Chương 460: Đảm bảo
“Ranh con đúng là hay nói nhảm!” Thạch Mục chưa mở miệng mà Thải Nhi đã nhịn không được chửi ầm lên.
Tên Yêu tộc trẻ tuổi nghe vậy thì khẽ giật mình, tiếp theo thì khuôn mặt liền trở nên vô cùng giận dữ, trên thân liền bùng lên một tầng lửa đỏ thẫm. Mà những tên Yêu tộc trẻ tuổi khác phía sau lộ vẻ khiêu khích.
“Nơi đây là khu vực trực thuộc của Thanh Lan thành, không nên nháo sự!” Trong đám người, một lão giả mặc áo bào hồng nhướng mày, mở miệng khiển trách, thế nhưng cũng không hề nhìn về phía Thạch Mục một lần.
Đám Yêu tộc trẻ tuổi dường như có chút sợ hãi đối với lão giả, bị Thải Nhi mắng thì chỉ có thể oán hận nhìn về phía Thạch Mục và Thải Nhi một chút, sau đó thì ánh lửa trên thân cũng dần thu lại, cuối cùng tắt hẳn.
Thạch Mục cũng không hề để ý đến những tên Yêu tộc trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn về phía lão giả, trong lòng âm thầm sợ hãi.
Người này tuy rằng đã thu liễm khí tức, thế nhưng vẫn cứ tản ra một loại uy áp vô cùng cường đại, chắc chắn là một cường giả Thiên Vị, thực lực có lẽ còn trên cả Thiên Viên vương.
Thải Nhi lúc này thì đang giương nanh múa vuốt, không ngừng làm mặt quỷ đối với đám Yêu tộc trẻ tuổi kia.
“Thôi đi, chớ có bát nháo!” Thạch Mục giơ tay ấn cái đầu của Thải Nhi, sau đó liền đi về phía cuối của một hàng khác.
“Thạch đầu, tên đó cười nhạo ngươi mà ngươi nhịn được à? Ta thấy hắn cũng thường thôi.” Thải Nhi tỏ vẻ bất mãn.
Đã trải qua những chuyện như thế nên hắn sớm đã không còn là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngày xưa, chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà lại tức giận? Nếu mà như vậy thì tự dưng lại đắc tội một cường giả Thiên Vị, cái được không bù được cái mất.
Hắn cân nhắc một chút, sau đó lật tay, lấy ra chiếc lệnh bài mà Thanh Viên đã đưa cho hắn.
Trong không gian của Phiên Thiên Côn kia, tàn hồn của Bạch Viên đã từng nói, chỉ cần sử dụng nó thì liền có thể vào được Thanh Lan Thánh Địa, còn nói là không cần đảm bảo vân vân gì đó. Nhưng mà, cụ thể là làm như thế nào thì có lẽ sau khi vào thành cần phải tìm hiểu kỹ càng một phen.
Xếp hàng khoảng chừng một khắc đồng hồ, sau khi giao nộp linh thạch thì Thạch Mục đã có thể đi vào trong Thanh Lan thành.
“Ồ!”
Hắn vừa mới bước vào trong thành thì không khỏi ồ lên một tiếng.
Trong nội thành, đường đi vô cùng rộng rãi. Thế nhưng, những kiến trúc ven đường thì không ngờ lại được kiến tạo phía trong những thân cây, tạo thành những gian phòng.
Thạch Mục đưa mắt nhìn lại thì toàn bộ những kiến trúc trong nội thành đều là như vậy, không hề thấy được những kiến trúc như kiểu kinh thành thông thường. Nếu như mà nhìn không kĩ thì cứ ngỡ trong thành này tựa như một mảnh rừng vậy.
“Người ở đây không ngờ lại kỳ quái như thế, không thích ở phòng mà lại thích ở bên trong cây cối.” Thải Nhi lầm bầm.
Thạch Mục hơi ngẩn ra, nhưng mà cũng không lộ ra vẻ quá kinh ngạc, tiếp tục hướng về phía trước bước tơi.
Đi về phía trước một đoạn thì hắn nhìn về một cửa hàng ven đường, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi vào.
Từ vẻ ngoài nhìn vào thì đây là một cửa hàng buôn bán vũ khí, quy mô cũng không lớn. Sở dĩ Thạch Mục đi vào là do chủ tiệm này cũng là một Nhân tộc.
Đúng vậy, bất kể màu da, dáng vóc, vẻ mặt đặc thù đều có thể chứng minh đây chính là một Nhân tộc điều này khiến cho Thạch Mục có cảm giác thân thiết.
“Thạch đầu, ngươi muốn nghe ngóng tin tức à? Việc nhàm chán như vậy thì ta sẽ không giúp ngươi đâu, ta ở ngoài chờ ngươi.” Thải Nhi nói xong, rồi từ vai hắn bay đi.
“Đừng bay linh tinh. Chúng ta còn chưa biết rõ quy củ của Thanh Lan thành, chớ để bị người khác bắt đi.” Thạch Mục dặn dò.
“Thạch đầu ngươi càng ngày càng nói nhiều đó. Ta biết rồi, yên tâm đi.” Thải Nhi kêu cạc cạc, sau đó bay về phía xa.
Thạch Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà lá gan của Thải Nhi khá nhỏ, lại vô cùng lanh lợi nên hắn khá là yên tâm, cất bước đi vào bên trong cửa hàng.
“Hoan nghênh đạo hữu quang lâm tiểu điếm, không biết tôn tính đại danh là gì? Cần loại binh khí ra sao?” Chủ tiệm là một nam tử trung niên chừng bốn mươi, thấy Thạch Mục cũng là đồng tộc thì ánh mắt liền sáng ngời, nhiệt tình tiếp đón.
“Ta họ Thạch, chỉ tuỳ tiện vào đây nhìn qua một chút mà thôi, không cần quan tâm đến ta.” Thạch Mục bâng quơ nói một câu, sau đó bắt đầu xem xung quanh.
Trong tiệm lúc này hoàn toàn không có sinh ý gì, chỉ có duy nhất một mình Thạch Mục mà thôi.
Đông Thánh Tinh không hổ là địa bàn của Thanh Lan Thánh Địa. Cửa hàng này tại Thanh Lan thành thoạt nhìn cũng chỉ là hạng bình thường, thế nhưng mà những vũ khí này đều có phẩm chất cực cao.
Những kiện vũ khí được bày bán này, kém nhất đều là pháp khí thượng phẩm, thỉnh thoảng còn có vài kiện linh khí khá tốt, tuỳ ý cho người ta quan sát.
“Ha ha, thì ra là Thạch đạo hữu. Tại hạ là Hoàng Chân, là chủ tiệm. Người cứ tuỳ tiện xem qua, có gì cứ gọi ta.” Chủ tiệm ha ha cười nói.
“Những thứ này đều là những mặt hàng bình thường, đối với ta cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà trên người ta lại có vài thứ, không biết các ngươi có thu mua hay không?” Sau khi quan sát một vòng quanh tiệm, không tìm được cái gì vừa ý, hắn trở lại trước mặt Hoàng Chân, hỏi.
“Thạch đạo hữu nói đùa rồi. Đừng nhìn thấy cửa hàng của ta có chút nhỏ bé, thế nhưng trên danh nghĩa chính là một cửa hàng của Hạo Nhiên Các, vô luận đạo hữu muốn mua bán vật phẩm, nghe ngóng tin tức, hoặc là muốn biết những mối sinh ý khác thì chúng đều có thể cung cấp.” Chủ tiệm Hoàn Chân nở nụ cười, tự tin nói.
“Hạo Nhiên Các!” Thạch Mục nghe vậy thì có chút giật mình.
Trong hai năm đi qua Di Dương tinh hệ thì đối với những thế lực lớn hắn cũng có biết qua một chút, mà Hạo Nhiên Các chính là một trong số đó.
Tổ chức chính là một trong những thế lực thần bí khổng lồ của Di Dương tinh hệ, đặt rất nhiều chi nhánh tại các tinh cầu, phạm vi kinh doanh vô cùng rộng rãi, quán rượu, mua bán tin tức, đan dược, pháp bảo, còn có cả hội đấu giá.
Với những điểm này thì đúng là có vài điểm tương tư như Thiên Ngô thương hội trên Lam Hải Tinh, có thể nói là, Hạo Nhiên Các chính là “Thiên Ngô thương hội” của Di Dương tinh vực.
Ngoại trừ những điều trên ra thì còn có những tin đồn là, Hạo Nhiên Các còn nhận những loại nhiệm vụ đặc thù, chỉ cần giá cả hợp lí thì những việc như là ám sát, bọn họ cũng nhận.
“Thì ra là thế. Đúng rồi, gần đây ta có lấy được vài kiện linh khí, chủ tiệm nhìn qua xem giá trị của chúng như thế nào?” Thạch Mục vung tay lên, lấy ra một kiện binh khí đen thui, nhìn hình dáng thì trông như một cái xẻng có hình lưỡi liềm, ngoài ra thì còn có một đoạn kích ngắn và một chiếc quạt bằng xương.
Mặt ngoài ba kiện bảo vật đều khắc rõ nét những ma văn màu đen, tản mát ra những ánh tà quang, trong đó chiếc xẻng chính là thứ tốt nhất, bởi vì mỗi lần Thạch Mục cầm nó thì mơ hồ có thể nghe được những đợt tà âm, giống như trong binh khí có chứa một đầu ác ma trong đó vậy.
“Đây đúng là một kiện linh khí thượng phẩm! Nhưng mà tựa hồ nó có ẩn chứa một chút lực lượng tà ác, có lẽ là dùng thủ pháp của Thượng Cổ ma binh tế luyện thành. Có bảo vật này bên người thì cùng giai căn bản không phải là đối thủ. Thạch đạo hữu thật sự muốn bán nó đi?” Trong mắt Hoàng Chân bắn ra kì quang, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, phất tay phát ra một mảnh bạch quang, che lại khí tức của ba kiện linh khí, tựa như sợ bị người khác phát hiện ra vậy.
“Tất nhiên là bán đi rồi.” Thạch Mục mỉm cười.
Thanh tà binh này chính là do một lần hắn đi qua một phiến sa mạc, tiêu diệt một đám sa đạo thổ phỉ, lấy được từ trong tay tên thủ lĩnh có thực lực Địa Giai, có uy lực vô cùng cường đại, nhưng mà đối với thuộc tính chân khí mà hắn tu luyện thì lại không phù hợp, cầm trong tay cũng có phần vướng víu.
Sắp tới chính là đại tuyển Thanh Lan Thánh Địa, hắn tất nhiên cũng muốn chuẩn bị thật tốt.
“Tốt! Vật này có uy lực mạnh như vậy, mà tài liệu tế luyện cũng rất trân quý, rất có giá trị. Ta và Thạch đạo hữu cũng là đồng tộc, giá cả sẽ không nói xạo. Ba kiện tà binh này, tổng cộng là ba mươi vạn linh thạch.” Hoàng Chân nói.
Thạch Mục nghe vậy thì cúi đầu trầm ngâm, không nói gì.
“Thạch đạo hữu, ba kiện tà binh này bán với gia ba mươi vạn linh thạch cũng là giá khá cao rồi, ta tin chắc rằng tại Thanh Lan thành này thì ngươi cũng không tìm được nơi nào mua với giá cao này đâu.” Hoàng Chân thấy Thạch Mục trầm ngâm không nói thì liền nói.
“Được.” Thạch Mục nghe vậy thì nhẹ gật đầu đồng ý.
Trên mặt Hoàng Chân lộ ra vẻ vui mừng, thu ba kiện binh khí lại, sau đó đưa ra một túi đầy linh thạch.
Thần thức Thạch Mục quét qua, nhẹ gật đầu, phất tay thu lại số linh thạch này.
“Thạch đạo hữu nếu như sau này còn có thứ khác thì cứ mang đến đây, giá cả chắc chắn sẽ làm ngươi vừa lòng.” Hoàng Chân nói.
Thạch Mục cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, khẽ gật đầu.
“Nhìn dáng vẻ của Thạch đạo hữu có chút phong trần, chắc hẳn là mới đến Thanh Lan thành này? Chẳng lẽ ngươi định tham dự đại tuyển của Thanh Lan Thánh Địa?” Hoàng Chân hỏi.
“Đúng vậy, ta mới lần đầu tiên đến Thanh Lan thành, định tham gia báo danh đại tuyển nhập môn lần này, nhưng mà cụ thể cần phải làm như thế nào thì vẫn chưa được rõ ràng lắm, mong lão bản vui lòng chỉ giáo.” Thạch Mục chắp tay nói.
“Đạo hữu khách khí rồi. Ta và ngươi vốn là cùng tộc, những chuyện gì biết ta sẽ nói toàn bộ.” Ánh mắt Hoàng Chân có chút phức tạp nhìn Thạch Mục một chút rồi nói.
Thạch Mục thấy ánh mắt của đối phương thì trong lòng khẽ động.
“Với tư cách là một trong ba thánh địa tu luyện của Di Dương tinh vực, Thanh Lan Thánh Địa cứ mười năm lại tổ chức một lần đại tuyển. Chưa nói đến những người từ Đông Thánh Tinh, ngoài ra còn có những người từ những tinh cầu khác, thậm chí những tinh vực khác đến báo danh. Muốn tham gia đại tuyển thì trước tiên cần vào Thanh Lan Điện báo danh, nhưng ngoài báo danh có chút rườm ra thì còn cần thoả mãn một số yêu cầu nữa.” Hoàng Chân nói.
“A, Thanh Lan Thánh Địa đưa ra những yêu cầu như thế nào?” Thạch Mục nói.
“Đầu tiên, người báo danh độ tuổi không quá một trăm, hơn nữa tu vi cần phải đạt đến Địa giai.” Hoàng Chân nói.
Thạch Mục nghe vậy thì cả kinh. Trăm tuổi đạt đến Địa giai, yêu cầu này đúng là quá cao, nhưng mà nơi này là thế giới tinh vực, thiên tài là vô số thì yêu cầu này cũng là bình thường.
“Thứ hai là người báo danh phải có Tiếp Dẫn lệnh bài. Không có Tiếp Dẫn lệnh bài thì cho dù ngươi có tư chất tuyệt đỉnh đi chăng nữa thì cũng không thể nào báo danh, về phần khảo hạch phía sau thì cũng không cần nghĩ tới nữa.” Hoàng Chân tiếp tục nói.
Trong lòng Thạch Mục thở phào một hơi. May mắn là Thanh Viên đã đưa cho hắn miếng lệnh bài Tiếp Dẫn kia.
“Nhìn dáng vẻ của đạo hữu thì có lẽ đã có Tiếp Dẫn lệnh bài. Nhưng mà có Tiếp Dẫn lệnh bài thì vẫn chưa đủ, cần phải có người đảm bảo nữa.” Hoàng Chân tiếp tục nói.
“Người đảm bảo?” Thạch Mục biến sắc.
“Người cầm Tiếp Dẫn lệnh bài thực ra tư chất và thực lực cũng không đồng đều, cần phải có một người có mặt mũi đứng ra đảm bảo thì mới đủ điều kiện tham gia đại tuyển nhập môn của Thanh Lan Thánh Địa. Kỳ thật nói thẳng ra thì Thanh Lan Thánh Địa chính là muốn giảm bớt một việc là rà soát những người không có thực lực, những người dựa vào vận may mà có được Tiếp Dẫn lệnh bài.” Hoàng Chân nói.
Thạch Mục gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm.
Đối với thực lực của mình thì hắn hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hắn vừa mới đặt chân đến Đông Thánh Tinh, đi đâu mà tìm được người đảm bảo.
“Có phải Thạch đạo hữu... thiếu người đảm bảo? Nếu như vậy thì tại hạ có thể giúp đỡ một hai đấy.” Hoàng Chân thấy thần tình của Thạch Mục bèn mở miệng nói.
Thạch Mục nghe vậy thì lông mày khẽ vểnh lên.
“Hạo Nhiên Các ta và vài vị đại nhân vật của Thanh Lan Thánh Địa cũng có một ít giao dịch qua lại. Nếu Thạch đạo hữu đồng ý bỏ ra một ít linh thạch, tại hạ có thể mời một vị cao nhân trong lầu ra bảo đảm cho người.”