Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
Thứ Hai, đứng trước gương, chắc chắn rắng cổ áo sơ mi cứng cáp trên người mình đã đủ để che kín dấu vết Hoắc Liên Ngao để lại trên xương hõm vai tối qua, Khang Kiều mới cầm cặp lên.
Đứng bên ngoài dãy tường bao, cô có thói quen ngửa cổ nhìn trời. Vẫn giống như bao lần trước, không có gì thay đổi. Khi chiếc xe đi ngang qua lối rẽ, Khang Kiều vẫn vừa nghe nhạc vừa tìm kiếm ngôi chùa Thanh Xuân màu trắng xanh, có điều, cô nhận ra cõi lòng mình không thể tìm lại được sự bình yên hồi trước. Cô âm thầm quay đi.
Tất cả như chưa hề thay đổi, nhưng tất cả lại đang lặng lẽ đổi thay.
Thứ Ba, bầu trời trong xanh, thông thường ngày này tâm trạng Khang Kiều sẽ khá hơn một chút, vì buổi chiều có tiết dương cầm. Khang Kiều rất thích giảng viên của mình. Người giảng viên tới từ Na Uy vào một buổi chiều nồng nàn hương hoa nào đó, giữa tiếng đàn lanh lảnh đang mang tới cho họ một câu chuyện ngụ ngôn của Bắc Âu:
Trong khu rừng đen tối, đứa trẻ đi một quãng đường rất lâu cuối cùng đã hoàn thành lời cầu nguyện chân thành lần thứ một nghìn. Người kỵ sĩ trẻ cưỡi ngựa từ trên trời bước xuống. Chàng dùng thanh bảo kiếm trong tay chia tách mây mù và bình minh. Ánh sáng từ bảo kiếm tỏa ra từ khe nứt. Chàng đứng ngược chiều ánh sáng, nó cắt bóng chàng thành màu đen, cái bóng dài và một âm thanh ấm áp.
Khi mặt trời lên cao, kỵ sĩ đen của tôi rời đi.
Thứ Tư, trời xanh mây trắng, ngày này Khang Kiều không vui lắm vì có tiết Thể dục, hơn nữa còn học ngay tiết một buổi sáng. Ánh nắng chói chang khiến cô đầu váng mắt hoa.
Thứ Năm, trời xanh mây trắng, ngày này trường học sẽ sắp xếp hai tiết hoạt động câu lạc bộ. Khang Kiều gặp lại Hàn Tông sau một thời gian dài. Cô vẫn ở cùng một nhóm với Hàn Tông. Hàn Tông nói với Khang Kiều rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy tham gia hoạt động trồng cây. Vì công việc, sau này anh ấy sẽ rất bận, không dành ra được thời gian. Khi nói những lời này, khuôn mặt Hàn Tông chau lại một vẻ bi thương khẽ khàng, rõ ràng anh ấy vẫn chưa bước ra được khỏi ám ảnh khi mất đi người yêu.
Khi đi, Hàn Tông cho Khang Kiều số di động mới và địa chỉ văn phòng của mình, vẫn mang theo một nụ cười như anh hàng xóm nhà bên: “Có gì cần giúp đỡ em cứ tìm anh, mà không có việc gì cũng có thể tìm anh”.
Thứ Sáu, trời xanh mây trắng, hôm nay Khang Kiều không ở ngoài lâu, tan học là về nhà đúng giờ vì cô gấp gáp muốn biết một chuyện, mà chuyện này cũng đúng như ý nguyện của cô, Hoắc Liên Ngao đã có được hộ chiếu.
Bây giờ quản gia Diêu đang bận rộn chuẩn bị hành lý cho cậu chủ Liên Ngao. Nửa tiếng trước khi cô về nhà, xe của Hoàng thất đã đón Hoắc Liên Ngao đi. Hoàng tử Brunei mời anh tới tham gia bữa tiệc của mình, hoàng tử còn mời cả Masako. Tin tức này khiến Khang Kiều ăn uống được nhiều hơn bình thường vào bữa tối.
