Chương 891: Con bài chưa lật không nhiều (2)
Chỉ riêng tên Dụ Phong Thần Tướng không để ý đến tình hình chiến đấu giữa bọn họ, chậm rãi hạ xuống mặt đất, thưởng thức cảnh đẹp tại Thiên Liên Trì.
Cho dù chấn động linh khí hay cự thạch văng đến gần hắn đều tự biến thành bột mịn, ngay cả một góc tay áo cũng không chạm đến.
Thạch Mục huy động hai cánh thủy hỏa, nhoáng cái đã bay xa mấy trăm trượng, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Nhưng dù thế hắn vẫn không thể thoát khỏi tám tên Thánh giai truy đuổi phía sau.
Trong tám người, có đại hán mày đỏ cũng một tên Thánh giai trung kỳ mặc áo bào xanh là tốc độ nhanh nhất, chăm chăm đuổi theo sau, bỏ xa sáu người còn lại rất nhiều.
Hai người không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của Thạch Mục, trái lại dần bắt kịp được hắn.
Trên lưng tên nam tử áo bào xanh mọc ra đôi cánh bằng xương bằng thịt, khác hẳn với cánh do chân khí tạo ra như Thạch Mục, chắn hẳn do dung hợp với một loại hunh thú nào đó thu hoạch được, tốc độ vô cùng nhanh.
Hai người vừa phi hành đuổi theo, vừa thi triển công kích ngăn chặn Thạch Mục.
Chỉ cần động tác Thạch Mục bị trì hoãn dù chỉ một chút, bọn hắn có thể vây khốn được, dùng một kích toàn lực đánh tan áo giáp trên người Thạch Mục, sau đó đánh chết tại chỗ.
Trên mặt Thạch Mục không chút nào lo lắng, cặp cánh thủy hỏa vỗ liên tục, giống như cánh hồ điệp cực lớn vô cùng linh hoạt, tránh thoát từ đợt công kích từ phía sau, tốc độ vẫn duy trì không giảm.
- Ừm!
Đột nhiên đuôi lông mày hắn nhấc lên, quan sát phương hướng đang có một ngọn núi, thân thể khẽ chuyển, thay đổi hướng bay đến ngọn núi đó.
- Đuổi theo!
Tám gã Cổ Man tộc không chút do dự trì hoãn, bay đi.
Sau lưng Thạch Mục, hào quang trên thủy hỏa song dực lóe lên, trong nháy mắt to hơn gấp đôi, trong một hơi thở đã bay đến trước ngọn núi.
Xích mi đại hán hét lớn, một đạo cực lớn phủ ảnh từ trong tay hắn bay ra, tàn nhẫn đập xuống người Thạch Mục.
Thân hình Thạch Mục vụt lên lướt ngang qua, xích sắc phủ ảnh bay sát cơ thể hắn, sau đó đập vào trong ngọn núi.
Ầm ầm ầm!
Ngọn núi cực lớn run rẩy kịch liệt, một vết nứt khổng lổ từ trên xuống dưới xuất hiện, cơ hồi bị một chiêu lúc nãy đứt thành hai nửa.
- Tê tê!
Vào thời khắc này, một tiếng tê cực lớn từ dưới ngọn núi truyền đến.
Tại mặt đất dưới chân núi, một động lớn nổ ra, ngay sau đó một con rắn xanh khổng lồ xông ra, đáy mắt lóe ra tia hàn quang đầy phẫn nộ.
Cự đại thanh xà nhanh chóng chui ra khỏi mặt đất, thân hình dài chừng trăm trượng, toàn thân khoác lên lân giáp màu xanh, tản mát ra yêu khí không lồ, đã đạt đến thực lực Thánh giai, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm xích mi đại hạn, tràn ngập tức giận.
Thanh xà hé lớn miệng, phun ra một đám chất lỏng màu đen, tản ra mùi gay mũi, hiển nhiên có chứa kịch độc.
Đám người tộc Cổ Man biến sắc, với tu vi của bọn chúng cũng không dám xem thường loại rắn độc này, né tránh tới tấp.
Vù!
Thân hình thanh xà khẽ động đây, đuôi rắn hóa thành thanh ảnh to lớn, quét về phía đại hán mày đỏ, khí thế lẫm liệt.
Ù ù!
Nơi thanh ảnh vừa đi qua, hư không run rẩy, vừa lóe lên đã đập đến trước người đại hán.
Sắc mặt xích mi đại hán kinh hoảng, không ngờ tốc độ công kích cảu thanh xa lại có thể nhanh đến vậy, hắn hét lớn, phất tay tế ra pháp bảo tấm thuẫn hình tam giác, nhanh chóng biến lớn chừng mười trượng, chắn trước mặt hắn.
Ầm ầm!
Đuôi rắn hung ác tấn công vào tấm thuẫn tam giác, thân hình xích mi đại hán rung mạnh kịch liệt, cùng với tấm thuẫn bị đánh bay ra ngoài.
Tộc Cổ Man tuy rằng thân thể cực mạnh, nhưng so với thiên phú dị bẩm của con thanh xà này, cũng với hình thể cực kỳ khổng lồ vẫn còn kém chút.
Xích mi đại hán dù sao cũng là Thánh giai đỉnh phong, rất nhanh ổn định thân thể trở lại.
Thế nhưng vào thời khắc này, phía sau lưng hắn có bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục quỷ dị xuất hiện.
Trong mắt Thạch Mục, kim quang thu liễm, Như Ý Tấn Thiết Côn trên tay tản ra từng đợt kim quang nồng đậm, uy áp khổng lồ bộc phát.
Hắn bất ngờ điều động năng lượng tích góp trong Như Ý Tấn Thiết Côn, hung hăng đập xuống.
Xích mi đại hán chấn động, hỏa diễm cự phủ bùng lên ánh lửa mãnh liệt, uy áp vô cùng vô tận bộc phát, vung búa lên, nghênh đón thế công của Như Ý Tấn Thiết Côn.
- Ngươi bị lừa rồi! Chết đi!
Khóe miệng Thạch Mục lộ ra nụ cười xảo quyệt, hắc quang trên người hắn lóe lên, một tên Thạch Mục áo đen xuất hiện, chính là thân ngoại hóa thân của hắn.
Phân thân quỷ dị xuất hiện trước người đại hán, vung ra một đấm nhanh như thiểm điện vào ngực hắn.
Trên nắm tay hắc quang vờn quanh, phù văn màu đen hiển hiện, tản mát ra khí tức ăn mòn.
Phốc!
Cương khí hộ thể bên ngoài xích mi đại hán bị ăn mòn thành một cái động lớn, tiếp theo đó, nắm đắm màu đen lấy khí thế chẻ tre chui vào trong ngực hắn, xuyên thẳng qua thân thể đại hán.
Trái tim đại hán bị công kích bất ngờ vỡ tan nát.
- Sao có thể...
Xích mi đại hán phun ra một ngụm máu tươi, bên trong có xen lẫn mảng nội tạng vỡ, thần sắc không thể tin được.
Phòng ngự đồ đằng biến thân của hắn cực mạnh, tồn tại cùng gia nếu dùng pháp bảo công khích cũng không dễ công phá như vậy, sao lại chỉ vì một nắm đấm đơn giản chọc thủng như tờ giấy mỏng bị xé rách?
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, kim quang lóe lên, côn ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào đầu hắn.
Đầu xích mi đại hán giống như quả dưa hấu nát bấy, thân hình cực lớn ngã xuống nện vào nền đất.
Thân ngoại hóa thân sau khi đánh chết đại hán, lập tức bay trở về cơ thể Thạch Mục.
Bảy tên Cổ Man tộc khác thấy cảnh này, sắc mặt đại biến.
Bọn hắn cũng nhìn không quá rõ ràng, tựa hồ có một hắc ảnh hiện lên, sau đó xích mi đại hán vẫn lạc.