Chương 177: Giải chú
Man lực xuyên thấu tâm can
Tay chân bất động thầm than thôi rồi
Cởi trần khoanh chân mà ngồi
Thú hồn sợ hãi một hồi chịu thua.
(thanh54321)
Thạch Mục đứng dậy, tay nâng vòng cổ tiến lên hai bước, chuẩn bị đưa cho Tất Lực Cách. Đúng lúc ấy, lực lượng vô hình đang bao phủ chung quanh hắn đột nhiên chấn động một trận. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên tay chân đồng thời hiện ra một vòng bạch quang lấp lóe, huyết mạch và chân khí trong cơ thể hắn lập tức ngưng tụ, trong chớp mắt, toàn thân đã không thể động đậy rồi. Sắc mặt Thạch Mục cứng đờ, trong lòng thầm kêu không hay rồi, hiển nhiên không ngờ Đại Tế Ti đột nhiên lại khống chế hành động của mình.
Vẻ mặt Tất Lực Cách vẫn trầm tĩnh như mặt nước giếng, làm như không thấy sự biến hóa trên khuôn mặt của Thạch Mục, chậm rãi đứng dậy, tay chống thanh quải trượng như cành cây khô kia, chậm rãi đi về phía họ Thạch. Ngay khi trong lòng Thạch Mục đang cảm thấy cực kì căng thẳng, hắn đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Tất Lực Cách vốn chỉ tập trung vào vòng cổ trong tay hắn mà thôi. Trong lòng hắn khẽ động, thoáng thở dài một hơi. Lúc cách Thạch Mục chỉ còn một bước ngắn, trong mắt Tất Lực Cách chợt lóe lên vẻ do dự tức thì, cuối cùng bước chân vẫn ngừng lại, không tiến lên nữa.
Lúc này, ánh mắt của lão vô cùng bình tĩnh, nhìn vòng cổ một cách cực kì cẩn thận, sau một lại, lão lại thong thả đi xung quanh vòng cổ một vòng, ánh mắt cũng trở nên kì quái. Sau một lát, Tất Lực Cách lại từ từ bước trở về, chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt lại bắt đầu mờ nhạt không rõ, mãi không nói gì thêm. Ngay khi nội tâm Thạch Mục thấp thỏm không yên thì vòng sáng trên tứ chi hắn chớp động hai cái liền biết mất không thấy gì nữa, đồng thời lực vô hình vẫn bao phủ chung quanh cũng rút lui như thủy triều. Thạch Mục âm thầm vui vẻ, có điều hắn cũng không dám ngồi xuống nữa, chỉ cung kính đứng đó.
"Thạch Mục, ngươi kiếm được vòng cổ này ở đâu vậy?" Tất Lực Cách chậm rãi thở dài một tiếng, mở miệng hỏi.
"Là do một vị bằng hữu của tại hạ tạm thời gửi ở chỗ tại hạ!" Thạch Mục liên tục suy đoán trong lòng, đáp qua loa như vậy.
"Ta hiểu rồi, ngươi đi đi." Tất Lực Cách lắc đầu nói.
Với câu ứng đối qua loa kia của Thạch Mục, Tất Lực Cách dường như không có ý truy hỏi, dứt lời xong chỉ vẫy vẫy cánh tay tiều tụy rồi cho hắn rời đi. Thạch Mục như nhận được đại xá, lập tức xoay người rảo bước rời đi. Sau khi Thạch Mục rời đi, bức tường sau lưng Đại Tế Ti đột nhiên mở ra một cánh cửa ngầm, một Tế Ti trung niên cực kì cường đại bước ra.
"Đại Tế Ti đại nhân, cái vòng cổ vừa rồi rõ ràng chính là vật của Man tộc chúng ta, hơn nữa ta còn có thể cảm ứng được bên trong đó có chấn động của hồn lực cực kì cường đại, cái vòng cổ này hẳn là một món bảo vật hiếm có, sao có thể rơi vào trong tay Nhân tộc được?" Tế Ti trung niên hỏi với vẻ mặt cực kì khó hiểu.
"Cái vòng cổ ấy mặc dù là bảo vật, nhưng cũng là một thứ mang điềm xấu. Trăm ngàn năm qua, những bộ tộc từng đoạt được vòng cổ này đều vô duyên vô cớ xuống dốc, hiện tại nó rơi vào tay Nhân tộc, đối với Man tộc chúng ta mà nói cũng chưa hẳn đã không phải chuyện tốt..." Tất Lực Cách thở dài một tiếng rồi đáp.
Mà bên kia, Thạch Mục đã rời khỏi đại môn Thánh Tuyết Cung, trong lòng hắn rốt cục cũng có thể thở phào một hơi, sau lưng áo đã mướt mồ hôi lạnh. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được mục đích Đại Tế Ti triệu kiến mình, có điều việc duy nhất hắn có thể xác định chính là Đại Tế Ti triệu kiến mình chủ yếu là vì cái vòng cổ kia của Phùng Ly. Nhưng điều làm cho hắn trăm mối không cách nào giải chính là, Đại Tế Ti cũng không có ý đoạt đi vòng cổ, thậm chí ngay cả chạm một cái cũng không. Thạch Mục lắc đầu, quăng hết mấy suy nghĩ rối tinh rối mù ấy đi, hiện giờ với hắn mà nói, mau chóng hóa giải Vạn Kiếp Thi Hồn Chú mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu không phải vì điều này thì ngay cả một phút đồng hồ hắn cũng không muốn ở lại Man tộc ấy chứ.
Sau khi Thạch Mục rời khỏi thiên điện liền dùng tốc độ nhanh nhất trở về chỗ ở của mình. Hắn ngồi xuống giường, sắc mặt vẫn âm tình bất định, ẩn ẩn còn một chút nghĩ lại mà sợ. Thực lực mà Tất Lực Cách vừa mới biểu hiện thực sự đã khiến hắn hãi hùng khiếp vía, chỉ vung tay lên đã chế trụ hoàn toàn một kẻ mà hôm nay đã ở Hậu Thiên hậu kỳ như hắn, điều này không phải một Tiên Thiên cao thủ có thể làm được. Thậm chí khi Tất Lực Cách khống chế mình, trên người vẫn không mảy may phát ra tí chấn động khí tức hay pháp lực nào, điều này lại càng khiến hắn nhìn không thấu lão giả Man tộc nhìn như run run rẩy rẩy này. May mà theo tình hình trước mắt thì Tất Lực Cách này không có ác ý gì đối với mình. Hắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, lấy cái vòng cổ kia ra, để gần trước mặt cẩn thận quan sát.
Sau khi Thạch Mục đạt được vật này đã từng kiểm tra nhiều lần, cái vòng cổ này không hề có phản ứng với bất cứ chân khí hay pháp lực nào. Năm đó Phùng Ly từng nhắc vật này có quan hệ sâu sắc với đồ đằng trên người hắn, không thể làm hư hỏng. Có điều theo tình hình này thì cái sợi xích này có vẻ không dễ bị phá hỏng như thế đâu. Cho dù nói thế nào thì sợi xích này có thể khiến cho Đại Tế Ti của Man tộc chú ý, tuyệt đối sẽ không phải vật tầm thường. Về lai lịch cụ thể của vật này, chỉ sợ phải đợi đến khi gặp lại Phùng Ly mới biết được. Thạch Mục nhìn một hồi rồi thu vòng cổ lại, trở tay lấy mảnh xương màu xanh ra, dán lên trán.
Thời gian chầm chậm trôi, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy ngồi trọn vẹn hơn một canh giờ, Thạch Mục rốt cục cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt sáng ngời. Về bí thuật đồ đằng của Man tộc, hắn không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia hắn đã từng nhận được một phần bí pháp đồ đằng của bộ tộc Đằng Nha từ chỗ tộc trưởng của Đằng Nha, đã từng đọc qua một hai. Có điều, những gì giải thích trong mảnh xương màu xanh này lại càng thêm kỹ càng. Bí thuật xăm trổ đồ đằng của Man tộc, đại để có vài chỗ tương tự với phù trận của Nhân tộc. Chỉ là một thứ khắc lên cơ thể người, một thứ ghi lên trên bùa mà thôi. Các loại đồ đằng có đồ án là hình dạng động vật của Man tộc cũng không phải vu vơ không mục đích, mà là hệ thống tu luyện trọn vẹn được Man tộc truyền thừa qua nhiều đời, tích lũy từng chút một mà thành. Trên những đồ đằng đồ án có hình động vật ấy ẩn chứa lực phong ấn thâm ảo và huyền diệu, có thể mượn đó mà phong ấn hồn của hung thú, cũng đạt được sự truyền thừa lực lượng từ nó.
Bên trong những đồ án muôn thú kia ẩn chứa lực lượng phong ấn thâm ảo huyền diệu. Mượn nhờ lực lượng này người phong ấn có thể giam giữ linh hồn hung thú, từ đó đạt được lực lượng truyền thừa của chúng. Đồ đằng Man tộc không phải dùng bút phác họa mà sử dụng một loại kim châm đặc thù đâm lên thân thể. Hơn nữa trong lúc châm kim còn phải vận dụng khí huyết trong cơ thể để phối hợp. Cho nên vị trí hạ châm yêu cầu độ chính xác cực cao. Sơ sẩy một chút liền khiến khí huyết nghịch loạn, tạo thành trọng thương.
Thạch Mục xem đến không khỏi cười mỉm. Yêu cầu cực cao đối với độ chính xác khi hạ châm?
Họ Thạch sở hữu thần thông linh mục. Yêu cầu chặt chẽ hơn nữa cũng không làm khó được hắn. Hiện tại điều đáng lo nhất chính là những gì Đại Tế Ti đã nói. Lợi dụng thú hồn của Tam Thủ Hung Mãng để khu trừ trớ chú đồ đằng trong cơ thể theo tính toán chỉ có thể phong ấn một nửa. Tuy rằng dễ hơn rất nhiều so với phong ấn hoàn toàn nhưng đồng dạng tồn tại rủi ro không nhỏ. Một khi thất bại, chưa kể đến việc có thể tạo thành ảnh hưởng tạm thời gì đối với thân thể của hắn hay không nhưng chắc chắn không thể giải trừ tận gốc lực lượng nguyền rủa của Vạn Kiếp Thi Hồn Chú. Đến khi trớ chú bộc phát, hắn khó có thể may mắn thoát khỏi.
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Thạch Mục bỗng nhiên trở nên kiên định. Trong lòng đã quyết, Thạch Mục không chút do dự mở cửa rời đi. Tầm nửa ngày sau, hắn mang theo một cái bọc trở về, trực tiếp đi vào mật thất trong gian phòng. Chỉ thấy trong bao là một ít phù lục màu đen cùng vài khỏa Linh Thạch xanh biếc. Còn có một cây kim dài sáu bảy tấc, thân châm hơi thô, hai đầu cực kỳ sắc bén. Trên đó có thể mơ hồ nhìn thấy một ít vu văn nhỏ xíu như lỗ kim. Những vật này Thạch Mục phải bỏ ra không ít vàng bạc nhờ Tế Ti Viêm Nha mua hộ mới gom được đầy đủ. Đấy đều là những thứ cần thiết cho việc phong ấn thú hồn. Trường châm xanh biếc đúng là một thanh đằng châm. Những vu phù kia cùng Linh Thạch được dùng để bố trí pháp trận đồ đằng, hỗ trợ quá trình phong ấn thú hồn vào trong cơ thể.
Thời gian kế tiếp, Thạch Mục rất bận bịu. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc pháp trận đồ đằng nhưng trước đó hắn đã hỏi qua Tế Ti Viêm Nha, lại thêm đống vu phù này hỗ trợ nên việc bố trí trở nên đơn giản hơn chút. Sau chừng nửa canh giờ, trong mật thất đã bố trí một pháp trận đồ đằng hình tròn. Từng đạo hắc quang giăng bủa khắp nơi trên không trung, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cột sáng màu đen. Thạch Mục để trần nửa người khoanh chân ngồi giữa pháp trận. Trớ chú đồ đằng trên ngực hắn so với trước càng thêm tươi đẹp chói mắt, thoạt nhìn giống như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Họ Thạch thấy vậy cười khổ. Tình huống này đã không cho phép hắn chậm trễ hơn nữa.
Điều tức thật lâu, khôi phục pháp lực cùng chân khí trong cơ thể về trạng thái tốt nhất, Thạch Mục chậm rãi mở mắt. Hắn vung tay lên, Thú Hồn Túi bên hông lóe sáng. Một quả cầu ánh sáng màu đen lớn cỡ trái dưa hấu nhỏ hiện lên, chứa đựng một đầu Tam Thủ Mãng Xà tí hon không ngừng giãy giụa. Chỉ là chung quanh giống như có một hàng rào vô hình, giam cầm nó bên trong.
Bên trong quang cầu màu đen đúng là thú hồn của Tam Thủ Hung Mãng!
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang, trong miệng truyền ra một hồi chú ngữ khó hiểu. Một đạo hắc quang bay ra, đánh lên thú hồn khiến chung quanh nó xuất hiện một tầng huyết quang giống như tơ nhện đỏ tươi mỏng dính. Tơ lưới này thực chất là lực lượng giam cầm do túi đựng Thú Hồn gia trì, có thể giam giữ thú hồn bên trong một cách cẩn mật. Nếu không, dựa vào thực lực Tiên Thiên trung kỳ của Tam Thủ Hung Mãng, mặc dù chỉ là thú hồn cũng có lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Thạch Mục quan sát ánh sáng dưới màn lưới màu máu một hồi, ánh mắt lóe lên, trong miệng lẩm bẩm, ngón tay vung vẩy rồi búng ra một cách chậm rãi. Một đạo hắc quang vừa thô vừa to bắn ra, tạo thành ánh đao màu đen, trảm lên màn sáng huyết sắc. Một tiếng vỡ vụn truyền ra khe khẽ, huyết võng theo đó vỡ vụn. Thú hồn Tam Thủ Hung Mãng bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu Hắc Xà hơi mờ lớn hơn một xích ngẩng cao đầu, mang ánh mắt oán độc nhìn về phía Thạch Mục.
Sau một khắc, Hắc Xà ba đầu hạ đuôi xuống rồi thình lình đánh tới Thạch Mục. Họ Thạch hừ lạnh một tiếng, cong tay búng ra. Pháp trận chung quanh bắn ra một đạo hắc quang đánh lên thú hồn Hắc Xà khiến nó văng ra ngoài. Thân thể Hắc Xà lăn lộn vài thước, đâm vào rìa pháp trận, giống như va phải một bức tường mềm dẻo lập tức bị bắn trở lại. Hung quang trong mắt Tam Thủ Hung Mãng càng thêm đậm. Thân thể bắn ra, hóa thành bóng đen, lần nữa đánh tới Thạch Mục. Thế nhưng họ Thạch vô cùng tỉnh táo, ngón tay liên tục bắn ra. Từng đạo hắc quang va vào thú hồn Tam Thủ Hung Mãng, đánh bật nó ra một cách dễ dàng.
Sau một lát, hắc quang trên người thú hồn Tam Thủ Hung Mãng rốt cuộc tối đi vài phần, thoạt nhìn có chút uể oải. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục lộ ra một tia sợ hãi. Họ Thạch mỉm cười, trong miệng tụng niệm chú ngữ, một tay vung lên. Pháp trận phóng ra mười sợi tơ đen, hình thành lồng giam hình tròn màu đen, thoáng phát bao phủ thú hồn hung mãng vào trong khiến nó vô cùng kinh hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa, tả xung hữu đột. Có điều vừa rồi đã bị đối phương bào mòn không ít hồn lực vì vậy không có cách nào thoát khốn. Thạch Mục thấy vậy buông lỏng sắc mặt, khẽ vẫy tay. Lồng giam màu đen chậm rãi bay tới, dừng lại bên cạnh hắn.