Chương 49: Naraku

Theo bản năng, tôi trực tiếp nằm úp sấp về đằng trước.

Nhưng khi ngã xuống rồi, đầu óc còn đang hỗn lộn, có phải tôi bị điện hạ Sesshomaru hạ bùa gì hay không mà còn nghe lời hơn cả Inuyasha.

Nhoáng lên một cái, tôi cảm thấy không bình thường, tôi nằm sấp xuống, còn Kagewaki? Vội vàng nói: “Khoan!” Không còn kịp rồi, chỉ nghe ầm một tiếng, hình như kiếm khí của Sess đã chém trúng người ta.

Thiếu chủ Kagewaki thật vất vả sống lại lại biến thành người chết, tôi than nhẹ. Nhưng lại cảm giác yêu lực xung quanh bắt đầu khởi động. Tôi lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng dậy lùi ra phía sau mấy bước. Mới phát hiện bụng Kagewaki đã bị chém rách, nhưng hắn vẫn cười đứng đó.

“Naraku, ngươi muốn làm cái gì?” Sess đi tới, kiếm chĩa vào Kagewaki hỏi.

Sao?! Tôi cơ hồ nghe thấy tiếng cằm mình rơi xuống đất, rồi run run hỏi: “Na… Naraku?”

“Sesshoumaru sama! Đã lâu không gặp” Kagewaki, không! Là Naraku! Trong thân thể hắn, một xúc tua vươn ra kết hợp vết thương lại.

Chả trách tôi lại cảm thấy sợ hãi hắn, thì ra là bởi vì hắn căn bản không phải Kagewaki mà là đại BOSS trong toàn bộ Inuyasha, Naraku sama.

Nghĩ đến vừa rồi còn vỗ vai hắn, còn trò chuyện với người ta, nhưng tôi vẫn còn sống, thật là khó tin. Không nhịn được rùng mình một cái, lại lùi ra sau mấy bước.

Nhưng Sess không sợ, tiếp tục tung ra kiếm khí.

Quanh thân Naraku đột nhiên trào ra một vầng ánh sáng trắng, kiếm khí của Sess bị văng ra ngoài, mấy cái cây bị lãnh đủ.

Nếu Sess truyền bá chiêu này rộng rãi, vậy thì sẽ không cần phải phát minh cái cưa, chiêu của hắn thật sự là phương pháp chặt cây nhanh nhất hữu hiệu nhất. Tôi đang YY chuyện chặt cây, lại nghe thấy Naraku nói: “Sesshoumaru sama, không nên sốt ruột, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi.” Nói xong, hắn bay lên không biến mất, mà Sess cũng không đuổi theo.

Hắn thu kiếm lại, trừng tôi, rất sắc bén, tôi sợ tới mức không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn mấy cái cây bên cạnh. ( Cây: Chúng tôi đâu có trêu ai chọc ai!!!)

“Vì sao tên bán yêu kia lại ở đây?”

Tên bán yêu là chỉ Naraku, đầu tôi quay vòng vòng, đâu thể nói kỳ thực người ta chỉ là đi ngang qua, kết quả tôi lại gọi lại hắn chứ! Không biết vì sao, tôi khẳng định hắn sẽ tức giận, vì thế nói: “Ta làm sao mà biết hắn… sẽ đến”

“Đi tắm rửa!” Đột nhiên Sess xoay người lạnh lùng nói.

Tôi nhìn nhìn mình, không bị ngã bẩn vào đâu, nói: “Không quá bẩn mà”

“Đều dính mùi của kẻ khác”

Biết mũi của ngươi rất tốt! Tôi đành đi lấy đồ cần dùng ở trên lưng A-un, rồi đi đến sông nhỏ gần đó. Nước có chút lạnh, tôi thả Xích Diễm bơi vào trong nước một vòng, là có thể nhảy xuống tắm.

Những con cá dưới nước không quen nước đột nhiên nóng lên, đều bơi cả lên gần mặt nước. May mà Xích Diễm chỉ bơi một vòng, nếu không cá sẽ chín hết. Tắm xong, khi chuẩn bị mặc quần áo vào, lại phát hiện không thấy quần áo đâu

Không lẽ bị gió thổi bay rồi? Nhưng vừa rồi cũng không có gió lớn như thế! Bị dã thú ngậm đi rồi? Sao quần lót cũng ngậm đi. Như vậy chỉ có một khả năng, là con người. Tôi nhìn quanh tìm con người, kết quả, sau một tảng đá tôi phát hiện ra một bóng lưng, tôi bất đắc dĩ kêu lên: “Này, ngươi trộm quần áo của ta làm gì?”

Một thiếu niên đi ra, hắn ôm quần áo của tôi, không dám nhìn phía tôi, nhắm mắt lại nói: “Ta biết nàng là thiên nữ hạ phàm, cho nên ta cầm thiên y của nàng, nàng sẽ không về được, cho nên xin nàng hãy kết hôn với ta đi!”

Tôi nhíu mày, ngụp xuống giữa sông lấy một hòn đá nhỏ lên, thiếu niên kia còn trên bờ nhìn xung quanh, tôi bắn hòn đá kia về phía hắn, đập trúng trán của thiếu niên, xem ra hắn không phải là võ sĩ, vì hắn trực tiếp té xỉu.

Tôi thấy hắn bất động, liền đi lên mặc quần áo, quay đầu đá đá hắn: “Này, ngươi không chết đấy chứ?”

Thiếu niên kia tỉnh lại, thấy tôi đã mặc xong quần áo liền uể oải nói: “Thiên nữ muốn về thiên đình, ta không cướp được thiên y.”

Thiếu niên chẳng phải là người đẹp trai điên đảo gì, nhưng cũng coi như là dễ nhìn, khóe miệng tôi run rẩy: “Ta không phải là thiên nữ, hình như ngươi đã nghe thần thoại quá nhiều?”

“Nàng không phải là thiên nữ, nhưng ta đã nhìn lén…” Nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng một mảnh.

Tôi túm chặt quần áo của hắn, hung tợn nói: “Nói! Ngươi đã nhìn thấy gì?”

“… Bả… Bả…”

“Bả cái gì?”

“Bả vai trắng…” Thiếu niên gần như bốc cháy, trực tiếp hôn mê.

Bả vai thì không to tát lắm, nhưng tôi sợ hắn còn nhìn đến thứ gì khác, tôi vung vài cái tát đánh cho hắn tỉnh lại, nói: “Còn gì nữa, gì nữa?”

“Không thấy được” Thiếu niên ôm mặt sưng vù, tỉnh táo lại trả lời.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, rồi đứng lên phủi phủi quần áo: “Ngươi đi đi!”

Thiếu niên nói lớn: “Cô nương, không phải là ta không muốn phụ trách, chỉ là… chỉ là trong thôn của ta đã bị yêu quái chiếm lĩnh, ta không thể làm ngươi bị liên lụy. Nếu nàng là thiên nữ, thì có thể giúp chúng tôi đánh đuổi yêu quái kia, không nghĩ tới cô nương chỉ là con người.”

“Vì sao yêu quái muốn chiếm thôn của các ngươi?”

“Yêu quái kia thích ở thôn của chúng tôi, cũng bắt thôn dân gieo trồng một ít dược thảo cho hắn. Từ đó về sau, người trong thôn đều là nô lệ của hắn. Nếu không theo, hắn liền giết người!”

“Dược thảo?” Chẳng lẽ là Jinenji? Bán yêu trồng thảo dược đó? Tôi thấy nên xin chút thảo dược giải độc của trùng độc, chắc chắn sẽ có lúc cần sử dụng. Nhưng mà hắn buộc thôn dân giúp hắn trồng dược liệu sao, có chút không giống.

“Ta cùng ngươi đi xem đã, tuy ta không phải thiên nữ nhưng ta là pháp sư.”

“Pháp sư? Thật tốt quá!” Thiếu niên kích động giữ chặt tay của tôi, rồi nói: “Nhưng yêu quái kia rất lợi hại, ta sợ…”

“Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì, đi thôi!” Tôi lôi kéo hắn: “Đi!”

“Phía đông… Yêu… Yêu quái…” Thiếu niên chỉ vào phía đông, hoảng sợ tránh sau lưng tôi.

Hắn không nhìn lầm, đúng là yêu quái. Nhưng tôi biết yêu quái này.

“Hắn nhìn thấy gì?”

Không nghĩ tới khi Sess đến, câu đầu tiên lại là câu này, tôi cười nói: “Hắn, không thấy gì cả”

Sess vừa định xoay người, tôi nghĩ câu tiếp theo của hắn nhất định là ‘Đi’! Tôi nhanh chóng dành trước nói: “Ta đến thôn bọn họ xem một chút, nghe nói có yêu quái làm ác.”

“Tùy”

Nhìn thấy Sess đi về phía thôn, thiếu niên ló đầu ra nói: “Hắn là yêu quái phải không, thật đáng sợ, còn có yêu quái hai đầu đằng sau, còn có một hà đồng.”

“À, theo phương diện nào đó mà nói thì hắn quả thật rất đáng sợ.” Tôi lôi kéo thiếu niên đi, phát giác chúng tôi dường như là cái đuôi của Sess vậy, một đường đi theo phía sau hắn.

Thôn rất nhỏ, nhưng đồng ruộng đất bốn phía quanh thôn rất phì nhiêu.

Chúng tôi vừa mới đi vào thôn, Sess đã đứng lại.

Thiếu niên kia nói lớn: “Là hắn! Hắn tới!” Rồi hốt hoảng lui lại mấy bước.

Quả nhiên, một luồng yêu khí phát ra từ trong thôn, nhưng lại xen lẫn một lực lương kỳ lạ khác. Rất cường đại, loại cảm giác này trước kia tôi đã gặp qua, hình như là từ ngọc tứ hồn trên người Kagome. Nhưng ngọc trên người cô ấy rất tinh thuần, còn lực lượng từ trong thôn phát ra lại không được như thế, nó mang theo một luồng tà khí.

“Không được đụng vào dược thảo của ta! Mau cút ra khỏi thôn!”

“Dược thảo tiên nhân” Sess nhìn tên yêu quái kia nói.

“Tiên nhân? Hắn không phải là yêu quái?”

“Hắn hiện tại không khác gì yêu quái” Sess động thủ rút kiếm.

Gặp được yêu quái là hắn ra tay, nhìn thấy con người là tôi ra tay. Kiếm khí bắt đầu khởi động, ông lão thấp bé đang bay trên không trung nhanh chóng xoay người về phía tôi, há mồm cắn!

Mặt tôi không nhịn được run rẩy, ông lão à, ngài muốn mài răng dài ra hay sao mà lại đi cắn người khác thế. Tôi giơ chân định đá lại, rõ ràng tốc độ đã rất nhanh, nhưng lão ngoan đồng kia lại lập tức chuyển phương hướng, lần này là nhằm vào Sess cắn tới.

Sess cầm Đấu Quỷ bổ về phía miệng của ông lão kia. Nhưng không ai nghĩ tới, lão ngoan đồng này lại há mồm cắn Đấu Quỷ, cắn chặt không chịu buông miệng. Sess nhíu mày, vung tay mạnh ở không trung vài lần, lão cũng không chịu buông ra. Tôi nghĩ nếu Sess không bị đứt tay thì hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng nắm đấm hất văng lão ra, đáng tiếc hắn không có.

Hắn không có nhưng tôi có, tôi vung tay đấm một quyền, ông lão bị văng ra.

Ông lão bay qua bay lại N vòng mới dừng lại, rồi cười ha ha.

Hắn có chứng cuồng bị ngược sao? Bị đánh mà còn cười to.

Sess hơi rung người một chút, đột nhiên nắm tay của tôi lên.

Ngay sau đó tôi cũng sợ run, một bàn tay vốn bình thường lúc này đã biến thành móng heo, phì làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Tôi đương nhiên sẽ không béo như vậy, nên chỉ có thể kết luận đây là trúng độc. Nhưng vì sao lại tuyệt không đau, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có

Tôi quay đầu nhìn ông lão kia: “Mau giúp ta giải độc!”

“Ha ha ha! Ngươi bị trúng loại độc béo mà ta đặc chế, đầu tiên là tay, sau đó là thân thể. Cứ thế, ngươi sẽ biến thành một người mập mạp, ngay cả đi đường cũng đi không xong, càng không có ai thích. Ha ha!” Ông lão cười xuân hoa xán lạn, lần đầu tiên tôi nổi lên ý muốn chặt người từng mảnh.

Trầm mặc hồi lâu, toàn bộ cánh tay đã phì lên. Tôi không chút nghĩ ngợi rút ra Luyện Nha, nhưng cánh tay rất nặng, không nâng nổi, thân thể tôi kém chút là ngã sấp xuống.

Thiếu niên đi tới đỡ lấy tôi: “Không cần lo lắng, dù nàng biến thành thế nào, ta sẽ luôn… A!!!”

Sess vung mạnh tay, thiếu niên liền bị hất bay ra ngoài, Sess liếc tôi một cái: “Vốn đã đủ xấu”

Lần này tôi thật sự ngã, rơi lệ đầy mặt: “Ta biết ta không phong hoa tuyệt đại được như mẹ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể để ta tiếp tục xấu đi chứ!”

“Được!” Sess ra tay, cấp tốc vung kiếm về phía thảo dược tiên nhân.

“Ngươi giết ta cũng vô dụng, độc này chỉ có ta mới có thể giải.” Ông lão cười rất đáng đánh đòn.

Đầu tiên hẳn là nên cảm giác xem nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn, bằng không, lão tác quái như vậy, dù đả bại, tôi cũng biến thành kẻ mập mạp. Bởi vì sợ hãi, tôi thật sự nghiêm túc cảm giác nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn.

Tôi không có bản lĩnh cảm nhận được nó như Kagome, dù sao tôi không phải là Kikyou chuyển thế. Nhưng linh lực của tôi có khả năng cảm nhận được nơi bắt nguồn năng lượng của đối phương. Tóc trên đầu ông lão này được buộc lại như đuôi ngựa, nơi đó phát ra năng lượng giống ngọc tứ hồn.

“Trên đầu! Cắt tóc của lão xuống!” Lúc hô lên, phát hiện nửa người mình đã phì lên.

Huhuhuhuhuhu tôi không muốn thành người tàn tật, tôi không muốn biến thành người béo, nhất là loại phì phì cựa quậy không xong thế này

Xích! Sess rất ung dung cắt tóc ông lão, bắt lấy mảnh ngọc tứ hồn, lui ra phía sau mấy bước.

Thảo dược tiên nhân khôi phục bình thường, nhu nhu đầu nói: “Cái đầu này kém chút không còn.”

Sess lên tiếng: “Giải độc cho nàng.”

Thảo dược tiên nhân đi đến bên cạnh tôi, trêu chọc: “Nửa bên nào mới là ngươi?”

Tôi một nửa thân mình mập mạp, một nửa vẫn là bộ dáng cũ. khóe miệng run rẩy nói lớn: “Ngươi nói xem? Mau giúp ta giải, nếu không ta sẽ nhổ hết râu của ngươi!”

“Phụ nữ dã man như vậy mà ngươi cũng muốn sao?” Thảo dược tiên nhân quay đầu hỏi Sess.

“Đừng có dong dài!” Sess lạnh như băng nói, tay định rút kiếm, thảo dược tiên nhân sợ hãi rụt lui, rồi giơ tay bắn thứ gì đó về phía tôi.

Không có cảm giác gì, chỉ thấy thân mình chậm rãi xẹp đi xuống.

Rốt cục không bị béo phì, tôi kém chút chảy nước mắt. Sau khi bình thường trở lại, tôi lập tức rút Luyện Nha ra, dùng nó làm gậy bóng chày, coi thảo dược tiên nhân như quả bóng, quật một cái đánh bay lão đi xa tít.

Tôi được thể nghiệm một tay đánh bay người khác, véo véo làn da trên tay phải, nói: “Hi vọng da không bị làm sao, tên thảo dược tiên nhân chết tiệt này”

Ước chừng 15 phút sau, thảo dược tiên nhân mới trở về “Cô nhóc dã man này, sao lại đánh người ta như thế hả?”

Tôi vung vung Luyện Nha: “Dù sao Luyện Nha không bao giờ bị trúng độc.”

“Tóm lại, bản tiên cám ơn các ngươi đã giúp ta thoát khỏi sự khống chế của mảnh ngọc tứ hồn, nhưng mục đích chính của ta là để cảnh cáo ngươi, nếu tiếp tục dã man như thế, cẩn thận không ai dám cưới.”

Thiếu niên không biết khi nào đã đi tới nói: “Ai nói không ai dám, ta… Á!!!” Thiếu niên không tên lại bị Sess đánh bay. Tôi đứng lên nói: “Thảo dược tiên nhân, ngươi biết trồng thảo dược, vậy thì giúp ta làm chút thuốc giải trùng độc và loại dược thuốc giải hầu hết các loại độc thường gặp, coi như báo đáp.”

“Không”

“Sess Sess, nhét mảnh ngọc tứ hồn vào đầu óc lão đi, khiến lão hoàn toàn biến thành tên phát cuồng!” Tôi cười lạnh, tôi không tin thảo dược tiên nhân không sợ.

Quả nhiên ông lão ôm chặt đầu la lên: “Được được, ta đưa ngươi là được!” Rồi mang theo chúng tôi đến một cái phòng nhỏ, lấy thuốc giải ra: “Không nghĩ tới tà khí của mảnh ngọc tứ hồn nặng như vậy, không biết từ đâu rơi xuống đầu ta, khiến tính cách của ta hoàn toàn thay đổi.”

Tôi lấy mảnh ngọc tứ hồn trong tay Sess, tuy đã biết năng lực khủng bố của ngọc tứ hồn, nhưng vẫn không thể tin nổi một cái mảnh nhỏ như thế lại có thể khống chế cả tiên nhân.

“Ngươi hẳn là pháp sư, vì mảnh ngọc tứ hồn đến trong tay của ngươi liền tinh thuần lên rất nhiều.” Thảo dược tiên nhân đặt thuốc vào trong tay tôi nói: “Chỉ cần một loại dược này, hầu hết độc yêu đều có thể giải, nhưng phải xem lượng độc trúng phải là bao nhiêu.” Hắn nói cho tôi cách dùng, tôi đều nhớ kỹ.

Tôi bỏ ngọc vào trong hộp nhỏ mới mua, dự định dùng để cất những thứ đồ nhỏ linh tinh. Không nghĩ tới, hiện tại lại dùng để đặt thứ quan trọng như ngọc tứ hồn.

“Các ngươi đến đây là vì gần đây yêu lực xuất hiện?” Thảo dược tiên nhân hỏi.

Tôi chẳng phải, nhưng Sess thì không chắc. Tôi quay đầu nhìn hắn, nghe thấy hắn nói: “Ở nơi nào?”

“Hẳn là thành Kagewaki, nhưng gần đây, nơi đó đột nhiên bị kết giới che lại. Mảnh ngọc trên đầu tôi chính là bị yêu khí đó ảnh hưởng, bị ô nhiễm.” Thảo dược tiên nhân vuốt râu chậm rãi nói.

Thành Kagewaki? Vậy chẳng phải là Naraku sao!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện