Chương 37: Cứu trợ
Đại giới của tà ác, chính là Jaken nhìn tôi nói: “Ngươi nhóc đang nghĩ cái gì, sao tươi cười kỳ quái vậy.”
“Không có gì” Không thể nói mình đang tưởng tượng cảnh một cô bé mấy tuổi và Sess, chắn chắn sẽ bị giết.
“Gọi A-un lại đây.” Sess đột nhiên mở miệng.
“Vâng, nhưng Sesshoumaru sama, hình như ngài bị thương, chẳng lẽ ngài đã không thể đứng lên sao…”
Tôi vừa nghe lời này lập tức thấy Jaken thật đáng thương, tuy rằng hắn đang tỏ sự quan tâm, nhưng nói trắng ra như vậy sẽ bị…
Ba! Jaken bị một cục đá đánh trúng, một cục u lớn nhanh chóng trồi lên trên đầu.
“Ta lập tức đi!” Jaken sợ hãi, quay đầu cuống quít chạy trốn, vì không lưu ý nên kết quả lại va vào thân cây, trên đầu lại nhiều u hơn. Giờ hắn rất giống nha hoàn thời cổ đại bị nhốt trong nhà, đeo hai cái trâm là hoàn hảo. Chẳng qua là một lớn một nhỏ, cái lớn là Sess đánh, còn có chút đỏ, dường như sắp chảy máu. Cái bị cây đập nhỏ hơn chút, nhưng vỏ cây rất cứng nên đã chảy máu!
Nhìn bóng người hắn chạy vội giống như trốn, tôi lại vui sướng cười to khi người gặp họa! Vừa cười vừa nói: “Hắn còn đáng yêu hơn Yori, đúng rồi, Yori!” Bởi vì Sess luôn tức giận nên tôi không để ý đến, hiện tại mới nhớ tới, định hỏi Yori đâu, nhưng Sess đột nhiên đứng lên nói: “Hắn đã chết.”
Tôi khẽ sợ run, sau đó giữ chặt Sess nói: “Không có khả năng, hắn là yêu quái, vì sao lại chết?”
“Chỉ là bán yêu mà thôi.” Sess lạnh lùng trả lời.
“Dù là bán yêu, hắn cũng không thể dễ dàng chết như thế, tại sao hắn lại chết? Ngươi nói cho ta!” Tôi là người hơi vô tâm, nhưng đối với người thân, dù như thế nào tôi cũng không dứt bỏ nổi. Giống Sess, giống Yori…
Sess ngừng lại, nói: “Nếu ngươi muốn gặp hắn, đến thôn Tận Cùng gần Thụ Hải, nhưng ngươi sẽ chỉ nhìn thấy xác của Yori.”
Tim co rút mạnh, Sess sẽ không nói đùa với tôi, nên tôi không hoài nghi gì cả. Vậy phải thừa nhận thống khổ mất đi người thân! Gió rất lạnh, quật đôi mắt đau nhức, tay sờ sờ lại không có nước mắt.
“Ta thật kém cỏi, lại không rơi nước mắt vì Yori.” Tôi cười nhạo bản thân, nhưng Sess lại đưa lưng về phía tôi, nói: “Hắn không xứng.”
Hắn rõ ràng rất bất mãn Yori, nhưng tại sao? Vì hắn là bán yêu? Nhưng năm đó hắn không hề chán ghét Yori như thế. Tôi không tin hắn vì chuyện Inuyasha nên mới lây sang Yori, Sess không phải người hẹp hòi đến thế.
Đang nghĩ, A-un được dẫn tới, Sess ngồi lên, sau đó quay đầu nói: “Đứng đấy làm cái gì, đi lên”
Tôi mờ mịt đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh hắn nói: “Có phải sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta…”
Sess nhìn phía trước, hắn không muốn nói! Từ nhỏ đến lớn, chuyện hắn không muốn nói thì dù dùng kiếm đặt ngang cổ cũng sẽ không nói một tiếng, tôi thất vọng cúi đầu, chỉ có thể đến nơi Sess nói, có lẽ có thể hỏi ra cái gì cũng nên.
Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi máu, mùi rất nồng, ngay cả tôi đều có thể ngửi thấy huống chi là Sess. Hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó vỗ A-un, nó liền hạ xuống mặt đất.
Phía trước có một bóng người nho nhỏ, Sess đi đến nói: “Mùi máu này…”
Tôi không cần xem cũng biết cô bé ấy là Rin, không nghĩ tới cô bé ấy vẫn bị sói cắn chết! Sess đi đến bên cạnh Rin, sau đó nheo hai mắt lại, nói: “Thấy!”
Biết hắn thấy được sư giả của thế giới kia, thì ra là Thiên Sinh nha muốn hắn cứu người, giống như trước kia thường xin Inu no Taishou cứu con người vậy.
Chỉ thấy Sess cầm lấy kiếm gạt vào không trung, sau đó khuôn mặt Rin chậm rãi hồng hài lên, thậm chí có hô hấp. Jaken kinh ngạc nói: “Thật sự sống lại.”
Sess thu kiếm bước đi, không biết hắn suy nghĩ cái gì?
Nhưng Rin đã tỉnh, ngơ ngác nhìn Sess, lại ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cô bé, rối rắm nghĩ, để cô bé cùng đi hay là không đây. Để cô bé cùng đi, chẳng khác nào tặng người mình dưỡng từ nhỏ đến lớn là Sess chắp tay tặng cho bé loli này, không để cô bé cùng đi, hình như chỗ này cũng không phải nơi ở tốt.
Thôi vậy, tôi đi đường tôi, tùy cô bé.
Rin giống như trong nguyên tác, đi theo, nhưng không phải là đi theo Sess mà là đi theo tôi. Được rồi! Bước chân kia của Sess, dù cô bé mọc thêm ba chân, cũng sẽ không theo kịp.
Thật vất vả đuổi theo Sess, tôi chỉ vào Rin hỏi hắn: “Làm sao bây giờ?”
“Tùy.” Sess thuận miệng trả lời tôi.
Cái tùy này làm khó tôi, tôi gãi gãi đầu nói: “Ta đâu biết làm sao bây giờ?”
Sess đột nhiên nói: “Chẳng phải từ trước ngươi đã thích thu dưỡng động vật đáng yêu sao?”
“Cô bé là con người, hơn nữa đi theo ngươi rất nguy hiểm.” Không phải bị cái này bắt thì là bị cái kia bắt, hại Sess cũng nguy hiểm. Còn nữa, A-un lại phải chờ một người, dù chỉ là đứa trẻ, nhưng cũng quá nặng!
“Vậy, tên em là gì?” quả thật tôi không tìm thấy đề tài nào khác.
“Rin.”
“Được rồi, Rin, em không có người thân đúng không!”
Rin gật gật đầu, vừa ăn Socola tôi cho vừa nói: “Không có.”
“Vậy…” Tôi làm sao đuổi cô bé đi được!
“Cứ ném tới thôn của con người.” Sess quay đầu liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói.
Sát khí, tuyệt đối là sát khí. Tôi chú ý tới khi Sess quay đầu không phải nhìn tôi, cũng không phải đang nhìn Rin, mà là nhìn nửa khối socola trong tay Rin.
O(╯□╰)o
Sao tôi lại quên mất Sess là khuyển yêu, lại yêu đồ ngọt chứ. Chó là động vật rất bảo vệ thức ăn của mình, hơn nữa lúc trước, khi tôi lấy sôcôla cho hắn có thề son sắt là “Thứ này toàn bộ cho ngươi, ăn rất ngon!”
Bây giờ, đồ ăn vốn của Sess hiện tại lại vào bụng Rin, nên hắn mới tức giận, cũng không để tôi xử lý Rin mà là trực tiếp ném!
Rin-chan, chị rất xin lỗi em. Nhưng chị thật sự không cố ý tách em và Sess ra, không thể chỉ vì một khối socola mà dẫn phát huyết án!
Tự trách thì tự trách, nhưng Rin vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thích hợp với thế giới yêu quái, vì thế tôi quyết định mang Rin đến thôn bà Kaede, nhất định là bà ấy có thể chăm sóc em ấy.
Vì thế ngày hôm sau, tôi quyết định trước đưa Rin về thôn bà Kaede, rồi sau đó bay đến thôn gần thụ hải đi hỏi chuyện Yori. Chào Sess xong liền một mình xuất phát! Mặc dù có chút thất vọng Sess không chủ động yêu cầu đi theo như trước kia, dù sao người ta đã trưởng thành, không thể giống đứa trẻ cả ngày đứng đằng sau trưởng bối tìm sự bảo vệ.
Nghĩ đến đây, nước mắt ào ào, có cảm giác con trưởng thành, có nàng dâu đã quên mẹ! Bà Kaede thật tốt bụng, vừa nghe tôi nói xong liền thu dưỡng Rin. Mà tôi ngay cơm cũng không lưu lại ăn liền chạy đến thôn mà Sess nói!
Tìm thấy rất nhanh, bởi vì bên cạnh thụ hải chỉ có một thôn không lớn mà thôi.
Kỳ quái, một cái thôn vì sao mặc kệ không quan tâm có yêu quái tụ tập, chẳng lẽ bọn họ không sợ sao? Tôi hạ A-un xuống, chậm rãi đi vào thôn, bỗng phát hiện chỗ kỳ quái của cái thôn này!