Thứ Bảy, trời xanh mây trắng, sáng sớm, Khang Kiều dẫn Hoắc Tiểu Phàn tới công viên hải dương. Nghê Hải Đường vốn dĩ cũng đã hứa sẽ cùng đi, nhưng vì đột xuất có việc nên phải về giữa chừng. Nhìn Tiểu Phàn có vẻ buồn rầu, Khang Kiều bèn vỗ ngực: “Hoắc Tiểu Phàn, chỉ cần có chị và em là cũng chơi rất vui rồi”.
Nhưng, khi thật sự tới nơi, Khang Kiều mới biết cô chỉ được cái nói miệng, có rất nhiều trò chơi dưới nước mà hai người không thể chơi, ít nhất phải có ba người, ví dụ như trò trôi lềnh bềnh dưới nước mà Hoắc Tiểu Phàn tâm niệm, phải có hai người chèo, và còn không ít trò như thế. Khi biết sau khi nghe lời thuyết phục tích cực của Khang Kiều, nhân viên có thể để cô thử với Hoắc Tiểu Phàn, thằng bé kéo áo cô: “Chị ơi, chúng ta tới chỗ khác chơi đi”.
Cô dắt tay Tiểu Phàn tới đường hầm đáy biển. Đi trước họ có rất nhiều đứa trẻ được bố, được anh trai công kênh trên vai, những sinh vật dưới đáy đại dương và những trò chơi hoạt động thú vị.
Hoắc Tiểu Phàn tròn mắt nhìn. Khang Kiều thử công nó lên vai nhưng vì quá thấp, sức lại yếu nên sau mấy lần thử không thành công, thằng bé lẩm bẩm: “Giá mà có anh Liên Ngao ở đây thì tốt”.
Khi nói câu đó, biểu cảm của nó rất lạc lõng. Một lát sau, Khang Kiều đưa nó rời khỏi đường hầm đáy biển. Sau đó cô đã làm một chuyện, lấy chiếc di động màu trắng đó ra, gọi cho Hoắc Liên Ngao.
Sau khi nghe rõ lời cô nói, Hoắc Liên Ngao cất cao giọng: “Bắt tôi tới công viên hải dương chơi với Tiểu Phàn, đừng có nằm mơ. Khang Kiều, cô có biết bây giờ tôi bận thế nào không?”. Khang Kiều cố chấp nhắc lại: “Hoắc Liên Ngao, một lần thôi mà”.
“Khang Kiều, cô đang đùa với tôi đấy à? Lại dám bảo tôi tới chơi với Hoắc Tiểu Phàn? Tôi không tìm rắc rối tới cho nó là cô đã phải cảm tạ trời đất rồi.”
“Hoắc Liên Ngao, một lần thôi.”
“Đúng là một khúc gỗ, cô chỉ biết nói câu đó thôi à?”
“Hoắc Liên Ngao, kem ở đây rất ngon, anh tới, tôi mua kem cho anh.”
“Shit! Khang Kiều, cất ngay mấy lời nịnh nọt con nít của cô lại, tôi không phải trẻ con.”
Nói xong, Hoắc Liên Ngao giận dữ ngắt máy.
Khang Kiều hết cách nhìn Tiểu Phàn, hốc mắt nó đã đỏ rực lên. Thế là cô nghiến răng gọi thêm lần nữa.
“Hoắc Liên Ngao, kem ở đây thật sự rất ngon.” Cô lắp bắp thêm một câu: “Cũng có… vị mật đào nữa, hơn nữa kem vị mật đào cực ngon”.
Hôm ấy, Hoắc Liên Ngao đã cưỡi con “chiến mã” của anh như một tia chớp, kỹ thuật dừng xe còn đẹp hơn những kỵ sỹ đã được rèn luyện bài bản, chiêu thức vừa ngầu vừa ảo diệu, khiến Hoắc Tiểu Phàn cứ thế há hốc miệng ra nhìn.
Ba người họ một lần nữa xuống đường hầm đáy biển chơi. Hoắc Tiểu Phàn được ngồi lên lưng Hoắc Liên Ngao như ý nguyện.
“Sự xuất hiện của tôi khiến cô vui vậy hả?” Anh hỏi.
“Không phải.” Khang Kiều đáp theo bản năng, thật ra nụ cười ấy dành cho Hoắc Tiểu Phàn. Nhiều lúc nhìn thấy thằng bé cười, Khang Kiều cũng ngốc nghếch cười theo.
“Vậy cô cười cái gì?” Cậu chủ Liên Ngao có vẻ không vui.
“Quần áo của anh, mũ của anh, cả kính của anh nữa.” Cô buột miệng. Nếu là bình thường, Khang Kiều nhất định không dám, nhưng lúc này không hiểu vì sao lời nói vừa qua đại não đã bật ra ngoài, vì trong mắt cô, kiểu ăn mặc của Hoắc Liên Ngao hôm nay có hơi thái quá.
“Tôi nói này, bà chị!” Hoắc Liên Ngao giận lắm rồi: “Đây là chỗ công cộng”.
“Nhưng anh có phải thần tượng đâu.” Cô lại tùy hứng lần nữa.
“Cô không biết hả, chỉ cần một bức ảnh tôi xuất hiện trên khán đài một trận bóng chày là đã khiến những cô gái nhỏ phải gào thét rồi.” Hoắc Liên Ngao nói như thật.
Kể cũng phải. Mấy bạn nữ trong lớp Khang Kiều đều rất mê Hoắc Liên Ngao. Không ít người trong số họ đều lưu ảnh anh trong điện thoại. Nhưng… câu nói của anh vẫn khiến Khang Kiều nhe răng cười.
Cô gái nhỏ? Mấy cô bạn cùng lớp cô đều nhiều tuổi hơn Hoắc Liên Ngao. Thế mà anh dám gọi người ta là cô gái nhỏ, khóe miệng cô tiếp tục rướn lên.
Bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Tôi ghét cô cứ cười ngốc kiểu đó. Khang Kiều, đừng tưởng lên giường với tôi vài lần thì có thể nói chuyện với tôi bằng ngữ khí vừa rồi hay có thể gọi điện bắt tôi tới hầu cậu em ngốc của cô.”
Khang Kiều lập tức đưa mắt tìm kiếm Hoắc Tiểu Phàn, khi thấy nó đang tập trung chơi với nhân viên thì cũng thở phào. Cô lại nhanh chóng nở nụ cười.
Thấy cô cười, Hoắc Liên Ngao bỗng cảm thấy mình có chút phiền não, hơn nữa anh còn biểu đạt nó ra ngoài. Anh hỏi cô, ngữ khí không tự nhiên lắm: “Kem ở đây thật sự ngon vậy sao?”.
Cô gật đầu.
Sao không nói nhỉ, câm à?
Không hiểu sao Hoắc Liên Ngao cảm thấy như có một cục tức chặn trong người.
“Cô đừng có mong tôi bỏ tiền ra, tôi không mang tiền đâu.” Anh tiếp tục hỏi, nhưng lần này ngữ khí tự nhiên hơn. Anh không mang tiền theo người thật, anh không có thói quen ấy.
“Tôi có mang.”
Cùng với lời cô nói, Hoắc Liên Ngao bỗng phát hiện cục tức trong lòng cũng biến mất.
Cuối cùng, Hoắc Tiểu Phàn được đi phao trôi nổi như nó mong ước. Chiếc phao xoay tròn giữa dòng nước. Có mấy lần mái chèo trong tay Khang Kiều bị nước cuốn trôi. Tới giai đoạn cuối, gần như chỉ còn mình Hoắc Liên Ngao chống đỡ, cô ôm chặt Hoắc Tiểu Phàn.
Mỗi lần chiếc phao đi tới dòng nước xiết, Khang Kiều lại nghe rõ tiếng hét sung sướng của Tiểu Phàn. Tiếng hét ấy cũng khiến cõi lòng Khang Kiều như bay lên. Cô không còn băn khoăn tại sao lúc trước nó lại mong anh Liên Ngao mà không phải là bố nữa.
Những chuyện ấy không còn quan trọng, Tiểu Phàn của cô cũng đã cười ha ha thích thú như những đứa trẻ khác.
Vì chuyện ấy, Khang Kiều cam tâm tình nguyện trở thành cái đuôi của Hoắc Liên Ngao, giúp anh chỉnh sửa quần áo chống nước, mua nước ngọt cho anh, tìm một chỗ sạch sẽ cho anh, nghe những lời cằn nhằn của cậu chủ Liên Ngao.
Cuối cùng, Hoắc Tiểu Phàn đã đưa họ đi chơi một lượt tất cả các trò mà nó muốn, rồi bà người họ đi tới hàng kem.
Khoảng ba rưỡi chiều, trong phòng thay đồ, bộ quần áo chống nước ướt rượt rơi xuống đất, chân cô giẫm lên, chân của Hoắc Liên Ngao cũng giẫm lên. Áo lót của cô bị anh nhét vào trong tủ đồ. Áo phông của cô bị đẩy cao lên. Cô nhắm mắt lại, không gian vẫn chật hẹp như vậy, cảm giác trên ngực truyền tới khiên hai chân cô run rẩy. Thế này là sao, làm sao đây? Rõ ràng ban nãy họ còn đang yên lành ăn kem, kem rớt xuống ngón tay cô, bà ngoại đã dặn cô không được phép lãng phí đồ ăn. Khi cô đưa tay lên liếm sạch sẽ thì phát hiện Hoắc Liên Ngao ngồi đối diện đã để chiếc kem trong tay chảy sạch.
Thế là cô đánh thức anh, sau đó anh nói: “Bây giờ cô mặc áo chống nước không khó chịu sao?”. Quả thực hơi khó chịu, thế là Khang Kiều liền tới phòng thay đồ. Quần áo vừa mặc được một nửa thì Hoắc Liên Ngao đẩy cửa vào, sau đó biến thành bộ dạng lúc này. Giãy giụa, kháng cự, nghênh hợp, ý loạn tình mê, trong lúc đó bỗng có người đẩy cửa phòng thay đồ. Họ đang nói chuyện, Khang Kiều bèn đẩy anh, nhưng anh mặc kệ, thậm chí tay anh đã luồn vào trong quần bò của cô. . Có người đẩy cửa phòng thay đồ bên cạnh, hai phòng chỉ cách nhau một tấm gỗ. Người cô đã sắp xụi xuống sàn, cô van nài bên tai anh: “Hoắc Liên Ngao…”. Câu nói của cô chỉ càng khiến anh giày vò ác liệt hơn, lật này thật sự đã dùng sức.
“Đầu gỗ, kem ở đây khó ăn chết đi được.”
“Anh nói bậy, đây là hàng kem được bầu là ngon nhất thành phố năm nay đấy.”
“Đó là chuyện của người khác, tôi thấy không ngon.”
“Rõ ràng là rất ngon mà.”
“Tôi bảo không ngon là không ngon. Đầu gỗ, vì Hoắc Tiểu Phàn cô đã nói dối tôi.”
“Tôi không lừa anh.”
Miệng nói, bàn tay đẩy anh mỗi lúc một uể oải hơn.
“Còn nói không, cô lấy lý do kem ngon để lừa tôi tới đây, cô có biết hôm nay tôi rất nhiều việc không?”
Chuyện này thì Khang Kiều cũng biết.
“Đầu gỗ, bỏ tay của cô ra, tôi chỉ chào nó một tý thôi, tôi muốn ăn một loại kem mật đào khác.”
Gã khốn này, nói gì vậy chứ, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.
“Đầu gỗ, mặt cô đỏ như củ cà rốt rồi kìa.”
“Không phải, anh đừng nói linh tinh.”
“Đầu gỗ.”
“Ừm.”
“Tôi nghĩ bây giờ chỉ chào thôi không được nữa rồi.”
“Vậy, vậy anh còn định làm gì?”
“Tôi muốn ở ngay đây.”
Không được, làm sao có thể?
Gã này điên rồi sao, bên cạnh có người, cách âm không hề tốt, hơn nữa bên ngoài còn có Tiểu Phàn.
Thế là cô bò sát vào tai anh, nói giọng nhỏ như muỗi: “Bây giờ không được, tối được không?”.
Anh dừng lại, cô cụp mắt xuống, giọng càng nhỏ hơn nữa: “Tôi tối lại tới phòng anh, nhé?”.
Ngón tay anh rời khỏi cô, rồi cài lại cúc quần cho cô. Cô đỏ mặt kéo chiếc áo phông xuống, rồi nói với Hoắc Liên Ngao: “Có thể quay mặt đi không?”.
Anh quay đầu lại, cô tìm được chiếc áo lót của mình, mặc vào rồi đứng đó.
Đợi cho người bên ngoài đi ra, anh quay đầu thì thấy cô đang thất thần nhìn gáy mình. Cô thầm nghĩ, tạo hóa quả thật đã ban cho Hoắc Liên Ngao những gì đẹp đẽ nhất. Khang Kiều không ngờ thì ra gáy của một người cũng có thể đẹp đến vậy. Trong lúc đó, mặt anh càng lúc càng sát cô. Khi cái bóng đó bao trùm, cô tự nhiên nhắm mắt lại, mặc cho môi anh xâm chiếm. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc cúc áo thứ ba của anh, nụ hôn miên man và non nớt.
Bên ngoài không còn tiếng động nữa. Anh thẳng thừng mở cửa. Cô đứng nguyên tại chỗ, tay vô thức chạm lên môi mình. Cánh môi tê tê. Cô nhắm mắt lại, không biết đã thức tỉnh bản thân đến lần thứ mấy rồi: Mày và anh ấy không phải hai người yêu nhau đi yêu đương vụng trộm, không phải.
Trao mũ bảo hiểm cho Hoắc Liên Ngao, lát nữa Nghê Hải Đường sẽ lái xe tới đón cô và Hoắc Tiểu Phàn, không thể để bà nhìn thấy anh được, càng không thể để Hoắc Liên Ngao biết hôm nay Nghê Hải Đường sẽ tới đón họ. Cô nói: “Anh đi trước đi, lát nữa tôi còn đưa Tiểu Phàn đi chỗ khác”.
Hoắc Liên Ngao đón lấy mũ, ngừng một lát rồi nói: “Cô đội lên giúp tôi”.
Anh cúi xuống, cô kiễng lên, khi cô đội mũ cho anh thì nghe thấy anh thì thầm: “Tối đến sớm một chút”.
Tay run lên, cô gật đầu.
Chiếc “chiến mã” vẫn quay đầu điệu nghệ như lúc đến, rồi lao đi giữa tiếng động cơ khoa trương, biến mất trong phút chốc ở đầu đường. Khang Kiều đứng đó, cho tới có một bàn tay giật giật tay cô. Cô xoa mặt, nhìn Hoắc Tiểu Phàn, mỉm cười, sau đó cô nghe thấy nó nói: “Chị à, ban nãy trông chị và anh Liên Ngao cứ như đang hẹn hò ấy”.
Một câu nói như tiếng sấm dội bên tai.
Cô cuống cuồng hất tay thằng bé ra, sốt sắng nói: “Hoắc Tiểu Phàn, em đừng nói bậy, chị là chị của em, Hoắc Liên Ngao là anh trai của em”.
Hoắc Tiểu Phàn ồ lên một tiếng như hiểu ra.
Khang Kiều lại vội vàng nói: “Hoắc Tiểu Phàn, em phải nhớ kỹ những lời chị vừa nói đấy”.
Nó lại “ồ” tiếng nữa.
Bỗng nhiên, Khang Kiều xụ vai xuống, nhìn con đường quốc lộ mà ngẩn người. Chiếc xe của Nghê Hải Đường đang từ xa phóng tới, Khang Kiều bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
“Tiểu Phàn, chuyện anh Liên Ngao tới đây em không được nói với mẹ, cả chuyện chiếc di động nữa nhé.”
“Vì sao ạ?”
Hôm nay Tiểu Phàn rốt cuộc làm sao vậy, bình thường nó ngoan ngoãn nghe lời cô lắm mà? Nhưng bây giờ cô vừa hoảng vừa loạn, không tìm được cái cớ nào. Cô vò đầu bứt tai. Bỗng có một bàn tay nhỏ đặt lên tay cô: “Chị, em sẽ không nói với mẹ chuyện anh Liên Ngao tới đây đâu, cả chuyện chiếc di động nữa, anh Liên Ngao nhắc em từ lâu rồi”.
Xem ra cô và Hoắc Liên Ngao cũng có chút thần giao cách cảm đấy chứ, Khang Kiều nghĩ.
Cô dựa đầu lên bờ vai nhỏ xíu, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Nghê Hải Đường lái xe, hai người họ ngồi ở ghế sau.
“Chơi có vui không?” Bà hỏi.
“Vui ạ.” Cả hai đồng thanh trả lời mà không hẹn trước.
Tiếng của Hoắc Tiểu Phàn lanh lảnh, tiếng của Khang Kiều trầm thấp…