Chương 99: Nguy hiểm!

Gió đêm rất lạnh, ngư dân đánh cá ở bến tàu đã đi về từ lâu.

Tô Y Thược mặc đồ đen im lặng dựa vào vách tường đá của một hầm ngầm, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết, tuyệt tình, chỉ đợi để tung một kích cuối cùng vào mục tiêu.

Có đôi khi, mọi hận thù tích tụ lại sẽ biến thành một nguồn lực, bình thường nguồn lực này sẽ không thể hiện ra ngoài, nhưng thật ra nó vẫn luôn tồn tại. Mà nguồn lực giúp Tô Y Thược chống chọi suốt hai ngày nay, chính là mối hận với Koster và sự oán trách đối với Văn Quân.

Có lẽ còn có thứ khác nữa, nhưng cô không muốn nghĩ tới, chỉ sợ khi có thứ níu kéo, thì sự kiên quyết thúc ép cô phải lôi Koster xuống địa ngục sẽ bị dao động mất.

Lâm Mạc Tang vỗ mạnh vào tay lái, cô ấy còn dám phá hỏng xe anh nữa!!! Tô Y Thược, tâm tư của em cẩn thận thật đấy!!! Thật sự không thể xem thường em được!!! Hiện giờ Lâm Mạc Tang y như một con sư tử giận dữ gào thét.

“Cho cậu hai phút, tôi muốn nhìn thấy trực thăng tới đây. Bảo Phong dẫn người tới kéo dài thời gian giao dịch của họ.” Giọng điệu lạnh lẽo của Lâm Mạc Tang khiến người ta không kìm được run rẩy. Cúp điện thoại, Lâm Mạc Tang lại đập mạnh vào cửa kính xe! Anh bực bội, thực sự rất bực bội, cảm giác bất lực tràn ngập trong anh, trừ sốt ruột ra thì anh chẳng làm được gì cả.

“Lần này, đừng để anh bắt được em. Nếu không…” Đột nhiên Lâm Mạc Tang nở nụ cười kỳ dị, hai trong mắt đỏ au, từng giọt từng giọt máu nhỏ dọc theo cửa kính xe nhưng anh lại chẳng hề có chút phản ứng nào.

11h25’ đêm.

Đã quá thời gian giao dịch mà Tô Y Thược được báo 5 phút, nhưng không ai tới bến tàu. Chẳng lẽ tin tức sai lầm sao?! Tô Y Thược nghi hoặc.

Đột nhiên có tiếng cánh quạt vang lên trên đỉnh đầu, Tô Y Thược dịch người ra ngoài một chút, quan sát xem có phải Koster tới rồi không.

Nhưng hai phút sau cũng chỉ có tiếng bước chân, Tô Y Thược không thể đoán được người đến là ai. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng động cơ ô tô thu hút sự chú ý của cô.

“Xin lỗi, trong bang có chút chuyện nên làm chậm thời gian của ngài.” Giọng nói của Hồng Kiều vang lên đầu tiên trong khoang tàu. Tô Y Thược siết kíp nổ trong tay.

“Hàng đâu?” Giọng nói không cảm xúc của Koster.

“Chuyện này ngài cứ yên tâm, tôi đã đặt lên tàu cho ngài rồi, chỉ chờ ngài kiểm hàng thôi.” Hồng Kiều vồn vã nói, “Để tôi đưa ngài đi.” Sau đó, lại những tiếng bước chân vang lên, nghe tiếng có vẻ người trên tàu cũng không ít.

Tô Y Thược nấp sau thùng, khẩu súng đặt bên cạnh, nhìn ra bên ngoài. Cô chỉ chờ Koster vừa đặt chân xuống sẽ bắn một phát giải quyết hắn, dù sao cô cũng lép vế hơn về số lượng người.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, thần kinh Tô Y Thược cũng căng lên. Cô nhất định phải tự tay giết hắn báo thù cho mẹ.

“Pằng!” Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng gì, ngực Koster đã nở ra một đóa hoa đỏ thẫm.

Khẩu súng của Tô Y Thược vẫn còn bốc khói, khẽ rung lên. Đó là một cảm giác vô cùng hưng phấn vì báo được mối thù lớn của mình.

Tình huống bất ngờ này khiến Hồng Kiều sợ ngây người, suy nghĩ đầu tiên của hắn ta là, nếu người đàn ông này xảy ra chuyện ở bên cạnh hắn ta, thì hắn ta sẽ không gánh nổi. Vì thế, hắn ta lập tức phái người bảo vệ Koster theo bản năng, sau đó phái người đi tìm người vừa nổ súng.

Koster nhăn mặt ôm ngực. Hắn chưa từng bị thương nặng như thế này bao giờ. Ngay khi cô vừa chuẩn bị ra tay, hắn đã nhìn thấy cô ấy. Nhưng cũng chính vì đó là cô ấy, nên vào khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên không muốn né tránh.

“Vì sao?” Trừ khuôn mặt rất bình thường kia của Koster hơi biến dạng vì đau ra, giọng điệu của hắn vẫn không hề thay đổi chút nào, dường như hắn cũng chẳng hề quan tâm đến tính mạng của mình.

Khi người khác cảm thấy hắn là một kẻ táng tận lương tâm, không từ thủ đoạn vì mục đích của mình, chính hắn cũng cho rằng mình đúng là như thế. Cho đến tận thời điểm dù biết Tô Y Thược muốn giết mình, hắn lại chỉ có một cảm giác vô cùng thoải mái, thì hắn mới phát hiện ra rằng, mình đã mệt mỏi, đã chán ghét cuộc sống như vậy, ngay cả chết cũng trở thành một chuyện quá xa xỉ.

Tô Y Thược không chờ người của Hồng Kiều tới gần đã tự đứng dậy bước từ sau thùng hàng ra.

“Lùi ra.” Koster lên tiếng ngăn cản những người muốn bắt Tô Y Thược, máu trên ngực càng lúc càng nhiều. Dường như bên cạnh hắn có bác sĩ chuyên dụng, lập tức bước tới cầm máu giúp hắn.

“Mày còn nhớ rõ vụ tai nạn xe vô cùng kinh khủng ở thành phố A mười mấy năm trước không?” Tô Y Thược lạnh lùng hỏi, trong mắt ánh lên vẻ đau đớn, cảm giác sung sướng sau khi giết Koster chợt bị cảm giác trống rỗng vùi lấp.

Koster như đang cố nhớ lại, sự đau đớn trên mặt như nhuộm vẻ đau buồn vì nhớ đến một chuyện gì đó.

“Trên chiếc xe đó, có… mẹ của tao.” Tô Y Thược chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra những lời này.

“May mà từ nhỏ tim của anh đã khác với người khác, nằm ở bên trái, nếu không thì trúng phát súng này đúng là đi tong rồi.” Người đàn ông đang cắm cúi xử lý vết thương cho Koster liền trêu tức nói.

Tô Y Thược kinh ngạc nhìn hắn, không!!! Sao có thể thế được, cô nhất định phải giết hắn, không sao, vì muốn bảo đảm mạng sống của hắn sẽ mất trong tay mình, cô đã chuẩn bị để ngọc nát đá tan với hắn. Dù hắn có không giống người thường thì cũng đừng mong trốn được.

“Tao vốn định để mày được toàn thây, nhưng nếu đã vậy, thì cùng xuống địa ngục đi!” Khi Tô Y Thược giơ cao kíp nổ trong tay, mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười kỳ quái đó. Cô cũng không để mọi người có thời gian phản ứng, lập tức định ấn nút.

“Y Thược!” Ở boong tàu vang lên giọng nói khiến bàn tay đang định ấn nút của Tô Y Thược chợt ngừng lại. Thời khắc này, trong đầu Tô Y Thược liên tiếp hiện lên hình ảnh khi sống cùng Lâm Mạc Tang. Không phải anh đã ăn canh bị cô bỏ thuốc mê sao? Lượng thuốc mê trong đó đủ để anh ngủ say cả ngày, nhưng hiện giờ anh lại xuất hiện ở đây là thế nào?!

Sự xuất hiện của Lâm Mạc Tang rõ ràng đã phá vỡ kế hoạch của Tô Y Thược. Không được, cô phải nghĩ cách để anh rời khỏi đây. Tô Y Thược khẽ nhíu mày.

Cả đám người đang ngẩn ra cũng đều bừng tỉnh, lập tức chĩa súng về phía cô. Koster lại vẫn đứng thờ ơ như trước, không hạ lệnh bắt hay lấy mạng cô.

“Muốn cùng chết thì cứ nổ súng thử xem.” Tô Y Thược nhếch môi cười khẩy, vừa nói vừa lùi lại, chậm rãi lùi về phía boong tàu. Cô phải vô cùng cẩn thận, hiện giờ, bất cứ một sai lầm nào của cô cũng sẽ tạo thành hậu quả mà cô không thể gánh nổi.

Mỗi một bước chân, dài như cả thế kỷ.

Tuy những người khác không dám dồn ép cô đến cùng, nhưng cũng bám sát theo cô, chỉ muốn tìm cơ hội để đoạt lấy kíp nổ trong tay cô.

Khi Tô Y Thược vừa mới lên đến boong tàu, Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng thở phào, may mà ngăn cô kịp thời, nếu không, anh thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.

“Không phải em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh sao?” Lâm Mạc Tang quát lên, mọi sự lo lắng của anh đều hóa thành phẫn nộ. Anh cũng không nghĩ mình sẽ tức giận đến vậy, không thể khống chế được.

Tô Y Thược trợn trừng mắt: “Tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi mà, ai ngờ môn chủ Quyết Tài môn lại dễ bị lừa thế chứ.” Giọng cô đầy vẻ trào phúng, cố dùng vẻ lạnh lùng trong đáy mắt để chèn ép cảm giác vui sướng và căng thẳng khi nhìn thấy anh xuống. Có lẽ cô không nên gặp anh rồi lại tham lam sự dịu dàng ấm áp của anh. Hiện giờ cô lại không thể không tàn nhẫn phủ nhận tất cả. Cô chỉ muốn sau này anh hãy quên đi người phụ nữ đã ‘đùa bỡn với tình cảm của anh’ này đi, tìm một cô gái tốt khác.

Môn chủ Quyết Tài môn?! Hồng Kiều hơi kinh ngạc, đây không phải là Howard tiên sinh sao? Nếu anh ta là môn chủ Quyết Tài môn thật, thì hôm nay to chuyện rồi. Dù kết quả thế nào mình cũng không thoát được quan hệ. Hiện giờ Hồng Kiều đúng là khóc không ra nước mắt.

“Chúng tôi chỉ muốn Tô tiểu thư bỏ thứ trong tay ra, tuyệt đối sẽ không làm cô ấy bị thương.” Hồng Kiều nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, cam đoan nói. Chỉ tiếc là người ta căn bản không thèm để ý tới hắn.

“Vậy coi như anh thích bị em lừa là được rồi.” Lâm Mạc Tang thờ ơ nói, từ từ đi về phía Tô Y Thược.

Giờ phút này, chính Tô Y Thược cũng không biết phải nói gì: “Đồ ngốc…”. Cô chỉ khe khẽ than lên một tiếng, cũng chỉ mình cô nghe thấy mình đang nói gì.

“Đừng tới đây.” Vừa nói, Tô Y Thược vừa đi về bên cạnh boong tàu.

Lâm Mạc Tang không dừng lại.

Cho tới tận khi lùi ra sát mép tàu, thật sự không thể lùi thêm nữa, Tô Y Thược mới dừng bước. Lâm Mạc Tang chỉ cách cô khoảng hai bước chân.

“Anh còn tới nữa em sẽ ấn nút.” Tô Y Thược uy hiếp.

Hồng Kiều cuống như kiến bò trên chảo nóng, muốn nói Lâm Mạc Tang đừng ép Tô Y Thược nữa, còn tiếp tục ép thì mọi người sẽ phải chết hết. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Mạc Tang, hắn lại sợ hãi không dám lên tiếng. Khí phách của người đàn ông này thật đáng sợ!

Koster lẳng lặng nhìn họ, trong mắt vừa có chút mờ mịt, vừa có chút ghen tị, nhưng không phải ghen tị của người yêu, lại có cả chút giải thoát, hoặc là, đối với hắn, chết trong tay cô cũng là chuyện không tồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện