Chương 31: Tư liệu

Chủ nhân đã chuyển nhà!

Tuy rằng biết Toutousai sẽ không làm kiếm cho Sess, nhưng tin nhắn này có phải có chút cố ý chọc giận người ta không?

Sess sẽ… bỏ cuộc… mới là lạ, mỗ yêu xoay người, sát khí tỏa bốn phía!

“Cái lão trẻ con kia cố ý chọc giận ngươi, không nên tức giận, ông ta không chịu làm… Vậy tôi đưa Luyện Nha cho ngươi là được.” Hai tay cầm lấy kiếm dâng tặng.

Nhưng Sess chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua thanh kiếm kia, nói: “Đó là của ngươi.”

“Đưa ngươi thì chính là của ngươi, tuy không lợi hại bằng Thiết Toái Nha, nhưng cũng không kém đâu, hiện tại ta cảm giác được yêu lực của nó hùng hậu, có cảm giác áp bách từ nó.” Luyện Nha đang khát vọng chiến đấu, từ khi bước chân lên đất chiến quốc, tôi đã có cảm giác này.

“Sẽ tìm được.”

“Cái gì?”

“Thứ có thể địch được Thiết Toái Nha.”

“Ừ, nhưng Toutousai chạy rồi.”

“Vừa tìm vừa đuổi giết hắn.”

Ông lão Toutousai, tôi không phải cố ý đâu! Trong nguyên tác, hắn luôn muốn đuổi giết ông, không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi! Nhìn trời, cho thấy mình trong sạch, sau đó chạy chối chết đuổi theo Sess. Đột nhiên cảm thấy mình chính là Jaken thứ hai, vừa nghĩ đến đây, nước mắt liền ào ào chảy…

Ước chừng một giờ sau, Jaken đuổi đến nơi, vừa thấy hắn, nháy mắt tôi liền lạnh nhạt, nước mắt của vị này còn chảy dài hơn tôi, thành vòng cổ Trân Châu rồi!

Núi Độc mãnh ——

Nơi các loại yêu quái tụ tập, nơi này chướng khí bốn phía, độc trùng mãnh thú chỗ nào cũng có!

Sess và Jaken là yêu quái, một yêu dùng móng vuốt bịt mũi, một yêu khác thì coi như không có chuyện gì.

Jaken nói: “Con người, khuyên ngươi không nên đi về phía trước, nơi dày đặc chướng khí như vậy, nếu đi tiếp chắc chắn sẽ chết.”

Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ thực Jaken vẫn rất đáng yêu, ở thời điểm mấu chốt luôn tốt bụng. Nhưng câu nhắc nhở này khiến người đằng trước hừ một tiếng. Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi mù sao?”

Jaken đương nhiên không mù, hắn lại quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó kinh nghi hỏi: “Thế này là sao? Thân thể của ngươi…”

“Nhất định là ngươi rất ít đụng tới pháp sư…”

“Vì sao một yêu quái như ta phải biết tới pháp sư!” Trong mắt Jaken tràn ngập hèn mọn, hình như có đầy địch ý đối với nghề nghiệp này. Cũng dễ hiểu, địch nhân trời sinh, giống như hai cực âm dương bài xích nhau vậy

“Đây là linh lực, ta dùng nó che kín quanh thân, chướng khí này sẽ không làm gì được ta.”

“Thì ra là thế!” Jaken gật gật đầu.

“Jaken!” Sess đột nhiên mở miệng, tôi nghĩ hẳn là muốn hỏi Jaken yêu quái có móng vuốt cứng ở nơi nào.

Jaken dù sao cũng theo Sess rất nhiều năm, lập tức hiểu ý của hắn, kiểm tra một chút sau đó chỉ phía bên trái: “Hẳn là ở giữa sông.”

Sess xoay người đi về phía trái, cũng nói: “Nếu ngươi tính sai, giết ngươi!”

Jaken nháy mắt hóa đá, tôi nhẹ đập hắn một cái, nói: “Nếu không đi, sẽ đuổi không kịp đâu.”

“Á! Sesshoumaru sama xin chờ tôi với!” Hắn nói xong liền nghiêng ngả chao đảo đuổi theo.

Tôi chạy vài bước liền đuổi theo, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, Jaken sama rất thú vị.

“Ngươi cười cái gì?” Jaken rốt cục phát hiện, vừa đi vừa quay đầu hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên, nói: “Ta nào có cười” Sau đó chạy đến bên cạnh Sess, đi cạnh hắn, nếu cứ theo ở phía sau thì cảm thấy giống như người hầu vậy.

Phía trước quả thật có con sông, nhưng nước sông lại có màu xanh biếc, mặt nước dưới ánh mặt trời lấp lánh lên. Chưa bao giờ thấy qua nước sông có màu xanh như thế, lắp bắp kinh hãi, đến gần ngửi được mùi thối cực kỳ gay mũi phát ra!

Tôi cảm thấy thật khó chịu, bưng kín cái mũi, càng đừng nói đến Sess với khứu giác linh mẫn. Vươn tay giữ chặt cổ tay áo hắn, nhưng lại túm phải tay áo không, mặt run rẩy một chút nói: “Đợi chút, ta đi bắt hắn ra!”

Sess ngừng lại, quả nhiên không nhúc nhích. Xem ra hắn vẫn yêu sạch sẽ, không muốn đến gần cái sông kia!

Chậm rãi đến gần bờ sông, tôi không muốn đến gần quá, lấy Luyện Nha ra hô nhẹ: “Thương Long phá!”

Điện lan ra toàn sông, vốn chỉ muốn bức yêu quái có móng vuốt cứng ra, kết quả chỉ một chút điện lại ra N vật thể không rõ màu xanh nổi lên mặt nước sông.

A! Đáng ghét!

Mắt thấy vài thứ kia đánh về phía tôi, lập tức lui ra sau ba bước, không dám đánh!

“Cúi xuống!”

Sau lưng truyền đến hai từ trầm, tôi không hề do dự liền cúi. Một luồng màu xanh lướt qua đầu tôi bay thẳng, ba ba ba!

Khi tôi ngẩng đầu, vật thể không rõ đã biến thành thi thể không rõ!

Lúc này, nước sông bốc lên, cá giống mà không giống cá, rồng giống mà không phải rồng chạy hết ra. Nó điên cuồng hét lên một tiếng vọt thẳng đến trước mặt chúng tôi, nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng kia, chẳng lẽ những thứ vật thể mà Sess giết chết chính là con nó? Nhìn móng vuốt của nó chụp tới, tôi né tránh.

Quả nhiên rất cứng rắn, mặt đất bị cào ra một cái hố sâu hơn một thước.

Hình như Sess rất vừa lòng, rút Luyện Nha sau lưng tôi chém mạnh xuống.

Kiếm đáng thương của tôi, nhiều năm như vậy, ngay cả chém cây, tôi đều phải lau sạch sẽ, hiện tại Sess không muốn làm bẩn quần áo nên lấy kiếm người ta để chém quái vật.

Giờ thì tôi cảm thấy may mắn là hắn không muốn Luyện Nha, thứ hắn chém thật đúng là bất thường!

Kiếm và móng vuốt va chạm nhau mạnh mẽ, ánh lửa nhảy loạn!

Răng rắc!

“Kiếm của ta!” Đau lòng kêu to!

“Không sao!”

“À!” Kiếm của tôi không sao, vậy thì hẳn là tên quái ngư có sao, bình tĩnh nhìn lên, móng vuốt của nó chẳng những bị nứt ra, ngay cả thân thể cũng bị chia làm hai nửa.

Đáng ghét!

“Một tháng này, ta sẽ ăn không cá…”

“Lần sau nếu tìm phế vật như vậy, giết ngươi.”

“Vâng!” Jaken lập tức chảy xuống nước mắt giống hệt mỳ sợi.

Vốn hẳn là đi ra cốc Độc Mãnh, nhưng được nửa đường Sess đột nhiên chuyển hướng. Tôi rơi lệ đầy mặt dùng khăn tay lau Luyện Nha, vừa hỏi: “Lại đi đâu vậy? Ngươi muốn cả tháng này ta ăn không ngon sao, chết mất…”

Sess không lên tiếng, trong dự kiến. Tôi cũng không thèm để ý, trái lại lẩm bẩm: “Sinh sống dã ngoại vốn đã rất khó, vừa một con cá yêu đã khiến ta cả tháng ăn không nổi cá, nếu lại có một cái rau dại yêu nhảy ra, vậy thì chẳng phải ta cũng không ăn nổi rau à…”

Ngựa? Trâu? Rắn? Thằn lằn? Cũng không phải, vật ấy không đâu vào đâu, nhưng cũng không ghê tởm giống cá yêu, ngược lại nhìn thấy ba đầu kia cực kỳ đáng yêu! Càng nhìn càng quen mắt, chẳng lẽ nó là A-un? Đang nghĩ, chỉ nghe Sess nói: “Nguyện ý đi theo ta không?”

“A-un…” Đồng ý hay là không đồng ý? Không hiểu…

Nhưng Sess rất lãnh khốc xoay người, vật kêu A-un liền đi theo.

Đây tức là đi theo? Tôi hỏi: “Tên nó là gì?”

“Không biết”

Không phải tên là A-un sao, sao hắn lại không biết?

“Tiếng kêu của nó giống tiếng bò rống, gọi nó là A-un là được…” Jaken nhìn thoáng qua yêu quái kia, nói.

Thì ra tên A-un xuất phát là tiếng rống của nó, tôi lập tức hiểu ra!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện