Chương 37.2
Yên xe thoáng chốc bị bọt xà phòng bao phủ, mô tơ có rất nhiều chỗ lõm không dễ dàng tẩy sạch. Khương Ninh ngồi xổm cọ rửa rất chuyên chú, không biết xà phòng bắn lên mặt, vẫn chăm chỉ làm luôn tay.
Vu Dương trông thấy, cầm vòi nước mềm xả tay sạch sẽ, sau đó gọi cô: "Khương Ninh, lại đây".
Khương Ninh đứng lên, cầm miếng bọt biển đi đến: "Sao vậy?".
Vu Dương đưa tay lau sạch vết xà phòng trên mặt cô. Cô đứng không nhúc nhích. Lòng ngón tay anh thô ráp chà lên mặt, tạo cảm giác ngưa ngứa khiến cô khẽ bật cười.
Lúc Từ Giai Tú đến bắt gặp hai người đang anh anh tôi tôi, cô liền cất tiếng chòng ghẹo: "Ơ, hình như mình đến không đúng lúc, quấy rầy đôi uyên ương nghịch nước thì phải?".
Từ Giai Tú mỉm cười kéo Đông Đông lại gần. Đông Đông chào hỏi rất lễ phép: "Con chào mẹ nuôi, con chào chú".
Từ Giai Tú xoa đầu thằng bé: "Hi hi, con chào như vậy, từ người một nhà thành người hai nhà rồi đấy".
Vu Dương lấy miếng bọt biển trên tay Khương Ninh, xả nước vào tay cô, sau khi rửa sạch sẽ, anh bảo: "Còn lại để anh".
"Đông Đông, con ra ngoài chơi đi, đừng chạy lung tung biết chưa?". Từ Giai Tú dặn dò con trai, rồi cô quay sang nhắc Vu Dương: "Anh để ý nó giúp em".
"Ừ".
Từ Giai Tú theo Khương Ninh vào gian trong, không gian nhỏ bé nhìn một phát là hết. Cô vào bếp cất mấy thứ linh tinh, sau đó bước vào phòng, Khương Ninh không ngại ngần, thay quần áo ngay trước mặt cô.
Từ Giai Tú nhìn cô từ trên xuống dưới: "Mình cứ tưởng quần áo của cậu hỏng hết rồi cơ".
Khương Ninh không trả lời, quay lưng ra hiệu: "Khóa".
Từ Giai Tú đi đến kéo khóa lên, bỏ tóc ra khỏi cổ áo giúp cô. Xong xuôi, cô vỗ vai Khương Ninh: "Mình mua ít thức ăn đang để trong bếp đấy, cậu nấu đi, trưa nay mình và con nuôi của cậu sẽ ăn ở đây".
Khương Ninh quay lại, hỏi: "Một mình mình á?".
"Ừ". Từ Giai Tú thản nhiên đáp: "Mình là khách".
Khương Ninh cầm bộ quần áo vừa thay, đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi phòng, buông một câu: "Vậy thì ăn mì cũng được".
"Nha đầu chết tiệt kia". Từ Giai Tú mắng.
Rốt cuộc thì hai người vẫn chen chúc trong bếp cùng nhau nấu ăn. Từ Giai Tú chịu trách nhiệm nhặt rau, Khương Ninh chịu trách nhiệm rửa.
"Này, cậu quay về trấn Thanh Vân lâu như vậy, đã đi chợ mua đồ ăn chưa?".
Khương Ninh gật đầu: "Đi rồi".
Từ Giai Tú cảm khái một câu: "Lâu rồi mình không đi. Mọi lần toàn là mẹ mình. Hôm nay đi một mình xem như được mở rộng tầm mắt".
Khương Ninh ngước mắt có ý hỏi.
"Giá cả ấy". Từ Giai Tú ném mấy chiếc lá úa vào trong thùng rác, nói: "Giá cả hàng hóa ở trấn Thanh Vân nhỏ bé này đúng là trên trời, đắt đỏ hơn cả thành phố".
Khương Ninh không hiểu, chỉ hỏi một câu: "Sao thế được?".
"Sao lại không? Mình nói cậu biết nhé. Chợ búa ở trấn Thanh Vân bây giờ đều bị đám người kia phá giá hết rồi. Ngày càng lắm kẻ nhiều tiền nên giá cả cũng tăng vọt. Ngày lễ ngày tết, giá rau ở đây được bán bằng giá hải sản ở Thượng Hải đấy".
Khương Ninh nhíu mày: "Có quá lời không vậy?".
"Ừ, bảo sao tết năm ngoái mẹ mình không cho mình mua đồ ở ngoài về nấu ăn". Từ Giai Tú thở dài: "Giá cả tăng cao không ảnh hưởng nhiều đến đám người kia. Chỉ có kẻ nghèo là chịu khổ thôi".
Khương Ninh mím môi.
"Nhưng Tiền Cường bị bắt rồi, đám người kia cũng tạm dừng một thời gian". Từ Giai Tú nhìn cô dò xét: "Người báo án để bắt hắn là cậu phải không?".
Khương Ninh không giấu diếm: "Ừ".
"Mình đoán là cậu. Lần trước cậu hỏi mình nhiều chuyện như vậy mà. Nhưng cậu cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng".
"Sao?".
"Không có gì". Từ Giai Tú lắc đầu, thúc giục: "Cậu làm nhanh lên, sắp đến giờ cơm rồi".
Khương Ninh lấy trong tủ lạnh ra mấy quả ớt. Từ Giai Tú trông thấy, than thở: "Sao mình cảm thấy thân phận của hai ta đã đổi chỗ thế nhỉ? Cậu càng ngày càng trông giống vợ hiền dâu thảo".
Động tác vặn bếp gas của Khương Ninh hơi khựng lại. Cô quay đầu nhìn, thấy Từ Giai Tú không hề lảng tránh chuyện tối qua, cô cũng không chủ động nhắc tới nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.
"Đừng nhìn mình như vậy, chuyện không to tát đến mức đất trời sụp đổ, tự mình có thể giải quyết được. Hơn nữa, mình còn có Đông Đông, nên không gì khiến mình suy sụp nổi đâu". Cô mỉm cười nhìn Khương Ninh: "Chỉ là một tên đàn ông thối tha mà thôi, phải không?".
Khương Ninh nhìn cô, một lúc sau mới trịnh trọng gật đầu: "Ừ, chỉ là một gã xấu xa mà thôi".
"Nhưng Khương Ninh này...". Từ Giai Tú liếc nhìn căn bếp nhỏ bé đơn sơ, hỏi: "Cậu đã quyết định xong rồi à? Là Vu Dương sao?".
Khương Ninh nhìn mấy quả ớt trong lòng bàn tay, mãi mới lên tiếng: "Trước kia mình từng muốn trải nghiệm rất nhiều cuộc sống khác nhau, kì lạ là, cuộc sống ấy đã lâu rồi mình không nghĩ tới".
Từ Giai Tú nghe cô nói xong, trong lòng rất xúc động. Cô quá rõ, những lời đó có sức nặng ra sao đối với Khương Ninh.
Cuộc sống hôm nay của cô không nằm trong bất kỳ kiểu quy hoạch nào nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
"Cay đúng là một loại mùi rất bá đạo". Khương Ninh nói.
Từ Giai Tú xua tay: "Được rồi được rồi, đừng buồn nôn thế nữa. Cho dù cậu có làm gì thì mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu".
Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Nấu nướng xong, Khương Ninh và Từ Giai Tú ra khỏi bếp. Vu Dương và Đông Đông đang túm tụm ngồi xổm bên ngoài cửa hàng. Đông Đông là trẻ con, lại vô cùng hiếu kỳ, thằng bé cầm hộp đồ nghề của Vu Dương luôn miệng hỏi han. Nét mặt Vu Dương không hề mất kiên nhẫn, ngược lại, anh rất kiên trì giải đáp câu hỏi của thằng bé.
Từ Giai Tú huých Khương Ninh, hất cằm một cái: "Xem ra Vu Dương thích trẻ con đấy. Cân nhắc sinh cho anh ấy một đứa đi".
Khương Ninh nhìn một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, trả lời: "Sau hãy nói".
Khương Ninh gọi họ vào ăn cơm, Vu Dương liền đưa Đông Đông đi rửa tay.
Trên bàn ăn, Khương Ninh đẩy mấy món có ớt tới trước mặt Vu Dương. Thấy vậy, anh bảo cô: "Anh gắp được".
Khương Ninh thoáng dừng tay, nét mặt thản nhiên, đáp: "Em biết, là em sợ Đông Đông gắp phải món có ớt".
Từ Giai Tú phì cười: "Khương Ninh, tốt xấu gì thì mình cũng là cô giáo, con của mình không lẽ không biết ăn cay?".
Khương Ninh đưa mắt nhìn cô.
Từ Giai Tú cười to hơn, nhìn hai người, hỏi: "Hai người, một người thích ăn cay, một người không biết ăn cay. Sau này kết hôn thì phải làm sao?".
Vu Dương sửng sốt, anh và Khương Ninh chưa từng thảo luận về chủ đề kết hôn. Từ Giai Tú thấy anh không biết trả lời chủ đề này như thế nào nên không dám hy vọng sẽ nhận được đáp án từ Khương Ninh.
"Mỗi người một nửa". Sắc mặt Khương Ninh trầm tĩnh, nhìn Vu Dương, hỏi: "Được không?".
Trái tim Vu Dương nhảy dựng, anh nhìn sâu vào trong mắt cô, gật đầu: "Được".
Từ Giai Tú bật ngón tay: "Mình cũng có ý tưởng. Một là thứ ba, thứ năm ăn cay. Hai là thứ tư thứ sáu không cay. Chủ nhật...".
Đông Đông ngồi bên lập tức hùa theo: "Oẳn tù tì".
"Ý kiến hay". Từ Giai Tú nhéo má Đông Đông: "Không hổ là con mẹ, thật thông minh".
Trong mắt Khương Ninh và Vu Dương cũng ngập tràn vui vẻ.
Cơm nước xong, Từ Giai Tú và Khương Ninh trò chuyện thêm một lúc mới đưa Đông Đông về.
Buổi chiều, Khương Ninh chuyển ghế sang ngồi cạnh Vu Dương ngay ở cửa cho thoáng, nhìn xe cộ tốp năm tốp ba lui tới trên đường, còn có cả một đám trẻ con đạp xe đạp, giẫm ván trượt lướt qua.
Đột nhiên, Khương Ninh hỏi anh: "Vu Dương, anh có muốn rời khỏi đây không?".
"Sao?". Vu Dương mím môi: "Em muốn rời đi à?".
"Có một chút".
Vu Dương khẽ trầm ngâm: "Được".
"...". Khương Ninh quay sang, thấy vẻ mặt thành thật của anh, cô bật cười: "Em nói muốn đi, anh đi theo luôn à?".
"Ừ". Vu Dương không chút do dự. Với anh mà nói, ở đâu cũng giống nhau. Trước đây anh là người không có gốc rễ, bây giờ anh đi theo gốc rễ.
Khương Ninh dúi đầu xuống đùi để cười, giọng run run: "Vu Dương, anh ngốc thật".
Vu Dương cau mày: "Khương Ninh, anh rất nghiêm túc".
Khương Ninh đứng lên, nói: "Muốn đi thật sao? Ở chỗ mới không có khách hàng cũ đâu".
Vu Dương nghe cô nhắc lại chủ đề này, lông mày nhíu càng chặt hơn. Anh cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng chuyện đó với cô.
Anh chuyển ghế lên trước, ngồi đối mặt với Khương Ninh, nói giọng nghiêm túc: "Khương Ninh, anh với những phụ nữ kia không có bất kỳ quan hệ gì".
Khương Ninh gật đầu: "Những phụ nữ kia?".
Vu Dương cứng họng, đáy lòng ảo não khó tả.
"Xem ra khách hàng cũ không chỉ có một".
Vu Dương hơi cuống: "Anh và họ không quen nhau".
"Như thế nào là không quen nhau, anh nói xem nào". Khương Ninh làm bộ rửa tai lắng nghe.
"Lần trước...". Vu Dương nhìn cô, húng hắng ho, đổi giọng: "Cũng lâu rồi, anh đi qua hiệu làm tóc nơi các cô ấy làm việc, thấy có một đám thanh niên đang gây sự với bọn họ".
"Anh hùng cứu mỹ nhân à?". Khương Ninh gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Sau đó họ quấn lấy anh?".
"Ừ".
"Họ có thành công không?".
Vu Dương vội trả lời: "Không".
Vừa nói xong, anh thấy bả vai cô rung rung, lập tức phát hiện ra mình đã sập bẫy của cô. Nhìn khóe mắt cô cong cong, nét mặt vui vẻ, anh không làm sao giận được.
Cô ngưng cười, nhìn anh, nói: "Vu Dương, sau này anh chỉ là anh hùng của một mình em thôi đấy".
Trái tim Vu Dương rung động, kìm không được ghé sát lại hôn cô.
Nụ hôn còn chưa đáp xuống, Khương Ninh đã giơ ngón trỏ áp lên môi anh: "Này, đang ở ngoài đường, chú ý một chút đi".
"Chà chà, hay cho một đôi tình nhân thế gian, uyên ương số khổ". Chiếc ô tô dừng bên đường, một người bước khỏi xe, hướng về phía Vu Dương vỗ tay.
Khoảnh khắc Khương Ninh nhìn thấy Tiền Cường, đầu óc cô quay cuồng, nhất thời mất phản ứng.
"Sao vậy Khương Ninh? Nhìn thấy anh ngạc nhiên đến thế cơ à?".
Khương Ninh đứng dậy, nhìn Tiền Cường bằng ánh mắt thù ghét khó nén.
Tiền Cường đi tới, Vu Dương che chắn cô sau lưng, bình tĩnh dõi mắt cảnh cáo.
Cổ Tiền Cường tê rần. Hắn dừng bước: "Tôi chỉ đến thăm hai người một chút thôi, đừng có căng thẳng như vậy". Hắn đứng một chỗ, cười nói: "Nhìn thấy tôi vẫn ổn, hai người có thấy vui không?".
"Cút". Vu Dương quát.
Ánh mắt Tiền Cường lóe lên vẻ hung ác, hắn vừa cười vừa nói: "Đươc được được, tương lai còn dài mà". Hắn hướng về phía Khương Ninh đang đứng sau lưng Vu Dương vẫy tay một cái: "Hẹn gặp lại, Khương Ninh".
Bấy giờ, Khương Ninh mới phục hồi tinh thần, sắc mặt chán ghét nhìn Tiền Cường. Tới đây, cô đã hiểu lời Từ Giai Tú nói lúc chiều.
+++
Tiền Cường trở lại xe, sắc mặt cực tệ.
Tên chó Lưu Hưng sán lại hỏi thăm: "Anh Tiền, có cần tìm thêm mấy người tới dạy dỗ Vu Dương không?".
Tiền Cường trừng mắt lên: "Vẫn chê lần trước tao bị nó đánh chưa đủ thảm à?".
Lưu Hưng vội rụt cổ vào.
Tiền Cường sờ cổ: "Kiểu người như tên Vu Dương, càng chọc vào hắn, hắn sẽ càng dốc sức liều mạng. Bây giờ Khương Ninh đang ở trong lòng hắn, rõ ràng không thể động vào".
"Vậy cứ để thế ạ?".
"Để thế? Nghĩ hay lắm, lần bị bắt này tao phải mất rất nhiều tiền và các mối quan hệ. Cứ ghi sổ vụ lần trước với lần này lại, tao sẽ tính đủ". Tiền Cường hừ lạnh một tiếng: "Bên cạnh hắn không chỉ có một đứa con gái".
"Dạ?".
"Mày tìm cơ hội tiếp cận Triệu Tiểu Viên đi, nghĩ cách lôi con bé đó tới đây".
Lưu Hưng vỗ đùi: "Chính là con bé làm ở siêu thị ạ?".
"Chính nó".
"Vâng ạ".
Tiền Cường nheo mắt, giọng nói thâm hiểm: "Không phải Vu Dương muốn bảo vệ Khương Ninh sao? Tao muốn xem với bản lĩnh của mình, hắn có bảo vệ nổi không?".
"Còn Khương Ninh...".
" Cô ấy tỏ ra thanh cao xem thường tao. Xem ra tao sẽ phải làm chút chuyện vô lương tâm. Tao rất muốn nhìn, một ngày nào đó, người bên cạnh cô ấy gục ngã, cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào".