Chương 37.1

Vì hôm trước đã xin nghỉ một ngày nên cuối tuần Khương Ninh phải làm bù. Hết giờ làm, cô bảo Vu Dương không cần tới đón mà tự mình đi thẳng tới trường học, Từ Giai Tú đang đợi cô ở đấy.

Lúc Khương Ninh đến sân trường, Từ Giai Tú đang ngồi trên bàn bóng, bên cạnh để một chiếc túi lớn màu trắng. Cô lại gần nhìn mới biết trong đó đều là bia.

"Đến rồi đấy à?". Từ Giai Tú cầm lon bia trên tay, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đây".

Khương Ninh nhíu mày: "Sao cậu uống nhiều vậy?".

"Thích thì uống thôi, cậu uống cùng mình đi". Từ Giai Tú mở túi: "Xem này, ngoài bia ra mình còn mua rất nhiều đồ ăn vặt đấy".

Khương Ninh ngồi cạnh cô, Từ Giai Tú đặt lon bia trên tay xuống, bật một lon nữa đưa cho cô: "Này".

Khương Ninh nhìn cô, nhận lon bia uống mấy ngụm.

Thời tiết đã dần dần vào thu, nhiệt độ buổi tối xuống hơi thấp, se se lạnh.

Nuốt mấy ngụm bia lạnh buốt, Khương Ninh nhịn không được rùng mình một cái.

Từ Giai Tú ngửa đầu uống một hơi hết sạch, cô lau khóe miệng, bóp mạnh méo mó lon bia.

Cô đột nhiên mỉm cười, nói: "Khương Ninh, mình muốn ly hôn với Ngô Phong".

Khương Ninh kinh ngạc: "Cái gì?".

"Mình muốn ly hôn".

"Hai người...". Khương Ninh lắp bắp: "Sao lại như vậy?".

Từ Giai Tú mở bia: "Anh ta có tình nhân".

Toàn thân Khương Ninh run lên, lon bia móp méo trong tay phát ra tiếng động khẽ.

"Bất ngờ phải không?". Từ Giai Tú tự giễu: "Con mẹ nó ai mà ngờ chứ. Mình tin tưởng anh ta như vậy. Anh ta dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà giày xéo tình cảm của mình...".

Từ Giai Tú càng nói càng kích động: "Anh ta nói muốn đi học, mình không hề nghi ngờ, thật thà ở nhà chăm con chờ anh ta về. Không ngờ, con mẹ nó, có mà đi gặp tình nhân ấy. Trước đó anh ta nói xin lỗi, bảo sẽ chia tay con bé kia. Mình cũng khờ thật, còn muốn vì con mà tha thứ cho anh ta. Mẹ nó, Ngô Phong đúng là tên cặn bã, chưa quá hai ngày, anh ta và con bé kia đã lăn vào nhau. Mình biết con hồ ly tinh đấy, là giáo viên mới của trường, vừa mới tốt nghiệp, còn rất trẻ...Đúng là đôi cẩu nam nữ".

Từ Giai Tú đưa tay lau mắt, tu một hớp bia lớn.

Không biết do uống bia lạnh hay do gió đêm thổi tới mà toàn thân Khương Ninh phát run, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cô cất tiếng gọi: "Từ Giai Tú".

Từ Giai Tú giơ lon bia trước mặt cô: "Cậu đừng an ủi mình, uống bia với mình là được rồi".

Khương Ninh run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào mặt Từ Giai Tú một lúc mới chạm lon bia trong tay cùng cô ấy: "Được, mình uống với cậu".

"Có chị em tốt là đủ rồi".

Hai người ngồi trên bãi tập vắng vẻ, gió thổi, uống cạn từng lon bia một. Ban đầu cơ thể còn rét run, sau khi uống bia thì bắt đầu phát nóng.

Khương Ninh cầm lon bia lên, dễ dàng giựt chiếc móc ra, đổ vào trong miệng, hết nửa lon vẫn không dừng lại, xem ra uống còn nhiều hơn cả Từ Giai Tú.

Từ Giai Tú bị dọa: "Cậu uống vội thế làm gì?".

Khương Ninh uống xong, dốc ngược chiếc lon, chỉ còn hai ba giọt bia nhỏ xuống. Cô cười, nói: "Uống như vậy mới thích".

"Uống say thì sao?".

"Không sao". Khương Ninh lắc đầu: "Tửu lượng của mình tốt lắm".

Mặc dù Từ Giai Tú uống cũng nhiều, nhưng do tửu lượng khá nên vẫn thấy tỉnh táo. Cô vừa nhìn Khương Ninh đã biết không ổn, đành thở dài, bảo: "Mình đúng là tức giận đến hồ đồ, tự dưng đi tìm cậu uống bia. Người đau lòng là mình còn chưa say, mà cậu thì đã toi mất rồi".

"Nói linh tinh gì đấy? Mình không say".

Rốt cuộc, Từ Giai Tú cũng đặt lon bia xuống, chìa tay về phía cô: "Điện thoại".

"Gì?".

"Đưa điện thoại của cậu đây".

Khương Ninh lôi điện thoại trong túi đưa cho cô: "Làm gì vậy?".

Từ Giai Tú liếc cô một cái: "Còn làm gì nữa, tìm người tới đón cậu".

Từ Giai Tú cầm điện thoại của Khương Ninh gọi cho Vu Dương kể rõ tình hình. Sau khi cúp điện thoại, Từ Giai Tú nhảy xuống bàn, nhặt mấy vỏ lon vứt vào túi, xong cô bảo Khương Ninh: "Đi thôi, đi ra ngoài cổng trường đi".

"Không uống nữa à?".

"Không uống nữa, uống nữa chắc mình phải cõng cậu ra".

Khương Ninh cũng trèo xuống, lảo đảo, Từ Giai Tú kéo cô: "Đi được không?".

"Được".

Hai người khoác tay nhau ra ngoài cổng trường. Đột nhiên, Khương Ninh quay sang nói với Từ Giai Tú: "Xin lỗi cậu".

Từ Giai Tú nhìn cô: "Uống đến hôn mê rồi à? Tự dưng lại xin lỗi mình. Có phải cậu dụ dỗ anh ta đâu?".

Khương Ninh không giải thích, cô chỉ nói: "Tối nay mình đến ngủ với cậu nhé?".

"Không cần, Khương Ninh, cậu đừng có xem thường mình...Hơn nữa, cậu đến nhà mình, mình lại phải chăm sóc cho cậu".

Hai người vừa nói chuyện xong thì ra tới cổng, đúng lúc Vu Dương đi đến, Khương Ninh lảo đảo bổ nhào vào trong lòng anh.

"Uống say rồi, anh mau đưa cô ấy về đi". Từ Giai Tú vẫy tay.

Vu Dương nhìn cô cũng có vẻ hơi say: "Vậy còn cô...".

"Tôi tự về được, anh biết nhà tôi rồi còn gì, đâu có xa".

Từ Giai Tú nói xong xoay người rời đi.

Khương Ninh cũng bước theo cô mấy bước, Từ Giai Tú dừng lại, chĩa tay về phía cô: "Đứng lại".

Khương Ninh dừng bước.

Từ Giai Tú nói: "Tiểu Ninh, cậu nghe lời đi, theo anh ấy về... Mình không sao đâu".

Khương Ninh đứng im.

"Mình hứa với cậu mình nhất định sẽ ổn". Từ Giai Tú giơ tay lên ra dấu thề: "Ngày mai, ngày mai mình tới tìm cậu được không?".

Khương Ninh nhìn cô ấy, nước mắt tràn đầy khóe mắt, xúc động đáp: "Được".

Từ Giai Tú tiếp tục đi lên phía trước còn Khương Ninh đứng nguyên một chỗ, nhìn theo bóng dáng đơn độc của Từ Giai Tú, trong lòng cảm thấy trống trải.

Vu Dương cởi áo khoác mỏng trên người ra, đi đến bên cô: "Mặc vào".

Khương Ninh nhấc tay lên để anh khoác áo vào cho.

"Vu Dương, em không muốn về nhà".

Vu Dương đang kéo khóa áo cho cô bỗng dừng tay lại, sau đó anh tiếp tục kéo chiếc khóa lên, trả lời cô: "Ừ".

Anh đưa cô về cửa hàng. Lúc xuống xe, cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đứng cũng không vững, tình trạng xem ra tồi tệ hơn cả trước, chứng tỏ buổi tối cô uống rượu không hề ít.

Vu Dương bế ngang người Khương Ninh lên, vào phòng đặt cô xuống giường. Anh đang định đứng dậy đi lấy khăn nóng để lau mặt cho cô, Khương Ninh bỗng ôm lấy cổ anh, luôn miệng nói: "Vu Dương, em khó chịu, em khó chịu quá...".

Vu Dương lo lắng, vuốt ve gương mặt cô: "Khó chịu ở đâu?".

"Trong lòng, trong lòng đang rất khó chịu". Cô đáp.

Vu Dương không rõ cô đã gặp phải chuyện đau lòng gì, thấy cô như vậy, anh chỉ biết an ủi: "Em đừng buồn, ngủ một giấc sẽ ổn ngay thôi".

Anh tháo giày giúp cô, kéo chăn đắp lên, lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Lo cô đổ mồ hôi bị cảm lạnh, anh còn lau cả người cho cô.

Sau khi uống say, Khương Ninh không mượn rượu làm càn, từ từ nhắm mắt, nhanh chóng ngủ say.

Vu Dương ngồi trông bên cạnh, thấy cô đã ngủ say mới đứng dậy đi tắm. Sau đó anh cẩn thận trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Hơi thở của cô khẽ khẽ mang theo mùi rượu, ngọt ngào vương trên người. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái, ôm cô cùng ngủ.

+++

Khương Ninh tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Cô mở mắt ngồi dậy xoa huyệt thái dương, nhìn quanh một lượt mới nhớ ra tối qua Vu Dương đã đưa cô đến đây. Nửa đêm tỉnh lại, giữa lúc mơ màng, cô còn trông thấy anh nằm ngay bên cạnh.

Cô thò người ra với chiếc túi để bên giường, lấy điện thoại nhìn giờ, 10 giờ.

Không chần chừ, cô gọi điện cho Từ Giai Tú.

"Alo". Điện thoại kết nối, Khương Ninh mở miệng, giọng nói hơi khàn.

Từ Giai Tú đáp: "Cậu tỉnh rồi à? Sớm hơn mình đoán nhỉ?".

Khương Ninh hắng giọng một cái: "Cậu đến chỗ mình được không?".

"Được chứ, tối qua không phải mình bảo với cậu là mình ổn lắm à? Từ bé đến lớn có lúc nào là mình không đáp ứng yêu cầu của cậu đâu".

"Cậu...".

Từ Giai Tú lanh mồm lanh miệng: "Mình không sao".

"Cầm một bộ quần áo của cậu tới đây nhé". Khương Ninh bổ sung thêm: "Mình phải thay đồ".

"Khương Ninh, cậu biến đi". Từ Giai Tú nhịn không được mắng cô một câu.

Khương Ninh cười.

Từ Giai Tú cố ý trêu chọc: "Thay cái gì mà thay, cậu mặc lại bộ quần áo hôm qua không được sao?".

Khương Ninh cúi xuống hít hà người mình, vẫn còn mùi rượu. Cô khó chịu quay đầu đi: "Không được".

"À, hay tại Vu Dương nóng lòng quá, đến thời gian cởi quần áo cũng không có?". Cô nói tiếp: "Nhưng không trách được anh ấy. Sau khi uống rượu, cậu đùa cợt trêu ghẹo anh ấy, là đàn ông ai mà nhịn được".

Khương Ninh nghe vậy nhíu mày, thật sao?.

"Được rồi được rồi, mình sẽ tới mang quần áo cho cậu".

"Ừ".

Cúp điện thoại, Khương Ninh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong cô lấy khăn mặt lau người. Dù chưa thay quần áo nhưng cô vẫn thấy dễ chịu đi nhiều.

Vén rèm ra ngoài, cô thấy Vu Dương đang khom lưng rửa xe của mình bên ngoài cửa hàng. Cô lại gần, cầm miếng bọt biển dưới đất, nói: "Để em giúp anh".

Lúc này Vu Dương mới nhận ra cô đang đứng bên cạnh. Anh quay sang bảo: "Trong bếp có cháo, em ăn trước đi".

"Em giúp anh rửa xe xong rồi ăn".

Nói xong, cô liền cầm miếng bọt biển lên rửa xe. Vu Dương hết nói nổi, đành chiều theo ý cô, sáp lại cùng nhau rửa xe.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện