Chương 461: Thánh Mộc Lệnh
“Thật vậy?” Thạch Mục nghe vậy thì trong lòng khẽ động, hỏi.
Trong Phiên Thiên Côn, thời điểm Bạch Viên đưa cho hắn lệnh bài nói rằng không cần bảo đảm, nhưng mà không hề nói rõ là bảo đảm như thế nào, không bằng cơ hội này nghe ngóng một chút.
“Ha ha, mời Thạch đạo hữu ra ngoài thiên sảnh ngồi một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại.” Chủ tiệm Hoàng Chân mời Thạch Mục đến một gian phòng khác sau đó bước nhanh ra ngoài.
Thạch Mục ngồi chờ ước chừng một phút thì có hai thân ảnh đẩy cửa đi vào.
Hoàng Chân mang theo vẻ mặt cung kính đi theo sau một nam tử Nhân tộc mặc áo bào trắng.
Người này thoạt nhìn không lớn hơn Thạch Mục bao nhiêu, nhưng mà khi thần thức Thạch Mục đảo qua thì lại không cách nào cảm ứng được tu vi cụ thể của người này.
“Thạch đạo hữu, vị này chính là chủ sự bổn các tại Thanh Lan thành, Cổ Mông tôn giả. Tôn giả, vị này chính là Thạch đạo hữu.” Hoàng Chân nói.
“Thạch Mục bái kiến Cổ Mông tiền bối.” Thạch Mục đứng dậy, chắp tay.
“A, ngươi chính là người muốn tham gia cuộc thi nhập môn của Thanh Lan Thánh Địa, nhưng mà lại thiếu người bảo đảm ư?” Cổ Mông tôn giả nhìn Thạch Mục rồi nói.
“Đúng vậy.” Thạch Mục nói.
“Nhìn tu vi của ngươi thì cũng chỉ mới đến Địa Giai sơ kỳ, nhưng mà khí huyết trong cơ thể hùng hậu, chắc hẳn là tu luyện vài loại công pháp tăng cường thể chất.” Cổ Mông tôn giả đánh giá trên dưới Thạch Mục một chút rồi nói.
“Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đúng là như vậy.” Thạch Mục âm thầm khiếp sợ đôi chút nhưng vẻ mặt không chút thay đổi đáp lời.
“Hạo Nhiên Các ta chú trọng vào việc buôn bán nên ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ra giá hợp lý thì ta cam đoan có thể giúp ngươi báo danh thành công. Nhưng mà ta có câu này nhắc nhở ngươi trước, mặc dù thực lực của ngươi trong hàng ngũ đồng giai có vẻ không tệ, nhưng mà nhân vật lợi hại tham gia tuyển chọn lại nhiều vô số, có thể chỉ có tu vi Địa Giai mà có khả năng chống lại Thiên Vị cảnh cũng không phải là không có. Hy vọng lọt qua lần tuyển chọn của ngươi lần này đúng là vô cùng xa vời đấy.” Cổ Mông tôn giả nhìn Thạch Mục rồi nói.
“Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhưng mà ta cũng có lí do của mình, nhất định phải tham gia lần tuyển chọn này.” Thạch Mục mang ngữ khí kiên định nói.
“A, có mục đích khác thì những việc khác cũng không cần nói nữa. Ngươi đã kiên trì như thế thì, được rồi, ngươi hãy nói rõ thân phận và lai lịch cho ta nghe qua, còn nữa, mang khối Tiếp Dẫn lệnh bài cho ta kiểm tra thực hư một chút.” Cổ Mông tôn giả thấy vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống đối diện với Thạch Mục.
“Tại hạ xuất thân từ Lam Hải Tinh, hiện tại thì không có sư thừa môn phái gì cả, chỉ một thân một mình mà thôi.” Thạch Mục nói qua xuất thân và lại lịch của mình, sau đó lấy ra Tiếp Dẫn lệnh bài mà Thanh Viên đưa cho mình.
Cổ Mông tôn giả cầm lấy lệnh bài, nhìn thoáng qua thì khẽ giật mình, sau đó lật qua lật lại vài lần, sắc mặt lập tức biến đổi.
Bên cạnh, chủ tiệm Hoàng Chân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Tiền bối, Tiếp Dẫn lệnh bài này có vấn đề gì ư?” Thạch Mục phía đối diện thấy thần sắc biến hoá của đối phương thì vội vàng hỏi.
Cổ Mông tôn giả liếc Thạch Mục một cái, ánh mắt có chút cổ quái, trả lệnh bài cho Thạch Mục rồi mở miệng:
“Thạch đạo hữu có Thánh Mộc lệnh trong tay, hà tất lại còn trêu đùa chúng ta?”
“Thánh Mộc lệnh? Là vật gì? Tại hạ nào dám trêu đùa Cổ Mông tiền bối chứ.” Thạch Mục lộ vẻ khó hiểu hỏi.
“Cổ Mông tôn giả, Thạch đạo hữu đúng là vừa mới đến Thanh Lan thành, đối với việc tuyển chọn nhập môn còn không rõ ràng, xem ra đúng là không biết giá trị thật sự của tấm lệnh bài trong tay, cũng không hề có ý trêu đùa.” Hoàng Chân nói.
“Thì ra là như vậy.” Cổ Mông tôn giả có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu.
“Lại khiến cho Mông đại nhân chạy không một chuyến, đây là thiếu sót của thuộc hạ.” Hoàng Chân cúi đầu.
“Thôi được rồi, nơi này cũng không cần ta nữa, chuyện tiếp theo do ngươi xử lý.” Cổ Mông tôn giả khoát tay, không nhìn lại Thạch Mục, cất bước đi ra ngoài.
Thạch Mục nhìn lại, lông mày khẽ nhăn, cũng không nói gì.
“Thạch đạo hữu, nếu như ngươi đã có Thánh Mộc lệnh, sao lại không nói sớm, khiến cho ta làm việc thừa thãi như vậy.” Cổ Mông tôn giả đi rồi, Hoàng Chân liền ngồi xuống, phàn nàn.
“Hoàng chủ tiệm, kính xin nói rõ ràng một chút, lệnh bài của ta cuối cùng là có gì đặc thù?” Thạch Mục nói.
Hoàng Chân cười nhạt một tiếng, tay đút vào trong ngực rồi lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, đưa cho Thạch Mục.
Thạch Mục sau khi cầm lấy lệnh bài thì khẽ giật mình. Tấm lệnh bài trong tay hắn và tấm lệnh bài màu xanh giống nhau gần như hoàn toàn, chẳng qua là lệnh bài trong tay hắn một mặt có một đồ án hình cổ thụ, còn lệnh bài của Hoàng Chân thì chỉ có một chiếc lá cây mà thôi.
“Chiếc lệnh bài này chẳng lẽ là...” Thạch Mục cầm chiếc lệnh bài của Hoàng Chân, hỏi.
“Đúng vậy, nó chính là một chiếc lệnh bài tiếp dẫn bình thường, mà chiếc lệnh bài trong tay Thạch đạo hữu là một chiếc Thánh Mộc lệnh.” Hoàng Chân nói.
“Hai thứ này có gì khác biệt?” Thạch Mục trả lệnh bài lại cho Hoàng Chân, hỏi.
“Thật ra cũng không khác nhau mấy, chẳng qua là số lượng Thánh Mộc Lệnh giống như của đạo hữu càng thêm quý hiếm. Chỉ biết Thanh Lan Thánh Địa ban Thánh Mộc lệnh cho một ít thế lực kết giao gần gũi. Người có Thánh Mộc lệnh trong tay thì có thể tại trong cuộc tuyển chọn chiếm một ít ưu thế, trong đó quan trọng nhất là không cần người đảm bảo. Cũng chớ có xem thường người đảm bảo, chỉ riêng vấn đề này thì mỗi lần có hàng vạn người sẵn sàng chờ xếp ở cửa. Dù sao thì Tiếp Dẫn lệnh bài có thể giao dịch qua lại, nhưng mà số lượng người đảm bảo được Thanh Lan Thánh Địa chấp nhận thì lại có hạn.” Hoàng Chân nói.
Thạch Mục nghe vậy thì giật mình, nhìn kỹ chiếc lệnh bài trong tay, trong lòng không khỏi vui mừng.
“Thạch đạo hữu, ngươi và Thanh Lan Thánh Địa cuối cùng là có quan hệ như thế nào mà lại có cả Thánh Mộc Lệnh?” Hoàng Chân do dự một chút rồi hỏi.
“Tại hạ là một kẻ tán tu, nào có phúc phận mà có quan hệ với Thanh Lan Thánh Địa. Chiếc lệnh bài này là do một vị tiền bối tặng cho tại hạ, khả năng là vị tiền bối kia có chút gốc gác với Thanh Lan Thánh Địa.” Thạch Mục nói.
“Thì ra là như vậy.” Hoàng Chân gật đầu.
Đã không cần người đảm bảo, Thạch Mục cũng không nán lại nơi này quá lâu, nhanh chóng cáo từ rời khỏi.
Hắn vừa bước ra khỏi Hạo Nhiên Các thì Thải Nhi đã không biết từ đâu bay tới.
“Thạch Đầu, sao lại lâu la như vậy, mọi việc đều hỏi rõ ràng rồi chứ?” Thải Nhi hỏi.
Thạch Mục gật đầu, phất tay tế ra Thanh Dực phi xa, bay đến trung tâm thành Thanh Lan.
Diện tích trong thành quá lớn, nếu chỉ đi bộ, muốn đi từ phía đông thành sang phía tây thành thì chỉ sợ phải mất hơn nửa ngày, cũng may là trong này không có lệnh cấm bay.
Tại trung tâm Thanh Lan thành là nơi toạ lạc của năm cây đại thụ nối liền nhau tạo thành một đại điện, là nơi báo danh cho việc tuyển chọn nhập môn.
Xung quanh đai điện là một quảng trường cực lớn, lúc này số lượng người đã chật ních, đủ các thể loại, mà bốn phía bầu trời thỉnh thoảng còn có mấy đạo độn quang hạ xuống.
Một đạo ánh sáng xanh hạ xuống quảng trường, đúng là Thạch Mục.
“Oa, thật là nhiều người!” Thải Nhi thấy khung cảnh trên quảng trường như vậy thì kinh ngạc kêu lên.
Thạch Mục nhìn xung quanh, khắp quảng trường đã chật cứng người, khiến cho mảnh quảng trường vốn rộng rãi này cũng dần lộ vẻ chật chội.
Liếc nhìn lại thì đại bộ phận đều là Yêu tộc và những dị tộc với những hình dạng cổ quái hiếm có, Nhân tộc thì vô cùng ít ỏi, mà lại thêm nguyên nhân là hình thể nên những Nhân tộc tại đây lại càng thêm nhỏ bé.
Thêm nữa, những người tại đây tu vi đều khá cao, đa số là Địa Giai trung kỳ, mà Địa Giai sơ kỳ và hậu kỳ thì lại tương đối ít ỏi.
Thấy hắn là Nhân tộc, đám Yêu tộc xung quanh đều lộ ra vẻ khinh miệt, lộ vẻ trào phúng.
“Ha ha, ngươi nhìn xem, còn có cả Nhân tộc muốn tham gia tuyển chọn, đúng là không biết lượng sức.”
“Ha ha, cũng chỉ là Địa giai sơ kỳ mà dám đên báo danh, đúng là chán sống mà.”
“Người ta muốn chết thì cần gì phải cản.”
Âm thanh khiêu khích, châm chọc không ngừng vang lên, chỉ trỏ về phía Thạch Mục.
Thải Nhi giận giữ, đang muốn đốp chát lại thì bị Thạch Mục cản lại.
“Miệng của bọn họ, cứ kệ cho bọn họ nói chán thì thôi.” Thạch Mục nói xong thì cất bước đi về phía trung tâm đại điện.
Trong đại điện thập phần rộng rãi, nhưng lúc này cũng đã đầy ắp người, xếp thành hơn mười hàng có độ dài hơn trăm người. Phía đầu là những dãy bàn đá, phía sau mỗi bàn là một người mặc quần áo và trang sức màu xanh, phía trên có thêu một đồ án hình một gốc đại thụ.
Thạch Mục đưa mắt nhìn qua một chút, sau đó liền đi đến đằng sau một đội ngũ tương đối ít.
Hắn vừa đi đến nơi thì liền phát hiện, trong những dãy hàng đều có một đám người đi qua đi lại, nhỏ giọng nói về một vấn đề gì đó. Đồng thời cũng có người chủ động đi đến bắt chuyện.
Sau khi suy nghĩ một chút thì hắn liền hiểu ra. Những người đi qua đi lại giữa hàng ngũ kia chắc hẳn là hỏi han xem có người nào nguyện ý nhượng lại Tiếp Dẫn lệnh bài. Mà những người chủ động tiến tới bắt chuyện thì có lẽ là muốn bỏ ra một khoản lớn để mua lại Tiếp Dẫn lệnh bài.
“Thật có lỗi, người bảo đảm của ngươi không đủ tư cách, không thể báo danh.” Đúng lúc này thì phía trước đội ngũ bên cạnh của Thạch Mục, một nam tử trung niên cầm lệnh bài trả lại cho một thanh niên Yêu tộc mặc hoàng bào, mở miệng nói.
“Người đảm bảo của ta chính là Mộc Triết trưởng lão của Ly Ẩn Hội tại Cửu Khổng Tinh, tu vi đã đạt Thiên Vị sơ kỳ, sao lại không đủ tư cách?” Thanh niên yêu tộc có chút tức giận chất vấn lại.
“Vị Mộc Triết trưởng lão này trước đó không lâu đã phạm vào một lỗi khá lớn, đã bị Ly Ẩn hội trục xuất, hiện tại danh dự trong thánh địa đã tụt đến vị trí cuối cùng. Người do hắn đảm bảo thì không có tác dụng.” Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng nói.
Thanh niên yêu tộc nghe vậy thì ngẩn ngơ, giống như muốn nói thêm điều gì.
“Đứng sang một bên đi, đừng ảnh hưởng đến việc báo danh của người khác. Người tiếp theo!” Không chờ thanh niên yêu tộc mở miệng, tên nam tử trung niên nói một cách không kiên nhẫn.
Bên cạnh đại điện liền xuất hiện hai hộ vệ mặc giáp màu xanh, khí tức tản ra không ngờ đã đạt đến Địa giai đỉnh phong, một trái một phải vây lấy thanh niên Yêu tộc vào giữa.
“Các hạ, mời!” Một hộ vệ nói.
Thanh niên yêu tộc liếc nam tử phía sau một cách oán hận, cuối cùng cũng không dám gây rồi, đi ra ngoài.
Lông mày Thạch Mục khẽ nháy, lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt.
Thời gian dần trôi, phía trước dãy hàng không ngừng có người rời khỏi, trong đó số lượng người không đủ tư cách bảo đảm cũng không ít, mà phía sau đội ngũ thì cũng có không ít người đứng vào, khiến cho đội ngũ ngày càng dài thêm.
Qua chừng nửa canh giờ, Thạch Mục lúc này cũng đã tiến dần đến vị trí phía trước, cách bàn đá cũng khoảng hơn mười người nữa.
“Thạch Đầu, ngươi nhìn xem!” Đúng lúc này thì Thải Nhi vốn đang buồn chán nhìn ngắm các phía, chợt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện.
Theo ánh mắt Thải Nhi nhìn lại thì Thạch Mục hơi ngẩn ra. Trong đại điện lúc này có bốn Yêu tộc mặc áo bào đỏ đi vào, chính là bốn năm tên thanh niên mà Thạch Mục đã gặp ngoài cửa thành.
Bên cạnh mấy người lúc trước đã gặp thì lúc này có thêm một thiếu nữ mặc áo bào hồng.
Nàng này khuôn mặt như vẽ, một làn tóc mềm mại phía sau, ánh sáng đỏ trong mắt nhạt hơn so với những người khác, trên trán có gắn một khối thuỷ tinh tựa như giọt lệ màu lam, tuy rằng mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, nhưng mà cũng không thể che đậy hết dáng người uyển chuyển và những bộ vị lồi lõm trên người.
Ánh mắt Thạch Mục loé lên. Trong mấy người này thì tu vi nàng ta là cao nhất, đã đạt Địa Giai hậu kỳ, khoảng cách đến đỉnh phong cũng không còn xa lắm.