Chương 109: Cuộc sống như thế.

“Chúng ta kết hôn rồi?”. Lâm Mạc Tang nhìn thím Hoàng đặt hành lý của anh và Tô Y Thược vào chung một phòng, nghi hoặc hỏi.

“Ừm.” Tô Y Thược đang lo không biết phải giải thích với anh như thế nào về mối quan hệ của họ. Dù sao, lúc trước Lâm Mạc Tang cũng chưa từng nói thẳng với cô rằng anh ấy yêu cô bao giờ, cô không biết vị trí của mình trong lòng anh là thế nào.

Lâm Mạc Tang nhìn xung quanh, nhưng trong đầu không hề có chút ấn tượng nào cả.

“Đừng vội.” Tô Y Thược an ủi.

Lâm Mạc Tang nhìn cô, từ sau khi gặp cô, anh cũng không còn quá bận tâm đến chuyện ký ức nữa, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh đã cảm thấy rất bình yên rồi.

Lúc này, điện thoại di động của Tô Y Thược vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi tới là Nhất Sát. Cô ra hiệu với Lâm Mạc Tang một cái rồi đi ra hành lang.

Nhìn theo bóng Tô Y Thược, sắc mặt Lâm Mạc Tang hơi biến đổi.

“Có chuyện gì?” Bình thường nếu không có việc gì, Nhất Sát cũng sẽ không liên hệ với cô, bây giờ gọi thế này chứng tỏ bên Liệt Diễm có chuyện. Đã hai năm trôi qua, lời hẹn ba năm của cô và Hồng Thiên cũng sắp đến. Đến lúc đó, cô sẽ rời khỏi mấy chuyện hỗn loạn này, luôn luôn ở bên anh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Y Thược vô cùng thoải mái.

“Quỳ Thiên phái người đến, muốn… hẹn gặp cô.” Giọng điệu của Nhất Sát đầy vẻ nghi hoặc, hắn không biết chuyện một năm trước nên khi nghe lời mời này, ngoài việc nghi ngờ về mục đích của nó ra, hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Nhưng đối với Tô Y Thược mà nói thì không giống như vậy. “Là Koster sao?” Giọng Tô Y Thược hơi cao lên một chút. Không ngờ vụ nổ lớn lần đó cũng không giết được hắn, có điều, cô sẽ không mù quáng đi báo thù nữa. Cái giá đắt mà cô phải trả lần trước khiến cô không thể chịu đựng nổi.

“Vâng.” Nhất Sát dừng lại một chút, “Có cần tôi đi cùng cô không?” Hắn rất lo cho cô.

“Không.” Cô có một người phù hợp hơn để đi cùng.

Quay về phòng, Lâm Mạc Tang đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía Tô Y Thược, không biết đang nghĩ gì. Hình như anh hơi gầy đi.

Tô Y Thược đi tới sau lưng anh, anh như không phát hiện ra, cũng không quay đầu lại.

Cô chậm rãi vòng tay ôm eo anh, úp mặt vào tấm lưng rộng của anh, nếu thời gian cứ dừng lại tại giây phút này thì tốt quá.

“Em yêu anh ta sao?”.

“Yêu.” Tô Y Thược trả lời không chút do dự. Cô biết anh đang hỏi cô có yêu Lâm Mạc Tang hay không.

Rõ ràng cùng là một người, nhưng đối với câu trả lời của cô, anh vừa vui sướng lại vừa khó chịu, cảm giác như đang ăn dấm chua của chính mình vậy.

“Đúng rồi, thật ra thân phận của anh là môn chủ Quyết Tài môn, anh còn có một cậu em trai nữa, anh muốn gặp cậu ấy không?”. Tô Y Thược vội vàng muốn kể cho anh nghe về chuyện quá khứ nhưng lại không nhìn thấy vẻ tức tối thoáng lướt qua mắt anh. Anh đang nghĩ, người cô yêu là mình của quá khứ, nếu anh vĩnh viễn không nhớ lại chuyện trước kia, liệu cô có rời xa anh không?

Đối với anh hiện tại mà nói, thì thế giới này chỉ tồn tại trong một năm trí nhớ, có biết bao nhiêu chuyện mà anh không biết, dường như anh chợt biến thành người ngoài vậy. Đương nhiên, anh cũng có thể hoàn toàn không cần đến những chuyện trước kia, với một người vương giả như anh, thì có hay không có quá khứ cũng không quan trọng. Nhưng vì có cô tham dự vào thế giới đã qua của anh, nên anh không muốn sống trong sự mịt mờ thêm nữa.

“Ừm.” Lâm Mạc Tang đáp.

“Nhưng mà, anh phải đi cùng em đến một nơi đã…”. Giọng nói của Tô Y Thược càng lúc càng nhỏ, cho đến khi Lâm Mạc Tang nghe thấy tiếng thở đều khe khẽ vang lên sau lưng thì mới biết, không ngờ cô lại dựa vào lưng anh ngủ quên mất rồi.

Lâm Mạc Tang cứng người tại chỗ, cô gái này đứng mà cũng có thể ngủ được sao? Cô đã bao lâu không ngủ một giấc ngon lành rồi?! Anh dùng một tay khẽ đỡ lấy Tô Y Thược, chậm rãi quay người lại để cô dựa vào ngực mình. Anh thật may mắn vì trong quá khứ của mình đã có cô.

Tô Y Thược ngủ say sưa một ngày một đêm, khi tỉnh dậy, Lâm Mạc Tang đã không còn trong phòng nữa. Cô tưởng hai ngày hôm nay đều là ảo giác của mình, hoảng sợ quên cả đi dép, mặc nguyên áo ngủ ngả nghiêng chạy ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, lúc thấy cô để chân trần chạy ra, anh không nói câu nào, khiêng cô lên đưa vào phòng ngủ. Tô Y Thược vẫn cười ngây ngô suốt cả quãng đường, nhéo mạnh vào người mình, cảm giác đau đớn nói cho cô biết, cô không nằm mơ, anh ấy thật sự đã quay lại!

Ánh mặt trời ấm áp phủ trên chiếc giường rộng lớn, Lâm Mạc Tang cúi đầu đi giày cho Tô Y Thược.

“Lần sau đi ra ngoài phải đi giày.” Lâm Mạc Tang hơi giận dữ dặn cô.

“Ừm.”

“Thay quần áo nữa.”

“Ừm.”

Đi giày cho Tô Y Thược xong, Lâm Mạc Tang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, nhéo nhẹ vào cái mũi xinh xắn của cô rồi cưng chiều nói: “Ngốc ạ.”

Vì sự xuất hiện của Lâm Mạc Tang, thế giới của Tô Y Thược lại đong đầy hy vọng, mọi thù hận cũng không còn nữa.

Có lẽ ngay cả Lâm Mạc Tang cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như vậy, không cần bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần có cô ấy ở bên, lòng đã vui lắm rồi.

Nghe nói Tô Y Thược tìm thấy Lâm Mạc Tang, Lâm Văn Cảng lập tức bay từ thành phố A đến đây. Tuy Lâm Mạc Tang không nhớ rõ người và chuyện trước kia nhưng cũng không lãnh đạm với Lâm Văn Cảng như với những người khác. Cả ba người vui vẻ ngồi ăn cơm, tất nhiên là nếu không có bản mặt cương thi của Lâm đại gia kia.

“Anh, cả năm trời anh đi đâu vậy? Chị dâu tìm anh đến mức mà lật tung hết mọi nơi lên ấy ~”.

Lâm Mạc Tang hơi dừng đũa, nhìn về phía Tô Y Thược.

“Nào, ăn đùi gà đi!”. Tô Y Thược đảo mắt sang chỗ khác, hơi ngượng ngùng, gắp một chiếc đùi gà vào bát Lâm Văn Cảng để ngăn cái miệng lải nhải của cậu ta lại.

Lâm Văn Cảng lập tức quên hết, tập trung đối phó với món ăn trước mặt cậu ta.

Tô Y Thược khẽ thở phào.

“Em muốn đi đâu?”. Lâm Mạc Tang hỏi. Đêm qua cô ấy nói muốn anh đi cùng đến một nơi.

“Đi gặp một người em phải hận, nhưng giờ không hận nổi nữa. Không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp.” Dường như Tô Y Thược nhìn thấy hai người kia qua khoảng không trước mặt, Văn Quân, Koster, hai người đã hủy hoại cuộc sống của cô.

Lâm Mạc Tang không hiểu rõ ý cô lắm, có lẽ anh của lúc trước sẽ nhanh chóng hiểu cô có ý gì, nhưng anh của hiện tại lại không biết cô, không biết tất cả về cô, điểm này khiến anh hơi buồn bực.

“Chưa biết chừng còn có thể tìm lại trí nhớ cho anh, vì người đó có liên quan đến chuyện anh bị thương rơi xuống biển.” Trong đầu Tô Y Thược đang nhớ lại hình ảnh gã đàn ông đứng bên cạnh Koster đã giơ súng bắn Lâm Mạc Tang, đến bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh được.

“Ai?” Một hình bóng thoáng lóe lên trong đầu Lâm Mạc Tang, tiếng súng vang lên bên tai… nhưng khi anh muốn nhìn rõ hơn thì đầu lại đau nhức khiến anh không kìm được liền dùng tay đập mạnh vào đầu.

Tô Y Thược cũng nhận ra sự khác thường của Lâm Mạc Tang, vội ấn tay anh xuống, hơi sốt ruột hỏi: “Anh sao thế?”

Sau khi phát hiện ra dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng, Lâm Mạc Tang hơi thất vọng buông tay ra, rõ ràng đã nhớ ra rồi, vì sao lại biến mất như thế?!

“Anh, anh sao thế?”. Lâm Văn Cảng cũng thấy Lâm Mạc Tang khác thường, quan tâm hỏi.

“Anh ấy mất trí nhớ.” Tô Y Thược giải thích.

“Hả?!”. Lâm Văn Cảng kinh ngạc, đánh rơi cả đùi gà xuống, “Mất trí nhớ á?”.

“Ừm.” Thấy Lâm Mạc Tang hơi chán nản, Tô Y Thược nghĩ có lẽ nên nói hết cho anh ấy biết chuyện trước kia, chưa biết chừng còn có thể nhớ ra gì đó. Vì đó, cô chậm rãi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, ngay cả Mộ Dung Ngữ Yên, Tống Tâm Di, Âu Dương Tuyết cũng kể hết, không bỏ sót một ai cả. Nhắc đến khoảng thời gian hai người kết hôn giả, cô lén quan sát phản ứng của anh, nhưng kết quả là không nhìn ra được gì cả, khiến cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh.

Chờ Tô Y Thược nói xong, Lâm Văn Cảng đã sợ đến ngẩn người. Không ngờ sau khi từ thành phố A đến thành phố Quyết Hoa, hai người họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vẻ mặt Lâm Mạc Tang nặng nề không nói. Tô Y Thược khó hiểu, anh không có gì cần hỏi sao?

“Vậy còn em? Em là ai?”. Còn đang thắc mắc vì sao anh không lên tiếng thì Lâm Mạc Tang đã cất tiếng hỏi.

“Em?! Anh muốn biết chuyện gì?”

“Toàn bộ.” Anh không mấy quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chỉ muốn biết tất cả mọi thứ về cô, cuộc sống, cùng với những chuyện đã xảy ra với cô.

“Ăn no chưa?” Ánh mắt sắc như đao của Lâm Mạc Tang quét về phía Lâm Văn Cảng, thằng em trai này chả khác nào bóng đèn!!!

Hết chương 109.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện