Chương 6: Thu thập đủ phù dung bảy màu.
“Tôi nói cái gì sai chứ? Con khốn kia đã chết rồi, ông còn muốn nuôi con giúp nó, ông coi Diêu Vân tôi là cái gì?” Trong mắt Diêu Vân đầy vẻ oán hận, tay chỉ vào Tống Cao Tường, mắng chửi như người điên.
“Bốp!” trong căn phòng im lặng, tiếng tát tay vang lên đanh gọn nghe chói tai đến ghê người.
“Tôi không cho phép cô nói về Lưu Ly như thế! Cô cút về phòng ngay cho tôi!” Tay Tống Cao Tường hơi run lên.
Diêu Vân ôm má lằn rõ vết năm ngón tay, nhìn Tống Cao Tường với ánh mắt không thể tin nổi.
“Được, được, được lắm. Thì ra ông vẫn còn thương nhớ cô ta. Đã bao nhiêu năm như vậy, trừ con người của ông, tôi còn chiếm được thứ gì đâu chứ?” Diêu Vân vừa nói vừa lùi lại phía sau, giọng nói của bà ta đầy vẻ tuyêt vọng, quay người chạy ra cửa.
Tống Cao Tường cuống lên muốn đuổi theo Diêu Vân kéo bà ta về, nhưng nhìn Tô Y Thược lẳng lặng đứng đó, bước chân định rời đi chợt ngừng lại.
“Y Thược, xin lỗi con, con đừng để bụng mấy lời dì Diêu của con nói nhé.” Tống Cao Tường áy náy nhìn Tô Y Thược, đưa tay ra muốn vuốt ve cái đầu nho nhỏ của cô.
Lúc này, cô bé ngơ ngác kia lại hơi nghiêng đầu đi, tránh động tác của Tống Cao Tường.
Nhìn bàn tay bị gạt bỏ trong khoảng không, trong lòng Tống Cao Tường bỗng cảm thấy thất vọng khó nói rõ được, đột nhiên lại nhớ tới người ấy, trước kia, người ấy cũng như vậy, không bao giờ dễ dàng cho phép người khác chạm vào đầu mình. Mắt Tống Cao Tường thoáng hiện lên tia sáng dịu dàng, ấm áp, dường như đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp của mình.
“Lại đây, đây là anh trai của con, Tống Thanh.” Tống Cao Tường chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình, dịu dàng nói với Tô Y Thược.
Đây là lần đầu tiên Tô Y Thược gặp Tống Thanh. Ít nhất trong trí nhớ của cô thì là như thế.
“Chào em, tiểu Y Thược ~” hồi nhỏ, bộ dạng của Tống Thanh nhìn cũng rất xinh xắn, hai mắt to tròn, lúc đó Y Thược cảm thấy, Tống Thanh là người đẹp nhất mà cô từng gặp.
Vì thế, khi người anh trai xinh đẹp này cười chào cô: “Chào anh trai”, Tô Y Thược đã nói câu nói đầu tiên sau khi bước chân vào nàh họ Tống. Tống Cao Tường cũng mừng thầm với phản ứng của Tô Y Thược.
“Vậy, anh trai đưa Y Thược đi chơi trước nhé.” Tống Thanh nói rất gần gũi, nhưng trong mắt lại ẩn giấu cảm xúc khác.
Trong lòng Tống Cao Tường chỉ đang vội vàng muốn đi tìm Diêu Vân, thấy Y Thược và Tống Thanh hợp nhau, nên ông cũng để Tống Thanh trông cô.
Chờ Tống Cao Tường đi khuất, Tống Thanh lập tức không thèm để ý đến Tô Y Thược nữa. Nếu không phải vì muốn để Tống Cao Tường yên tâm đi tìm Diêu Vân, thì cậu ta đã chẳng thèm nói chuyện với đứa con gái tranh cướp bố với mẹ của cậu ta này.
“Hừ.” Tống Thanh ngẩng đầu, hừ một tiếng với Tô Y Thược, còn đẩy cô ra xa.
Y Thược bé nhỏ không biết vì sao mình bị đưa tới căn nhà này, vì sao anh trai xinh đẹp kia vừa mới cười với cô, bây giờ lại không để ý đến cô nữa. Nhưng có một điều cô hiểu.
Bọn họ, đều không thích cô.
Người phụ nữ kia không thích cô, anh trai xinh đẹp này cũng không thích cô. Nhưng cô lại phải sống ở đây, rốt cuộc anh ấy cũng không thể tìm thấy cô nữa, mỗi lần nghĩ như vậy, tim cô lại đau đến không thở nổi.
Trong ký ức của cô, khi vừa tới nhà họ Tống, Tống Thanh luôn luôn bắt nạt cô mỗi khi không có mặt bố Tống ở đó. Hắn sẽ bắt sâu dọa cô, sẽ cố tình đập vỡ lọ hoa rồi đổ oan cho cô, thậm chí, có lần còn suýt hại cô ngã từ trên cầu thang xuống, đầu phải khâu vài mũi.
Cô gái bé nhỏ không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Sau đó, em gái hắn, Tống Tâm Di xuất hiện, cô gái nhìn xinh đẹp như búp bê ấy, bắt đầu tranh giành mọi thứ với cô không ngừng nghỉ.
Dần dần, tim cô như tê liệt, đối mặt với một Tống Tâm Di không lúc nào không khoe khoang tự phụ, cô đã có thể coi như không nhìn thấy. Cũng không biết từ bao giờ, Tống Thanh đã không còn làm mấy việc vô vị như thế nữa, Diêu Vân vẫn thờ ơ không mặn không nhạt với cô như trước. Nếu gọi đây là nhà, chi bằng gọi nó là một nơi có thể ăn, có thể ngủ thì đúng hơn. Có điều, ở đây cô còn phải chịu đựng sự khinh bỉ của người ta nữa. Đáng mỉa mai thay! Lúc ấy, là do ông ấy kiên quyết muốn đưa cô đi. Nếu không… anh ấy… có lẽ đã tìm thấy cô rồi…
Không phải bố Tống không biết tình cảnh của Tô Y Thược, nhưng ông ta lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật ra, người chủ thực sự của gia đình này cũng không phải là Tống Cao Tường, mà là Diêu Vân. Công ty của Tống Cao Tường vẫn còn cần đến sự đỡ lưng của bố Diêu Vân.
Bọn họ kết hôn, cũng là vì lúc đó công ty của bố Tống Cao Tường gặp khó khăn suýt phải đóng cửa, nên ông ta mới không thể không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cũng vì thế, Tống Cao Tường bỏ rơi mẹ Tô Y Thược, người phụ nữ đáng thương mà ông ấy yêu tha thiết nhưng lại không thể nào ở bên bà.
Y Thược mải hồi tưởng rồi ngủ quên mất.
Cô như nhìn thấy cậu bé trai cùng cô xây lâu đài cát ở trong cô nhi viện đó, như nhìn thấy anh ấy từ từ bước đến bên cô.
“Đã nói sẽ quay về cơ mà, anh ở đâu?…” Trong lúc ngủ mơ, Tô Y Thược nhẹ nhàng nói, khóe mắt như thấp thoáng ánh nước mắt…
***
Bất tri bất giác, thời gian cứ thế trôi nhanh, đã ba ngày Nhược Thủy Tam Thiên không online.
Tô Y Thược cũng đã lấy được bốn đóa phù dung là vàng, lục, xanh, lam. Chỉ còn thiếu phù dung tím ở Phù dung cốc nữa thôi.
Bây giờ, Y Thược đang nằm giữa đồng hoa phù dung trong Phù Dung cốc.
Cô cứ nghĩ quái lông đỏ sẽ biết gì đó, nhưng nó lại nói chưa từng nghe thấy ở phù dung cốc có phù dung tím bao giờ, khiến Tô Y Thược như bị chặt đứt manh mối. Rốt cuộc là nó ở đâu?
[Phụ cận] Nhược Thiên: Y Y…
Tiếng gọi nghe mất hồn như vậy khiến Y Thược thực sự muốn giả vờ như không nghe thấy, trong khoảnh khắc, cô còn có cảm giác muốn tránh người ta nữa.
Một lát sau, Tô Y Thược đã chuẩn bị tốt tinh thần, mà Nhược Thiên vẫn chưa thấy xuất hiện. Điều này hoàn toàn nằm ngoại dự kiến của cô. Bình thường cô chỉ cần vừa lên mạng, Nhược Thiên đã lủi thẳng tới bên cạnh cô, hơn nữa còn không rời đến một tấc. Có lúc cô còn nghi ngờ, không biết có phải cậu ta cố tình chờ cô lên mạng không.
[Phụ cận] Nhược Thiên: Em nhìn này, nhìn này, ở đây có đóa phù dung rất kỳ quái ấy cơ ~~~”
Nhìn tin tức vừa nhảy lên ở khung đối thoại, trong đầu Tô Y Thược thoáng hiện lên một suy nghĩ, phù dung kỳ quái, chẳng lẽ là…
Tô Y Thược vội vàng đi về phía Nhược Thiên, thấy cậu ta đang ngồi xổm trước một mảng hoa phù dung lớn, phù dung ở trước mặt cậu ta còn thoáng có tia sáng tím…
[Phụ cận] Nhược Thiên: Để tôi hái cho em!
Nhìn bóng Nhược Thiên đi về phía trước, Tô Y Thược còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy một luồng ánh sáng tím lóe lên trước mặt. Chỉ vài giây sau, tất cả đều khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác vậy.
Sau đó, Tô Y Thược nhận được yêu cầu giao dịch. Nhìn đóa phù dung tím nằm trong khung giao dịch, đương nhiên cô cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cậu ta có thể hái được nó dễ dàng như vậy, nhưng Nhược Thiên đến giờ vẫn bình an vô sự, chứng tỏ là không hề có chuyện gì xảy ra hết.
[Phụ cận] Nhất Thược: Anh không gặp chuyện gì chứ?
[Phụ cận] Nhược Thiên: Không… phải gặp chuyện gì sao?
Nhược Thiên chớp chớp mắt rất ngây thơ, Tô Y Thược lập tức gạt bỏ khả năng đó.
Nhược Thiên không cần phải lừa cô. Chẳng lẽ vì cậu ấy là con rể nuôi từ bé của phù dung cốc, nên tất cả mọi hành động ở phù dung cốc sẽ được hệ thống bảo vệ sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Y Thược cũng chỉ có thể nghĩ tới trường hợp đó.
[Phụ cận] Nhất Thược: Cảm ơn.
Dù là cậu ta làm cách nào để có được nó, thì cũng đã là giúp cô một việc. Tô Y Thược lịch sự cảm ơn.
Rõ ràng Nhược Thiên không ngờ cô sẽ nói cảm ơn, cậu ta hơi sững lại một chút, rồi không nói gì nữa.
Sau ba giây…
[Phụ cận] Nhược Thiên: Bà xã, muốn cảm ơn anh thì mau cưới anh về đi ~~~ (nói xong còn ra vẻ thẹn thùng)
Tô Y Thược cảm thấy người lạnh toát, quả nhiên, không thể quá khách sáo với cậu ta được, dễ dàng khiến cậu ta được voi đòi tiên!
[Phụ cận] Nhất Thược: Đừng gọi lung tung…
Tô Y Thược đã không còn gì để nói với chàng trai này, từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp người nào mặt dầy như vậy, quả thực là như tường đồng vách sắt, quan trọng nhất là, cô thật sự không có biện pháp nào với người như vậy.
Nhược Thiên không phản bác câu nói của Tô Y Thược, mà tùy tiện nằm xuống cạnh cô, hai người một tím một hồng nằm lặng yên giữa cánh đồng phù dung, nhìn lên bầu trời xanh. Không ai nói câu gì, không khí hài hòa đến kỳ lạ.
Bình thường, Tô Y Thược vừa lên mạng, cậu ta đã chạy ngay tới bên cô, nói líu lo không ngừng, bây giờ lại im lặng như vậy, khiến cô cảm thấy không quen lắm.
[Phụ cận] Nhất Thược: Anh là NPC à?
Tô Y Thược hỏi, cô vẫn cảm thấy Nhược Thiên không hề giống NPC chút nào. Làm gì có NPC nào rảnh rỗi như cậu ấy, ngay cả Liễu Phiêu Phiêu ở lầu xanh cũng phải kinh doanh lầu xanh, kiếm tiền cho game. Vậy mà giá trị tồn tại của Nhược Thiên lại chỉ là “chồng nuôi từ bé” sao? Hệ thống thiết lập ra nhân vật này, có phải là quá vô bổ rồi không?
[Phụ cận] Nhược Thiên: Coi như vậy đi.
Nhược Thiên nghiêng người, dùng tay chống đầu, hai mắt đen láy nhìn Nhất Thược.
Coi như vậy ư? Thế tức là phải hay là không? Câu trả lời của Nhược Thiên khiến Nhất Thược cảm thấy rất mơ hồ, không biết phải nói gì.
[Phụ cận] Nhược Thiên: Em có hạnh phúc không?
Trong khung chat yên lặng bỗng xuất hiện câu hỏi của Nhược Thiên. Lần này, Tô Y Thược không trả lời, hạnh phúc à? Từ sau khi anh ấy rời đi, thế giới của cô dường như chỉ còn lại hai màu đen trắng. Anh ấy đã mang tất cả sự hạnh phúc, vui vẻ của cô đi, mà quên không trả lại cho cô.
Tim Tô Y Thược hơi nhói đau, có một số chuyện cô chỉ có thể tự mình đối mặt, không thể nói rõ được.
[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi đi trả nhiệm vụ.
Vừa rồi, sau khi cô thu thập đủ bảy đóa phù dung, trong bảng nhiệm vụ đã gửi tin đến, nói cô phải đưa bảy đóa phù dung tới chỗ của Sơn Vân Gián, nhưng lúc đó cô còn đang tò mò không biết Nhược Thiên làm thế nào hái được đóa phù dung kia.
[Phụ cận] Nhược Thiên: Bà xã, chúc em thuận buồm xuôi gió nhaaa~~~”
Tô Y Thược vội vàng gọi Kỳ Lân bay đi thẳng không quay đầu lại, nếu không, Nhược Thiên sẽ lại tiếp tục nói vài câu khiến cô không thể chịu nổi.
Hai mươi phút sau, Tô Y Thược ấn nút hoàn thành nhiệm vụ, Sơn Vân Gián cười hài lòng, vừa vuốt chòm râu chẳng được mấy sợi của lão, vừa nói: “Không hổ danh là cốc chủ Phù dung cốc, tiểu tiểu cô nương, năng lực không tầm thường, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở…”
Trên bảng nhiệm vụ hướng dẫn, sau khi giao đồ cho Sơn Vân Gián, Tô Y Thược phát hiện trong túi đồ của mình xuất hiện một chiếc kiếm phát sáng, xung quanh tỏa ánh sáng tím, chắc hẳn là phù dung kiếm mà quái lông đỏ nhắc tới.
[Phụ cận] Nhất Thược: Không biết Vân trang chủ cần phù dung bảy màu để làm gì?
Tô Y Thược đã hứa với thanh long sẽ bảo vệ phù dung đỏ thật tốt, nên cô tuyệt đối không thể để người khác làm tổn thương nàng được, dù là NPC của hệ thống cũng vậy. Cô ghét nhất là những người nói mà không giữ lời.
“Bảy đóa phù dung này là để phong ấn yêu ma mạnh mẽ nhất mỗi nước. Năm đó, Ngọc Hoàng đại đế phái các chiến thần mạnh nhất của thiên đình đi chiến đấu với đám yêu ma này suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể bắt chúng lại, cũng dùng chính linh hồn mình để phong ấn chúng, tránh cho thiên hạ đại loạn, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được chúng hoàn toàn.” Vân Sơn Gián vừa chậm rãi nói, vừa nghịch bảy đóa phù dung.
[Phụ cận] Nhất Thược: Xin hỏi ngài thu thập họ lại có tác dụng gì?
Nghe câu hỏi này, Sơn Vân Gián tỏ ra rất đắc ý: “Lúc trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ có nói với ta, hắn biết nơi có thể tẩy rửa ma tính bám trên người họ, nhưng người tẩy rửa phải có nội lực mạnh mẽ, ta không tiện tham gia, không biết cô nương có thể hỗ trợ không?”