Chương 21: Mèo rừng

Tộc Mèo Rừng đến từ đông quốc, thủ lĩnh là một mèo yêu, trên đầu có sừng dài. Dáng người to vĩ đại, hầu hết thuộc hạ đều là mèo yêu.

Khi tôi đứng ở trên núi nhìn thấy mặt hắn, khóe miệng liền run rẩy: “Đời này tôi tuyệt đối sẽ không nuôi mèo.” Nuôi chó! Nói xong nhìn Sess bên cạnh, tuy mặt hắn lạnh nhạt, nhưng trong con ngươi lại chớp động ánh sáng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn cùng cha tham chiến, nên cực kỳ chờ mong.

Inu no Taishou đứng thẳng, biến thành một siêu đại chó.

Suất! Tôi gần như kêu lên. Nếu có thể nuôi chó như vậy thì thật uy phong! Nhưng chỉ một cái ánh mắt lạnh lùng của Sess, tôi lập tức thu hồi hưng phấn, giơ tay lên cười nói: “Anh rể rất lợi hại.”

Sess trừng tôi một cái, vì sao lại có cảm giác có tật giật mình chứ? Theo lý, tôi là trưởng bối, hẳn là tôi trừng mắt một cái, hắn phải cực sợ hãi mới đúng!

Đang nghĩ, đám mèo yêu đối diện kêu meo meo rồi vọt lên. Trận thế rất lớn, có một cô gái hình dáng loài người dẫn đầu bay đến. Tay nàng vừa động, một cái thương băng liền xuất hiện trong tay nàng. Tôi nhớ được, phụ nữ này là đại tỷ của tộc Mèo Rừng, gọi là To gì đó.

Sess vươn thẳng tay, trong bàn tay lập tức xuất hiện một cây trường tiên màu xanh. Bởi vì học kiếm đạo nên rất ít biến thành yêu quái để chiến đấu giống như Inu no Taishou, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ tức giận.

Cô gái tên Toran đột nhiên ra tay, một luồng băng tuyết xuất hiện. Nhóm yêu quái lao xuống bị đông lạnh, có tên bị trượt chân.

Nhưng Sess vung tiên qua, đối diện cũng có không ít yêu quái trúng độc, sau đó tan chảy o(╯□╰)o

Tôi có rồng lửa hộ thân, đám băng kia ở bên cạnh tôi không thể tụ lại. Vốn tôi cũng muốn quyết đấu, nhưng hiện tại lại biến thành hậu phương cứu yêu quái.

Sess nhìn phiền, hừ lạnh nói: “Lui lại!”

“Vậy cũng phải xem có thể lui hay không, ngươi xem bọn họ kìa.” Chân đông cứng băng lui thế nào đây.

“Vô dụng.” Hắn nói xong, tung một cào tới, khối băng này đã bị hắn đánh cho thất linh bát lạc. Những yêu quái đó tự nhiên biết mình chỉ biết vướng bận, nên toàn bộ đi nơi khác nghênh địch.

“Sess Sess…” Tôi cảm thấy hắn không có vũ khí sẽ chịu thiệt, vì thế ném Luyện Nha cho hắn nói: “Cho ngươi”

Sess vươn tay tiếp nhận, ngay chữ cảm ơn cũng không có liền đi lên đánh phụ nữ tộc Mèo Rừng. Còn tôi, vốn định có thể lui ở một bên nghỉ ngơi, nhưng một luồng lửa lại đánh về hướng tôi, vội vàng lui lại mấy bước, nói: “Yêu quái cũng chơi đánh lén?”

“Vì sao ngươi, một loài người lại ở cùng đám yêu quái này.” Một phụ nữ tóc hồng đột nhiên xuất hiện, kỳ quái hỏi.

“Đoán xem” Tôi cười, sau đó nói: “Hỏa viêm chú.” Một luồng hỏa phù đánh lên.

Yêu quái tóc hồng thả người né tránh, sau đó nói: “Ngươi cũng dùng lửa à, xem hỏa diễm của ai lợi hại hơn! Xem chiêu!”

“Nước lửa vô tình, ngươi phải dùng cẩn thận đấy” Bên này đánh cũng tương đương náo nhiệt.

Bên kia, người dùng băng VS người băng, đánh cho rét lạnh thấu xương!

Đột nhiên cô gái cầm băng thương phi thương bắn về phía tôi, lập tức bên cạnh tôi hình thành tường băng. Nhẹ nhảy sang một bên, trong lòng khó hiểu, đây là muốn trao đổi bạn “nhảy”? Nhưng Sess đột nhiên vọt lại đây, quát khẽ: “Thương Long phá!” Chiêu này là học được từ Inu no Taishou, chẳng qua yêu lực của hắn không hùng hậu bằng Inu no Taishoi, nếu không hắn sẽ sử dụng tốt hơn hiện tại.

Mấy cái rồng điện đồng thời phát ra, tường băng lập tức bị phá.

“Toran, ngươi không sao chứ?” Thiếu nữ tóc hồng hỏi cô gái dùng băng thương, thì ra tên nàng gọi Toran.

Tôi đứng đằng sau Sess, không biết khi nào tiểu tử kia vốn đang chiến đấu lại đột nhiên đứng trước mặt tôi, giống như một cái ô dù bảo vệ.

“Ta không yếu ớt đến mức ngươi phải bảo vệ đâu” Giậm chân tại chỗ, nói: “Tránh ra!” tôi thi pháp “Kết giới khai trừ, triệu hồi hỏa diễm long, Xích Uyên!”

Sess quả nhiên nhẹ nhàng dời đi, mà rồng hỏa diễm -Xích Uyên thẳng tắp bay đến hai chị em tộc Mèo Rừng. Yêu lực của các nàng cũng cực kỳ lợi hại, lập tức phòng hộ bằng chiêu mạnh nhất của mình. Nhưng các nàng quên một điều, tôi là pháp sư, mà Xích Uyên cũng không phải là yêu quái rồng, nó là rồng long có năng lực của thần. Cho nên một khi đã tiếp xúc, sẽ trở thành trọng kích

Tôi nhíu nhíu chân mày với Sess, đã nói không cần ngươi bảo vệ mà! Nhưng Sess lại đánh về phía tôi: “Cẩn thận!”

Bị hắn kéo mạnh nhảy ra xa, mới phát hiện nơi vừa đứng bị một móng vuốt to đùng trảo mạnh, mà chủ nhân của nó đúng là đầu lĩnh tộc Mèo Rừng!

Lúc này mới chú ý tới, trận địa một mèo một chó đã chuyển dời đến chỗ này. Sess mang theo tôi né tránh kia hai cái thân mình to đùng kia, đột nhiên đất dưới chân sụp xuống, hai chúng tôi bị rơi xuống dưới.

Nơi này vốn là núi lớn, nhưng lại bị hai đại yêu quái chọn làm nơi quyết đấu, núi bị sụp xuống cũng không ngoài ý muốn. Nhưng nơi tôi và Sess vừa đứng vừa vặn là chỗ nứt, vừa ngã xuống, bên trên lập tức có vô số cây cối đất đá đổ xuống.

Sess kéo tôi sang sát vách đất, tránh đi dòng chảy trong khe nứt đất đá. Vài thứ nặng trịch đất đá cây cối giống như mưa trút xuống, nháy mắt đã phá hỏng dòng chảy. Trước mắt lập tức tối đen một mảnh, tôi bị nghẹn vừa ho vừa dùng cổ tay áo che miệng mũi lại.

Nhưng tôi rất rõ ràng, chúng tôi bị chôn sống.

Trên tay tôi, Sess dùng sức nắm chặt, tôi kêu lên nói: “Đau! Ngươi muốn bẻ gãy xương tay ta sao?”

Sess không lên tiếng, tôi cũng an tĩnh lại. Yêu quái và loài người không giống nhau, tại nơi không có không khí, yêu quái có thể lập tức ngủ say mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Nhưng loài người thì khác, bọn họ không thể sinh tồn ở nơi không có không khí.

Đột nhiên Sess nới tay của tôi ra, đánh mạnh vào đống cát đá. Nhưng ngoài tro bụi ra, hình như không có gì thay đổi.

Cát bụi cuộn lên, tôi lại ho khan dữ dội. Sau đó nói: “Đừng đánh nữa, nếu tiếp tục đánh thì ta cũng bị sặc chết. Sess Sess, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ta chết rồi, ngươi đánh tiếp, đến lúc đó là có thể ra ngoài.”

“Câm miệng!”

“Người và yêu quái sẽ phải có lúc chết, chỉ là sớm hay muộn, tuy rằng sống lâu thế này, nhưng cuối cùng vẫn giống nhau. Thời gian của ta đình chỉ mấy chục năm qua là bởi vì xuyên qua không đúng chỗ, nhưng cũng không phải sẽ không chết. Ta chỉ hy vọng…” Lời tiếp theo muốn nói chính là vĩnh viễn nhớ tôi, nhưng lại thấy hình như có chút không công bằng với Sess, muốn hắn vĩnh viễn nhớ, chẳng phải là muốn hắn vĩnh viễn đau lòng sao? Yêu quái sống rất lâu, vậy không phải là rất tàn nhẫn với hắn sao, vì thế tôi sửa lại nói: “Ngươi đừng bi thương, phải tiếp tục nghiệp lớn của cha, trở thành bá chủ một phương.”

“Ai bi thương?” Sess hừ nói: “Ngươi tốt nhất câm miệng! Nếu không sẽ không thể hô hấp!”

Đúng là rất nhanh, bởi vì hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện