Chương 52: Quyến rũ trong bóng tối!

Khi Lâm Mạc Tang mang vẻ mặt ngốc nghếch quay về phòng thì Tân Việt Trạch cũng đã bàn bạc xong việc cần làm ngày mai với Lưu Kỳ.

Nhìn khuôn mặt thay đổi đủ loại biểu cảm của cậu bạn thân hôm nay, Tân Việt Trạch thầm than, tình yêu thực sự khiến con người ta đổi khác, nói vậy, nhưng hiện giờ chính anh ta thì sao… Nhìn bóng người thon gầy của Lưu Kỳ, anh ta thoáng cười khổ.

Sáu giờ tối hôm sau.

Nhìn y phục trên người, Tô Y Thược hơi mất tự nhiên, do dự không biết có nên bước ra ngoài không.

Bên ngoài phòng thử đồ, Lâm Mạc Tang đợi Tô Y Thược đã nửa tiếng rồi cũng không thấy cô ra, anh thậm chí còn muốn lao vào xem có phải cô đã xảy ra chuyện gì ko

Một tiếng trước, Tống Thanh gọi điện thoại nói muốn tới đón Tô Y Thược bị Tô Y Thược từ chối, để khiến Tống Thanh hoàn toàn từ bỏ mơ mộng của mình, Lâm Mạc Tang đưa ra biện pháp tiếp tục giả vờ làm bạn trai của Y Thược.

Từ sau hành động bất ngờ của Tống Thanh lần trước, Tô Y Thược cũng cảm thấy giữa hai người rất gượng gạo, nghĩ một chút liền đồng ý với biện pháp của Lâm Mạc Tang, nhưng lại không hề nhìn thấy nụ cười tươi rói của Lâm Mạc Tang vì thực hiện được ‘âm mưu’ của mình.

Sau đó, cô bị Lâm Mạc Tang cưỡng chế kéo đến cửa hàng tên là “Yinuo” này.

Nhìn giá tiền trên mác quần áo, Tô Y Thược khẽ nhíu mày, giá của mỗi bộ quần áo này có thể đủ để cô sinh hoạt trong vòng một tháng, Lâm Mạc Tang kéo cô tới đây làm gì?

Lâm Mạc Tang khẽ cười, để cô yên tâm thử y phục, anh đành phải nói là vì muốn bù đắp xin lỗi vì đã lừa cô.

Tô Y Thược biết thân phận của Lâm Mạc Tang không đơn giản, có lẽ chút tiền đó chẳng là gì đối với anh, nghĩ vậy đột nhiên cô cảm thấy chính mình không hề xứng với anh.

Lâm Mạc Tang biết cô lại nghĩ ngợi nhiều, vội vàng rút một bộ mà anh thấy không tệ ở trên giá đưa cho cô, đẩy cô vào trong phòng thử đồ.

Sau đó thì xuất hiện tình cảnh hiện tại, nửa tiếng còn không thấy người ra.

“Y Thược, em xong chưa?” Lâm Mạc Tang chờ đến sốt cả ruột, gân trên trán như nảy lên, nếu không phải chủ cửa hàng đang đứng ngay bên cạnh, e rằng anh sẽ không khống chế được mà lao vào phòng mất.

Ông chủ cửa hàng đứng bên cạnh nhìn người thanh niên khôi ngô này mà lúng túng đến mức miệng giật run cả lên, chỉ mong cô gái kia mau mau ra một chút.

Lại thêm khoảng mười phút nữa trôi qua, Tô Y Thược vẫn không trả lời, Lâm Mạc Tang chờ đến sắp gục luôn rồi.

“À… ừm…” Tô Y Thược trả lời qua loa.

Cửa mở ra, Tô Y Thược hơi ngại ngùng chậm rãi bước ra ngoài. Từ trước tới giờ cô vốn thích để mặt mộc, đơn giản. Hôm nay cô không chỉ trang điểm, còn đi giày cao gót, váy dài còn để hở lưng… nên cứ cảm thấy hơi mất tự nhiên…

Dáng vẻ thẹn thùng này của cô hoàn toàn khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày, ngược lại còn làm tăng thêm chút vẻ hoạt bát và quyến rũ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý rất tự nhiên lại thêm hiệu quả mê hoặc lòng người.

Lúc trước Lâm Mạc Tang chỉ vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Tô Y Thược nên tùy ý chọn một chiếc váy dài hở lưng, mặc lên người cô căn bản không thể che đậy được chút hào quang nào của cô.

Váy dài màu đen bó sát vào cơ thể Tô Y Thược, giúp cô bộc lộ hết tất cả những đường cong mềm mại của mình, làn da mịn màng còn trắng hơn cả ngà voi kia càng như ửng hồng nõn nà dưới bộ lễ phục dạ hội đen tuyền đầy mê hoặc kia, mái tóc đen gợn sóng tự nhiên xõa xuống khiến người ta nhìn mà tưởng tượng đến cảm xúc khi luồn tay vào vuốt ve những sợi tóc đó. Phần trước ngực có pha lớp ren trên ngực, hơi hở ra làm cho người ta không kìm được muốn cảm nhận sự mỹ miều của nó, lại kết hợp với sắc mặt mơ hồ của Tô Y Thược lúc này…

Chết tiệt! Lâm Mạc Tang chửi thầm trong lòng!

Từ trước đến giờ ông chủ cửa hàng cũng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như thế nên cứ ngẩn người nhìn Tô Y Thược.

Lâm Mạc Tang trừng mắt hung dữ nhìn ông chủ cửa hàng mới khiến ông ta giật mình hồi tỉnh, trong mắt thoáng có vẻ xấu hổ vội dời tầm mắt đi.

Nhìn bộ dạng của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang lập tức làm việc mà từ nãy đến giờ anh vẫn muốn làm, bước tới túm lấy tay Tô Y Thược kéo lại gần phòng thử đồ, “sầm” một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng thử đồ tối om, sau khi kéo cô vào, anh đẩy cô vào tường, ép sát người lên, để tránh cho Tô Y Thược bị chạm vào tường lạnh, anh còn dùng tay đỡ lấy lưng cô.

Cảm giác mịn màng nóng nóng trên tay khiến anh hơi kỳ quái.

“Anh… anh sờ chỗ nào thế hả?!!!” Giọng nói của Tô Y Thược dường như hơi buồn bực lúng túng, vừa cố gắng giãy dụa ra khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang. Người đàn ông này đột nhiên nổi điên cái gì thế? Tự dưng không hiểu ra sao lại kéo cô vào phòng, bây giờ… còn…

Lâm Mạc Tang cảm nhận được từ sự giãy dụa của Tô Y Thược, cảm giác trên tay anh cũng trở nên chợt nóng chợt lạnh, hô hấp thoáng gấp gáp hơn…

Đó là tấm lưng trần của cô!!!

Điều này khiến Lâm Mạc Tang cảm giác đầu óc mình hơi loạn lên, tay cũng không thể khống chế được, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng Tô Y Thược. Xúc cảm trơn mịn mềm mại khiến anh muốn ngừng cũng không ngừng được.

“Anh… anh còn sờ lung tung nữa, em… em sẽ không để ý đến anh nữa…” Giọng nói khe khẽ run của Tô Y Thược vang lên bên tay Lâm Mạc Tang, nghe lại chẳng hề có sức uy hiếp gì cả.

Nhưng Lâm Mạc Tang lại bỗng như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, tay cũng không cử động nữa, đầu óc thoáng tỉnh táo hơn.

Trong mắt anh đầy vẻ hối hận, anh đang làm cái gì thế này, lỡ khiến cô sợ hãi thì làm sao bây giờ?! Lâm Mạc Tang vội vàng nhìn Tô Y Thược, qua ánh sáng leo lét, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô, trong đó như có gợn sóng.

“Anh… đi ra!” Đứng trong một không gian nhỏ hẹp cùng với sự ôm ấp của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược không thở nổi, mặt cô ửng hồng nóng bừng lên, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể làm theo bản năng giãy dụa ra khỏi cơ thể đang đè nặng mình của Lâm Mạc Tang.

Dục vọng của Lâm Mạc Tang vừa dẹp được đi lại bị Tô Y Thược châm lên trong chớp mắt! Đúng là tiểu yêu tinh mà!!! Lâm Mạc Tang vừa giữ lấy người Tô Y Thược ngăn không cho cô lộn xộn nữa, vừa cố gắng đè nén dục vọng của mình.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói khàn khàn giống như đang ẩn nhẫn điều gì đó, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng thở vào cổ Tô Y Thược khiến toàn thân cô run lên.

Tô Y Thược lập tức không dám cử động nữa, cảm nhận được có vật gì đó cứng ngắc đặt vào giữa hai chân mình, mặt cô càng đỏ lên như sắp tiết ra máu, may mà Lâm Mạc Tang không nhìn thấy.

Một lát sau, Lâm Mạc Tang chậm rãi thả Tô Y Thược ra, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi quay người ra khỏi phòng thử đồ. Tô Y Thược lại càng căng thẳng đến mức không nói được câu nào.

Sau khi rời khỏi phòng thử đồ, Lâm Mạc Tang lập tức tìm một bộ quần áo khác để cô thay, kiên quyết không cho cô mặc bộ váy kia trên người.

Cuối cùng, Tô Y Thược không mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen hở ngực đó nữa, mà đổi một chiếc váy dài màu trắng, bớt đi vẻ quyến rũ nhưng lại càng nhã nhặn hơn.

Thật ra Tô Y Thược cũng chẳng quan trọng lắm việc mình mặc gì, mục đích chính của cô hôm nay không phải là điều này. Lâm Mạc Tang lại không đồng ý nhất quyết phải trưng diện trang điểm cho cô một phen. Tô Y Thược chẳng biết làm sao, nhìn vẻ mặt thối hoắc của Lâm Mạc Tang. Mặt anh lúc này y như có ai thiếu nợ anh mấy trăm vạn vậy, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía ông chủ cửa hàng, chỉ khiến người ta sợ đến run cả lên.

Khó khăn lắm mới thỏa mãn được yêu cầu của Lâm đại thiếu gia, rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng hài lòng gật đầu. Khi trả tiền, tuy Tô Y Thược không nói gì nữa nhưng anh có thể cảm nhận được cô mất tự nhiên.

“Coi như là em nợ anh, nếu không trả thì bán mình cho anh đi!” Lâm Mạc Tang cố tình quay lại nói bằng giọng hung bạo với Tô Y Thược, nhưng trong mắt lại đầy tình cảm.

“Được.” Lần này Tô Y Thược lại thoải mái đồng ý khiến Lâm Mạc Tang hơi kinh ngạc với phản ứng của cô.

Dưới ánh mắt đưa tiễn như tiễn ôn thần của ông chủ cửa hàng, Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang lên xe ô tô. Khi đã ngồi trên xe, bầu không khí như thoáng có chút vẻ mờ ám quanh quẩn, hình như bọn họ lại càng gần nhau hơn một chút…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện