Chương 72: Năm 2003 - 2004 (13)
Tết Trung thu, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn chỉ học xong tiết buổi sáng đã được tài xế đưa về. Năm rưỡi chiều, bữa tiệc Trung thu sẽ bắt đầu. Vì đây là lần đầu tiên họ chính thức ra mặt trước mọi người với thân phận là người nhà họ Hoắc nên tuyệt đối không được xảy ra sai sót.
Bốn rưỡi, Khang Kiều thay xong quần áo, để phù hợp với bầu không khí truyền thống của Tết trung thu, bộ trang phục được thiết kế thành kiểu xường xám rộng rãi, chỗ cổ áo được thêu tay khiến nó trông càng thanh tú và tao nhã.
Đứng trước gương, Khang Kiều như nhìn thấy Nghê Hải Đường năm nào, chiếc xương xám màu trắng và một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Chính Khải thì sôi sục dã tâm, rất nhiều năm sau đã được bước chân vào căn nhà có mái vàng.
Cô lẳng lặng quay mặt đi, không dám nhìn vào mình trong gương. Trước đây có rất nhiều người nói cô giống Nghê Hải Đường. Nhưng chưa bao giờ Khang Kiều cho là như vậy. Thế mà giây phút này, cô cảm thấy khi mặc chiếc xường xám màu trắng lên, cô thật sự có nét giống mẹ.
Từ khi Nghê Hải Đường ra đi, theo yêu cầu của Khang Kiều, cửa phòng bà luôn luôn được đóng chặt. Mỗi lần Khang Kiều đều cố ý đi vòng qua, rồi chẳng hiểu sao lại cứ đứng trước cửa căn phòng đó.
Cô khẽ gọi một tiếng mẹ.
Sau đó Khang Kiều đẩy cửa vào. Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như hồi bà còn sống. Mẹ cô thà bật đèn chứ không chịu kéo rèm cửa. Đó là một sự cố chấp đến kinh người, bà như một động vật sống về đêm sợ ánh mắt trời vậy.
Tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, Khang Kiều bỗng hiểu ra điều gì đó. Từ nơi này nhìn ra ngoài là cả một khoảng vàng anh rợp trời. Men theo những cây vàng anh đó là căn nhà có mái vàng. Lúc này, đám người làm mặc đồng phục đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối, cảnh tượng rất náo nhiệt, bên đó càng huyên náo thì nơi này càng vắng lặng.
Thì ra là vậy, cô kéo rèm lại.
Quay đầu.
Trong bóng tối nặng nề, Khang Kiều nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc nhất. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước gương, tô đi tô lại lớp son trên môi.
“Mẹ…” Cô lẩm bẩm.
Người phụ nữ ấy quay đầu lại, nụ cười đỏ chọt nở rộ. Mặc dù không có một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như bà vẫn là một đóa hồng kiều diễm đang độ rực rỡ.
“Khang Kiều, mẹ đẹp không?”
Cô rơm rớm nước mắt, bước từng bước qua, đặt tay lên vai bà, lẩm bẩm: “Đẹp, đẹp lắm ạ”.
Khi lệ rơi xuống mu bàn tay, cô cúi đầu, và rồi người đó biến mất, như bong bóng xà phòng, vừa chạm vào đã tan tành.
Người không còn nhưng thỏi son bà thích vẫn ở đó. Cô ngồi xuống trước gương, chạm tay vào nó. Cô bôi một lớp màu rực rỡ lên môi như bị ma nhập, nhưng dường như vẫn chưa đủ đỏ, cô lại tô thêm một lớp nữa.
Cuối cùng….
Cô mỉm cười với khuôn mặt xa lạ trước gương, chạm tay lên khuôn mặt trang điểm đậm trong gương rồi khẽ gọi một tiếng: “Mẹ”.
Có tiếng bước chân đi về phía này, cô quay ra. Giờ này sẽ là ai nhỉ? Cái bóng nhỏ xíu hắt lên nền nhà.
Cái bóng nhỏ hiện hữu trước mặt cô, cô nhìn kỹ, chủ nhân của nó sắc mặt hơi nhợt nhạt, xem ra cô đã làm Tiểu Phàn sợ hãi. Nói thật, ban nãy chính Khang Kiều cũng giật mình trước dáng vẻ của mình sau khi trang điểm.
Cô gọi nó một tiếng.
Thằng nhóc lúc này như sực tỉnh cơn mơ, đi về phía cô. Nó nhìn cô thật kỹ. Nó nói: “Chị à, ban nãy em còn tưởng em nhìn thấy mẹ”.
“Giống lắm sao?” Cô hỏi nó.
Hoắc Tiểu Phàn nhìn cô nói ấp úng: “Chị, em nói chị đừng mắng em”.
Khang Kiều gật đầu.
“Ban nãy em còn tưởng là hồn ma của mẹ tới.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó em bắt đầu hơi lo sợ, nhưng rồi lại không sợ nữa. Em nghĩ mẹ nhất định quá nhớ chúng ta nên lén đến thăm chúng ta.”
Ừm, Tiểu Phàn là một đứa trẻ ngoan.
Hoắc Tiểu Phàn hỏi: “Vì sao chị lại ăn mặc thế này, còn nữa, sao lông mi của chị bỗng chốc dài ra vậy?”.
Đó là vì lớp mi giả, còn vì sao phải trang điểm thế này ư? Khang Kiều nhìn khuôn mặt trong gương.
“Tiểu Phàn, chị trang điểm như vậy để khiến lũ người xấu giật mình.”
Vì chị không làm gì được chúng cả.
A Xảo ở bên ngoài gõ cửa nói quản gia Diêu cử người tới đón họ. Khang Kiều kéo tay Hoắc Tiểu Phàn rời khỏi phòng. Đứng ngoài cửa, A Xảo nhìn thấy cô liền há hốc miệng, cuối cùng không nói được gì cả.
Khang Kiều nắm tay Hoắc Tiểu Phàn đi theo sau hai người làm. Lớp mi giả khiến cô rất không quen, mỗi lần gió thỏ qua lại khiến cô muốn chớp mắt liên tục. Cô mở to mắt nhìn đờ đẫnv ề phía trước. Dọc đường gặp không ít người làm, có vài người nhìn thấy cô lập tức cúi đầu, mấy người đó bình thường thích nói xấu mẹ cô nhất.
Tiết mục đầu tiên là Hoắc Chính Khải chụp ảnh chung với 100 cựu nhân viên. Địa điểm được sắp xếp trong vườn hoa. Cả vườn hoa được trang trí như một studio. Thợ chụp ảnh xếp họ theo thứ tự chiều cao. Hoắc Chính Khải đứng dưới tán ô màu trắng sữa. Hoắc Liên Ngao mặc bộ vest trắng, đeo nơ bướm màu đỏ truyền thống đứng bên cạnh ông ta, quản gia Diêu đứng nghiêm bên trái hai bố con họ.
Khang Kiều nắm tay Tiểu Phàn từ từ đi về phía đó. Quang cảnh này hơi giống lần đầu tiên cô gặp Hoắc Liên Ngao. Hôm ấy trời cũng vàng, cô trốn sau lưng mẹ, len lén ngắm nhìn thiếu niên đi từ xa tới gần.
Người đầu tiên phát hiện ra họ là quản gia Diêu. Biểu cảm của ông ấy không khác mấy so với A Xảo. Cô đứng trước mặt Hoắc Chính Khải, gọi một tiếng chú Hoắc.
Hoắc Chính Khải quay sang.
Khang Kiều rướn mo cười, giống như nụ cười của mẹ, ba phần giả tạo, ba phần khôn khéo, ba phần đáng thương và một phần giảo hoạt.
Trong giây lát, khuôn mặt gần trong gang tấc trắng bệch, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Khuôn mặt Hoắc Chính Khải nhanh chóng vượt qua Khang Kiều, dừng lại nơi Hoắc Tiểu Phàn.
Vị thương nhân ấy đánh giá thằng bé từ trên xuống dưới một lượt, gọi một tiếng “Tiểu Phàn”. Hoắc Tiểu Phàn hờ hững đáp lại, nó chỉ gọi anh Liên Ngao.
Sau đó nét mặt Hoắc Chính Khải trở nên ngượng ngập. Ông ta quay về nhìn Khang Kiều lần nữa rồi nhíu mày nói: “Bây giờ con không thích hợp trang điểm đậm”.
Nói xong, ông ta chỉ vào trang phục của cô: “Nhưng bộ lễ phục thì rất hợp với con”.
“Cảm ơn chú Hoắc.” Khang Kiều trả lời.
Hoắc Chính Khải lấy lý do gọi một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi. Khang Kiều nhìn theo bóng ông ta, trong lòng ít nhiều cảm thấy ủ dột. Ít nhất bước chân của Hoắc Chính Khải không thể hiện sự gấp gáp sốt sắng.
Cho tới khi bóng ông ta khuất hẳn, Khang Kiều mới quay đi, nghiêng mặt sang phải nhìn Hoắc Liên Ngao.
Biểu cảm của Hoắc Liên Ngao rất nhạt nhòa, nhưng đáy mắt có sự khinh thường loáng thoáng có thể thấy rõ. Cô nhe răng cười với anh. Anh quay đi, chỉ để lại cho cô một bên gò má.
Vị trí chụp ảnh của Hoắc Chính Khải ở chính giữa. Hoắc Liên Ngao đứng bên tay trái Hoắc Chính Khải. Hoắc Tiểu Phàn đứng bên tay phải ông ta. Khang Kiều đứng sát Hoắc Tiểu Phàn. Một trăm nhân viên còn lại lần lượt đứng xung quanh. “Tách” một tiếng, giây phút ấy được cố định lại.
Rất nhiều năm về sau, Hoắc Chính Khải nói với Khang Kiều rằng đây là giây phút ông không dám nhìn lại nhất.
Chụp ảnh xong là bữa tiệc. Sau bữa tiệc là tới màn phát lì xì. Phát lì xì xong là liên hoan. Trong lúc đó, Khang Kiều luôn đứng cạnh Hoắc Chính Khải, thân thiện chào hỏi từng người với thân phận người nhà họ Hoắc. Tới gần kết thúc buổi tiệc, Khang Kiều mới rời đi vào nhà vệ sinh.
Dựa vào tường, cô cảm thấy mệt mỏi, bèn giật mi giả xuống.
Một cái bóng trùm qua, Khang Kiều mở mắt ra, Hoắc Liên Ngao đứng trước mặt cô.
“Sao không đeo mi giả nữa?” Anh lạnh lùng hỏi.
Cô nhướng mày: “Liên Ngao, anh cảm thấy hôm nay tôi đẹp không?”.
“Cũng tạm được, em trang điểm như vậy trông rất giống mẹ em.”
Cô cười, giải thích: “Tiểu Phàn nói nhớ mẹ, mong anh hiểu cho tâm trạng người làm chị”.
“Ừm, có thể hiểu.”
“Ồ…” Cô kéo dài giọng: “Sau này nếu Tiểu Phàn nhớ mẹ, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ trang điểm như vậy”.
“Tùy em.” Hoắc Liên Ngao nói nhẹ bẫng, liếc nhìn cô rồi xoay người đi.
Khang Kiều cười khanh khách theo bóng Hoắc Liên Ngao: “Liên Ngao, chú Hoắc hình như bị tôi dọa rồi. Mặt chú ấy trắng bệch luôn. Còn nữa, đọc diễn văn phát lì xì cho nhân viên có mấy lần chú ấy nhầm lẫn, nghe khó tin lắm phải không?”.
Hoắc Liên Ngao không quay đầu lại nữa.
“Đều là lỗi của tôi.” Cô tự lẩm bẩm: “Nếu tôi không trang điểm kiểu này, chú Hoắc có lẽ sẽ không lầm lẫn, dù sao thì mẹ tôi cũng vừa mất…”.
Những lời sau đó bị động tác của anh ghèn chặt trong cổ họng. Hoắc Liên Ngao giữ chặt cằm cô, dáng vẻ như cô còn nói thêm câu nữa thì tôi sẽ giết.
Đau thật đấy, đau đến nỗi nước mắt cô sắp trào ra. Cô hỏi ngắt quãng trong sự ấm ức: “Liên Ngao, tôi không ngoan sao? Ban nãy chẳng phải tôi nói với anh vì Tiểu Phàn nhớ mẹ ư? Anh cũng nói là anh hiểu mà”.
Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy thái dương anh giật giật, như sắp muốn bung ra khỏi lớp da. Co nhìn anh, tròng mắt dần dần đọng đầy nước.
Anh nhìn cô rất kỹ: “Ngay cả nước mắt cũng bắt chước mẹ cô rồi”.
“Khang Kiều, tôi nói cho cô biết, tốt nhất hãy dừng hành động ngu xuẩn và tự đắc của cô lại. Tôi cho cô bieets, cô hình như quá coi trọng bản thân mình rồi. Sở dĩ sắc mặt bố tôi không tốt, sở dĩ ông đọc sai là vì cơn đau dạ dày tái phát. Bác sỹ vốn khuyên ông tối nay không nên đi tiệc nhưng uống thuốc giảm đau xong ông vẫn cố gắng gượng, vì hôm nay là lần đầu tiên cô và Hoắc Tiểu Phàn xuất hiện với tư cách người nhà họ Hoắc, ông không muốn bỏ lỡ.”
Nói xong, anh buông tay, còn chưa đứng vững cô đã bị Hoắc Liên Ngao đẩy vào tường. Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ.
“Còn cái dáng vẻ ma quỷ của cô, muốn giữ bao lâu thì giữ đi.”
Giống như không nghe thấy những gì anh nói, cô cũng nhìn anh.
“Thật sự muốn giữ bao lâu cũng được sao? Vậy sau này anh muốn hôn tôi, muốn thân mật với tôi thì phải làm sao? Anh không cảm thấy người luôn hôn anh và thân mật với anh chính là người đàn bà mà anh căm ghét sao?”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng lại. Khang Kiều thở hắt ra, xem ra những câu cô vừa nói thật sự đã khiến cậu chủ Liên Ngao tức điên.
Trở về hội trường, Khang Kiều không còn nhìn thấy Hoắc Chính Khải nữa. Nghe nói ông ta được bác sỹ gia đình buộc phải rời khỏi đây.
Lê những bước chân nặng nề trở về phòng, cô lôi áo ngủ từ trong tủ ra. Cầm nó trên tay, Khang Kiều nghĩ cô nghỉ ngơi một lát sẽ đi tắm, giờ cô thật sự rất mệt.
Nằm lên giường, nhắm mắt lại, cô lắng nghe tiếng thời gian trôi, tích tắc, tích tắc…
Không lâu sau, tiếng tích tắc ấy hòa cùng tiếng mưa, lát sau nữa tiếng mưa cũng biến mất cùng tiếng kim giây đồng hồ.
Thế giới cực kỳ yên ắng, rồi có bước chân nhẹ nhàng tới bên giường cô, khẽ gọi: “Đầu gỗ!”.
Cô nhắm chặt mắt lại, tập trung tinh thần để nghe tiếng kim đồng hồ, để suy nghĩ của mình thể hiện trạng thái hỗn độn hơn nữa. Trong mơ hồ, có lớp vải mềm mại cùng dòng nước ấm áp lượt qua mặt cô, trán cô, mắt cô, má cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô.
Trong mơ hồ, lớp vải ấy bị một xúc cảm khác thay thế, như có ai đang hôn trộm môi cô, kỵ sỹ đen từ ngoài cửa sổ lén lút bò vào ư?
Trong đêm, kỵ sỹ đen rơi xuống mái nhà, mở cửa sổ, hôn lên môi cô, lưu lại ước hẹn một đời.
Không biết từ khi nào, cơ thể kỵ sỹ đen đã dán chăt vào cô. Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt cô như vậy.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cửa sổ đã mở, có ánh nắng ban mai rọi vào, sáng đến kinh người.
Khi mở mắt lần nữa thì trời đã sáng hẳn. Khang Kiều nhìn thấy chiếc di động nằm trong lòng bàn tay mình. Vẫn là chiếc Blackberry đó, kiểu dáng y hệt với chiếc cô đã ném xuống hồ, có điều từ màu trắng đổi sang màu xanh dương, là màu xanh thuần khiết của bầu trời tháng tư.
Xanh như bầu trời thuở hỗn mang, xanh như chưa từng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Ý nghĩa của nó là: Chờ đợi, đợi chờ là hạnh phúc.
Ném di động qua một bên, Khang Kiều vào phòng tắm, đứng trước gương. Quả nhiên, khuôn mặt cô sạch sẽ. Khi tới trước cửa sổ, Khang Kiều nhìn thấy một loạt dấu giày, dấu cuối cùng dừng lại dưới cây sake trước cửa sổ phòng cô.
Nửa tiếng sau, Khang Kiều biết một chuyện, Hoắc Liên Ngao đã đi. Tối qua, Hoắc Liên Ngao nhận được điện thoại từ New York. Bà ngoại của anh ngất xỉu trong nhà, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tới nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhận được tin, anh ngồi chuyến bay lúc bốn giờ sáng rời khỏi Brunei.
Trở về phòng, Khang Kiều nhặt chiếc di động lên khỏi giường, tháo pin ra. Di động được cô quăng vào trong ngăn tủ đẹp. Đã mấy tháng nay, thậm chí là gần nửa năm nay, Khang Kiều chưa mở nó ra.
Hai chị em mặc đồng phục ngồi xe lần lượt tới trường như mọi ngày. Vì sự ra đi của Hoắc Liên Ngao, Hoắc Tiểu Phàn rõ ràng không được vui.
Khang Kiều hỏi nó ở trường có quen được bạn nào không.
Hoắc Tiểu Phàn gật đầu.
“Em quen được mấy bạn rồi?”
Hoắc Tiểu Phàn bắt đầu bẻ ngón tay đếm, sau đó đưa ra đáp án là bốn.
“Có bạn gái không?”
“Có ạ.”
“Xinh không?”
Khuôn mặt nó hơi ửng hồng.
Lúc này Khang Kiều mới ý thức được Tiểu Phàn của cô đã lớn đến mức hiểu được chút tình cảm kỳ diệu tồn tại giữa nam và nữ rồi.
Chiếc xe đi ngang qua quảng trường trung ương. Trên tấm áp phích khổng lồ trước quảng trường là ảnh Hoắc Liên Ngao nhảy cùng Hoàng thái hậu.
Hoắc Tiểu Phàn dán mặt lên cửa xe, lẩm bẩm gọi anh Liên Ngao.
“Chị ơi, khi nào anh Liên Ngao quay về?”
Khi nào quay về ư?
Cô nhìn ra đường chân trời xa xăm ngoài cửa sổ: Lâu lắm…
Lúc đó, Khang Kiều nghĩ, một năm đủ để cô quên đi một vài việc: Về kỵ sỹ đen trong vườn hoa và chiếc cúc măng séc thủy tinh màu xanh dương nhạt, về điệu nhảy và tuarua vàng kim tung bay trên bộ quân trang, về bầu trời đầy sao trên ban công buổi vũ hội và chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá.
Phải quên.
Quên sạch.
Đồng thời, trên độ cao hơn ngàn mét, ánh nắng rọi qua báo hiệu trời đã sáng. Những tia nắng chiếu qua cửa kính máy bay rải đều lên ngón tay anh. Đầu ngón tay như còn lưu lại chút ấm áp khác biệt. Hoắc Liên Ngao biết, sự ấm áp ấy không liên quan gì tới ngày mới đã sang.
Anh nhắm mắt lại.
Nhận được điện thoại từ New York, Hoắc Liên Ngao bắt đầu thu dọn hành lý. Anh vô tình tìm thấy chiếc di động màu xanh kia. Khi nghe nói cô đã ném chiếc cũ xuống hồ, anh không giận. Phải, không giận, hơn nữa còn nói với cô: “Hôm khác chúng ta cùng đi chọn di động”.
Nghe nói con gái đều thích mấy lời như thế.
Hoắc Liên Ngao không biết lời nói đó có liên quan gì tới lời Hoắc Chính Khải van nài anh khi anh từ Singapore trở về không: “Liên Ngao, sau này con có thể đối xử với hai đứa trẻ ấy tốt một chút không?”.
Dĩ nhiên Hoắc Liên Ngao biết hai đứa trẻ mà bố nói là ai. Anh những tưởng lúc đó mình sẽ chọn cách im lặng để đáp lại, cách thức trò chuyện giữa hai bố con họ đều nắm rõ trong lòng. Nhưng anh không làm vậy mà khẽ đáp: “Vâng”.
Đó là một buổi chiều đầy máu, người phụ nữ mà anh luôn căm ghét nhìn anh chằm chằm bằng một đôi mắt chết chóc. Giây phút đó anh hiểu được những gì ánh mắt đó muốn biểu đạt.
Cầm chiếc di động màu xanh đó tới trước cửa sổ phòng cô. Anh đứng đó, nhìn lên trên.
Hoắc Liên Ngao đã từng tự cảnh cáo mình rất nhiều lần về cô gái tên Khang Kiều đó, không thể cho cô ta quá nhiều. Cô ta có một chút tham lam, cô ta giỏi nhìn sắc mặt người khác hơn ai hết. Mày hòa nhã với cô ta, cô ta sẽ theo độ cong khóe môi của mày khi cười mà đoán xem mày có thể cho cô ta bao nhiêu. Cô ta lôn biết cách trèo lên cột, giống như tối nay, cô ta ăn mặc trang điểm y như mẹ mình. Anh dĩ nhiên biết cô ta muốn biểu đạt gì, lúc đó anh có chút căm ghét cô.
Có lẽ anh nên dừng lại trước cửa sổ phòng cô rồi ném chiếc di động màu xanh đó xuống hồ. Hoắc Liên Ngao nghi ngờ lúc này chiếc di động trong tay chỉ là một sản phẩm của anh vào một giây phút hứng khởi nào đó. Bạn bè nói với anh rằng chiếc di động đó rất được đám con gái yêu thích.
Nhưng vào lúc sắp quay người lại, anh phát hiện ra mình bỗng có chút nhung nhớ, nhớ đôi mắt to đến độ như rớt khỏi hốc mắt của cô.
Sau đó, anh đã bò lên cây sake, mở cửa sổ phòng cô.
Khuôn mặt trang điểm đậm trên giường trong giây lát đã khiến anh buồn nôn. Hành động của cô trong buổi tiệc giống như một bộ phim điện ảnh cấp B của Hollywood, thô tục, hài hước, nực cười, hơi chạm vào thần kinh khiến người ta rất khó chịu.
Đặt di động bên cạnh cô, Hoắc Liên Ngao đoán chắc là cô lại ném nó xuống hồ, nhưng anh nghĩ không sao cả, ít nhất sau này anh không phải nhìn thấy nó nữa.
Đặt xong, anh đi tới trước cửa sổ. Nhưng rồi lại bất giác quay đầu lại nhìn. Anh nhìn thấy đôi giày cao gót trên chân cô. Ban đầu anh chỉ muốn giúp cô cởi nó xuống, đó là một việc hết sức dễ dàng với anh.
Cho tới giây phút này, Hoắc Liên Ngao vẫn không lý giải được một loạt các hành động sau đó của mình: Bao gồm cả việc dán môi mình lên môi cô, rõ ràng đó là gương mặt của kẻ thù.
Thậm chí cuối cùng anh còn ôm lấy cơ thể bé nhỏ, gầy gò đó.
Nhắm mắt lại, trong bóng tối, các cảm quan giường như càng mẫn cảm hơn, xúc cảm nơi đầu ngón tay càng kỳ diệu hơn, anh chợt cảm thấy cô mềm yếu như không có xương vậy…
~Hết chương 72~
*** Đọc xong chương này, chỉ có thể nhận xét là em Thanh số hên, đến đúng lúc nhưng rất tiếc gặp sai người nên số hên chỉ duy trì được một chút. Thấy mọi người có vẻ bức xúc em này quá, hay mình dịch xong hết phần diễn của em ấy rồi up cả thể nhỉ, cũng tầm hai mươi chương thôi.