Chương 73: Năm 2004 - 2005 (01)

Giáng sinh năm 2004, Chu Tùng An đứng trước cửa câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố. Chiếc Bentley đó dừng trước mặt anh ấy.

Người phục vụ mở cửa chiếc xe màu tím nhạt ra, một đôi giày cao gót màu đỏ đi theo sau. Chủ nhân của nó có một cổ chân rất thanh tú, men dần lên trên là một đôi nhỏ và đều, tới đầu gối là chân váy màu đen. Cơ thể mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc váy đen, khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to, thoạt nhìn như một cô gái bước ra từ tranh sơn dầu, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên.

Thế mà… một khuôn mặt thuần khiết như thế lại đi cùng một đôi môi đỏ rực. Đỏ đến mức nào nhỉ? Đỏ như một ngọn lửa hừng hực cháy.

Như vậy sẽ khiến người ta không khỏi hoài nghi, cô người mẫu dưới nét bút nhà họa sỹ nhất định là một kẻ nghịch ngợm và lắm trò, mang theo ý đùa giỡn để trêu ghẹo vị họa sỹ, khiến sắc màu quá rực rỡ của đôi môi phá hủy cảnh ý mà ông ấy sáng tạo ra.

Nếu Chu Tùng An không quen chủ nhân của đôi giày cao gót đỏ, có lẽ anh ấy sẽ huýt sáo trêu đùa một phen.

Nhưng không được, đó là cô gái mà anh ấy yêu thương, tên gọi Khang Kiều.

Mẹ của Khang Kiều mất vào tháng tám. Bây giờ là tháng mười hai. Chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, Chu Tùng An cũng nhận nỗi đau mất người thân, sóng gió của tấm hộ chiếu, chuyển nhà, một lần phẫu thuật viêm ruột thừa và sau đó là một tháng mười êm ả.

Cả tháng mười, Chu Tùng An không liên lạc được với Khang Kiều. Anh ấy gọi điện hỏi quản gia Diêu thì được ông ấy khuyên chân thành rằng: “Tùng An, sau này đừng nhung nhớ Khang Kiều nữa, cố gắng học tập mà tốt nghiệp”.

Tháng mười một, Chu Tùng An nhìn thấy Khang Kiều trên tạp chí. Anh ấy gần như không còn nhận ra cô gái ăn mặc diêm dúa, khuôn mặt được tô son trát phấn, ngồi ở hàng ghế VIP kia chính là Khang Kiều. Khi đó bạn học của anh ấy chỉ tay lên hình Khang Kiều trên tạo chí và cười khúc khích, nói muốn ngủ với cô. Câu nói này khiến anh ấy không cần suy nghĩ đã quăng cho hắn một cú đấm.

Chỉ từ tháng tám đến tháng mười hai, Khang Kiều đã từ “một kẻ ăn bám” của nhà họ Hoắc biến thân thành một cô con riêng quyền quý trong thành phố.

Tháng mười một, Chu Tùng An từng gặp Khang Kiều một lần. Ở cửa hàng bách hóa, cô vừa cười với anh vừa xem đồng hồ. Xem xong, cô nói với giọng bâng quơ: “Tùng An, bạn em đang ở bên ngoài đợi, hôm khác chúng ta nói chuyện nhé”.

Cô chuồn đi rất nhanh, khi Chu Tùng An đuổi theo ra ngoài thì cô đã ngồi lên một chiếc xe đua màu đỏ nhức mắt, người lái xe là một anh chàng ăn mặc rất thời thượng.

Về cô gái tên Khang Kiều ấy, người dân thành phố hình dung thế này: “Là loại con gái không an phận y như mẹ nó, nhìn tướng mạo là biết”.

Trước kia họ không nói như vậy. Khi Khang Kiều vừa gầy vừa nhỏ lại yên tĩnh bắt xe buýt đi học mỗi ngày, rất nhiều người đều tỏ thái độ thương cảm: Nhờ “ơn” của mẹ nó, cô con gái gầy nhỏ nhất định bị không ít người làm trong nhà họ Hoắc ức hiếp, vừa nhìn là biết địa vị của nó trong gia đình rất thảm thương.

Bây giờ Khang Kiều vẫn gầy, nhưng đã cao lên, mặt mũi sáng sủa ra. Bây giờ Khang Kiều có tất cả, thế nên trong mắt họ, cô đã trở thành một người không an phận như mẹ mình.

Chu Tùng An chưa bao giờ tin những điều ấy. Anh ấy biết cô gái mình yêu cần thời gian để hồi phục vết thương lòng sau khi mẹ đột ngột ra đi, cô bây giờ mới chỉ mười chín tuổi.

Đêm Giáng sinh này, anh ấy xuất hiện ở đây, chỉ đơn thuần muốn chúc cô Giáng sinh vui vẻ, còn mang theo quà cho cô nữa.

Tối nay cô rất xinh, Chu Tùng An đánh cược rằng bây giờ anh ấy đứng cạnh cô, chắc chắn sẽ không còn ai kiên trì nói họ là anh em nữa, trước kia trông cô luôn quá nhỏ.

Suy nghĩ này khiến tâm trạng của Chu Tùng An vui hơn, anh mỉm cười đi tới.

Trao chìa khóa xe vào tay người phục vụ, Khang Kiều nhìn thấy Chu Tùng An đứng một bên. Khi thấy anh ấy đi về phía mình, trong lòng Khang Kiều đang suy tính phải làm sao để đuổi anh ấy đi trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Khi anh ấy đứng trước mặt và nói “Giáng sinh vui vẻ”, Khang Kiều đã quyết định.

Hy vọng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy Chu Tùng An.

Cô hờ hững liếc nhìn anh ấy, rút ra vài tờ tiền trong túi rồi đưa cho phục vụ, nói: “Phiền anh báo cảnh sát giúp tôi, người này gần đây rất hay xuất hiện trước mặt tôi”.

Người phục vụ nhận lấy tiền, một người phục vụ khác tới chắn trước mặt Chu Tùng An. Anh ấy phải đứng cách xa co vài mét.

Không để ý nữa, Khang Kiều đi thẳng vào trong câu lạc bộ.

Khang Kiều không biết người khác muốn trở nên xấu xa cụ thể cần bao nhiêu thời gian, nhưng cô cảm thấy mình dường như chỉ mất một buổi tối.

Ngày cuối tuần ấy, một vài cô gái rất ăn chơi trong trường hỏi cô có muốn chơi chung không. Đó là tháng mười. Tháng mười ấy cô có rất nhiều, rất nhiều thời gian, không ai thúc giục cô học bổ túc, không ai càm ràm cô bài vở, không phải giục giã cô phải trang điểm xinh đẹp. Hoắc Tiểu Phàn có bạn bè của riêng nó, có quần áo đẹp, có xe sang đưa đón, và cả cái họ Hoắc khiến nó rất được hoan nghênh.

Tiểu Phàn của cô cuối cùng cũng trở thành một hoàng tử nhỏ đích thực.

Đối diện với lời mới của những cô gái đó, Khang Kiều gật đầu. Họ chơi gần như qua đêm. Tối đó về phòng cô ngã lăn xuống giường ngủ luôn. Trò chơi dốc hết sức lực đã trị được chứng mất ngủ của cô. Lâu lắm rồi cô chưa có một giấc ngủ ngon như vậy.

Ở bên cạnh những người đó rất dễ tiêu khiển thời gian. Họ có cả nam cả nữ. Họ luôn nghĩ ra đủ loại cách chơi mới mẻ. Điểm có lợi nhất khi chơi cùng họ là thời gian trôi rất nhanh. Cô không cần phải tốn công nghĩ đến một vài chuyện. Cô hy vọng có một ngày mình được như họ.

Cửa vào câu lạc bộ là bốn cánh xoay tròn. Từng cánh từng cánh lật ra, Khang Kiều nhìn thấy bóng mình in lên lớp thủy tinh. Mỗi một gương mặt đều nhợt nhạt, mỗi một đôi mắt đều vô hồn.

Một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay qua cười với người ấy, cười rất thân thiện. Cho dù Khang Kiều không nhớ được tên của anh chàng đang khoác vai mình, nhưng không sao cả, chỉ cần một kẻ ngốc nhìn thấy là được.

Anh ta thì thầm bên tai cô những lời ngả ngớn. Cô giả vờ bé nhỏ chăm chú lắng nghe. Hai người họ cùng nhau đi qua cửa.

Vừa vào trong, Khang Kiều đã lẳng lặng hất tay anh ta xuống. Cô và đám người ấy ăn chơi vui vẻ nhưng chưa bao giờ để họ chạm vào cô.

Nhìn theo Khang Kiều và anh chàng để kiểu đầu mới nhất cùng đi qua cánh cửa xoay, chớp mắt đã khuất dạng, Chu Tùng An xoa mặt mình, để tinh thần phấn chấn trở lại. Anh ấy đang nghĩ quà của mình còn chưa tặng mà. Anh ấy phải trao quà tận tay cô mới cảm thấy yên lòng.

Bây giờ nghĩ lại Chu Tùng An vẫn chưa từng tặng một món quà nào thật nghiêm túc cho Khang Kiều. Ngược lại cô đã tặng anh ấy không ít: Tủ đá, điều hòa, laptop, bàn học, sô pha.

Có một lần Khang Kiều tới chỗ anh ấy ở. Căn phòng chỉ có một chiếc giường và một cái quạt, cùng một chiếc máy tính trông không mới mẻ cho lắm. Cô khi đó không nói gì cả. Hôm sau, một chiếc xe hàng đỗ trước cửa nhà anh ấy, một vài người đẩy đồ tới phòng anh ấy mà không nói lý do. Trong chốc lát, anh ấy có đầy đủ mọi thứ.

Bạn xem, đó chính là cô gái mà anh ấy yêu, trông thì ngốc nghếch nhưng lại tỉ mỉ và chu đáo hơn bất kỳ ai.

Bây giờ, cuối cùng Chu Tùng An cũng đã mua được thỏi son đắt gần chết đó.

Nhưng dường như anh ấy gặp phải một vấn đề, người phục vụ kia đã gọi cho cảnh sát thật, sau đó là bảo vệ của câu lạc bộ ra mặt.

Không còn cách nào khác, anh ấy bị hai người bảo vệ đưa vào phòng. Từ phòng bảo vệ có thể nhìn thấy cửa chính của câu lạc bộ qua camera. Nghe nói hôm nay có ca sỹ Âu Mỹ nổi tiếng tới hát, đa số người ra vào nơi đây đều là những cô gái chàng trai ăn mặc thời thượng.

Mười giờ, Chu Tùng An nhìn thấy một người khiến anh ấy bất ngờ qua camera – Hoắc Liên Ngao.

Theo những gì Chu Tùng An biết, từ năm sáu tuổi, Hoắc Liên Ngao đã bắt đầu đón Giáng sinh cùng bà ngoại tại Mỹ hàng năm. Thi thoảng anh có về Brunei đón Giáng sinh một lần thì cũng không có gì quá kỳ lạ. Nhưng mấy hôm trước Chu Tùng An vừa nghe được tin từ quản gia Diêu rằng tình trạng sức khỏe của bà ngoại Hoắc Liên Ngao đang rất tệ.

Thế nên, sự xuất hiện này vẫn khiến Chu Tùng An hơi ngạc nhiên.

Hoắc Liên Ngao bụi bặm bước xuống từ chiếc Ferrari màu đen, chiếc áo khoác đậm màu trên người khiến anh không ăn nhập gì với những người ở đây. Trông anh có vẻ như vừa từ máy bay xuống, từ Bắc bán cầu sương tuyết đến Nam bán đầu phong cảnh hữu tình.

Vì sao Hoắc Liên Ngao lại xuất hiện ở đây? Từ biểu cảm của anh rõ ràng anh không tới đây xem ca nhạc. Hoắc Liên Ngao cũng đi vào qua cánh cửa xoay lúc trước. Hai người họ một trước một sau vào câu lạc bộ, thời gian chệch lệch chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Có lẽ tình huống ấy trong mắt một vài người không hiểu nội tình sẽ cho rằng Hoắc Liên Ngao tới tìm Khang Kiều, em trai tới tìm chị gái.

Nhưng với một Chu Tùng An đã quen Khang Kiều từ lâu thì cô đã kể cho anh ấy nghe rằng, cô không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Hoắc, người có quan hệ là Hoắc Tiểu Phàn.

Việc Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở đây có lẽ để tìm Khang Kiều khiến Chu Tùng An cảm thấy hơi lạ. Anh ấy biết là quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp.

Từ lúc Hoắc Liên Ngao xuất hiện, ánh mắt Chu Tùng An chưa rời khỏi màn hình giây nào. Lát sau, Chu Tùng An nhìn thấy bóng Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao cùng xuất hiện trên màn hình camera.

Hai người xuất hiện trước cửa câu lạc bộ trông hơi quái lạ. Hoắc Liên Ngao kéo mạnh tay Khang Kiều, cảm giác như muốn kéo đứt luôn cánh tay cô vậy. Còn Khang Kiều thì đang khoác chiếc áo của Hoắc Liên Ngao. Từ ngôn ngữ cơ thể có thể nhận ra cô trăm ngàn lần không muốn đi và không muốn bị Hoắc Liên Ngao lôi kéo như vậy.

Trong màn lôi kéo ấy, chiếc áo trên người Khang Kiều rơi xuống đất. Chu Tùng An lập tức đứng dậy. Hình ảnh trên camera có hạn, thế nên anh ấy không chắc chắn được có phải bộ lễ phục trên người cô đã bị rách hay không. Rõ ràng khác với lúc trước.

Có phải trong câu lạc bộ, Khang Kiều đã gặp chuyện gì không ổn không? Suy nghĩ này khiến Chu Tùng An đi thẳng ra ngoài ra cửa. Tay anh ấy vừa chạm vào cửa thì cổ tay đã bị một vật nặng tập kích.

Sau lần thứ N giải thích với hai vị bảo vệ đó không có kết quả, Chu Tùng An đành quay về chỗ ngồi. Lúc này, hai người kia đã biến mất khỏi màn hình. Anh ấy chỉ còn nhìn được xe của Hoắc Liên Ngao, rồi nó cũng khuất bóng ngay sau đó.

Khi Hoắc Liên Ngao xuất hiện, Khang Kiều đang xem biểu diễn, đồng thời uống rượu giao bôi với người đàn ông cô không nhớ tên trong quán bar.

Thật ra đó là một trò chơi, đọ xem độ nhanh nhạy của tay ai hơn. Sau khi cô nháy mắt với người đó, rõ ràng người đó trở nên phiêu. Thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay thì đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, một bàn tay giật lấy ly rượu, hất vào mặt kẻ đối diện.

Đám đông tức giận đang định chửi rủa một trận sau khi nhìn rõ người bước vào thì chọn cách im lặng, rồi họ lùi lại về chỗ của mình. Kẻ bị tạt rượu cũng chỉ có thể nhận lấy tờ giấy ăn người bên cạnh đưa.

Đối với Khang Kiều, sự xuất hiện của Hoắc Liên Ngao giống như một ôn thần từ trên trời rơi xuống. Hiếm khi cô có hy vọng chiến thắng trò chơi thì lại bị người này phá hoại.

Người thừa kế nhà họ Hoắc, bạn của Hoàng tử, chỉ hai danh xưng này thôi cũng đủ để khiến những người kia giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra. Đám con gái càng vì sự xuất hiện của Hoắc Liên Ngao mà len lén dặm lại phấn. Khang Kiều đánh cược rằng những người kia kéo cô đi chơi cùng cũng vì cái danh chị gái của Hoắc Liên Ngao. Thân phận của cô được truyền tai đi rất nhanh, Khang Kiều rất khâm phục trí tưởng tượng của họ.

Ừm, lúc này cô phải giả vờ giả vịt một chút. Giữa bầu không khí yên ắng, cô cười khan mấy tiếng, nói bằng ngữ khí mà người ngoài nghe sẽ thấy cực kỳ thân thiết: “Liên Ngao, hay là chúng ta cùng chơi?”.

Nhưng Hoắc Liên Ngao dường như không nể mặt cô chút nào. Anh thẳng thừng kéo cô ra khỏi phòng VIP.

Hành lang cực kỳ tối tăm, có rất nhiều đôi trai gái đang tìm kiếm hoan lạc. Đã uống một chút rượu nên người cô đang bồng bềnh. Cô cứ để mặc anh kéo tay mình đi xuyên qua hành lang, giữa chừng còn có một người đàn ông kêu “A”.

Lúc này Khang Kiều mới nhớ ra có lẽ anh ta gọi mình. Ừm, để theo kịp mốt, Khang Kiều cũng đặt cho mình một cái tên tiếng Anh. Lúc đó chuyện giữa David Beckham và cô gái Tây Ban Nha tên “A” kia rất ầm ĩ, cô cảm thấy cái tên này không tồi, thế là cô trở thành “A”.

Giọng người đàn ông đó rất trêu chọc, đại khái muốn nói hôm nay cô rất xinh. Nhưng Hoắc Liên Ngao không cho anh ta cơ hội khen ngợi, lập tức vung nắm đấm.

Sau đó nữa, cô trở thành cái điệu bộ như bây giờ, son môi được hôn sạch sẽ, quần áo thứ nào phá hoại được đều bị phá sạch, chỗ nào bị sờ đều bị sờ hết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Trên cầu thang bộ tối om, cô luôn nghĩ nếu anh ép buộc, cô sẽ không phản kháng. Cô phải chờ đợi, đợi anh thỏa mãn rồi sẽ cởi giày ra. Hôm nay cô đi một đôi giày mà gót rất mảnh. Cô sẽ dùng sức đập nó xuống gáy Hoắc Liên Ngao. Vạt váy của cô bị xé một vết to, chân bị khiêng lên. Nơi cứng rắn của anh thay thế cho những ngón tay. Lớp vải mềm ngăn cách chống đỡ cho sự yếu đuối của cô. Ngón tay anh di chuyển tới viền ren, chỉ cần dùng sức một chút, nó sẽ nhẹ nhàng rớt xuống. Cô cởi giày, nắm chắc trong tay.

Ở bước cuối cùng, anh thả cô ra. Chỗ cầu thang có phòng vệ sinh. Anh đẩy cửa, sau một tiếng “rầm” nó lại khéo vào, khiến cả cầu thang như rung rinh. Cô bị anh ấn lên lan can, đờ đẫn nhìn theo.

Lat sau Khang Kiều mới hoàn hồn lại, buông thõng tay. Chiếc giày rơi xuống. Điều chỉnh lại khớp xương suýt nữa thì lệch vị trí, cô bám lên lan can, khó khăn bước xuống. Bộ lễ phục vốn dĩ đã ít vải bây giờ trông càng thê thảm. Khang Kiều không khỏi nghi ngờ chỉ cần cô đi hơi mạnh bạo một chút, nó sẽ rơi hẳn xuống.

Cô vừa chửi rủa vừa thu dọn lại chỗ vải bị anh xé rách, định thắt nút lại. Nhưng vẫn không có ích gì, cuối cùng cô dứt khoát bỏ cuộc, đứng nguyên tại chỗ.

Một lúc sau, Hoắc Liên Ngao từ trong nhà vệ sinh đi ra, như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh im lặng đứng trước mặt cô, kiểm tra cổ tay của co. Không cần nhìn Khang Kiều cũng biết bây giờ nơi đó đã đỏ rực.

Cô nghe tiếng anh thở dài, rồi anh thì thầm một tiếng: “Xin lỗi”.

Rời khỏi cửa cầu thang, cô khoác áo anh lên người, bàn tay nắm chặt tay cô giờ chuyển thành khoác vai.

Ở góc ngoặt, Khang Kiều nhìn thấy hai người tùy tùng da đen của Hoắc Liên Ngao, chẳng trách ban nãy cậu chủ Liên Ngao dám làm chuyện ấy với cô ở nơi công cộng. Nhìn thấy họ, Khang Kiều đoán anh vừa xuống máy bay.

Anh dẫn cô đi ra khỏi câu lạc bộ. Lúc đó hơi men của Khang Kiều xông lên, anh càng khoác vai cô càng giãy giụa. Họ lôi lôi kéo kéo đi qua cánh cửa xoay.

Cô ra sức nện giày cao gót xuống đất, sau đó chiếc áo khoác trên người rơi xuống. Lúc đó có rất nhiều người ở ngoài cửa, họ đều nhìn cô. Cô vô thức che tay trước ngực, nhưng chỉ trong chớp mắt chiếc áo đã được khoác lại lên người cô.

Cô ngẩn người ngước lên nói với Hoắc Liên Ngao: “Bạn tôi đang đợi, tôi và họ đã hẹn hôm nay sẽ chơi qua đêm”.

Sau đó cả người cô bị anh bế lên.

“Khang Kiều, em không biết ư? Tiểu Phàn của em gặp chuyện rồi.”

Bên tai “ầm” một tiếng, cô như trở về ngày thứ Sáu ấy, thứ Sáu ngày mười ba.

Khang Kiều cố gắng tập trun tinh thần. Gần đầy Tiểu Phàn của cô rất ổn, nó chới với rất nhiều bạn. Tiểu Phàn của cô bây giờ đã ít khi mở cửa phòng dính lấy cô rồi. Khi kể về bạn bè, nó suốt ngày thao thao bất tuyệt.

Tiểu Phàn xảy ra chuyện. Không, không thể nào, sáng nay cô còn chúc nó Giáng Sinh vui vẻ cơ mà.

Tỉnh lại, Khang Kiều phát hiện mình đã ngồi trên xe của Hoắc Liên Ngao. Chiếc xe đang trên đường về. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, cô cất giọng yếu ớt:

“Hoắc Liên Ngao, anh… anh nói rõ cho tôi biết đi, Tiểu Phàn… xảy ra chuyện thế nào?”

Thời gian chờ đợi tựa như lăng trì.

Anh quay mặt sang, giơ tay ra, lấy ngón tay lau đi nước mắt của cô.

“Tiểu Phàn không sao, là Tiểu Phàn khiến người khác gặp chuyện.”

Cô thở phào.

Sau tiếng thở nhẹ nhõm ấy, cô bò rạp lên chân anh, khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Hoắc Liên Ngao, sao anh lại nói mấy lời ấy hù dọa tôi?”, “Hoắc Liên Ngao, Tiểu Phàn là mạng sống của tôi, không cho phép anh nói vậy hù tôi”, “Hoắc Liên Ngao, bây giờ tôi chỉ còn Tiểu Phàn thôi”.

Dần dần, có một bàn tay đặt lên đầu cô, vuốt ve nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

“Ai nói em chỉ còn Tiểu Phàn, em còn có tôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện