Chương 50: Công thành
Sess xoay người: “Đi!” Thật là, hắn chỉ biết nói câu này, tôi vẫy vẫy tay với thảo dược tiên nhân: “Tạm biệt!”
“Nhớ cẩn thận, yêu khí ở đó rất cường đại.” Thảo dược tiên nhân mở miệng nói.
Không nghĩ tới tiểu lão đầu này rất tốt bụng, dù sao người ta là thảo dược tiên nhân, tôi vẫn phải lễ phép nói: “Cám ơn!”
“Ta vẫn cho rằng, ngươi béo thì tốt hơn”
Hắn không nói được câu nào tốt hơn hay sao! Tôi lập tức nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, lập tức rút kiếm ra quát: “Lên Sao Hoả đi!” Thảo dược tiên nhân hét to một tiếng, lại hóa thành sao băng bay!
Hắn có chỉ phương hướng rõ ràng, nhưng hai chúng tôi đến đó quanh quẩn vài vòng cũng không phát hiện ra thành nào. Nhất định là do kết giới, cho nên mới làm Sess không tìm ra được manh mối gì. Càng kỳ quái chính là thôn dân gần đó ai cũng nói quanh đây quả thật có tòa thành đột ngột biến mất, nhưng lại tên là thành Kagewaki.
Thành Kagewaki này là sao? Tôi thấy thật có lỗi với mình, thời gian quá dài nên hoàn toàn quên chi tiết.
“Hẳn là bị kết giới bảo vệ, nếu ta tìm được nơi khả nghi thì sẽ thả Xích Diễm. Nếu ngươi tìm được, nhớ bảo Jaken nói cho ta biết.” Chỉ cần tôi mở ra kết giới, Sess nhất định có thể thông qua gió ngửi được mùi yêu quái. Nếu hắn tìm được, thì chắc chắn sẽ đi vào luôn, khẳng định sẽ không báo cho tôi biết.
Sess hừ một tiếng, hai người liền tách ra tìm thành.
Một cái thành lớn như vậy lại không có người nào nhớ được nơi cụ thể, có phải do kết giới không mà lại có thể thay đổi trí nhớ của người ta.
Mọi người đều nói tộc Rồng là yêu quái có cảm giác linh mẫn nhất đối với yêu lực, dù là một tia yêu khí, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Tôi vỗ tay một cái, sao lại quên mất chuyện này chứ! Tôi triệu hồi Xích Diễm, hỏi: “Ngươi có cảm giác được yêu khí chung quanh không?”
“Có” Xích Diễm bay ở không trung nói: “Khuyển yêu cường đại, một tiểu yêu yêu lực rất yếu, Luyện Nha trên người ngươi, còn có một luồng yêu khí nhàn nhạt như có như không của bán yêu.”
“Ở đâu?” Hẳn là tòa thành Naraku, tôi hưng phấn hỏi.
“Bên cạnh ngươi”
“…” Tôi ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta mở nó ra.”
“Được!” Xích Diễm bay vọt ở không trung, hướng về phía kết giới.
Một cái động to lộ ra, cảnh vật núi rừng lập tức bị thay đổi. Một tòa thành xuất hiện trước mắt, tôi búng tay một cái, nói: “Chính là nơi này.” Yêu khí nặng như vậy, Sess hẳn là cảm giác được.
Tôi bước một bước vào, rồi nhìn nhìn chung quanh. Cũng không định đi vào, vì tôi làm sao mà đối phó được với đại BOSS Naraku được, căn bản chỉ là nói mơ, vẫn nên chờ Sess cùng nhau mới ổn. Nhưng đột nhiên không biết thứ gì đó bay ra từ tòa thành trực tiếp cuốn lấy eo tôi.
Tôi không kịp rút ra Luyện Nha chém thì đã bị lôi vào một cái phòng kín.
Trong phòng, mọi thứ đổ nát, cứ như bị cái gì đó phá tan tành, tôi hoài nghi phòng này dùng để chụp phim võ hiệp, coi bổn cô nương là người kim cương sao? Đúng vậy, tôi không phải là người kim cương, cho nên khi bị vứt mạnh xuống mặt đất, tôi ho ra hai ngụm máu lớn. Tôi nhanh chóng dùng Luyện Nha chém đứt các xúc tua cuốn quanh mình. Chướng khí trào ra, tôi che lại mũi lui ra sau mấy bước.
Tôi nhìn thấy thứ gì đó tà ác từ chỗ sâu cuối phòng, tôi không dám đến gần, mong mọi người tha thứ tôi nhát gan, nơi kiểu này không phải là nơi con người có thể xông vào lung tung, tôi thân ở đây đã rất khó sống. Nơi này, chướng khí rất dày, nếu là người thường đi vào thì chỉ sợ hô hấp một cái thôi là mất mạng ngay.
Dù thảo dược tiên nhân có gạt người hay không, tôi lấy ngay thuốc của hắn ăn vào, nếu không đoán sai thì vừa rồi tôi đã hít vào một ít chướng khí, phải ăn ngay thuốc giải phòng chống.
Vốn định ra khỏi phòng, nhưng không hiểu sao đi thế nào cũng không ra được, rõ ràng cửa ở trước mắt, vì sao lại như vậy?
Nhất định là Naraku đã dùng ảo thuật, tôi nắm chặt tay nghiến răng: “Đến lần nữa!” Triệu ra Xích Diễm, dùng rồng thần chém ảo thuật. Ảo thuật bị đánh vỡ, nhưng bên ngoài lại có vô số yêu quái bay tới bay lui, nếu tôi đi ra nơi này thì rất có khả năng bị biến thành đồ ăn của yêu quái.
Hẳn là Sess đã tới, nhưng vì sao không cảm giác được yêu lực của hắn? Yêu lực nơi này rất rối loạn, làm người ta không thể phân biệt rõ ràng.
Lại phóng Xích Diễm, tôi hoài nghi mình có năng lực này hay không. Muốn thả Xích Diễm phải cần rất nhiều linh lực, ban nãy tôi đã thả Xích Diễm hai lần, số linh lực còn lại trong tôi không nhiều lắm.
Tôi còn nhớ được nơi đánh nhau của Sess và Naraku là ở gần nơi này, chẳng qua lúc ấy là vì cứu Rin nên hắn mới đi theo Naraku vào. Nhưng hiện tại, hình như là muốn tới cứu tôi. Tôi quyết định đi về phía đại trạch, chỗ đó hẳn là có thể cảm giác được yêu lực của Sess. Trong nguyên tác, ý định của Naraku hình như là muốn nuốt Sess.
Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, âm thanh có vẻ rất xa, lại có vẻ rất gần.
Tôi sợ run một chút, vội ngừng lại.
Không đoán sai, bởi vì Naraku là phần lớn yêu quái mà tạo thành, cho nên tôi cảm giác được rất nhiều lốc xoáy yêu lực. Tôi nghe thấy Naraku nói: “Ngươi hẳn cũng biết, nếu cô gái kia ra bên ngoài, thì rất dễ bị yêu quái mà ta nuôi xé từng mảnh nhỏ, cho nên…”
“Ta nói rồi, Naraku, ta tới không phải là để cứu Hitomi, ngươi hẳn là biết rồi. Mà cô ấy cũng không phải là người cần ai cứu.” Sess lạnh lùng nói.
Quả thật, hiện tại, tôi có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng Sess, cậu không thể có chút lương tâm, quan tâm đến tôi – một con người nhỏ bé yếu đuối sao? Nhưng theo phương diện nào đó mà nói thì Sess vẫn tin tưởng tôi, nên tôi không thể để hắn thất vọng. Dù sao tôi cũng là dì, bị tiểu bối tới cứu thì mất mặt quá.
Nghĩ đến đây, tôi rút Luyện Nha ra, che đi yêu lực của nó, phòng bị Naraku phát hiện.
“Như vậy, Sesshoumaru sama tới để giết ta?” Nói xong, khuôn mặt hoàn mĩ của thiếu chủ Kagewaki đột nhiên bị tách ra, biến thành rất nhiều yêu quái hỗn tạp. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy có chút run rẩy, nếu quả có phụ nữ ở cạnh Naraku, vậy thì chuyện phòng the… Khụ…
“Đúng” Sess cũng không khách khí, rút ra Đấu Quỷ nhìn Naraku. Dù sao Sess sẽ không gặp nguy hiểm, tôi không cần lo lắng. Thật ra tôi rất muốn cho Naraku một kiếm vào lưng, nếu trúng phải trái tim thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy kỳ thực Naraku cũng rất đáng thương, bởi vì chẳng qua hắn chỉ muốn có được người mình yêu, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mà thôi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn, tôi lại chỉ cảm giác được sự sợ hãi, khủng bố…. Nếu mà ai có cảm tình với hắn, thì chắc chắn tôi sẽ rất sùng bái người đó.
Vậy thì thay đổi tình tiết trong tác phẩm đi, lúc này Naraku còn chưa phân liệt tổ hợp mạnh, có lẽ trái tim con nhện vẫn ở lưng hắn, chỉ cần nhắm ngay nơi đó mà đâm xuống, có lẽ có thể giết chết hắn.
Cắn chặt răng, nhìn Naraku dùng ‘thế công’ đánh về phía Sess ( Lời tác giả: thỉnh mọi người không nên hiểu sai hai chữ ‘thế công’ này, tuy chính tôi cũng đang đắm chìm vào BL ) , các xúc tua bị Sess chém thành từng khối rơi xuống đất.
Đang lúc hai người một kẻ chém một kẻ kính dâng thịt mình, chơi bất diệc nhạc hồ, đột nhiên thân thể Naraku hơi khựng lại, hắn nói: “Có người xông vào, Kagura, ngươi đi xem là ai”
Không cần nghĩ, nhất định là Inuyasha cũng ngửi được mùi Naraku mà chạy đến.
Một trận gió nhẹ nổi lên, Kagura đã bay ra ngoài.
Naraku lên tiếng: “Sesshoumaru sama, hiện tại ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi, một thân yêu lực hùng hậu hoàn mỹ của ngươi lập tức sẽ thuộc về Naraku ta” Lập tức vô số thịt bay về phía Sess.
Tôi cực kỳ cáo lỗi, bởi vì nghe thấy Naraku nói như thế, đầu óc của tôi lập tức xuất hiện hình ảnh: ngươi hoàn mĩ như vậy, lập tức sẽ thuộc về ta… Sau đó là hình vẽ hai nam trần truồng ôm ấp nhau. Trên mạng có rất nhiều đồng nhân về Naraku và Sess, lúc ấy tôi cũng có đọc, cho nên khi thấy Naraku lộ nửa thân trên, tuy nửa thân dưới loạn thất bát tao vô cùng thê thảm, nhưng chỉ đơn thuần nhìn nửa người trên cũng coi như hoàn mĩ. Hai anh đẹp trai như vậy đứng cạnh nhau, rất khó tránh làm người ta hiểu sai.
Nhưng may mắn là yêu quái này không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, nếu không thì rất có khả năng tôi sẽ trở thành người thứ nhất bị Sess chém chết. Mà Naraku, chỉ có thể sắp xếp thứ hai.
Mắt thấy thân thể của Naraku vây quanh Sess ( Toji: Khụ! Các vị cũng không nên, nghĩ nhiều! ) bao vây kín, mà Sess vẫn không nhúc nhích, tôi hiểu hắn muốn làm gì nhất định là, vị đại nhân này muốn nhìn năng lực đích thực của Naraku.
Đám thịt lập tức bám vào Sess, xúc tua khác của Naraku cũng chen vào, hắn cười to nói: “Ngươi rốt cục thuộc về ta!”
Tôi không nhịn được run rẩy. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, tôi cầm Luyện Nha nhắm ngay lưng Naraku, không một chút âm thanh sử xuất Thương Long phá. Ai mà ngờ được, Inuyasha không biết từ đâu chui ra hét lớn: “Naraku!!!” Rồi xử suất Phong Thương.
Thương Long phá và Phong Thương vốn là chiêu thức của Inu no Taishou, nếu chúng đồng thời công kích một người, lực đạo sẽ rất lớn, lập tức phá tan thân thể của Naraku
Nhưng tôi cực kỳ muốn đánh chết Inuyasha, Phong Thương của hắn làm Thương Long phá chệch mất phương hướng.
“Này, ngươi chưa chết sao?” Inuyasha nhìn tôi trong phòng nói: “Xem ra vết thương không nhẹ, tốt nhất cứ trốn ở bên trong đừng có đi ra.”
“Chết tiệt! Sớm không đến trễ không đến! Cố tình lại đến lúc này!” Tôi đang muốn giáo huấn Inuyasha một chút, đột nhiên nghe thấy Jaken nói lớn: “Hitomi! Ngươi còn làm cái gì! Mau tới cứu Sesshoumaru sama!”
Tôi nhíu mày, gẩy gẩy tóc nói: “Đùa giỡn cái gì, vì sao ta phải cứu hắn?”
Jaken giơ chân nói: “Tuy Sesshoumaru sama nói không cứu ngươi, nhưng hiện tại ngài ấy đang gặp nguy hiểm, ngươi làm sao có thể mặc kệ?”
Nhìn thoáng qua đống thịt trên đất, tôi nói: “Nếu cần ta ra tay, hắn sẽ không phải là Sesshoumaru” Nếu không xem nguyên tác thì có lẽ hiện tại tôi đã ra tay cứu, tôi nói câu đó chỉ là học người ta giống trong tivi thôi!
“Inuyasha, cho ngươi tiến vào là ta tính sai.” Naraku dùng mấy cái xúc tua chống đỡ. Tôi hơi buồn bực, nhìn khuôn mặt giống Kagewaki, tôi lại không muốn chém. Nhưng Inuyasha không để ý mấy chuyện đó, một kiếm lại một kiếm chém vào Naraku.
Đúng lúc này, Sess đột nhiên phá tan đống thịt bị Naraku vây quanh ra, khẽ nhếch khóe miệng… Đúng vậy, hắn đang cười, còn nhàn nhạt nói: “Naraku, ngươi đúng là luôn khiến người ta cười chết, chỉ bằng thứ hỗn tạp này thôi mà muốn nuốt Sesshoumaru ta sao?”
Đại thiếu gia Inuyasha nhảy lên hét: “Sesshoumaru! Tránh ra!”
“Hắn là con mồi của ta” Sess lạnh lùng nói.
Tôi nhìn Naraku đang hợp thể, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn bọn họ: “Hai vị, Naraku lớn như vậy, các ngươi muốn ăn thế nào cũng được, đừng tranh nhau, ai cũng có phần.”
“Đã nói rồi! Không được coi ta như chó.” Inuyasha lớn tiếng kháng nghị, xem ra gần đây hắn luôn bị Kagome coi như chó mà nuôi. Tôi sợ đắc tội Sess, nên nói rất nhỏ : “Ngươi vốn chính là chó” Mà tôi quên mất một chuyện, đó là Sess và Inuyasha đều có lỗ tai chó, cực kỳ thính!
“Lui lại!” Sess nói với tôi.
Tôi lui lại mấy bước: “Mời!” Thật là có sức sống, so với bọn họ, hình như tôi già đi rất nhiều tuổi, bởi vì tôi đang mệt, không muốn động thủ.
Naraku đã hoàn thành hợp thể, rồi tấn công Sess và Inuyasha. Hai anh em phản ứng rất nhanh, chém thân thể Naraku thành từng đoạn, mà một chiêu của Sess khiến hắn trọng thương.
Bỗng nhiên hắn thả chướng khí ra, trùng độc cùng Naraku bay lên.
Sess tỏa sát khí: “Ngu ngốc! Còn muốn chạy sao?” Lập tức hai mắt hắn đỏ lên, hẳn là muốn biến thân.
Tiếng của Naraku từ không trung truyền đến: “Sesshoumaru sama, nếu ngươi muốn truy đuổi ta, chi bằng chú ý cô gái bên cạnh ngươi đi một chút, cô ta sẽ chết đấy…”
Tôi ngẩn ra, vì sao hắn lại nói như vậy. Nhưng đúng lúc này, một luồng gió kình đột nhiên từ sau đầu vọt tới. Tôi nhanh chóng tránh sang bên cạnh, không nghĩ tới vũ khí kia có thể tự thay đổi phương hướng! Tôi cảm giác được tay phải đau xót, máu tươi từ mu bàn tay nhỏ giọt rơi xuống.
“Á!” Lui ra sau mấy bước, nhìn thấy kẻ tung vũ khí lại là thiếu niên loài người. Hơn nữa, vũ khí kia, chẳng lẽ là Kohaku? Đau quá, so với cú ngã lúc trước còn đau hơn.
Một bóng người trắng lướt nhanh qua tôi, tay hắn bóp cổ Kohaku nhấc lên không trung.
“Sesshoumaru! Dừng lại! Không được hại Kohaku!” Inuyasha quát lớn
Quả nhiên là hắn, tuy rằng không có Rin, nhưng hắn vẫn bị an bày đến chọc giận Sess. Nếu không phải tôi trốn nhanh thì yết hầu của tôi đã bị cắt đứt rồi. Sờ sờ cổ mình, phát hiện tay trái đã nhiễm đầy máu đỏ của mình, cổ cũng bị nhiễm.
Vết thương không nhẹ, tôi vội vã lấy ra bình nhỏ trong balo, trong đó chứa nước mắt của cổ thụ Bokuseno, tôi đổ ra một ít xoa lên vết thương của mình. Inuyasha nóng nảy nhìn tôi: “Hắn là em trai Sango! Mau bảo Sesshoumaru dừng tay!”
“Bình tĩnh bình tĩnh, hắn sẽ không trúng kế của Naraku đi giết một người muốn chết đâu” Vừa dứt lời, Sess đã ném Kohaku, đi đến bên cạnh tôi “Có đi đường được không?”
“Có thể” Cắn răng cố đứng lên, cho dù có nước mắt cổ thụ, nhưng vết thương rất nặng, tôi nghĩ, nếu đang ở hiện đại, nhất định phải khâu mười mũi châm rồi! Sess ôm tôi vào lòng, yêu lực bắt đầu khởi động bay lên không trung, tiếng Inuyasha kêu tên Kohaku càng ngày càng xa.