rất rõ ràng với cô. Nhìn dáng dấp của anh ta như quả thực đã biến cô thành quả hồng mềm tùy ý nắn bóp.

Chạng vạng tối, Khương Ninh đứng ở cửa ngân hàng. Lúc Vu Dương đến, gọi cô mấy câu, cô vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng, anh phải nhấn còi xe, cô mới giật mình nhìn ra.

Khương Ninh đi đến, Vu Dương hỏi cô: "Muốn ăn gì?".

Cô mỉm cười trả lời: "Đợi lát nữa nghĩ xem ăn gì. Tối qua anh vào bếp rồi, hôm nay đến phiên em".

Khóe miệng Vu Dương nhếch lên ở một góc khó mà nhìn ra được.

Về tới cửa hàng, Khương Ninh lăn vào bếp, làm mấy món xong gọi Vu Dương lại ăn cơm. Hai người vừa ngồi xuống, thì có người xốc rèm cửa đi vào.

Lúc Vu Dương trông thấy Triệu Tiểu Viên, anh hơi ngạc nhiên. Triệu Tiểu Viên nhìn thẳng vào Khương Ninh, ánh mất không mấy thiện chí.

"Cô vẫn không biết xấu hổ ngồi ở đây ăn cơm à?". Triệu Tiểu Viên cất giọng mỉa mai.

Vu Dương tái mặt, quát: "Tiểu Viên".

Triệu Tiểu Viên thấy anh bảo vệ cô, trong cơn giận dữ, cô ta chỉ vào Khương Ninh, nói: "Anh Dương, anh có biết cô ta là tiểu tam không?".

Cô ta vừa dứt lời, huyết dịch toàn thân Khương Ninh đều đông lại, lồng ngực khó chịu, cảm giác giống như lần trước lúc bị mọi người đứng trước mặt mắng chửi.

Vu Dương đột nhiên biến sắc: "Cô đang nói bậy bạ gì thế?".

"Em nói sự thật". Triệu Tiểu Viên có phần kích động: "Không tin anh hỏi cô ta đi, hỏi cô ta xem có phải hôm nay gặp lại tình nhân cũ không? Hỏi anh ta có phải là người đã có vợ và cô ta có phải là tiểu tam phá vỡ gia đình nhà người khác không?".

Triệu Tiểu Viên hung hăng nói với Khương Ninh: "Cô không nên nói dối, những lời các người nói với nhau hôm nay trong quán cà phê, tôi nghe hết rồi".

"Triệu Tiểu Viên". Vu Dương đứng bật dậy, đáy mắt nổi cơn thịnh nộ.

"Lời cô ấy là thật". Giữa bầu không khí gươm súng sẵn sàng, Khương Ninh bình tĩnh nói.

Cô buông bát đứng lên đối diện với Vu Dương: "Em từng là tiểu tam".

Cô tỉnh táo đến vô lý, còn Vu Dương thì không sao bình tĩnh được. Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt cô không chút sợ hãi, dường như không hề bị ảnh hưởng, khôi phục vẻ lãnh đạm xa cách lúc hai người mới quen nhau.

"Khương Ninh". Vu Dương cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như bị ai đó cầm con dao nạo vét.

"Nhìn đi, anh Dương, cô ta thừa nhận rồi, cô ta đâu phải loại phụ nữ tử tế".

Khương Ninh âm thầm xiết chặt lòng bàn tay: "Tôi đi trước".

Cô chưa nói xong, Vu Dương đã lao ra kéo cổ tay cô lại.

Triệu Tiểu Viên gọi: "Anh Dương, anh điên rồi sao, anh còn giữ cô ta lại làm gì?".

"Cô im đi".

Khương Ninh nhìn anh: "Vu Dương, em cho anh thời gian để suy nghĩ".

"Không cần". Anh đáp.

"Điên rồi, điên rồi". Triệu Tiểu Viên thở gấp, trừng mắt nhìn bọn họ, cô ta không cam lòng xoay người bỏ đi.

Vu Dương và Khương Ninh đứng đối mặt nhau, hai người đều trầm mặc không nói. Bầu không khí xung quanh dường như bị kéo căng.

Khương Ninh phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước. Cô mở miệng nói: "Vu Dương, anh giữ em lại làm gì, anh không thấy em đang lừa dối anh à?".

Cô tạm ngừng quan sát nét mặt anh. Ngay từ đầu, gương mặt anh đã căng cứng, sắc mặt gay gắt, không vì câu nói của cô mà thả lỏng. Có thể nhận ra, anh đang nghiêm túc lắng nghe cô nói.

Khương Ninh khẽ thở dài: "Em không lừa anh, lời em nói đều là thật. Ngày trước em có yêu một người đàn ông là cấp trên của mình. Thời điểm em và anh ta ở cùng nhau, anh ta đã có gia đình. Hôm nay anh ta tới tìm, em cũng đi gặp rồi".

Khương Ninh nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt vô hồn: "Vu Dương, em từng là tiểu tam, em đúng là người như vậy đấy". Cô dừng một lúc rồi nói tiếp: "Anh để em đi đi".

Thời gian như bị kéo dài vô hạn, nhưng thực tế mới qua mấy giây mà thôi, hết sức dày vò.

Thời khắc Vu Dương buông tay, Khương Ninh tưởng chừng trái tim mình rơi xuống, chưa kịp chạm vào đáy thì Vu Dương bất ngờ hành động. Anh nửa ngồi nửa quỳ khom người ôm lấy đầu gối Khương Ninh, bế bổng cô lên vai.

Khương Ninh không phòng bị, kêu lên một tiếng: "Vu Dương".

Vu Dương không phản ứng, khiêng cô vào trong phòng, đặt xuống giường. Khương Ninh vừa ngồi dậy liền bị anh nhấn lại, một chân chặn hai chân cô, tay ép bả vai áp xuống giường, nhìn cô từ trên cao.

"Vu Dương, anh đang làm gì thế?". Khương Ninh hơi cau mày, cơ thể bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy ngực anh ra.

"Khương Ninh, lúc trước em nói muốn mình ở bên nhau, giờ nói đi là đi sao?".

Khương Ninh bỗng chốc sửng sốt.

Vu Dương bắt hai cánh tay cô áp lên đỉnh đầu, giam cầm người cô lại, cúi đầu đóng chiếm chuẩn xác đôi môi cô, hung hăng cắn mút. Khương Ninh bị anh áp sát, khẽ rên một tiếng, xoay đầu muốn tránh nhưng Vu Dương bám sát không tha, chen lưỡi vào trong, thăm dò một lượt.

Mới đầu Khương Ninh còn dùng lưỡi để đẩy ra, ngăn anh tiến thêm, sau đó lại chấp thuận mặc anh dẫn dắt, xoắn xuýt lấy nhau. Cô giãy dụa vô ích, ngược lại còn bị hụt hơi, nghẹn đỏ mặt thở không ra hơi, thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn.

Vu Dương liếm mút cánh môi cô đến ửng đỏ. Hơi thở cô loạn nhịp, ánh mắt Vu Dương mê hoặc như bị phủ một lớp sương mù, càng lúc càng lặng đi. Anh nắm tay cô vòng qua cổ mình, Khương Ninh tự giác ôm lấy cổ anh, khẽ cọ người vào người anh. Cổ họng Vu Dương chuyển động, anh bóp chiếc eo thon của cô kéo xuống dưới người mình, vùi đầu đặt những nụ hôn dày đặc từ tai tới hõm xương quai xanh của cô. Anh liếm từng lớp mồ hôi rịn trên xương quai xanh, kích thích khiến cô nổi da gà.

"Vu Dương". Khương Ninh thì thầm gọi anh.

"Ừm". Giọng Vu Dương như truyền ra từ lồng ngực, ồm ồm khàn khàn.

Hôm nay Khương Ninh mặc chiếc váy liền thân. Vừa rồi trong lúc giãy dụa, chiếc váy xộc xệch co lên, bắp đùi hiện ra, chiếc quần lót màu trắng không thể che khuất phía dưới.Vu Dương luồn tay men theo bắp đùi vén chiếc váy lên, khẽ nhấc qua eo cô, chiếc váy dễ dàng tuột ra để lộ hơn phân nửa nội y màu trắng.

Cổ họng Vu Dương xiết chặt, đáy mắt như dấy lên hai ngọn lửa, bụng dưới căng cứng, phản ứng của anh không gì có thể che giấu nổi.

Tiếp theo, anh không chuyển động, thoáng nhổm dậy nhìn chằm chằm vào mặt Khương Ninh. Một tay anh vuốt ve gò má cô, hôn khóe miệng cô, kéo làn váy xuống che ngực lại.

Khương Ninh mở to mắt, thấy anh định đứng dậy. Cô liền ôm cổ anh kéo xuống. Trong lúc anh đang tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi: "Xe lại tuột xích à?".

Hơi thở Vu Dương trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn cô tối sầm, chầm chậm chuyển động.

Khương Ninh buông tay khỏi người anh, như có như không vuốt ve lồng ngực anh, từ từ chui vào trong vạt áo, lần mò từng khối cơ bắp rắn chắc: "Vu Dương, anh còn muốn em không?".

Vu Dương kêu lên một tiếng, cảm thấy hơi thở nóng như lửa. Anh tự tay kéo cô lại gần, cúi người hôn cô mấy cái, mặt hai người sát nhau, giọng anh khàn khàn: "Khương Ninh, việc anh am hiểu nhất chính là sửa xích xe".

Một lần nữa Vu Dương cố gắng lột bỏ chiếc váy ra khỏi người Khương Ninh nhưng chiếc váy vẫn kẹt ở tay cô. Anh hơi bực bội, giật giật mấy cái.

"Kéo khóa...". Khương Ninh nhắc nhở.

Vu Dương ngộ ra, khẽ ôm lấy cô, một tay luồn ra sau kéo chiếc khóa xuống, sau đó lấy tay vén tà váy lên. Khương Ninh phối hợp giúp anh cởi bỏ, trượt từ trong ra.

Vu Dương nhanh chóng cởi áo của mình, da thịt kề sát, cơ thể anh phát hỏa, dán lên người anh giống như một chiếc lò lớn. Khương Ninh có cảm giác da thịt mình chạm vào anh sẽ bị bỏng.

"Nóng".

+++

Trong phòng tối om, chỉ có hơi thở ồm ồm của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ đan vào nhau.

Trong lúc vô thức, Khương Ninh bỗng há miệng, cô cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình, cô dduỗi hai tay ôm thật chặt Vu Dương, đôi chân vô lực quặp lấy eo anh, dùng chút ý thức còn tỉnh táo, hổn hển nói: "Vu Dương... em không phải là người như vậy".

Vu Dương hôn lên đôi mắt khép hờ của cô, đáp trả: "Anh biết".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện