Chương 104: Đâu là chân tướng?!
Cuối cùng, dưới sự trầm mặc của Michael, sự kiên quyết của Tô Y Thược, sự lãnh đạm của Lâm Mạc Tang, và sự kinh ngạc của Booth, cuộc hẹn ngày mai cứ thế được ấn định.
Tô Y Thược quay về Diệp gia quyết tâm ngủ một giấc say sưa. Bộ dạng của cô tiều tụy thế này thì làm sao quyến rũ anh được! Sau đó, cô gọi Lục Hân tới, cô phải trang điểm chưng diện ra trò một chút!
Nhìn Tô Y Thược đang kéo tay mình đi qua các shop hàng hiệu, Lục Hân rất muốn biết có phải cô ấy điên rồi không.
“Dừng lại dừng lại dừng lại! Mày cấp tốc gọi tao sang đây chỉ vì muốn tao đi mua quần áo cùng với mày à?!” Lục Hân bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt mà ai cũng có thể nhận ra là đang rất sung sướng của Tô Y Thược, cô rất hy vọng cô ấy có thể buông lỏng lòng mình ra, nhưng mà như thế này có phải quá bất thường không?
“Ừ.” Tô Y Thược tùy ý trả lời, “Cái này nhìn có dược không?” Cô lấy một chiếc váy ngắn màu xanh lục nhạt ướm lên người, lúc thì nhíu mày, lúc lại băn khoăn.
Cô thế này khiến Lục Hân hoảng hốt.
“Y Thược?” Lục Hân thận trọng gọi tên cô.
“Tao không điên.”
“Thế thì sao lại…”
“Tao tìm thấy anh ấy rồi!” Suy nghĩ của Tô Y Thược lại quay về đêm qua, tuy anh đã quên mất cô, nhưng người đó chắc chắn là anh. Biết anh còn sống, trong lòng cô tràn ngập hy vọng.
“Anh ấy? Ai?” Lục Hân hoang mang, suốt một năm nay Tô Y Thược đều chìm đắm trong sự thống khổ vì mất đi Lâm Mạc Tang, lẽ nào cô ấy tìm được Lâm Mạc Tang rồi? Có điều, biết bao nhiêu người đã mất mạng trong vụ nổ lớn đó, tỷ lệ sống sót của anh…
“Lâm Mạc Tang.” Tô Y Thược nhẹ nhàng phát ra ba chữ kia, ánh mắt say đắm nhìn xuyên qua tủ kính, dường như đang nhìn về một nơi không chạm tới được.
Lục Hân nghẹn lời, một năm trước cô gọi Lục Thần Hi đi, nói chuyện nghiêm túc với anh ta một hồi, sau đó, Lục Thần Hi cũng biết mình và Tô Y Thược không có hy vọng gì, mà sau khi Lâm Mạc Tang mất tích, Diệp Tư Trần vẫn giữ chặt Tô Y Thược ở Diệp gia. Lục Thần Hi quyết định một năm sau mà Lâm Mạc Tang không xuất hiện, cô ấy cũng không yêu Diệp Tư Trần thì anh ta sẽ quay lại đón cô ấy.
Ngày hôm qua, Lục Thần Hi còn đến tìm cô… Xem ra, số trời đã định rằng họ không có duyên phận với nhau rồi. Lục Hân thở dài.
“Đại tiểu thư à, mày mặc cái gì người ta cũng đâu có chê. À… phải rồi, mày không mặc gì là đẹp nhất ~” Lục Hân cười thô bỉ, trêu chọc Tô Y Thược.
Mặt Tô Y Thược hơi đỏ lên, trong mắt lại thoáng có vẻ bi thương.
“Sao thế?” Lục Hân tinh tế phát hiện ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Tô Y Thược.
“Anh ấy không nhớ tao. Anh ấy mất trí nhớ. Hơn nữa, tồi tệ nhất là… anh ấy sắp kết hôn!” Tô Y Thược nói từng chữ từng chữ một, tuy cô quyết tâm muốn làm cho anh yêu lại mình, nhưng cô vẫn không dám xác định…
“Hả?” Lục Hân há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Tô Y Thược, sau đó nghi hoặc hỏi: “Không phải hai người đã kết hôn rồi à? Trùng hôn được sao?”
Câu hỏi của Lục Hân khiến Tô Y Thược á khẩu, sao cô không nghĩ tới nhỉ?! Bọn họ chưa từng ký giấy ly hôn, mà giấy đăng ký kết hôn cũng là thật, như vậy, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh như trước! Nghĩ tới đây, cô lập tức kích động hẳn.
“Đúng thế, sao tao không nghĩ ra nhỉ?!” Tô Y Thược ngẩn người vỗ đầu mình, quan tâm quá sẽ bị loạn, mình phải bình tĩnh…
Mặt Lục Hân đầy vẻ ‘mày hết thuốc chữa rồi’.
Đi dạo cả một ngày, cuối cùng Tô Y Thược cũng chưng diện xong.
Cô hơi căng thẳng đi đến nhà hàng đã hẹn với Lâm Mạc Tang, giống y như một cô nữ sinh lén đi gặp bạn trai vậy. Tiếng đàn violin du dương văng vẳng vang lên trong nhà hàng.
Nhìn Lâm Mạc Tang ngồi bên cạnh bàn chăm chú suy nghĩ, Tô Y Thược hít sâu một hơi, đi về phía anh.
Vì sự xuất hiện của Tô Y Thược, trong nhà hàng đã bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán nho nhỏ, đặc biệt là một vài ánh mắt nam giới đã nhìn chằm chằm về phía cô. Tô Y Thược bực bội, biết thế này thì đã không nghe Lục Hân ăn mặc như thế rồi.
“Tiểu thư, em đang tìm ai à?” Một gã đàn ông tự cho là mình rất chuẩn xông ra chặn đường Tô Y Thược.
“Hả?” Sao anh ta biết mình đang tìm người? Anh ta đừng có chắn đường mình được không?!
“Cô ấy tìm tôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng người đàn ông kia, cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng anh ta. Anh ta chậm rãi quay lại, một người đàn ông nhìn như nam thần đang đứng sau lưng anh ta, xung quanh đều vang lên tiếng hít khí lạnh của nữ giới. Người đàn ông đó thật quá quyến rũ!
Gã đàn ông kia hơi ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi xám mặt bỏ đi.
Sau khi đuổi người làm phiền cô đi rồi, Lâm Mạc Tang cũng không nói gì, quay người đi thẳng về bàn mình.
Tô Y Thược cảm giác dường như tâm trạng của anh không được tốt, sao thế?
Nếu cô biết rằng cách ăn mặc của cô hôm nay nóng bỏng đến nhường nào, thì sẽ biết vì sao tâm trạng của Lâm Mạc Tang không tốt. Buổi tối cô còn cố tình đi làm tóc, mái tóc dài hơi cuộn sóng, nghịch ngợm xõa sau lưng cô, chiếc váy liền màu hồng hở vai dán sát vào người cô, vừa phô bày thân hình ma quỷ của cô, lại phối hợp với gò má hồng phấn tạo nên vẻ đẹp khó nói thành lời. Đôi chân nhỏ trắng nõn lộ ra càng khiến người ta không dời mắt đi được. Qua một năm, khuôn mặt thanh thuần của Tô Y Thược lại tăng thêm chút vẻ quyến rũ, nên cô vừa đến đã thu hút ngay ánh mắt của người khác.
Khi Lâm Mạc Tang nhìn thấy cô, trong mắt thoáng hiện lên vẻ choáng ngợp, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của những người đàn ông khác, anh lại bất giác muốn chửi thề. Đang yên đang lành cô ấy lại ăn mặc hở hang như thế làm gì? Còn nữa, vì sao anh phải để ý đến cô ấy như vậy chứ?
Mục đích Lâm Mạc Tang nhận lời hẹn của Tô Y Thược là vì muốn từ cô tìm hiểu một chuyện. Lần trước gặp cô, rõ ràng anh có cảm giác cô biết anh, nhưng lúc sau lại cố tình giấu diếm khiến anh hơi hoang mang.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.
Hôm nay Lâm Mạc Tang không đeo mặt nạ. Lúc trước khi cứu anh về, Văn Quân yêu cầu anh trước khi kết hôn với Văn Ôn Nhi thì không được lộ mặt thật trước mặt người ngoài. Tuy yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng Lâm Mạc Tang cũng không để ý, dù sao anh cũng tự có cách đi điều tra chuyện của mình.
“Một năm nay anh sống có được không?!” Tô Y Thược phá vỡ sự yên lặng trước.
“Ừm, trừ việc quên hết mọi chuyện ra, thì tất cả đều ổn. Cô biết tôi?”
Tô Y Thược hơi do dự không biết mình có nên nói rõ quan hệ giữa hai người và chuyện lúc trước không. Lỡ anh ấy không tin thì biết làm sao?!
Thấy cô im lặng không nói, Lâm Mạc Tang có thể khẳng định ngay, cô ấy biết mình.
Một năm nay anh lợi dụng nhân lực đi điều tra giúp anh, nhưng kết quả thu được chỉ giống những gì Văn Quân nói khiến anh cảm thấy khá kỳ quái. Lần nào cũng có một thế lực nào đó ngăn cản anh điều tra. Mà hôn sự của anh và Văn Ôn Nhi cũng là do Văn lão, chính là Văn Quân tự xưng là ba nuôi của anh ấn định ra. Lúc ấy anh cũng không cảm thấy gì cả.
“Tôi tên gì?” Giọng Lâm Mạc Tang hơi lạnh đi, vì sao cô ấy không muốn nói?!
“Lâm Mạc Tang.” Tô Y Thược không biết phải làm sao.
“Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện.” Lâm Mạc Tang chậm rãi nói.
“Berg!!” Ở cửa nhà hàng, Văn Ôn Nhi mặc đồ công sở, vẻ mặt vội vàng vừa gọi vừa chạy về phía hai người Tô Y Thược, ngắt đứt câu chuyện của họ.
Sau khi trấn tĩnh lại, bỏ đi vẻ toan tính, Văn Ôn Nhi bày ra vẻ nữ tính dịu dàng đứng vững bên cạnh Lâm Mạc Tang rồi nở nụ cười với Tô Y Thược.
Nhìn Văn Ôn Nhi kéo cánh tay Lâm Mạc Tang, trong mắt Tô Y Thược thoáng có chút đau lòng.
“Tôi tên là Lâm Mạc Tang.” Lâm Mạc Tang lạnh lùng sửa lại.
Bàn tay đang nắm cánh tay anh siết chặt lại, vẻ mặt ôn hòa của Văn Ôn Nhi vỡ nát, run rẩy hỏi: “Anh… anh biết rồi à…”
Hôm nay khi Michael đưa cô ta đi thử váy cưới, bị cô ta đeo bám dò hỏi mãi không thôi, cuối cùng anh ta vẫn phải kể cho cô ta nghe chuyện xảy ra ở quán bar đêm qua. Lúc ấy, cô ta có cảm giác vô cùng bất an, không thử áo cưới nữa mà vội vàng chạy tới đây, không ngờ vẫn muộn một bước.
“Không. Tôi chỉ biết tên của tôi.” Lâm Mạc Tang châm chọc, vì sao bọn họ đều giấu, thậm chí là lừa anh?!
Tay Văn Ôn Nhi hơi lỏng ra một chút, nhận ra mình thất thố, lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
“Em xin lỗi, chuyện này là em không đúng, chúng ta quay về rồi nói chuyện sau được không?” Văn Ôn Nhi cầu xin.
Giọng điệu của cô ta chỉ khiến Lâm Mạc Tang thấy chán ghét, mà Tô Y Thược lại khiến anh cảm thấy xót thương. Có thể thấy được, ngay cả trong tiềm thức thì địa vị của Tô Y Thược trong lòng anh cũng khác với những người khác.
Hết chương 104.