Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)

Về chuyện Hoắc Liên Ngao vội vàng bỏ đi đó, tối hôm sau Khang Kiều có hỏi, Hoắc Liên Ngao nói bâng quơ rằng một người quen của anh gặp phải chuyện khó khăn. Khi cô hỏi tiếp thì đã bị anh chặn họng. Tối nay họ ngủ trong phòng cô, anh đã kiếm được chìa khóa phòng cô, lén lút bò lên giường của cô. Nửa đêm, anh hôn lên trán cô và nói: “Anh đi đây”.

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện như không có gì thay đổi. Thi thoảng khi nói chuyện với anh, cô phát hiện rất lâu không thấy anh đáp lại. Khi anh hoàn hồn lại, cô hỏi anh cô vừa nói những gì, cậu chủ Liên Ngao chỉ dùng khuôn mặt đẹp của mình để mê hoặc cô. Cô không mắc lừa, cô nhíu mày, thế là anh lại hôn lên đôi mày cau có của cô.

Một tuần sau, sinh nhật con trai trưởng nhà họ Mạc – Mạc Gia Ngôn. Nhà họ Hoắc và nhà họ Mạc có quan hệ lâu đời, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao đồng thời nhận được thư mời.

Mạc Gia Ngôn là một người mê bida cuồng nhiệt. Ngày sinh nhật anh ta, bố của anh ta đã mời tuyển thủ bida hàng đầu tới để biểu diễn thi đấu. Trận đấu được tổ chức tại câu lạc bộ bida trong thành phố. Tiệc sinh nhật của Mạc Gia Ngôn cũng được tổ chức tại đó.

Tám giờ tối, cuộc thi đấu bida chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi của Khang Kiều được xếp bên cạnh Hoắc Liên Ngao, bên kia của anh là Go Ara.

Khang Kiều rất khó hình dung cái nhìn đầu tiên tối nay khi gặp Go Ara. Ánh mắt cô ta viết lồ lộ hàng chữ “Đợi xem kịch hay”. Chào hỏi Khang Kiều xong, cô ta thậm chí còn thì thầm bên tai cô: “Giác quan thứ sáu cho tôi biết hôm nay sẽ có trò hay để xem”.

Khang Kiều không màng tới lời nói của Go Ara, Nhưng câu nói ngay sau đó của cô ta khiến Khang Kiều vô thức nhíu mày.

“Cái cảm giác rất nhiều người biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mình không biết, lát nữa cô sẽ được trải nghiệm.” Chính câu nói này khiến Khang Kiều từ lúc bước chân vào câu lạc bộ đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Trạng thái này duy trì cho tới khi cuộc thi bắt đầu.

Hàng trăm người tới tham gia tiệc sinh nhật của Mạc Gia Ngôn đều trở thành khách tham quan. Ghế ngồi của quan khách quây xung quanh bàn bida, họ được các nhân viên yêu cầu tắt hết di động.

Vì trong buổi tiệc này có bố mẹ của Mạc Gia Ngôn nên Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao không nhìn nhau quá nhiều, họ luôn duy trì mối quan hệ như đồn đại: Không tốt cũng không tệ.

Ván đầu tiên bắt đầu. Tuyển thủ tới từ Bắc Ireland đánh một gậy 147 điểm, giành được chiếc đồng hồ trị giá 10.000 đô la Mỹ. Cả hội trường vỗ tay rào rào. Khang Kiều cũng ra vẻ mỉm cười vỗ tay như họ. Cô liếc mắt nhìn thấy người phục vụ bước vào thì thầm bên tai Hoắc Liên Ngao.

Cùng lúc đó, anh rời khỏi ghế ngồi, năm phút sáu, Go Ara cũng đi.

Nhìn hai chiếc ghế đó trống không, không hiểu sao Khang Kiều bỗng thấy bất an. Ván thứ hai đang dở dang nửa chừng, cô cũng cúi người đi ra.

Ra tới cửa, Khang Kiều nhìn thấy Go Ara đang đứng đợi đó. Nhìn thấy cô, Go Ara nhếch mép cười: “Tôi biết là tôi sẽ gặp cô ở đây mà”.

Trong nụ cười xấu xa của Go Ara, Khang Kiều bực bội giật chiếc vòng trên cổ xuống. Món đồ chơi này rất nặng sắp làm cô mệt đứt cổ rồi. Cô nhét dây chuyền vào trong túi xách, đối mặt với cô ta, lạnh lùng hỏi: “Nói đi, chuyện gì mà rất nhiều người biết còn mình tôi không biết?”.

Khi nghe rõ tên của cô gái gần một tuần trước Hoắc Liên Ngao dẫn tới câu lạc bộ này, trái tim của Khang Kiều bắt đầu chìm xuống.

Thì ra, trực giác không hề lừa cô. Cô biết con chuồn chuồn tre trong phòng Hoắc Liên Ngao rõ ràng không đơn thuần chỉ là tò mò như anh nói. Hoắc Liên Ngao xưa nay luôn xem nhẹ mấy món đồ chơi như thế.

Hoắc Tiểu Phàn cũng có một con chuồn chuồn tre như thế.

Những người thợ thủ công của Begawan thường mang chúng ra chợ bán. Mà Văn Tú Thanh từng nói mẹ cô ta mở sạp hàng.

Thật ra, Khang Kiều đã lờ mờ đoán được, nhưng co không muốn nghĩ đến những chuyện đó.

Go Ara nói Hoắc Liên Ngao dẫn cô gái đó đến câu lạc bộ và nói với mọi người không được bắt nạt cô ấy. Hoắc Liên Ngao từng hứa với Khang Kiều một điều tương tự, sau khi mẹ cô mất.

Đầu gỗ, sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa.

“Bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Khang Kiều hỏi rành mạch.

Đi theo sau Go Ara, rẽ qua từng hành lang hỗn tạp, sau đó dừng lại trước cửa phòng VIP. Go Ara mỉm cười nhìn cô rồi đẩy cửa ra.

Vừa đẩy cửa, Go Ara vừa nói với Khang Kiều: “Tôi không thể để Liên Ngao biết tôi dẫn cô tới đây, mười phút sau tôi sẽ vào. Tôi rất tin tưởng cô, chắc chắn mười phút nữa mới là màn kịch thật sự”.

Cánh cửa từ từ hé mở.

Trong phòng VIP nồng nặc mùi thuốc lá. Qua tấm chắn lớn thấp thoáng trước cửa, Khang Kiều nhìn thấy bón người in trên tấm chắn. Giữa hàng chục con người ấy, cô vẫn nhận ra ngay Hoắc Liên Ngao, bên cạnh anh là một cái bóng bé nhỏ, hai người đứng rất sát nhau.

Khói thuốc chốc chốc lại phả ra ngoài, mùi nicotin cay nồng khiến Khang Kiều chỉ muốn đi khỏi đây ngay. Nhưng có một số chuyện cô phải làm rõ, có một số chuyện cô cực kỳ muốn biết.

Di chuyển bước chân, đi thêm chút nữa là vượt qua tấm chắn. Trùng hợp là đúng bước cuối cùng ấy, Khang Kiều nghe thấy giọng Hoắc Liên Ngao.

Lạnh lùng, mang theo chút quyền uy bẩm sinh: “Cô gái này không phải người các anh có thể chọc vào đâu”.

Vì câu nói này, bước chân phải của Khang Kiều hẫng giữa không trung một lúc mới rơi xuống. Vượt qua tấm chắn, tình huống trong phòng lọt vào mắt cô.

Sau vài ánh mắt, cô mới đoán được chuyện vừa xảy ra. Trước đó, đám khách tới tìm thú vị đã trêu chọc một cô phục vụ trông khá trong sáng. Sau khi bị phản kháng, họ thẹn quá hóa giận đã hắt rượu vang lên người cô gái ấy, hắt xong thì mang theo ý niệm “Tao bỏ tiền, tao là Thượng đế”, để bám riết lấy cô gái không tha.

Sau đó, một phục vụ khác biết chuyện đã kể lại cho Hoắc Liên Ngao. Rồi anh xuất hiện ở đây. Vài người bạn hóng hớt của anh cũng nghe mùi vội tới.

Đám khách kia vừa nhìn đã biết không phải người bản địa, thế nên họ không biết quý danh cậu chủ Liên Ngao, kết quả là hình thành hai phe đối đầu nhau. Sau một màn đọ sức nho nhỏ, cậu chủ Liên Ngao và đám bạn đã chiếm thế thượng phong.

Cả phòng VIP trông rất thảm thương. Bài Tây, ly cốc vỡ tan tành, đồ đạc bị đập phá tan nát, hai bên vẫn đang chìm trong sự hưng phấn do men rượu mang lại, không ai phát hiện ra sự có mặt của cô.

Khang Kiều quá bé, cô chỉ cần đứng sau lưng họ, nhìn Hoắc Liên Ngao qua khẽ hẹp giữa những con người ấy, và…

Và cả Văn Tú Thanh đứng bên cạnh anh. Trông Văn Tú Thanh lúc này cực kỳ tệ hại. Bộ đồng phục màu trắng đã bị rượu nho nhuộm thành màu đỏ hồng, trên đìn đầu còn được trang trí bằng cocktail, cả người thảm hại.

Cô quay sang nhìn Hoắc Liên Ngao.

Nói thế nào nhỉ. Lúc này cậu chủ Liên Ngao trông không giống như vừa đánh nhau xong. Ngược lại anh nhàn nhã như đang nghe nhạc giữa vườn hoa của mẹ mình, ngây thơ vô hại, mang theo khí chất quý tộc bẩm sinh.

Có lẽ chính thần thái ấy khiến lời nói của anh có sức nặng. Cả phòng im ắng hẳn. Một trong số đám khách tay còn kẹp thuốc lá. Hoắc Liên Ngao liếc nhìn tay của người đó, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc đi.

Xem ra, cô thật sự đã bỏ lỡ một màn kịch hay, một màn anh hùng cứu mỹ nhân, rõ ràng giờ nó đã đến hồi kết.

Hoắc Liên Ngao nói với những người đó: “Lập tức trở về khách sạn của mấy người đi, thu dọn hành lý và cút hỏi Begawan. Nếu trước 12 giờ đêm nay tôi không nhìn thấy đăng ký xuất cảnh của mấy người, tôi sẽ rất vui lòng gửi toàn bộ CCTV của phòng VIP cho Cục du lịch, tên của các vị sẽ xuất hiện trong danh sách đen của những hãng hàng không lớn hiện giờ”.

“Vừa nhìn đã biết mấy người ở nhà rảnh quá không có việc gì làm. Nghĩ mà xem, nếu sau này các người muốn ra nước ngoài ăn chơi mà lại thì chỉ có thể đi thuyền hay đi xe thì nhục lắm.”

Mấy người đó cúi gằm.

“Nghe rõ cả chưa?” Người nói câu này là bạn của Hoắc Liên Ngao, nói là bạn thà nói là cái đuôi hay bám theo anh.

Một trong số đó hoảng hốt đáp: “Nghe rõ rồi”.

Trả lời xong, một đoàn năm người định rời đi. Cái đuôi kia giơ tay định chặn đường họ, họ lại ngoan ngoãn đứng im.

Tình huống này dĩ nhiên phải để nhân vật chính đi trước.

Bầu không khí trong phòng VIP rõ ràng khiến cậu chủ Liên Ngao không muốn ở thêm dù chỉ một phút. Anh nắm tay Văn Tú Thanh, cứ thế đi xuyên qua bàn chơi bài hình tròn.

Họ đi về phía Khang Kiều.

Giây phút đó, Khang Kiều phải thừa nhận cô thật sự hơi buồn. Không không, nên nói là rất, rất buồn vì người được anh nắm tay không phải cô.

Buồn đến nỗi trái tim cô cũng tê dại, cứ thế đờ đẫn nhìn họ từng bước, từng bước lại gần mình.

Đứng gần Khang Kiều nhất là người bạn của Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao từng gặp người này vài lần trong các buổi tụ tập tương tự. Người đó cụ thể tên là gì cô không còn nhớ nữa. Khang Kiều không ghét anh ta, có một lần bạn của Hoắc Liên Ngao nói cô mấy lời không hay, mọi người đều bắt người đó hùa theo, vì vậy Khang Kiều cảm thấy đó là người tốt.

Bây giờ người tốt này quay người lại nhìn Khang Kiều và chợt giật mình, sau đó nhanh chóng tìm kiếm Hoắc Liên Ngao. Giây phút đó, Khang Kiều đoán, người tốt cũng biết quan hệ giữa cô và Hoắc Liên Ngao.

Nhưng, không sao, cũng chỉ thêm một người biết thôi mà.

Đám người kia lần lượt nhường đường. Khang Kiều đứng ở đường bên trái. Hoắc Liên Ngao có một tật, khi đi đường anh không bao giờ ngó đông ngó tây, một số chuyên gia nói thông thường những người như vậy luôn rất coi trọng suy nghĩ của bản thân.

Hoắc Liên Ngao nắm tay Văn Tú Thanh đi qua trước mặt Khang Kiều, đi lướt qua cô.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn theo anh, nhìn tóc mai của anh, gáy của anh.

Sau đó, anh dừng lại, quay đầu.

Đồng thời lúc này, chân Khang Kiều tê rần.

Cô cúi đầu, đế chiếc giày cao gót đen đang giẫm lên mặt giày của cô. Nỗi đau trong tim nhanh chóng lan xuống chân.

Đau thật đấy.

Người giẫm phải Khang Kiều là Văn Tú Thanh nhưng người kia tỏ ra không hề hay biết. Chắc là cô và cô ta đều giống nhau, đang mải miết nhìn theo gáy Hoắc Liên Ngao.

Cùng với tiếng “Khang Kiều” của anh, Văn Tú Thanh bấy giờ mới nhìn xuống chân, rồi ôm miệng, trong con ngươi viết đầy tự trách.

Nói thật, giây phút đó, Khang Kiều cực kỳ ghét điệu bộ của Văn Tú Thanh, cũng giống như tiếng hét xuyên qua vòm trời dưới hoàng hôn của cô ta vào một ngày, một tháng, một năm nào đó: Tôi không ăn trộm điện thoại.

Hành vi đó trong mắt Khang Kiều là ngu ngốc.

Ừm, rõ ràng Hoắc Liên Ngao cũng đã nhìn thấy Văn Tú Thanh giẫm phải chân cô.

Ý thức được điều ấy, Văn Tú Thanh cuống quýt bỏ chân ra. Nhưng dù vậy, dấu giày vẫn còn đó. Hôm nay Khang Kiều đi một đôi giày màu trắng trâu châu. Có lẽ vì nền nhà bừa bãi, nên dấu giày Văn Tú Thanh in trên chân cô trông cực kỳ khó coi, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vết nước uống đậm màu.

Văn Tú Thanh cũng đã nhìn thấy, sau đó liên tục nói xin lỗi.

“Xin lỗi, em không cố ý đâu.”

Khang Kiều im lặng. Cô đang đợi Hoắc Liên Ngao. Đợi anh đi tới trước mặt cô. Chỉ trong chớp mắt, cô đã được như ý nguyện.

“Sao em lại tới đây?” Anh hỏi, ngữ khí vẫn nhạt nhòa như bao lần.

Khang Kiều không trả lời câu hỏi ấy của anh. Cô bặm môi. Đây là nơi công cộng, cô không thể nhìn anh quá lâu, thế là đành quay sang Văn Tú Thanh.

Không biết có phải vì mắt cô hơi dữ không mà Văn Tú Thanh run rẩy khóe môi, cuối cùng không nói gì. Mọi người ở đó giống như bị lây nhiễm vậy, lần lượt trở nên im ắng. Đó là kiểu yên ắng như đang phải nhịn ho hay không dám thở mạnh vậy.

Giữa bầu không khí yên ắng ấy, Khang Kiều lên tiếng: “Liên Ngao, cô ta ức hiếp em”.

Khang Kiều nói không to, nhưng bây giờ quá im lặng nên mỗi chữ cô nói đều rất rõ ràng. Thế là cô lập tức nhìn thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt Văn Tú Thanh.

Thủy thủ mặt trăng có lẽ không thể nào ngờ vào một ngày một tháng một năm nào đó, người đã dạy cô ta cách thức sinh tồn lại nói ra câu ấy.

Câu nói của Khang Kiều nhanh chóng khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Biểu cảm khó tin của Văn Tú Thanh cũng lập tức hóa thành bối rối.

Trong suy nghĩ của cô ta, Hoắc Liên Ngao dĩ nhiên sẽ thiên vị chị gái mình.

Giây phút đó, Khang Kiều cũng nghiễm nhiên cho là như vậy. Thật ra co không muốn làm khó Văn Tú Thanh, cô chỉ muốn biết một số chuyện mà thôi.

Sau giây phút bối rối, Văn Tú Thanh cúi người, ngồi xuống bên cạnh giày của Khang Kiều, miệng vẫn nói xin lỗi, dùng vạt áo lau giày cho cô.

Nếu đây là một vở kịch, Khang Kiều phải thừa nhận, cô là một nhân vật không mấy ai ưa.

Tất cả mọi người đều chứng kiến giây phút ấy, bao gồm cả Go Ara không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trên khuôn mặt cô ta viết đầy dòng chữ: Cô quả nhiên không khiến tôi thất vọng.

Cảnh này chắc hẳn cũng đã kích thích thần kinh của một người nào đó. Người này cao giọng gọi: “Phục vụ!”.

Hai người phục vụ vội vàng đi tới trước mặt Khang Kiều. Thật ra, Văn Tú Thanh cũng mặc đồng phục giống y như họ.

Thế là Khang Kiều nhắc nhở anh: “Liên Ngao, cô ta cũng là phục vụ, hơn nữa chính cô ta làm bẩn giày của em”.

Văn Tú Thanh ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Liên Ngao, miệng nói: “Không sao, sạch ngay thôi ạ”.

Đúng như cô ta nói, giày của cô chẳng mấy chốc đã được lau sạch. Khi Khang Kiều nhìn người đứng trước mặt thì sắc mặt của cậu chủ Liên Ngao đã rất khó coi rồi.

Văn Tú Thanh lau giày xong thì đứng bên cạnh Hoắc Liên Ngao, còn bả vai anh thì hơi đổ nghiêng. Như vậy, Văn Tú Thanh bị anh chắn sau lưng.

Hết sức tự nhiên.

Thế là mấy chục phân ngăn cách giữa Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao biến thành dòng sông. Cô và anh hai bờ rõ ràng.

Điều khiến Khang Kiều đau lòng là…

Vì sao? Vì sao Hoắc Liên Ngao lại làm động tác ấy tự nhiên như vậy?

Những lời anh nói còn được tính không?

Con người ta là vậy, chưa tới Hoàng Hà chưa chết tâm.

Cô nhìn Hoắc Liên Ngao, một lần nữa lên tiếng: “Hoắc Liên Ngao, cô ta ức hiếp em!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện