Chương 30: Bám chặt không buông

Trốn hay không trốn, đó là một vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn!

Bởi vì nhất thời do dự, tôi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn, kết quả roi đã đánh đến nơi. Tôi nhắm mắt, lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới, ngàn vạn xa xôi đến Chiến quốc, lại bị tiểu Sess kết liễu, thật sự là bi kịch.

Không biết sau khi chết có thể trở về hay không, nhưng cha mẹ đều đã cho người khác, tuy là kiếp trước của mình. Mọi người đều nói người sắp chết sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng cũng cần nghĩ đến cũng rất nhiều chuyện, tôi đang nghĩ đến chuyện từ hồi còn nhỏ cùng bạn trong lớp trộm đường ăn của người ta, thì đòn của Sess vẫn chưa đánh đến!

Thật chậm quá, tôi mở mắt ra!

Mẹ ơi…

Một cây to bên cạnh đã bị tan thành mảnh nhỏ, quần trên người cũng tan một đoạn, nếu trễ mở mắt một chút nữa, chân tôi cũng sẽ bị độc ăn mòn. Nhảy bật lên, nói: “Vì sao không đánh đúng vào ta?”

“Phụ nữ kia! Sesshoumaru sama làm sao có thể đánh trật, ngài cố ý… Sao? Vì… Vì sao cố ý đánh trật?” Jaken ở bên cạnh thấy kỳ quái, nói.

Ba! Jaken đang dong dài, đã bị một cái tay áo hoa lệ đánh bay, sau đó hoa lệ bay mất!

Tôi lấy hai tay làm ống nhòm nhìn phương hướng Jaken biến mất, sau đó nói: “Sức lực tăng lên, cáu kỉnh tăng lên, dáng người cũng cao, ngay trưởng bối cũng dám đánh! Sess Sess, ta rất đau lòng… Thật vất vả chạy về gặp ngươi, ngươi không chuẩn bị rượu chè đồ ăn tiếp đón ta thì thôi, còn dám dùng Phong Thương chém… Này, ngươi đừng đi, này…”

Sess đi, đầu cũng không quay lại, nhưng đi cũng không nhanh, cũng không chậm…

Đuổi theo vài bước, liền cảm thấy chân không nâng lên được nữa, nói: “Sess Sess, ngươi không thấy ta đang chảy máu sao?”

Sess đột nhiên đứng lại, nói: “Vì sao trở về?”

“Vô nghĩa, đương nhiên là ta quay về tìm ngươi…” Vừa mới nói đến một nửa, một loạt đại thụ lập tức hy sinh.

Khóe miệng run rẩy, vì kế hoạch trồng rừng vĩ đại của loài người, tôi không nên mở miệng.

“Vậy lúc trước tại sao lại đi?” Giọng nói của Sess rất lạnh, băng lạnh không có một chút độ ấm.

Nhất định là hắn rất tức giận, vì chuyện lúc ấy.

Tôi dựa vào thân cây, nói: “Ta đâu muốn thế, ai biết rồng Không Gian tính sai. Nhưng dù hắn không có tính sai đi nữa, ta cũng chỉ có thể ở cùng ngươi hai, ba mười năm mà thôi. Hơn nữa, dù không có rồng Không Gian, ta thân là con người cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi vài chục năm mà thôi, nên…”

“Câm miệng!”

“Nên… xin lỗi…” Tiểu Sess đã thật sự trưởng thành, thoáng có chút cảm động, lại có chút mất mát, cảm thấy thứ quan trọng nào đó đã rời tôi mà đi.

Sess không nói gì, cứ thế yên lặng biến mất trước mặt tôi.

Hắn vẫn bỏ đi, nhưng hiện tại tôi đã không còn tin tưởng có thể đuổi theo được hắn. Cắn răng, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, cái mũi có chút chua, muốn khóc lại không có nước mắt.

Cảm giác hiện tại có lẽ tên là mất mát!

Đột nhiên, tiếng gió sau lưng thổi nhẹ. Vừa định đứng lên, liền thấy sau gáy đột nhiên đau đớn, lập tức mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, tôi rốt cục tỉnh.

Nâng tay nặn nặn gáy, nói thầm: “Muốn đưa ta đi thì dẫn đi, vì sao muốn đánh choáng váng ta chứ, đâu phải là ta không muốn đi cùng ngươi đâu.” Ngẩng đầu, nhìn bóng người hoa lệ đứng dưới ánh trăng, hắn đứng đưa lưng về phía tôi.

Vẫn không thay đổi, vẫn thích phơi ánh trăng, chỉ là yêu lực hiện tại của hắn đã rất lớn, ánh trăng đã không còn đủ thỏa mãn được hắn nữa

“Ngươi tỉnh?” Một giọng nói già cả vang lên.

Giọng nói này rất quen thuộc, tôi dù lưu luyến không rời Sess nhưng vẫn dời tầm mắt đi, thì ra là cổ thụ thụ hải. Mà tôi đang ngâm mình bên trong suối nước mắt cổ thụ, mặc quần áo tắm…

“Vâng, tỉnh rồi… Nhiều năm không gặp, ông vẫn như trước” Tôi đứng lên vắt quần áo chào hỏi.

“Thiếu chủ phân phó, sau khi ngài tỉnh lại hãy thay quần áo, giày bên cạnh.” Cổ thụ lại khóc nước mắt lã chã, khiến tôi nghĩ có thể là ông ấy lại bị Sess bắt nạt. Cây đáng thương, ông ta đâu có trêu ai chọc ai đâu!

Cúi đầu, chả trách đồng chí thụ khóc, Sess không chỉ làm người ta rớt nước mắt trân quý mà còn bóc da của người ta, cho nên mới có quần áo được dệt bằng tinh linh cây nằm trên đất này.

Tôi cởi quần áo ướt trên người, bên cạnh chỉ có một cái cây thôi, tôi sợ cái gì.

Nhưng cổ thụ sợ, ông ta lập tức nhắm mắt lại nói: “Tiểu thư, mời lần sau hãy đến chỗ tôi không nhìn thấy để cởi!”

Tôi cười nói: “Chung quanh đều anh chị em của ông, cởi ở đâu chẳng giống nhau!”

“Nhưng tôi còn muốn bảo vệ mắt tôi”

“Sao?” Tôi vừa mặc áo xong, thấy Sess đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua chân tôi. Chân đã lành rồi, chỗ bị thương chỉ có vết hồng hồng. Nhưng rất rối rắm, theo lý, nhiều năm không gặp, hắn hẳn là nhìn mặt tôi mới đúng!

“Cám ơn ngươi, Sess Sess, nhưng lần sau có thể dịu dàng hơn để dẫn ta đi được không? Cách đánh choáng váng mang đi thật sự không tốt, gáy sẽ đau…”

“Tốt rồi thì biến!”

“Ngươi… Sess Sess… Ta… Đánh chết không đi! Xem ngươi có thể làm gì được ta.” Thật vất vả chạy tới tìm ngươi, ngươi lại đuổi tôi đi? Chê cười!

Sess: “…”

“Cho dù muốn đi, cũng phải chờ ta nhìn đủ mới đi. Ngươi đã lớn như vậy, tuy trên mặt có thêm vết thương, tay cũng không có, nhưng hoàn toàn không làm phong thái của ngươi bị tổn thất. Không tệ không tệ, đã trưởng thành một đại yêu quái, cảm động quá…”

Sess: “…” Xoay người đi!

“Ngươi chờ đã, ta còn chưa đeo giày đâu…” Vội vàng mặc giày vào, lấy Luyện Nha bên cạnh đuổi kịp.

Cảm thấy có chút bi thương, hồi còn nhỏ người ta đi theo tôi, hiện tại tôi lại chỉ có thể đi theo người ta. Nhưng nếu hắn đang tức giận, tôi chỉ có thể đi theo để hắn không tức giận mới thôi. Chỉ là, không biết hắn muốn giận bao nhiêu năm, hi vọng trước khi tôi già đi, hắn đã hết giận…

Đường này có chút quen thuộc, hình như là đường đến nhà Toutousai!

Chẳng lẽ Sess muốn lão quái nhân Toutousai làm cho hắn một cây kiếm, nhưng nhất định thất vọng. Tôi đi sau hắn, Jaken thì không biết từ khi nào đã đuổi theo, nhìn tôi nói: “Tại sao ngươi còn ở đây, chẳng lẽ không sợ Sesshoumaru sama giết ngươi sao!”

“Giết ta?” Nhìn Sess, cười nói: “Vậy thì tùy hắn, ta cũng muốn xem kiếm đạo có tiến bộ chút nào sau nhiều năm không gặp không.”

“Thật cuồng vọng! Chưa từng có ai dám nói chuyện như thế trước mặt Sesshoumaru sama!”

“Vậy sao?” Đây mới là Sesshoumaru trong nguyên tác, mắt tôi đầy sao. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại bóng dáng hắn hồi còn nhỏ, không xóa đi được!

“Cho nên ngươi lập tức cút ngay!”

“Nhưng nếu ta đi, Sesshoumaru sama nhà ngươi sẽ tức giận.”

“Tại sao Sesshoumaru sama phải tức giận vì ngươi chứ! Con nhóc, ngươi rất không biết tự lượng sức mình!” Jaken tức giận nhảy dựng lên kêu, đập đập trượng đầu người trong tay xuống đất.

Tuy rằng là yêu quái, nhưng tôi cảm thấy hắn có chút đáng yêu! Nhấc cổ áo hắn lên, không nặng, giống Sess hồi còn nhỏ vậy.

“Tuy nhan sắc kém một chút, mắt lồi chút, chỉnh thể mà nói vẫn rất đáng yêu!” Tay chấn động, Jaken sama của chúng ta lại biến thành sao bay đi.

Tôi dùng tay làm ống nhòm, nói: “Sess Sess, động tác của ngươi thật nhanh, lực đạo thật chuẩn, mạnh rất nhiều so với năm đó! Nếu cứ tiếp tục tốc độ thế này, thì vài chục năm sau, ngươi hẳn sẽ lợi hại hơn Inu no Taishou. Chỉ là tính cách này, cha ngươi dưới suối vàng nếu biết nhất định sẽ cực kỳ phiền não.”

Sess dừng lại nói: “Sao ngươi biết ông ấy đã qua đời?”

“Kiếm để lại cho hai con trai, mỗi người một cây, không phải đã chết thì là cái gì?” Tôi nhìn thoáng qua Thiên Sinh nha bên hông hắn, một cây kiếm tốt!

“Câm miệng!”

“Ngươi rất thích hợp với thanh kiếm này, không cần phải làm một thanh kiếm khác.”

“Thích hợp? Ai?”

Thôi xong rồi, Sess tức giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận. Thở dài, khúc mắc này chỉ sợ phải chậm rãi mới có thể cởi bỏ, Inuyasha đáng thương, mời ngươi làm vật hi sinh một thời gian đi! Nhưng có tôi ở đây, không thể lại để Sess chịu thiệt, hắn đã bị ngươi làm khổ quá nhiều!

Một cái cánh tay đấy, nhìn mà đau lòng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện