Chương 30: Quý ông ăn thịt người [11]

Triệu Cường nhìn tủ sắt mở ra rồi lại nhìn về phía Mộc Cửu, vẻ mặt mê mang khó hiểu: "Vì sao lại là 0712?" Đưa tay cầm lấy bức tranh trên tay Mộc Cửu, vừa nhìn thấy liền nhận ra :"A, thì ra là lúc Lục Hướng Thanh vẽ bức tranh này"
Tần Uyên nhìn vào trong tủ sắt có một túi văn kiện , nhíu mày nói: "Sợ rằng không chỉ là nguyên nhân này."
"Hả" Triệu Cường nuốt một ngụm nước bọt: "Kia, còn có nguyên nhân gì nữa?"
Mộc Cửu từ tủ sắt lấy ra túi văn kiện, thanh âm lạnh như băng không hề phập phồng nói :"Đây là thời gian mà hắn giết người lần đầu tiên. "
"A?" Triệu Cường nghe xong kinh ngạc, đem tầm mắt nhìn Mộc Cửu:"Không phải, nhưng người đầu tiên bị hắn sát hại không phải vào ngày 12 tháng 8 sao?"
Mộc Cửu không lập tức trả lời Triệu Cường mà là mở túi văn kiện, từ bên trong lấy ra một xấp ảnh chụp.
Triệu Cường thò đầu lại gần, mở to hai mắt nhìn: "Đây là......"
Tần Uyên nhìn những ảnh chụp cũ , biểu tình ngưng đọng nói: "Ảnh chụp của người bị sát hại."
Mộc Cửu xem từng tấm từng tấm, ảnh chụp có nam có nữ, từ trẻ con hơn mười tuổi đến người hơn ba mươi tuổi , hơn bốn mươi bức ảnh, toàn bộ đều là người mà Lục Hướng Thanh giết hại.
Năm đó hồ sơ có lưu lại ảnh chụp, cho nên những tấm ảnh đó đều được Mộc Cửu ghi tạc trong đầu, cô nhanh chóng xem, thẳng đến khi còn thừa mấy tấm, cô dừng động tác, nhìn về phía Tần Uyên:"Là cô ta."
Triệu Cường nhìn ảnh chụp là người phụ nữ hơn ba mươi tuổi , khó hiểu hỏi Mộc Cửu: "Cô ta làm sao ?"
Mộc Cửu nhìn tấm ảnh người phụ nữ đang mở nụ cười, mặt không đổi sắc nói: "Cô ta mới là người đầu tiên mà Lục Hướng Thanh giết ."
Triệu Cường hít một ngụm khí lạnh, "A? Cho nên nói ngày 12 tháng 7 là ngày cô ta bị giết ?"
Mộc Cửu nhìn những bức ảnh còn lại: "Năm mươi bức ảnh." Đồng thời đại biểu rằng những bức ảnh này chính là danh sách những người hắn giết , Lục Hướng Thanh thu thập ảnh người bị hại, coi như kỷ niệm.
Tần Uyên lạnh lùng nói: "Trên thực tế Lục Hướng Thanh đã giết chết không phải bốn mươi chín ngưởi , mà là năm mươi người ."
Triệu Cường đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt: "Nhưng thi thể cô ta đâu? Có phải hay không bởi vì Lục Hướng Thanh giết cô ta dùng thủ pháp khác với những người sau đó bị giết, nên căn bản không tìm được thi thể?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Cái này hiện tại còn không thể xác định." Bởi vì tầng hầm tín hiệu không tốt, Tần Uyên nhìn Triệu Cường nói: "Triệu Cường, cậu đi lên trước đem bức ảnh nay cho Thạch Đầu, bảo hắn điều tra tư liệu về người phụ nữ này."
"Được được, em lập tức đi." Rốt cuộc cũng rời khỏi tầng hầm quỷ dị này, Triệu Cường đương nhiên là vui vẻ, cầm xấp ảnh chạy lên .
Mộc Cửu buông ảnh chụp, đem túi văn kiện đổ ra, từ bên trong rớt ra một thứ, vừa đúng lúc dừng trong tay Mộc Cửu, là một chiếc chìa khóa.
Mộc Cửu duỗi tay đưa cho Tần Uyên.
Tần Uyên tiếp nhận chìa khóa, nhíu mày nói: "Chìa khóa này dùng để mở cái gì ?"
Nhưng bọn họ ở tầng hầm tìm một vòng, lại không tìm được bất luận cái gì cần chìa khóa, Tần Uyên cùng Mộc Cửu từ tầng hầm đi lên Thạch Nguyên Phỉ đã tra được thân phận của người đầu tiên bị Lục Hướng Thanh giết
Triệu Cường mở miệng nói: "Thạch Đầu nói đi, đội trưởng cùng Mộc Cửu đều ở đây."
Thạch Nguyên Phỉ nói: "Cô ta tên là Phương Lệ, xác thực là mười bốn năm trước bị hại, năm đó cô ta chỉ có ba mươi lăm tuổi, lúc ấy ghi lại thời gian tử vong là ngày 12 tháng 7 ."
"Thật sự là ngày 12 tháng 7 ?" Vậy phán đoán của Mộc Cửu là đúng , Triệu Cường bội phục nhìn Mộc Cửu đồng thời tiếp tục hỏi: "Vậy nguyên nhân cái chết là gì ?"
Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lam Tiêu Nhã : "Cái này không thể xác định."

Triệu Cường liền nhanh miệng hỏi: "Vì sao lại thế ?"
Lam Tiêu Nhã giải thích nói: "Bởi vì chỉ tìm được phần đầu, còn thân thể đến nay không có tìm được."
Triệu Cường nghĩ thầm cư nhiên thật sự không tìm được?!Cậu hướng điện thoại trả lời "Cũng đã 14 năm rồi !"
Lam Tiêu Nhã ở văn phòng nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, xác thật không tìm được, sau mười bốn năm tìm được thi thể không đầu nhưng qua giám định thì DNA không trùng khớp."
"Được, đã biết." Hiểu đại khái tình huống, Tân Uyên tắt máy , quyết định: "Chúng ta về cục trước."
Lục Hướng Thần cũng bị mang về , ở phòng thẩm vấn ,Trần Mặc tiến hành thẩm vấn một lần nữa .
Tần Uyên cùng ba người trở về văn phòng của đội điều tra đặc biệt, Đường Dật từ phòng hồ sơ tìm ra tư liệu về vụ án của Phương Lệ.
Mộc Cửu như cũ ngồi ở trên ghế dùng tốc độ phi thường lật xem .
Tần Uyên đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ, hỏi: "Thạch Đầu, Phương Lệ có người nhà không?"
Thạch Nguyên Phỉ gật gật đầu: "Có, có một đứa con, chồng Phương Lệ mười tám năm trước rời khỏi nhà, cho nên trước cô ta trước khi chết vẫn luôn ở cùng thằng bé."
Mộc Cửu nhìn tư liệu, rất nhanh hiểu tình huống , năm đó Phương Lệ bị giết hại, con trai cô là Triệu Vũ Văn mười bốn tuổi, ngày đó tan học về phát hiện mẹ không ở nhà, tới buổi tối cũng không có về, cậu bé hướng đến tủ lạnh tìm thức ăn ,sau khi mở tủ lạnh ra, thứ đầu tiên cậu bé nhìn thấy chính là đầu của mẹ mình, đôi mắt bị móc ra hốc mắt có lỗ hổng như đang nhìn cậu.
Lúc sau Triệu Vũ Văn báo cảnh sát, mà từ đó cho tới bây giờ, các bộ phận khác hay đúng hơn là thi thể của Phương Lệ vẫn chưa được tìm thấy.
"Trời ạ......" Triệu Cường nghe xong tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, một cậu bé mới mười bốn tuổi mở tủ lạnh thấy đầu mẹ mình , thật là khiến người ta hỏng mất thôi:"Lục Hướng Thanh quả thực điên rồi!"
Tần Uyên chú ý tới điểm mấu chốt :"Hắn chặt bỏ phần đầu , mặt khác lại đem thân thể dấu đi, vụ án này thủ đoạn hoàn toàn khác so với những vụ án sau này ." Trừ cái cuối cùng không giống ra vì các vụ án sau thi thể người chết đều là bị cất vào túi nilong màu đen sau đó bị ném vào thùng rác.
Mộc Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tần Uyên, hiển nhiên cái bọn họ chú ý đến chính là điểm không giống nhau: "Hình thức phạm tội không khớp, cho dù hắn giải phẫu thi thể, hắn cũng sẽ tiến hành khâu lại, bởi vì hắn muốn để cho thi thể có vẻ ngoài đẹp nhất."
Triệu Cường nghĩ phỏng đoán nói: "Có phải hay không là bởi vì Lục Hướng Thanh biết Phương Lệ , dù sao là người quen và cũng là người lần đầu hắn giết nên hắn mới làm như vậy , trong khi đó vụ án đầu tiên của hắn lại thành công làm hắn cảm thấy kích thích , vì thế nhưng vụ án sau này sẽ dùng phương thức sát hại khác với lúc giết Phương Lệ."
Đường Dật ngẩng đầu lên, giơ tay nói: "Tôi và chị Mi tìm hiểu về quan hệ của hai người này nhưng không có tìm thấy bất kì sự liên quan nào ."
Triệu Cường nhìn trời, trực giác của mình lại sai rồi.
Văn phòng trầm mặc vài giây, một âm thanh đặc biệt bỗng vang lên : "Nguyên nhân hắn chọn Phương Lệ không phải bởi vì hắn quen cô ta, mà là bởi vì cô ta ba mươi lăm tuổi và một mình nuôi con ."
Triệu Cường nhìn về phía Mộc Cửu nói : "Ba mươi lăm tuổi một mình nuôi con ?"
Tần Uyên nhớ lại tư liệu của Lục Hướng Thanh : "Cha mẹ Lục Hướng Thanh ly hôn khi hắn còn nhỏ , hắn là do mẹ mình nuôi lớn ,còn em hắn là do ba nuôi , mà mẹ hắn ba mươi lăm tuôi thì bị bệnh và mất" Tần Uyển nhìn Mộc Cửu nói : "Đây mới là lí do tại sao Lục Hướng Thanh chọn Phương Lệ?"
Mộc Cửu gật đầu nói: "Lục Hướng Thanh xem Phương Lệ giống như mẹ hắn , hắn biến thành hoa ăn thịt người chắc cũng vì như vậy ." Nói xong suy đoán, Mộc Cửu nhìn về phía Thạch Nguyên Phỉ: "Anh Thạch Đầu ,giúp em tra xem mẹ Lục Hướng Thành vì sao mà chết?"
"Được !" Thạch Nguyên Phỉ đánh bàn phím,rất nhanh liền tra được : "Đột ngột phát bệnh tim tử vong,tôi còn tìm thấy một tờ báo có đưa tin về mẹ của Lục Hướng Thanh, viết : một người phụ nữa phát hiện chết ở nhà do bệnh tim tái phát , vài ngày cảnh sát đến hiện trường tìm thấy được con của người chết , người con luôn bị ngốt ở đó , hắn đã ăn thịt động vật đã bị thối rữa để sống...... Trời ạ......" Thạch Nguyên Phỉ nói xong liền dùng tay che miệng.
Mộc Cửu chậm rãi chớp đôi mắt, âm thanh không chút sợ hãi nói : "Thịt động vật thối rữa, chính vì như vậy mà hắn đã không ăn thịt động vật, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến hắn có thể ăn thịt mà đó nhưng cần sự tươi mới như là thịt người ."
Tần Uyên biểu tình ngưng đọng nói: "Cho nên hắn tìm người cùng tuổi với mẹ hắn rồi ăn nội tạng."
Mộc Cửu: "Giống như ăn thịt mẹ mình vậy ."

Danh sách chương