Chương 890: Con bài chưa lật không nhiều (1)
Sau khi năm ngón tay Thạch Mục nhanh chóng biến hóa, toàn thân hắn lập tức tỏa ra ánh sáng màu lam chói lòa, tức khắp điên cuồng dung nhập vào trong Như Ý Tấn Thiết Côn.
Như Ý Tấn Thiết Côn tản mát ra ánh sáng trong suốt xanh thẳm, chung quanh trường cô hiện ra hư ảnh từng đợt sóng biển cuộn trào.
Thân hình Thạch Mục vẫn bất động, sâu trong mắt hiện lên một tia vui vẻ.
Lần đầu tiên hắn sử dụng sức mạnh thuần túy của Minh Thủy Quyết thúc giục Như Ý Tấn Thiết Côn, không ngờ có thể mạch lạc trôi chảy, hô ứng lẫn nhau đến vậy.
Ý nghĩa trong lòng hắn chỉ là thoáng qua, hai mắt trợn lên như chuông đồng, hét to giống như tiếng sấm rền, hai tay mãnh liệt vũ động, thi triển ra Thông Thiên Thập Bát Côn.
Như Ý Tấn Thiết Côn huyễn hóa ra từng đợt côn ảnh dày đặc khiến người ta hoa mắt, giống như từng đợt sóng biển khổng lồ cuộn trào lấy khí thế trấn áp tất cả dũng mãnh lao tới, đụng vào sóng lửa đỏ rực.
Ầm ầm ầm!
Cả hai vậy mà sở hữu lực lượng ngang nhau, nhất thời không phân được thắng bại.
Đại hán mày đỏ giận dữ, nếu so về tu vi, hắn tuyệt đối đứng trên Thạch Mục, chẳng qua bởi vì thuộc tính tương khắc, vậy mà đánh ngang tay với Thạch Mục.
Thạch Mục thấy tình cảnh hiện tại, thần sắc vẫn hờ hững.
- Tiểu tử, nhận lấy cái chết!
Vào thời khắc này, bảy thân ảnh khác cùng lúc bay đến, tiến hành vây công diệt sát Thạch Mục.
Những người này đều đã thi triển biến thân đồ đằng, bốn năm sóng công kích mạnh mẽ đánh về phía Thạch Mục, ở những nơi chúng đi qua, hư không cũng bị nghiền nát thành từng đường nứt vỡ.
Thạch Mục hít sâu một hơi, ánh sáng màu lam trên Như Ý Tấn Thiết Côn mạnh mẽ dữ dội, dùng khí thế quét ngang đánh ra.
- Bách Thú Chấn Hoàng!
Từng thú ảnh màu lam liên tiếp xuất hiện, tạo thành cực đại thú ảnh hồng lưu, cuộn trào dữ dội tràn tới.
Những đợt công kích va chạm với thú ảnh hồng lưu, sau một tiếng nổ vang, hàng loạt thú ảnh đều bị đánh thành mảnh vụn.
Uy lực Bách Thú Chấn Hoàng tuy rất lớn, nhưng hắn đang đối diện với công kích đồng loạt của mấy Thánh giai tộc Cổ Man.
Trong chốc lát, thú ảnh không thể duy trì được nữa, làm sóng công kích trực tiếp đập vào người Thạch Mục.
Một tiếng vang thật lớn!
Thanh Mục không kịp trốn tránh, thân thể bị đánh bay lần nữa, nhưng chỉ bay chừng vài trượng là ngừng lại, sắc mặt như thường, dường như không có bị thương.
- Hả?
Vài tên Thánh giai Cổ Man tộc kêu lên, ánh mắt bọn chúng tập trung trên người Thạch Mục.
Kim quang trên người Thạch Mục chuyển động, toàn thân hiện ra một tầng áo giáp màu vàng, từng kim sắc giáp phiến hoàn toàn đang xen vào nhau thành một khối chỉnh thể thống nhất, chính là Chân Long Tỏa Kim Giáp.
Phanh phanh!
Cánh tay Thạch Mục vung lên, Như Ý Tấn Thiết Côn tạo ra vô số côn ảnh chằng chịt ngập trời, cứng rắn va chạm với hai tên Cổ Man tộc đương bay lên.
Mặc Chân Long Tỏa Kim Giáp trên người, có nó hộ thể, hắn tạm thời không cần lo lắng việc phòng ngự, chỉ cần toàn lực công kích.
Thân hình hai tên Thánh giai Cổ Man tộc chấn động mạnh mẽ, vậy mà không cánh nào tổn thương Thạch Mục được.
Cuộc chiến từ nãy đến giờ cũng chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi.
Gương mặt tám gã Thánh giai Cổ Man tộc nóng lên như bị ai tát, lòng nổi giận đùng đùng.
Tám người bọn hắn vậy công một tên tu vi Thiên Vị, so chiêu nãy giờ vẫn không thể đánh chết, thậm chí không làm trọng thương đối phương.
- Hỏa Thần Lâm Thế!
Bóng người hoa lên, đại hán màu đỏ xuất hiện trước mặt Thạch Mục, hét lớn, hỏa quang trên đại phủ rực rỡ chói lọi, bỗng nhiên đánh xuống.
Một bóng người vô cùng khổng lồ ẩn chứa hỏa diễm vô tận xuất hiện, giống như một vị Hỏa Thần, công kích Thạch Mục.
Nơi hỏa diễm nhân ảnh đi qua, hư không bị thiêu cháy đến mức bị bóp méo hình dạng.
Thạch Mục biến sắc, cũng rống to một tiếng, từng côn ảnh màu lanh xuất hiện, ngưng tụ thành một ngọn núi côn ảnh, va đập thật mạnh vào hỏa diễm nhân ảnh.
Ầm ầm!
Trong phạm vi trăm trượng, hư không chỉ trong chốc lát tan vỡ, thiên địa linh khí cuồn trào kịch liệt, nhất lên từng đợt vòi rồng khổng lồ.
Thân thể Thạch Mục bị lực phản chấn đánh bay hơn mười trượng, miệng phun ra một ngụm máu lớn.
Công kích của đối phương quá mức lợi hại, mà hắn lại vội vàng nghênh chiến, mặc dù có Chân Long Tỏa Kim Giáp cùng bát đầu xà hộ thể, nhưng vẫn bị thương.
Bảy tên Thánh giai Cổ Man tộc thấy thế, đồng loạt nhào tới, công kích từ bảy nơi mãnh liệt bay đến, muốn đánh cho Thạch Mục hồn phi phách tán!
Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, gầm nhẹ, hào quang sau lưng lóe lên, hai cánh thủy hỏa hiển hiện, được một lớp khí lưu Hỗn Độn bao bọc bên ngoài.
Bóng người lóe lên, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất vô tung.
Công kích từ bảy tên Thánh giai lập tức đánh vào hư không, chẳng trúng được mảy may, đập vào mặt đất.
Mặt đất rung chuyển ầm ầm dữ dội, đến núi cũng có xu hướng sụp đổ, từng đường nứt xuất hiện khắp nơi, đá bay tán loạn, bụi mù mịt mờ.
Thân ảnh Thạch Mục xuất hiện cách đó trăm trượng, sắc mặt hơi tái nhợt.
- Không thể để tiếp tục như vậy được!
Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhân số bên đối phương quá nhiều, một mình hắn căn bản không thể đối phó nổi.
Hắn tạm thời không muốn sử dụng thân ngoại hóa thân, dù sao vẫn còn một đại năng giả Thần Cảnh còn chưa ra tay, muốn chạy trốn chỉ có thể trông chờ vào tác dụng của việc nắm giữ sơ bộ lĩnh vực của thân ngoại hóa thân.
Là bài chưa lật của hắn không nhiều lắm, tình thế hiện tại vô cùng nguy cấp, không thể đi nhầm dù chỉ một bước.
Ý niệm trong lòng hắn xoay chuyển nhanh như chong chóng, hừ lạnh, thân hình khẽ động, hóa thành vệt sáng màu lam, bay sang một hướng khác.
- Chạy đâu!
Đám người tộc Cổ Man biến sắc, lập tức kéo nhau đuổi theo.