Chương 86: Năm 2004 – 2005 (14)

Câu nói của Khang Kiều lập tức khiến sắc mặt Văn Tú Thanh trắng bệch ra, khuôn mặt nhỏ hoang mang tìm kiếm Hoắc Liên Ngao. Anh hơi nhíu mày.

Anh nhìn Khang Kiều, lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô ấy đã lau sạch sẽ giày của em rồi sao?”.

Giây phút đó, Khang Kiều đã biết chuyện cô muốn biết.

Giống như lời mẹ nói: Sự áy náy của đàn ông duy trì được bao lâu?

Không không, lúc này cô không thể nghĩ như vậy được, anh đã thề rồi, anh đã thề bằng chính danh nghĩa mẹ mình.

Đây là nơi công cộng, cô không thể đùa quá trớn.

Cô vỗ trán, mỉm cười nhìn những người đang xem trò hề: “Ban nãy chỉ là đùa thôi, rất vui đúng không?”.

Cô nấc cụt vì rượu, đưa tay lên bịt miệng rồi nói bằng ngữ khí áy náy: “Tôi vừa uống chút rượu”.

Thế là cảnh tượng ban nãy lập tức biến thành hành động nhạt nhẽo của một cô gái say. Lời nói của cô cũng khiến biểu cảm trên khuôn mặt Văn Tú Thanh dãn ra. Khang Kiều bỗng nhiên cảm thấy mình như được di truyền khả năng đóng kịch của mẹ.

Khang Kiều cười nhạt với Văn Tú Thanh: “Ban nãy tôi có làm cô sợ không?”.

Văn Tú Thanh cuống quýt lắc đầu, sau đó vẫn mỉm cười với Khang Kiều.

Cô và cô ta xem ra vẫn rất hòa thuận, nhưng giọng nói lạnh nhạt của cậu chủ Liên Ngao lập tức phá vỡ bầu không khí ấy: “Mấy người đi hết khỏi đây cho tôi!”.

Cũng chỉ vài phút sau, trong phòng VIP chỉ còn lại Khang Kiều, Hoắc Liên Ngao và Văn Tú Thanh.

Khang Kiều thu lại nụ cười, ngay lập tức Văn Tú Thanh cũng trở nên căng thẳng.

Cô nhìn bốn phía xung quanh. Cũng không biết vì hơi men đang càn quấy hay vì vẫn chưa chịu cam lòng, cô liếm môi, câu nói ban nãy lại trơn tuột trôi ra ngoài.

Hoắc Liên Ngao đáp lại bằng vẻ mặt vo cảm.

Thế là cô kéo căng cổ họng: “Hoắc Liên Ngao, em nói là cô ta bắt nạt em, anh không nghe thấy sao…”.

Âm cuos như tiếng những đồ bằng kim loại va vào nhau, chói tai và xộc xệch.

Âm cuối dứt đã lâu.

“Văn Tú Thanh, tôi vừa nói ‘các người ra ngoài’ bao gồm cả cô.”

Lúc này, Văn Tú Thanh mới như bàng hoàng tỉnh ngộ, lại xin lỗi liên mồm rồi vừa nói vừa đi.

Cô gái đi ngang qua trước mặt Khang Kiều nét mặt tổn thương. Khang Kiều nghĩ Văn Tú Thanh ngu dốt thật. Kỳ thực, anh làm vậy là đang bảo vệ cô ta, cô mà là cô ta cô sẽ lao tới hôn cậu chủ Liên Ngao điên cuồng.

Cánh cửa sau lưng khép lại.

Bây giờ cả phòng chỉ còn lại hai người họ. Khang Kiều nghĩ cô hình như cũng không cần ở lại đây thêm nữa. Chịu đựng tới giờ cô thấy hơi mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao tối nay cô đặc biệt nhạy cảm, tới mức chính cô cũng thấy ghét bản thân mình.

Khi quay người đi, tay cô bị giữ lại.

“Buông ra.”

Tay càng bị giữ chặt hơn. Cô càng giãy giụa nó càng siết chặt. Cuối cùng Khang Kiều từ bỏ, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khẽ nói: “Thả em ra, xin anh đấy Hoắc Liên Ngao. Em biết, em biết, những lời vừa rồi em nói là không đúng. Tại em không rộng lượng. Em đảm bảo, sau này sẽ không dám nữa, cũng không nói mấy câu đó nữa”.

Thế là anh buông tay cô ra.

Không nhìn Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều cúi đầu, bước từng bước về phía vách ngăn to đùng. Vì cúi đầu nên nước mắt không kìm nén được, cứ thế tí tách rơi xuống giày cô.

Giọng anh vọng từ sau lưng tới.

“Văn Tú Thanh không giống với Marche, Mai Lệ, Go Ara.”

Cô nên đi tiếp, không biết vì sao cô cứ thế dừng lại.

“Bố cô ấy là một tội phạm giết người, mẹ cô ấy sức khỏe không tốt. Không lâu trước đây gia đình cô ấy lại bị cháy rụi sạch sẽ. Số phận chưa bao giờ tử tế với họ.”

Từ khi nào cậu chủ Liên Ngao biến thành người lương thiện vậy? Nếu thật sự lương thiện như thế, vì sao lại keo kiệt dành cho em trai anh một ánh mắt dịu dàng và thương yêu?

Ai cũng nói cậu chủ Liên Ngao quá khoan dung với con trai riêng của bố, nhưng thật sự như vậy sao? Chỉ có Khang Kiều biết, Hoắc Tiểu Phàn vẫn luôn là công trình hình tượng trong mắt Hoắc Liên Ngao và Hoắc Chính Khải.

Chính vì như vậy đứa bé suốt ngày treo chữ “anh Liên Ngao” bên miệng lại càng đáng thương hơn.

Bây giờ Khang Kiều đại loại đã hiểu ra, hôm đó Hoắc Liên Ngao rời khỏi bệnh viện là vì nhà Văn Tú Thanh bị cháy. Cô gần như đã đoán được hết các sự việc phát triển sau đó.

“Thế nên, anh để cô ta vào ở trong nhà của anh, cô gái không được may mắn ấy kiên trì dựa vào sự nỗ lực của bản thân, rồi anh đã để cô ta đến đây làm phục vụ?”

Hoắc Liên Ngao im lặng.

“Phải không?”

Lát sau, Hoắc Liên Ngao đưa ra câu trả lời: “Bây giờ cô ấy và mẹ đang có cuộc sống khó khăn”.

Gật đầu, Khang Kiều tiếp tục đi. Tiếng “Đầu gỗ” khiến cô một lần nữa dừng bước.

“Đầu gỗ, chúng ta đừng nhắc đến cô ta nữa được không?” Nói rồi, Hoắc Liên Ngao tới bên cạnh, khoác vai cô: “Em uống rượu rồi, để anh đưa em về”.

Lần này Khang Kiều không phản kháng. Cô nói: “Hoắc Liên Ngao, còn có cách khác để giúp Văn Tú Thanh mà. Anh bảo người khác giúp cô ta, anh đừng nhúng tay vào được không?”.

Chuyện của Văn Tú Thanh quá đơn giản, chỉ cần Hoắc Liên Ngao gọi một cú điện thoại.

Thật ra Khang Kiều còn muốn nói: Hoắc Liên Ngao, đừng đi gặp Văn Tú Thanh, đừng để em nhìn thấy tình huống hôm nay một lần nữa. Anh nắm tay cô ta đi qua trước mặt em, nhưng anh không nhìn thấy em, chí ít thì không nhìn ngay thấy em.

Em lại luôn tìm được anh ngay lập tức giữa đám đông, em cũng không biết vì sao.

Những lời nói này đã sắp bật ra khỏi miệng cô, thế mà…

“Anh đã hứa với mẹ của Văn Tú Thanh.” Anh nói, bằng một ngữ khí không dễ phản bác.

Người phụ nữ trung niên đó cũng chỉ mới ngoài bốn mươi. Cuộc sống khó khăn khiến hai bên tóc mai của bà bạc trắng. Khi tất cả đồ đạc trong nhà cháy rụi thành tro, bà không khóc trời khóc đất, nét mặt rất điềm nhiên.

Người phụ nữ trung niên đó luôn khiến Hoắc Liên Ngao vô thức nhớ tới bà ngoại nhưng lúc cầm sách chẩn đoán. Bà xoa đầu anh và nói: “Liên Ngao, trong đầu bà ngoại có một cái mụn nhỏ”. Bà ngoại luôn hình dung khối u mọc lên trong đầu mình là một thứ bé nhỏ, hay gọi nó là mụn nhỏ. Ngữ khí, biểu cảm tựa hồ như thứ có thể tước đoạt đi sinh mạng của bà bất cứ lúc nào lại là một thú cưng mà bà chăm sóc vậy.

Bà ngoại cũng có hai bên tóc mai trắng phau.

Hôm đó anh đã nói với người phụ nữ ấy: Cô không cần lo lắng.

Thế rồi người đó đã rơi nước mắt.

Khang Kiều bỏ tay anh đang đặt trên vai mình ra. Khi anh còn định chạm vào thì cô nghiêng vai đi, khiến tay anh rơi hụt.

Hoắc Liên Ngao thu tay lại, lạnh giọng: “Đừng có vô lý vô cớ”.

Nhìn Hoắc Liên Ngao một cái thật nhanh, Khang Kiều nói: “Em về đây”.

Hoắc Liên Ngao không đuổi theo nữa, chỉ khi cô bước qua cánh cửa phòng VIP, anh nói: “Khang Kiều, có vài chuyện phải học cách biết điểm dừng?”.

Thế ư?

Khi Khang Kiều về nhà, bảo mẫu nói Tiểu Phàn vừa mới ngủ. Nó đã đợi cô một lúc.

Mở cửa phòng Tiểu Phàn ra, lúc này Tiểu Phàn của cô đang ngáy khò khò. Ngẫm nghĩ một lát, cô dè dặt tìm một chỗ bên cạnh nó, sau đó ôm chặt lấy nó.

Không sao cả, Tiểu Phàn của cô vẫn còn yên ổn. Cô vẫn còn Hoắc Tiểu Phàn. Thằng nhóc này gần đây cái miệng rất ngọt, nói cả đời không lấy vợ, chỉ sống với chị.

Mấy ngày sau, Hoắc Liên Ngao phát hiện ra việc tìm Khang Kiều trở nên rất khó khăn. Gọi điện thoại cô không bắt máy. Gọi cho Hoắc Tiểu Phàn thì câu trả lời của nó cũng là chị không có nhà.

Chị không có nhà? Vậy rốt cuộc cô đi đâu? Sau đó Hoắc Liên Ngao tỉ mỉ suy nghĩ, cũng không thể nói là quá khó khăn, có mấy lần cô ở ngay trước mặt anh, nhưng luôn đi cùng một đám người.

Hôm qua, Hoắc Liên Ngao được biết một chuyện. Khang Kiều chủ động đề nghị quản gia Diêu sắp xếp lịch học. Nào là cắm hoa, nghi thức, ngoại ngữ… mấy môn học bát nháo. Quản gia Diêu năm ngoái cũng đã đề cập nhưng bị Khang Kiều từ chối.

Việc này khiến mỗi lần Hoắc Liên Ngao gặp Khang Kiều là đều phát hiện hoặc cô đang ở cùng giáo viên, hoặc cô đang ở cùng trợ giảng.

Mỗi lần gặp anh, Khang Kiều vẫn lịch sự chào hỏi như trước. Khi vội vàng lướt qua nhau, anh làm ám hiệu mà chỉ họ mới hiểu, nhưng cô tảng lờ.

Sau vài lần như thế, Hoắc Liên Ngao nhận ra, trông Khang Kiều lầm lì như khúc gỗ lại chuồn lẹ như cá chạch, việc này khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội.

Tối nay, anh phát hiện phòng của Khang Kiều đã đổi ổ khóa. Sau đó anh leo cây sake, cũng phát hiện cửa sổ đã bị cô khóa chặt.

Khi Hoắc Liên Ngao đẩy cửa phòng trà ra thì Khang Kiều đang mặc quần áo trang trọng ngồi học lớp trà đạo Nhật Bản. Vị giáo viên người Nhật dạy cô nhìn thấy anh chợt sững người.

Anh tắt màn hình, nhìn Khang Kiều rồi quay sang vị giáo viên: “Em có một đề bài tiếng Trung khó muốn hỏi chị em, được không ạ?”.

Giáo viên người Nhật đưa trợ giảng rời khỏi phòng trà. Cùng với tiếng đóng cửa phòng, Hoắc Liên Ngao không cười nữa, cầm điều khiển lên. Trong giây lát, tất cả các cửa chớp bằng kính trong phòng đều được kéo xuống.

Khang Kiều vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng. Hoắc Liên Ngao đi tới trước mặt cô, nhìn xuống: “Đứng lên!”.

Khang Kiều không động đậy. Hoắc Liên Ngao dùng chân đá bàn trà ngăn cách hai người ra. Lực đá rất mạnh, bộ dụng cụ pha trà trên bàn lần lượt lăn xuống đất.

Một giây sau, cô bị anh nhấc lên. Khang Kiều chưa kịp đứng vững, những âm thanh dồn ép đã lấp đầy tai cô: “Vì sao không nghe điện thoại của anh? Vì sao lại đổi khóa phòng? Vì sao lại đóng cửa sổ? Gần đây anh lại làm gì khiến em không hài lòng rồi? Hử? Hôm đó anh nói em phải biết điểm dừng khiến em tổn thương lòng tự trọng ư?”.

Miễn cưỡng đứng vững, cô nhìn Hoắc Liên Ngao: “Không hề. Anh cũng biết là em làm gì có lòng tự trọng, nếu có em đã chẳng leo lên giường anh”.

Câu nói của cô khiến bàn tay anh càng dùng thêm lực, siết chặt khiến cô khó chịu.

Hít sâu, ánh mắt Khang Kiều vượt qua Hoắc Liên Ngao, nhìn ra khoảng nắng hắt xuống cửa sổ, ngây người: “Em chỉ ý thức được một chuyện vào một giây phút bất chợt nào đó. Chúng ta đều trưởng thành rồi, lớn đến mức buộc phải nhìn về tương lai, thế nên em đã suy nghĩ rất lâu”.

“Sau khi suy nghĩ kĩ càng, em cảm thấy chúng ta đã tới lúc phải kết thúc mối quan hệ này.”

Im lặng…

Sợ anh không hiểu, cô nói tiếp: “Em cảm thấy chúng ta đã tới lúc kết thúc mối quan hệ này, coi như là lúc hai người yêu nhau bình thường nói lời chia tay. Liên Ngao, em nói đủ rõ ràng rồi chứ?”.

Hơi thở gần trong gang tấc rất phẫn nộ. Sau đó, anh buông tay. Khang Kiều thở dốc rồi điều chỉnh lại nhịp thở. Sau khi đứng thẳng lưng, cô lẳng lặng kéo dãn khoảng cách với Hoắc Liên Ngao ra khoảng ba bước.

Hoắc Liên Ngao khoanh tay nhìn cô: “Đầu gỗ”.

Gần như tiếng “ừm” vừa kịp bật ra thì đã bị cô đè mạnh xuống. Cô im bặt.

Ngón tay chỉ vào cô, khóe miệng Hoắc Liên Ngao hơi rướn lên, ánh mắt anh chỉ còn giá lạnh: “Em trang điểm kiểu này khiến tôi liên tưởng tới đám gái hoa đã kiếm đủ định gác kiếm. Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn vài phần xuân sắc, tôi phải kiếm một người đàn ông để lấy, sau đó sống một cuộc sống của phụ nữ gia đình”.

Gã khốn này!

Tiến lên một bước, người anh hơi cọ vào người cô: “Muốn kết thúc quan hệ với tôi, sau đó thì sao? Hả? Mục tiêu tiếp theo là ai? Nhưng bản thân em cũng biết, danh tiếng của em không tốt lắm, muốn tìm một người có thể giúp em sống cuộc sống bình yên ấy hơi khó”.

“Nhưng, như những gì em thể hiện ra gần đây, tôi đoán em đã có dự định nhỏ. Để tôi đoán xem, người này sẽ là ai? Hàn Tông? Trước mắt, tôi nghĩ đối với em Hàn Tông vẫn hơi khó khăn. Em chưa biết phải không? Hàn Tông giờ đang phải điều trị tâm lý, nghe nói nguyên nhân căn bệnh là vì cái chết của người bạn gái cũ.”

Cô ngẩng mặt lên, né tránh ánh mắt Hoắc Liên Ngao.

Anh giữ chặt cằm cô, ép cô đối diện với mình.

“Em còn chưa trả lời tôi, tôi đoán có đúng không?”

Khang Kiều vẫn chọn cách im lặng, giống như trở về thời gian rất lâu trước đây, đối diện với thiếu niên luôn coi mẹ cô là kẻ địch, người cô không có chút thiện cảm nào, vũ khí tốt nhất chính là không nói gì cả.

“Tôi đoán đúng rồi?” Hoắc Liên Ngao cao giọng.

“…”

“Không nói tức là tôi đoán đúng, phải không?”

Một xung lực cực mạnh khiến Khang Kiều ngã ngồi xuống sau bàn trà. Hôm nay Khang Kiều đã búi tóc lên. Khi cô ngã xuống, cặp tóc cố định trên đầu cũng bung ra. Giây phút đó Khang Kiều kêu gào trong lòng là chẳng lành. Điều tệ hại hơn, thiết kế của bộ quần áo kimono khiến khi ngã xuống, một phần lớn cổ áo của cô bị bung ra.

Giống như Khang Kiều đoán, cô nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh. Anh cúi xuống, cô nhìn thấy mình trong con ngươi của anh. Mái tóc dài xõa xuống ngực. Ánh mắt anh từ mặt chuyển xuống ngực cô. Anh không muốn giấu giếm, cũng không cần giấu giễm, vì anh là cậu chủ Liên Ngao của nhà họ Hoắc. Đằng sau phòng trà là chiếu nghỉ. Anh bế ngang người cô lên. Đặt cô lên đệm, hai tay lần lượt xuyên vào từ cổ áo. Cổ áo cứ thế bị anh bẻ sang hai bên không tốn chút sức lực.

Cô dựa nửa người vào tường. Khi bờ môi anh từ xương quai xanh của cô trượt xuống ngực, cô lại nhìn thấy phần gáy của anh. Lúc này chủ nhân của nó không giống như trước, gấp gáp muốn trói buộc cô, mà lại dùng đầu lưỡi từ từ trêu chọc khiến cô muốn nhắm mắt lại. Nhưng không được, không thể, không thể tiếp tục như vậy. Cô ép mình quay đi, nhìn về phía cửa chớp, nói rành mạch.

“Liên Ngao, đừng đi gặp Văn Tú Thanh nữa.”

Cùng với câu nói ấy, cô cảm nhận rõ ràng cơ thể bên trên cứng đờ lại. Bàn tay anh cũng không tiếp tục mon men nữa.

Cô nói tiếp những lời đã chuẩn bị sẵn: “Anh muốn giúp cô ta cũng được, nhưng phải đổi cách khác. Chỉ cần đừng dùng danh nghĩa của anh thì cách nào cũng được. Nhưng cách này phải đảm bảo hai người không còn bất kỳ cơ hội nào gặp mặt. Giả sử! Giả sử hai người vô tình đụng mặt, anh phải tránh đi”.

Nói tới đây, Khang Kiều dừng lại. Cô điều chỉnh lại ngữ khí, tiếp tục nói: “Anh cũng thấy đấy, muốn tránh mặt anh không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần em muốn em sẽ có cách”.

Anh tiếp lời: “Thế nên em muốn nói rằng chỉ cần anh đồng ý với những yêu cầu của em, em sẽ không tốn công phí sức tìm cách tránh anh nữa?”.

“Ừm, tới lúc đó, chúng ta có thể như trước kia. Em bảo đảm sẽ nhận điện thoại của anh ngay lập tức. Em bảo đảm nhận xong sẽ xuất hiện trong phòng anh. Em bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, anh muốn khi nào cũng được.”

“Em lại mang cơ thể em ra làm điều kiện rồi?”

“Em ghét Văn Tú Thanh!”

Nụ cười khẽ phả hơi thở của anh lên ngực cô, len lỏi vào từng lỗ chân lông rồi lan tỏa, xuống tới cằm, khiến cô chỉ muốn run lên. Cô cuộn chặt tay lại, đè nén cảm giác răng muốn va vào nhau lập cập. Kiên trì một lúc nữa thôi, là cô có thể được giải thoát.

Cô biết giới hạn của anh có lẽ chỉ đến đây thôi.

“Chị gái của tôi!” Anh cười: “Em thật sự bị chiều hư rồi”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện