Chương 36
Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót lảnh lót, một mảng nắng lộ ra qua khe hở tấm rèm.
Vu Dương dậy từ sớm, mặc dù anh ngủ chưa được 6 tiếng nhưng trên mặt không hề có dấu vết của sự mệt mỏi, ánh mắt vẫn rất nhanh nhẹn, sáng ngời nhìn ngắm Khương Ninh đang nằm trong lòng mình.
Cô ngủ rất say, mũi thở phập phồng, bờ môi khẽ nhếch lên, một tay vắt ngang hông anh, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh không nỡ đánh thức cô nhưng sau khi nhìn đồng hồ, anh đành phải lay cô dậy: "Khương Ninh, Khương Ninh".
Khương Ninh mơ màng trả lời, chuyển động cơ thể, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Dậy đi, hôm nay không phải đi làm à?".
Lúc này, Khương Ninh mới mở hé mắt, cô xoay người, toàn thân đau nhức.
Đêm qua, cô ở lại chỗ Vu Dương. Ở đây không có quần áo để cô thay, cũng không có đồ trang điểm, mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua và để khuôn mặt trắng bệch đi làm khó tránh bị người ta nghi ngờ. Huống chi, đêm qua lăn đi lộn lại như vậy, hôm nay cô thật sự không có sức lực để mà làm việc.
Suy nghĩ một lát, cô chìa tay về phía Vu Dương: "Điện thoại, điện thoại của em".
Vu Dương xuống giường tìm túi của cô, lôi chiếc điện thoại bên trong ra đưa cho cô.
Khương Ninh nhận lấy, nhắn tin cho giám đốc, xin 'nghỉ ốm'.
Làm xong, cô quẳng điện thoại lên giường, kéo tấm chăn mỏng nhắm mắt định ngủ tiếp.
Vu Dương từ phía sau áp lại gần, dán vòm ngực lên lưng cô, hỏi: "Không đi làm à?".
Khương Ninh thoáng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh: "Lỗi tại ai?".
Vu Dương húng hắng ho không được tự nhiên: "Em ngủ tiếp đi".
Khương Ninh lại nhắm mắt lại: "Vâng".
Vu Dương đứng dậy, thay bộ quần áo sạch sẽ. Khương Ninh thấy anh lục xục một lúc rồi ra ngoài đóng cửa phòng. Cô từ từ nhắm mắt, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Lúc Khương Ninh tỉnh giấc lần nữa đã là gần trưa. Cô bị nóng nên tỉnh. Trời nóng đắp chăn, mồ hôi đổ khắp người.
Vu Dương đặt váy và đồ lót cô cởi tối qua ngay ngắn trên chiếc bàn gần giường. Cô vén chăn ra, thay váy, sửa sang lại tóc tai. Lúc cô mở cửa phòng đi ra ngoài, chạm mặt ngay một người đàn ông lạ hoắc đang từ trong bếp đi ra.
Trần Kiến Văn cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô. Anh ta lên tiếng chào: "Chị dâu".
Vừa hay Vu Dương vén rèm từ ngoài vào. Khương Ninh quay sang nhìn anh, anh hỏi: "Dậy rồi à?".
"Vâng".
"Đi rửa mặt trước đi".
"Vâng".
Khương Ninh đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Trần Kiến Văn liền ghé sát Vu Dương, hỏi: "Cô ấy chẳng phải cô gái... leo núi lần trước ạ?".
Vu Dương gật đầu.
"Từ đó đến giờ mới được bao lâu chứ? Anh, anh không ra tay thì thôi, ra tay một phát là gạo xay thành cám luôn". Trần Kiến Văn tấm tắc.
"Ít nói nhảm đi. Cơm nước xong chưa?".
Trần Kiến Văn oan ức lẩm bẩm: "Cái gì? Có vợ rồi mà vẫn bắt huynh đệ làm nô bộc là sao. Em đây thân chinh ngàn dặm tới tìm anh, anh lại bắt em nấu cơm cho anh".
Vu Dương vỗ đầu anh ta một cái.
Trần Kiến Văn gãi gãi đầu, đột nhiên nói: "Anh, có phải Tiểu Viên đang giận anh không? Em vừa gọi điện bảo cô ấy đến đây. Cô ấy không nói không rằng cúp điện thoại luôn, em gọi lại mấy cuộc mà không được".
Vu Dương mím môi: "Buổi chiều cậu đến tìm xem cô ấy thế nào đi".
"Vâng".
Khương Ninh rửa mặt xong đi ra, Vu Dương đã bày bàn xong. Thấy cô ra, anh vẫy tay bảo: "Lại đây, ăn cơm thôi".
Cô đi vào bếp, nhìn các món ăn bày trên bàn, khá phong phú.
Trần Kiến Văn bưng thêm một món đặt lên bàn, cười với Khương Ninh: "Chị dâu, chị đừng chê, nếm thử tay nghề của em xem sao. Anh Dương nói chị không ăn được cay nên mấy món này em không bỏ ớt đâu".
Khương Ninh ngồi xuống, Vu Dương múc cho cô một chén canh: "Uống nước canh trước đi".
Cô cầm bát, đưa lên miệng nếm, nước canh đậm đà, chắc phải đun rất lâu mới đậm đà ngon miệng được như vậy.
Khương Ninh khen: "Ngon quá".
Trần Kiến Văn hớn hở: "Chị dâu, là em học nấu đấy. Anh Dương giỏi sửa xe nhưng tài nghệ nấu nướng còn kém xa em". Anh ta chỉ đồ ăn trên bàn: "Bữa cơm hôm nay em mới chỉ trổ một nửa tài nghệ. Em sợ mình nấu ngon quá, sau này chị chê anh Dương. Lúc đó, anh ấy lại đến gây sự với em, em đánh không lại anh ấy".
Khương Ninh cười với Trần Kiến Văn, lâp tức Vu Dương nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trần Kiến Văn cười hì hì với Vu Dương, đứng dậy đi lấy mấy chai bia trong tủ lạnh: "Bầu không khí như thế này không uống bia sao được". Anh ta bật một lon đưa cho Vu Dương rồi hỏi Khương Ninh: "Chị dâu cũng làm một lon nhé?".
"Cô ấy uống nước canh thôi". Vu Dương nói.
Trần Kiến Văn mỉm cười: "Hóa ra chị dâu không uống được bia rượu".
Khương Ninh liếc nhìn Vu Dương, không phản bác.
Trần Kiến Văn rót bia cụng cốc với Vu Dương. Sau khi uống một hơi hết sạch, anh ta sảng khoái cảm thán một câu: "Thời điểm này còn ngồi đây uống được bia ướp lạnh, nếu mà ở quê chúng ta thì giờ phải mặc quần áo mùa thu rồi ấy".
"Vậy á?". Khương Ninh quay sang hỏi Vu Dương.
"Ừ".
"Khí hậu chênh lệch nhiều vậy".
"Không chỉ thời tiết đâu. Cách ăn uống cũng khác nhau". Trần Kiến Văn nói: "Ở đây mọi người không ăn cay, em và anh Dương không sao thích ứng được. Nhất là anh Dương, không cay không vui. Một thời gian không ăn cay, anh ấy gầy hẳn đi".
Anh ta nói tiếp: "Em nhớ có lần, em với anh vào quán ăn cơm, thấy có món gọi là 'cây vải thịt'. Anh em mình chưa ăn bao giờ nên không biết món đó như thế nào. Vừa nhìn thấy món đó màu đỏ trong thực đơn liền tưởng là có ớt. Nghĩ cuối cùng cũng có chỗ để giải cay cho đỡ thèm rồi. Không ngờ ăn được một miếng mới biết là thịt ngọt".
Trần Kiến Văn lắc đầu: "Chị dâu không biết đâu, sắc mặt hai anh em lúc ấy, khá là phức tạp".
Khương Ninh nghe anh ta miêu tả mà buồn cười. Vu Dương dường như cũng nhớ ra cảnh tượng lúc đó, gương mặt trở nên tươi tắn..
Trần Kiến Văn móc bao thuốc ra định châm một điếu, Vu Dương ngăn lại: "Đừng hút thuốc".
Trần Kiến Văn thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Khương Ninh rồi ngoan ngoãn đặt bao thuốc sang bên, trong lòng hết sức cảm khái, khó hiểu khủng khiếp, rốt cuộc thì anh Dương đã cai thuốc từ lúc nào vậy nhỉ?
Một bữa cơm ăn mất gần nửa tiếng. Ở bên ngoài có khách gọi Vu Dương, anh liền đứng dậy đi ra, còn lại hai người Khương Ninh và Trần Kiến Văn. Trần Kiến Văn hay chuyện, Khương Ninh ngồi cùng cũng không thấy lúng túng lắm.
Trần Kiến Văn hỏi nhỏ Khương Ninh: "Chị dâu, anh Dương theo đuổi chị như thế nào?".
"Anh ấy không theo đuổi tôi".
"Sao?".
"Là tôi đề nghị ở bên anh ấy".
Trần Kiến Văn kinh ngạc, chớp mắt mấy cái: "Chắc chắn trong tim anh Dương có chị, nếu không anh Dương không dễ để người khác theo đuổi như vậy đâu. Tiểu Viên ở bên anh ấy hai năm rồi mà anh ấy không hề mủi lòng".
Vừa nói xong thì anh ta phát hiện mình lỡ lời liền dò xét nhìn Khương Ninh: "Xin lỗi chị dâu, tại em lắm mồm".
"Không sao". Khương Ninh nói xong, hỏi anh ta: "Trước kia Vu Dương làm cho một hiệu sửa xe trong thành phố à?".
"Đúng vậy". Trần Kiến Văn gật đầu: "Trình độ sửa xe của anh Dương là số một, tất cả thợ trong xưởng đều không bằng anh ấy nên nhiều khách quen chỉ chỉ định muốn anh ấy sửa xe cho".
"Vậy vì sao anh ấy lại không làm nữa?".
"Là do có mấy tên thợ trong xưởng tay chân không được sạch sẽ. Bọn chúng giở trò với mấy chiếc xe sửa ở gara gần đấy, còn muốn kéo cả anh Dương xuống nước. Anh Dương không muốn làm mấy chuyện kiểu đó, sau bị người ta ngáng chân. Anh không muốn ở lại nên đã bỏ đi".
Khương Ninh gật đầu, đây đúng là tính cách của Vu Dương.
Ăn cơm xong, Trần Kiến Văn ở lại thêm một lúc mới đi. Khương Ninh dọn dẹp bát đũa xong thì không còn việc để làm.
Vu Dương đang sửa xe, Khương Ninh đi tới hỏi: "Anh không phải qua chỗ chú Vương ạ?".
Vu Dương trả lời: "Anh được nghỉ hai ngày".
"À". Khương Ninh nhìn gò má anh, hỏi: "Vu Dương, anh không có gì muốn hỏi em sao?".
"Không có".
"Không có bất kỳ điều gì cần hỏi à?".
"Ừ".
"Anh không sợ em lừa gạt anh ư?".
Vu Dương nhớ tới lần cô uống say chỉ vào anh và nói, cô ghét nhất là loại đàn ông đã có gia đình. Anh trả lời: "Không sợ".
Khương Ninh đột nhiên hỏi anh: "Anh xem Ỷ Thiên Long Đồ Ký chưa?".
Vu Dương ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Xem rồi".
"Ân Tố Tố mẹ của Trương Vô Kỵ, trước khi lâm chung đã nói gì với anh ta, anh còn nhớ không?".
"...".
"Phụ nữ càng xinh đẹp càng hay đi lừa người". Khương Ninh mỉm cười hỏi anh: "Hay là anh cảm thấy em chưa đủ xinh đẹp?".
Vu Dương nheo mắt tưởng tượng lại gương mặt cô. Gương mặt trắng nõn lúc được trang điểm cẩn thận, một cái khẽ nhăn mày nhíu mặt đã đủ động lòng người. Huống hồ bây giờ, anh thấy cô còn xinh đẹp hơn thế nữa.
"Không phải".
"Vậy vì sao anh lại tin em?".
Vu Dương cau mày, hỏi ngược lại cô: "Lần trước, em nghi ngờ anh rải đinh, bây giờ còn nghi ngờ nữa không?".
Khương Ninh nhìn anh không đáp, lát sau bật cười thành tiếng.
Lúc này, cô thật sự không biết anh thành thật là tốt hay là kẻ dối trá mới là tốt.