Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)

Màn đêm buông xuống, đúng tám giờ, Khang Kiều đứng trước gương, cô đã ở đây một lúc rồi.

Khuôn mặt cô hơi phiếm hồng, đúng màu hồng như lúc ở trong phòng thay đồ, cô cũng không lý giải được tại sao lúc đó mặt mình lại đỏ lên mà không có dấu hiệu nào như thế. Nó cứ duy trì mãi, cô dùng nước lạnh tạt, dùng khăn mặt chà vẫn vô ích. Thế là cô cởi buộc tóc ra, cũng không còn gài tóc vào hai bên tai như mọi lần nữa. Mái tóc dày che kín hai gò má, khuôn mặt vốn không to lắm giờ dường như chỉ còn hai con mắt.

Hoắc Liên Ngao luôn nói mắt cô quá to, như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Lúc này nhìn, công nhận cũng giống. Không được, không thể để tên Hoắc Liên Ngao đó tẩy não. Cô không thể giống người ngoài hành tinh được. Ít nhất, họ không tô son. Thế là Khang Kiều cầm thỏi son lên, sau khi tô vào, Khang Kiều rất vui, vì người trong gương trông không còn kinh như trước nữa.

Khang Kiều quy những hành động lúc này cho lý ngày mai cậu chủ Liên Ngao, người luôn thích chèn ép cô đi rồi, nên tâm trạng của cô rất vui, cô vui lòng phân cao thấp với anh. Anh nói tôi giống người ngoài hành tinh ư? Tôi giống chỗ nào hả?

Hít sâu một hơi, cô đổi sang chiếc giày đế bằng thiết kế cho người múa ba lê, nhìn đồng hồ một chút. Chỉ khoảng tám rưỡi, so với giờ mọi người nghỉ ngơi thì vẫn còn sớm. Ngẫm nghĩ một lát, Khang Kiều cầm chiếc Walkman bên cạnh lên, nhét tai nghe vào tai, rời khỏi phòng mình. Cô vừa nghe nhạc vừa cúi đầu nhìn xuống chân, khẽ khàng bước.

Trên hành lang ngoài vườn, Khang Kiều chạm mặt Nghê Hải Đường. Giờ này bà đang phải xem ti vi mới đúng chứ? Dạo này đang có một chương trình mà bà ưa thích. Khang Kiều nhất thời đứng đờ ra đó. Nếu ánh đèn ngoài sân mà sáng hơn một chút thì người đi đối diện có thể lập tức nhận ra sắc mặt cô đang nhợt nhạt cỡ nào. Ý thức được vấn đề này, Khang Kiều hơi cúi đầu, ép mình bình tĩnh lại. Đừng sợ, quá nửa gương mặt cô bị tóc che đi rồi.

Cô thấy Nghê Hải Đường càng lúc càng tiến sát lại gần mình. Khang Kiều bỏ một bên tai nghe xuống, ổn định lại cảm xúc rồi chào một tiếng “Mẹ”. Sau đó cô lập tức mím môi, cô không muốn Nghê Hải Đường phát hiện ra mình tô son.

Nghê Hải Đường dừng lại trước mặt cô, vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi: “Khang Kiều, sao con lại ở đây?”.

“Con cảm thấy hơi buồn chán.” Cô tiếp tục cúi gằm, vô thức vuốt vuốt dây tai nghe: “Chỉ muốn ra ngoài nghe nhạc một chút”.

“Ừm.” Nghê Hải Đường đáp: “Đừng về muộn quá”.

“Vâng.” Khang Kiều cúi đầu đi lướt qua bà, tiếp tục tiến về phía trước.

Vừa đi cô vừa nhét tai nghe lên tai, sau lưng chợt vang lên tiếng Nghê Hải Đường gọi: “Khang Kiều!”. Cô quay lại nhìn: “Mẹ, còn chuyện gì sao?”.

Ánh đèn hai bên hành lang làm sáng lên nụ cười của mẹ. Bà dịu dàng nói: “Ban nãy từ xa mẹ nhìn còn tưởng người đẹp nào tới nhà mình”.

Cô tiếp tục duy trì biểu cảm ban nãy.

“Đúng là đầu gỗ mà.” Nghê Hải Đường chán nản: “Mẹ đang khen con xinh đó”.

Cô xoa xoa đầu một cách gượng gạo rồi nói: “Chúc mẹ ngủ ngon”. Khang Kiều vừa quay đầu lại vừa bỏ tay vào trong túi áo chui đầu, đi về phía tận cùng hành lang.

Ngôi nhà được bức tường trắng hồng bao quanh lúc này đèn vẫn sáng trưng. Tường màu trắng, mái màu xanh dương, những cây gỗ cao lớn màu xanh lam, ánh sao lơ lửng trên bầu trời. Xung quanh có những cơn gió mặn mòi từ biển thổi vào. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt nhất ở đất nước phía Nam. Chốc chốc lại có tiếng rì rầm từ trên cây vọng xuống. Những bước chân đi qua thảm cỏ rất dè dặt. Cuối cùng cũng đi hết một hành lang dài, dừng lại trước cửa một căn phòng. Có người gõ cửa, có người mở cửa, cánh cửa lại được khép vào.

Một lát sau, ngoài tiếng gió xào xạc trên đùa khung cửa sổ, còn có tiếng thở dốc của đôi nam nữ trong phòng chìm chìm nổi nổi. Ban đầu là những tiếng rên rỉ được kiềm chế, dần dần chúng trở nên thoải mái, còn vang lên tiếng những đồ vật nhỏ bị đánh rơi xuống nền, phát ra những tiếng khô khan. Tiếng cuối cùng kéo dài nhất, rôi căn phòng trở về sự yên ắng ban đầu. Màn đêm rốt cuộc cũng tối sẫm lại, ánh sáng mơ hồ mông lung. Có giọng người con gái thì thào: “Tôi phải về rồi”. Người đàn ông mơ hồ đáp, “Ừ”. Lát sau: “Tôi phải về rồi”, “Ừm”, “Anh mau dậy đi”, “Ồ”, “Hoắc Liên Ngào”, “Ừm”, “Tôi phải về rồi”, “Về à? Thêm lát nữa”, “Đã muộn lắm rồi”, “Ngày mai Chủ Nhật, cô không phải đi học”, “Hoắc…”, “Đầu gỗ, Tiểu Phàn có thích con ngựa của nó không?”, “… Thích”, “Thế còn cô?”, “Không biết nữa, mà bỏ tay ra”. Tiếng cuối cùng trả lời có phần sầu não.

Lại một lát sau.

“Đầu gỗ!”, “Ừm”, “Ngày mai tôi phải đi rồi”, “Ừm”.

Lát sau nữa.

“Đầu gỗ!”, “Tôi sẽ mang quà về cho cô”, “Ừm”, “Lần này tôi sẽ đích thân chọn cho cô”, “Được”, “Không cảm ơn sao?”, “Cảm ơn!”.

Thêm một lát.

“Hoắc Liên Ngao, tôi phải về thật rồi”, “Đợi một lát”, “Anh không tắm rửa sao, chẳng phải anh ghét mùi mồ hôi à?”, “Làm xong rồi tắm”, “Đã làm xong rồi”.

Yên lặng, yên lặng đáng chết.

“Đầu gỗ”, “Ừm”, “Tôi muốn lần nữa”, “Lần nữa gì chứ?”.

Cô nhanh chóng hiểu được lần nữa mà anh nói là gì. Sau khi ý thức được một trạng thái nào đó, cô ra sức đẩy anh, nhưng hai tay bị khóa lại, đặt lên đỉnh đầu. Cô những tưởng bản thân mình đã không thể chịu nổi anh nữa, cái cảm giác như gần chết đuối dưới nước chỉ xảy ra hơn một tiếng trước. Anh rút cạn mọi năng lượng của cô. Cô những tưởng sẽ nát vụn trong lần công kích mới của anh, tan tành thành mây khói, nhưng thứ mềm mại bao bọc lấy anh lại giống như nảy một mầm mới trên cành cây, hùa theo tiết tấu của anh. Hai bàn tay có được tự do không còn đẩy anh ra nữa mà một tay luồn qua cánh tay anh, giữ chặt bả vai anh, cong lưng để anh tiến vào được sâu nhất, tới độ dường như mỗi lần đều chọc vào linh hồn tận đáy cơ thể. Linh hồn cô đơn đó bắt đầu phóng thích thứ ngôn ngữ mà nó muốn biểu đạt. Tiếng “Liên Ngao” dài ngoằng giống như một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời mùa hạ.

Liên Ngao…

Trong mơ hồ, âm thanh bên tai đã nhắc nhở cô thì ra cô chưa chết hẳn. “Ừm”, cô lẩm bẩm đáp lại anh. Trái tim và cơ thể dường như vẫn còn ở lại trong đêm mùa hạ đó, dưới gốc cây ngắm nhìn sao băng trên trời, ngốc nghếch mong chờ nó rơi xuống trước mặt mình.

“Sao cô còn chưa đi?” Sao chưa đi ư? Bây giờ cô hơi mệt. Cô nói bằng giọng uể oải lúc ngủ nước và giọng nũng nịu khi nói với bà ngoại: “Bây giờ tôi hơi mệt”. Phải, cô không hề lừa người, chân cô đau nhức.

“Giờ đã muộn lắm rồi.”

“Tôi ngủ thêm một lúc, chỉ một lúc thôi.”

“Về phòng cô đi, tôi không thích sáng ra mở mắt nhìn thấy có người bên cạnh mình.”

Giọng nói đó thật sự vừa lạnh vừa băng giá, lập tức kéo cô trở về thực tại. Thì ra cô không ngồi dưới gốc cây.

Mở mắt, cô nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đang khoanh tay đứng trước giường nhìn xuống. Ánh đèn đã được chỉnh trở lại độ sáng ban đầu. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt anh cũng lạnh lùng và xa cách như giọng nói của anh. Lúc trước, ánh mắt anh rõ ràng không như vậy, anh gần như muốn ăn thịt cô. Rõ ràng khi cô đón anh vào, đôi mắt đẹp của anh như chứa cả một đại dương, khiến cô chìm đắm.

“Cần tôi lặp lại lần nữa sao?” Anh nói.

Không, không, không cần nữa. Cô hoảng hốt ngồi dậy, cầm quần áo bên cạnh lên, sau đó đôi chân vừa chạm xuống đất đã lập tức khuỵu xuống. Quả nhiên… Cô ngồi dưới thảm, chiếc bàn trang điểm đối diện phản chiếu cơ thể trần trụi của cô. Sau một giây ấy, cô bỗng nhiên không còn hoảng loạn nữa. Cô lần lượt mặc quần áo vào, đứng dậy, sửa sang lại mái tóc của mình rồi cúi đầu nói: “Tôi về đây”.

“Ừm, đi đường cẩn thận.”

“Được.”

Khi đi ngang qua người anh, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức, có thể tưởng tượng ra tắm xong anh bất ngờ phát hiện cô vẫn còn ở trên giường mình. Thế là biểu cảm và giọng nói của anh trở nên không vui nữa. Tiếng mở cửa phòng cực nhỏ, tới mức như cô đang sợ kinh động tới ai. Đêm đã khuya lắm rồi, không khí còn đọng sương đêm, vạt cỏ cũng vậy, con đường nhỏ cũng thế.

Khi cô đi hết con đường ấy, mũi giầy đã ướt sương. Trở về phòng minh, cô rửa sạch lớp mồ hôi dính dớp rồi thay quần áo mới.

Cô len lén mở cửa căn phòng màu trắng. Đầu giường là ngọn đèn hình gấu, đèn tỏa ra màu cam hồng. Dưới ngọn đèn là khuôn mặt nhỏ bé khiến cô có thể cười một cách chân thành.

Tiểu Phàn của cô, ngủ như một chú heo con. Nếu lúc này cho nó vào bao tải, nó cũng chẳng biết gì.

Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Hoắc Tiểu Phàn hỏi Khang Kiều: “Chị, tối qua em mơ thấy chị tới phòng em, chị đoán sau đó thế nào?”.

Vừa uống sữa, cô vừa phối hợp với thằng bé: “Sau đó thế nào?”.

Hoắc Tiểu Phàn nhíu mày, nó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: “Sau đó trần nhà đổ mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt em”.

Khang Kiều nhìn lên trần nhà vẻ tò mò: “Trần nhà làm sao đổ mưa được nhỉ?”.

Hoắc Tiểu Phàn hết hứng thú với chuyện đó rất nhanh. Hôm nay nó còn một việc mà nó tự cho là rất quan trọng. Nó phải đưa cho quản gia Diêu tấm thiệp tự làm, rồi bảo ông ấy giao cho anh Liên Ngao.

Theo lời Hoắc Tiểu Phàn thì: Gần đây em và anh Liên Ngao chơi rất vui.

Về điểm này, Nghê Hải Đường cũng thấy khó hiểu. Bà đã không chỉ một lần cằn nhằn với Khang Kiều: “Thằng nhóc Hoắc Liên Ngao đó dạo này ăn nhầm phải thuốc gì rồi đúng không?”.

Hôm nay, Khang Kiều tới trung tâm rèn luyện điêu khắc sớm hơn một tiếng. Hôm nay cô cổ vũ mình hoàn thành bức tượng thiếu nữ Ấn Độ trước đó còn dang dở.

Ngồi trên ghế của mình, sắp xếp toàn bộ dao gọt. Cô hít sâu một hơi, lúc này đồng hồ đang chỉ đúng một rưỡi chiều.

Một rưỡi chiều, Khang Kiều cầm con dao số 3 lên, lúc này có lẽ Hoắc Liên Ngao đang ở trong phòng thu dọn hành lý.

Hai giờ, tay trái của thiếu nữ Ấn Độ về cơ bản đã hoàn thành, lúc này chắc hoắc Liên Ngao đang mở cửa phòng để đi.

Hai rưỡi, eo thon của thiếu nữ Ấn Độ nhẹ nhàng xuất hiện. Lúc này có lẽ Hoắc Liên Ngao đang vờ vịt chào tạm biệt những người tới tiễn mình. Dĩ nhiên, trong số họ nhất định có Nghê Hải Đường rất biết diễn. Người không hiểu về cơ cấu gia đình họ Hoắc nhất định sẽ tưởng bà là mẹ ruột của Hoắc Liên Ngao.

Ba rưỡi, con dao thứ 4 đã khắc xong phần mông thiếu nữ. Lúc này xe của Hoắc Liên Ngao đã trên đường ra sân bay rồi.

Bốn rưỡi, Khang Kiều nhẹ nhàng thổi đi như vụn gỗ trên đầu ngón chân cô thiếu nữ, chúng thon và mảnh dè như lộ ra giữa những đường vân. Lúc này xe của Hoắc Liên Ngao đã tới sân bay, anh nhất định sẽ bày ra dáng vẻ của một ngôi sao. Hai người da đen cơ bắp đi theo anh một trước một sau, còn anh đi giữa họ, kéo thấp vành mũ, nghe nhạc, nét mặt như buồn đi nặng.

Năm giờ, Khang Kiều bắt đầu tô màu cho thiếu nữ Ấn Độ. Lúc này loa của sân bay nhất định đang phát đi phát lại thông báo chuyến bay từ Bandar Seri Begawan tới New York chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách chuẩn bị lên máy bay.

Năm rưỡi, thiếu nữ sinh động đứng trước mặt cô. Vạt khăn che đi nửa khuôn mặt nàng, đôi mắt sáng rực, đa tình. Lúc này đây, nhân viên chuyến bay nhất định đang nhắc Hoắc Liên Ngao rằng: “Máy bay chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách tắt di động”.

Năm giờ bốn mươi phút, Khang Kiều đứng trước cổng trường, nhìn lên bầu trời, mỉm cười.

Lúc này, chiếc máy bay đã ở trên độ cao ngàn mét.

Cô vẫy tay về phía bầu trời.

Tạm biệt nhé, Hoắc Liên Ngao.

Ít nhất thì, trong gần một năm tới đây, chiếc di động màu trắng sẽ không kêu nữa. Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về nhà đó là ném đôi giày múa ba lê vào trong thùng rác.

Ừm, cứ vậy đi.

......

Pre: “Thủy thủ Mặt Trăng tên là Văn Tú Thanh, bố của cô ấy là một tội phạm giết người.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện