Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
https://fjveel.files.wordpress.com/2017/06/115.jpg
Bóng đen đó che khuất ánh đèn. Khi hơi thở của anh sát lại gần, cô nhắm mắt lại, vậy mà, cô không đợi được nụ hôn rơi xuống môi mình.
Giọng nói nhẹ nhàng còn dịu dàng hơn cả ánh đèn: “Giở lại trò cũ?”.
Khang Kiều không động đậy, chỉ giữ chặt lấy tập tài liệu.
“Muốn biết tôi có còn si mê em không, sau đó đánh giá mức độ của sự si mê ấy. Tốt nhất là tôi bị mê hoặc tới chết mê chết mệt, vậy là em có thể dùng những câu như ‘Liên Ngao, em không ngủ được’, ‘Anh nhìn đôi mắt thầm quầng của em này’, hay mấy chiêu trò như không ăn cơm rồi ngất xỉu trên đường cái để đòi lại hộ chiếu của em, rồi giải vây cho Chu Tùng An?”
“Chị gái của tôi, tôi đã 26 tuổi rồi, không còn là thằng nhóc 18 tuổi nữa. Tôi đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, họ đều hấp dẫn và đáng yêu hơn em gấp vạn lần.”
Nói xong, Hoắc Liên Ngao cầm điều khiển lên. Cả căn phòng lập tức bừng sáng.
Lúc này, trong ngữ điệu của anh, Khang Kiều bỗng cảm thấy mình như một kẻ tồi, nhưng kẻ xấu xa thật sự chính là Hoắc Liên Ngao.
Quả nhiên, người có sắc đẹp mà làm việc xấu cũng giống như thiên tài ngồi viết nhạc phổ trong tưởng tượng vậy.
Vài ngày sau đó, Khang Kiều đã làm một loạt việc. Cô gọi điện cho cảnh sát, sau khi lấy lời khai của cô, cảnh sát sắp xếp cho cô một nhân viên giúp khai thông tâm lý. Sau khi đi dạo một vòng trong siêu thị, cô bất ngờ phát hiện hai vệ sỹ của Hoắc Liên Ngao đang ở đó đợi mình.
Sau đó, tối ấy, cô mặt mũi lấm lem lớn tiếng chửi mắng Hoắc Liên Ngao. Mắng xong, cô gào lên sau lưng anh, hỏi anh rốt cuộc là vì cái gì?
Người làm sai rõ ràng là anh cơ mà?
Làm như không nhìn thấy sự phẫn nộ của cô, anh nói: “Đợi vài ngày nữa, vài ngày sau tôi sẽ nói cho em biết lý do”.
Nhìn theo bóng lưng anh, cô nói: “Liên Ngao, chồng tôi vừa mất, sức chịu đựng có hạn. Tôi cầu xin anh tha cho tôi được không?”.
Anh dừng bước.
Cô gạt nước mắt: “Liên Ngao, để Chu Tùng An quay về đi. Tôi hứa, lần này tôi sẽ thật sự ngoan ngoãn, không gây chuyện, đợi anh nói cho tôi biết đáp án, được không?”.
Cô lại vì tên Đại ngốc đó giở trò với anh rồi. Lần này còn không tiếc mang người chồng đã chết của min ra. Liên Ngao, anh xem, chồng tôi vừa chết, anh không cảm thấy tôi đáng thương ư?
Đúng là đáng thương, tới nỗi anh phải tốn rất nhiều công sức mới dừng bước được, mới không quya đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô.
Mới không hôn lên những giọt nước mắt của cô, mới không nghe theo ý của cô: Được, nghe em hết, tất cả đều theo ý em.
Đứng sững tại đó, Hoắc Liên Ngao nghĩ nếu trước mặt có một chiếc gương, biểu cảm của người đàn ông trong gương nhất định sẽ chết chìm trong ghen tỵ.
Sự ghen tỵ đó, chắc là anh không thể giả vờ che giấu được chút nào nữa.
Nhìn theo bóng lưng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều đợi tới mỏi mắt, cuối cùng cũng đợi được câu: “Không được” của an.
Anh từ từ quay đầu.
“Đừng có giả vờ đáng thương, cũng đừng ra bất kỳ điều kiện gì với tôi, càng không cần moi móc tâm tư nghĩ mấy chuyện vô ích, nếu không tới cuối cùng người kiệt sức chỉ có em thôi đấy.”
“Hai hôm nay mệt rồi phải không? Tôi quen một người mát xa rất chuyên nghiệp, có cần tôi gọi cho cô ấy tối tới nhà không?”
Đối diện với gương mặt càng lúc càng gần đó, Khang Kiều lạnh lùng bật ra một chữ: “Cút!”.
Hai ngày tiếp theo, ngoài việc ra ngoài ăn cơm thì Khang Kiều chỉ ở lỳ trong phòng mình. Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Liên Ngao cũng không tới quấy rầy cô.
Tối ngày thứ ba, nửa đêm tỉnh lại, Khang Kiều phát hiện có một người dựa vào lưng mình.
Dựa vào hơi thở đang quanh quẩn bên tai, cô biết ngày cơ thể đó là của ai.
Lúc ở đảo Bali, anh luôn thích nằm sát vào cô mà ngủ như vậy, mới tỉnh dậy là lập tức luồn tay vào trong váy ngủ của cô, rồi tiến công trong lúc cô còn mơ mơ màng màng.
Suy nghĩ này khiến Khang Kiều hoàn toàn tỉnh táo lại, lựa chọn đầu tiên là tách từng ngón tay đang ôm chặt mình ra.
Cô phát hiện tay của Hoắc Liên Ngao rất khỏe.
Bây giờ tay anh không đeo găng bảo hộ, xem ra, mấy thứ đó cũng chỉ để lòe cô thôi.
Càng cậy, tay anh càng chặt, hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, bắt đầu khiến Khang Kiều trở nên hoang mang.
“Hoắc Liên Ngao, anh uống say rồi, đi nhầm phòng rồi.”
Hơi thở từ sau lưng bay tới có mùi rượu.
“Ừm, em nói phải, tôi say rồi.”
“Hoắc Liên Ngao, bỏ tay ra.”
Đáp lại cô rốt cuộc vẫn chỉ là sự chặt chẽ tay anh mang lại, không khác gì nghẹt thở.
Sự căng thẳng lại tăng thêm vài phần, giờ là đêm khuya, người sau lưng đã uống rượu, việc cô cần làm bây giờ là khẩn trương bình tĩnh lại.
Dĩ nhiên cô biết thứ cứng rắn đang chống lên kheo chân mình là gì. Sau vài lần giãy giụa cô nghiến răng, để cơ thể duy trì khuyên một tư thế.
Lát sau, tay Khang Kiều lần sờ lên tủ đầu giường. Cô nớ trên đó đặt vài vật nhỏ. Khi chạm tay vào vật trang trí hình dùi đó, rồi tiếp tục lần sờ vào trong, chạm tới giá thủy tinh, cô đặt nó lên tay, đủ nặng, nhưng cũng không có cạnh sắc.
Mong là cô có thể dùng cách này đập ngất Hoắc Liên Ngao. Cô cầm chặt cái khung, sau đó…
“Cái đó không thể đập tôi ngất được. Hay là tôi dạy em một cách. Em ấn vào chỗ hôm trước em đâm tôi, tôi đau là sẽ không còn sức nữa.”
Hơi thở quen thuộc, giọng nói quen thuộc, đêm tối dễ dàng khiến người ta trở nên yếu đuối này và cả câu nói cuối cùng bỗng dưng xuất hiện: “Đầu gỗ, em điểm nào cũng tốt…”.
Cô đặt khung về chỗ cũ.
Người đàn ông phía sau còn mang theo một thứ tình cảm to lớn khác.
“Chiếc cốc của tôi không ai được chạm vào.”
“Con gấu của tôi cũng không ai được chạm vào.”
Vào đêm khuya nhìn không rõ mặt người ấy, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Cô đờ đẫn mở đôi mắt to tròn, sau đó… cô nghe thấy lời nói mê sau lưng mình.
“Đầu gỗ, em thật tuyệt.”
Giọng nói rõ ràng rất nhỏ, rõ ràng chỉ là lời nói mê do men rượu gây ra nhưng lại khiến trái tim Khang Kiều bỗng thắt lại.
Một nỗi hoảng sợ không nói rõ thành lời khiến tim cô đập thình thịch không yên.
Cô dè dặt thăm dò: “Liên Ngao?”.
“Ừm.”
“Anh vừa nói vậy là có ý gì?”
“Gì cơ?”
“Anh vừa nói tôi rất tuyệt đấy.”
“Tôi có nói vậy ư?”
“Có.”
“Có à…” Anh kéo dài giọng, bàn tay đang ôm eo dịch lên trên một chút. Anh xòe tay ra, rồi thu tay lại ôm chặt lấy thứ gì đó qua lớp áo mỏng: “Em bảo liệu có khi nào tôi ám chỉ cái này không, hử?”.
“Đầu gỗ, sau khi cãi nhau với em, tôi đã đi tìm cô gái khác. Cũng là hình cầu cả đấy, nhưng không hiểu vì sao lại khác nhau một trời một vực. Vẫn là em tuyệt hơn, mềm mại, nắm trong tay thấy rất dễ thương.”
“Suỵt, đầu gỗ, em nằm yên nào, quản gia Diêu tới gõ cửa bây giờ.”
Quản gia Diêu? Sau khi nghe rõ lời nói của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều thở phào trong lòng. Tửu lượng của Hoắc Liên Ngao xưa nay rất thấp, chắc là vì men rượu đã khiến anh nhầm New York thành Brunei, coi phòng của cô là căn phòng của anh ở Brunei, thế nên câu nói của anh chỉ đơn thuần ám chỉ…
Cúi đầu, cô nhìn tay Hoắc Liên Ngao.
Cô quay đi, chờ đợi, cho tới khi sau lưng vang lên tiếng thở đều đều, Khang Kiều mới cẩn thận bỏ tay anh xuống.
Tám giờ sáng, Khang Kiuef ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn đúng giờ, đối diện là Hoắc Liên Ngao. Sáng nay khi cô tỉnh dậy, anh đã không còn ở trên giường cô nữa.
Vì say hay cố tình đi nhầm thì Khang Kiều không có hứng thú muốn biết. Cô chỉ tò mò là găng bảo hộ đôi tay của Hoắc Liên Ngao không méo đi sao?
Thế là Khang Kiều đặt thắc mắc này ra cho anh.
Đáng tiếc là câu hỏi của anh không hề khiến Hoắc Liên Ngao ngượng ngập. Anh bày ra biểu cảm: “Ôi, bị em bắt rồi!”.
Sau đó tháo ra ngay trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn xuống chiếc găng bảo hộ, anh hỏi cô có muốn biết vì sao anh phải đeo cái đó không?
Không cho Khang Kiều cơ hội để nói, anh tự trả lời luôn: “Muốn kiếm chút cảm thông từ em, tiện thể có chút tiếp xúc thân mật”.
Cùng với câu nói ấy, trong đầu Khang Kiều bỗng nhảy ra vài hình ảnh.
Hình ảnh 1: Cô cúi đầu thắt dây giày cho anh, thắt xong cúi xuống nhìn theo ánh mắt anh, lập tức cài chiếc cúc áo chẳng biết đã bung từ khi nào ra.
Hình ảnh 2: Khi cô lấy kem đánh răng cho anh, hoàn hồn lại phát hiện chẳng biết người mình từ lúc nào đã nằm trọn trong vòng tay anh.
Hình ảnh 3: Sau khi cô gửi mail theo đúng yêu cầu của anh, quay đầu lại, môi anh đã chạm lên tóc cô.
Cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Hoắc Liên Ngao, cô uống một ngụm sữa. Sữa hơi nóng khiến mặt cô cũng nóng bừng lên theo.
Thở hắt ra một hơi, cô lại quay mặt nhìn Hoắc Liên Ngao, chờ đợi.
Quả nhiên.
“Chị gái của tôi, em phải thông cảm cho trái tim sốt sắng muốn quay lại với em.”
Khang Kiều đoán cô sẽ nghe được câu ấy, thầm nói một câu trong lòng: “Gã khốn, đừng mơ!”.
Tập trung lại vào bữa sáng của mình, bây giờ cô không có hứng thú lãng phí tâm tư vào những chuyện ấy. Hoắc Liên Ngao đã nói vài ngày nữa cô sẽ biết.
Từ quãng thời gian ở chung này, Khang Kiều biết hiện giờ Hoắc Liên Ngao đã khác. Cô rơi vài giọt nước mắt, làm nũng chút xíu, hôn vài cái lên má anh hay giả vờ đói bụng vài lần, anh sẽ lập tức hết cách với cô.
Hoắc Liên Ngao của hiện tại giống Hoắc Chính Khải, ngoài mặt có vẻ đa tình dịu dàng thực ra nội tâm lạnh lùng.
Hoắc Chính Khải, cái tên bỗng dưng xuất hiện khiến Khang Kiều chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Cô đứng dậy.
Giọng nói ở đối diện vang lên khiến cô không thể phản bác: “Ngồi xuống”.
Cô nhíu mày nhìn Hoắc Liên Ngao.
Hoắc Liên Ngao chỉ vào bữa sáng của cô: “Em còn chưa ăn sáng xong”.
Gã khốn này, cô đâu phải trẻ con.
“Tôi ăn không nổi.” Khang Kiều lạnh lùng đáp.
Sau đó, Hoắc Liên Ngao đổi sang một giọng khác như dỗ con chó, con mèo: “Ăn hết đi, ăn hết sẽ có quà”.
Ha!
“Có quà thật, hơn nữa tôi tin là em sẽ thích.”
“Hoắc Liên Ngao!”
Anh nói: “Đầu gỗ, em không ăn sáng tôi sẽ đau lòng đấy”.
Khang Kiều nhe răng cười: “Anh nói vậy tôi sẽ càng không ăn. Anh quên à, tôi có bản lĩnh được nước lấn tới mà, còn nhớ lúc anh bảo tôi khi khóc đừng cắn môi mình không?”.
Cô bắt chước lại biểu cảm khi đó: “Tôi cứ thích, tôi cứ thích vừa khóc vừa cắn môi mình, tôi cứ thích phá hoại đôi môi mình, để sau này anh hôn sẽ không cảm thấy đẹp nữa”.
Nói xong, bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng, rất yên ắng.
Hôm đó nói câu này cô vì muốn hù anh, muốn chọc giận anh, muốn anh hết cách với cô. Cô vừa khóc vừa nói. Khang Kiều vô thức sờ tay lên khóe mắt, không có nước mắt.
Cô những tưởng cô đã quên hết những chuyện ấy rồi.
Vậy mà, giây phút này, cứ tuôn ra ào ào.
Sao có thể chứ?
Cô không dám nhìn Hoắc Liên Ngao, cuống quýt rời khỏi chỗ của mình, bước chân hơi hoang mang.
“Nếu món quà này là em được đi gặp Chu Tùng An thì sao?”
Quà? Đúng rồi, ban nãy Hoắc Liên Ngao nói, nếu cô ăn xong bữa sáng anh sẽ tặng quà cho cô.
Một giây, hai giây, ba giây.
Khang Kiều quay đầu lại.
Sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Khang Kiều ngẩng lên, cô bắt gặp ngay ánh mắt ghét bỏ của Hoắc Liên Ngao: Cô con gái của kẻ thù lại không biết điều mà ra điều kiện với anh rồi.
Anh nhìn xuống khóe môi cô, hừ một tiếng: “Xấu chết đi được”.
Khang Kiều gạt vụn bánh mỳ trên miệng xuống.
Chín giờ, Khang Kiều ngồi trên ghế lái phụ. Hoắc Liên Ngao lái xe. Sau khi lên xe, Hoắc Liên Ngao luôn duy trì vẻ lạnh lùng như đá.
Xem ra cậu chủ Liên Ngao tặng quà không mấy tình nguyện.
Khang Kiều ngồi yên không dám động đậy, chỉ sợ mình sẽ chọc cho anh không vui rồi món quà bị hủy bỏ.
Lát sau, Hoắc Liên Ngao bỗng lên tiếng: “Chẳng phải em hy vọng Chu Tùng An quay về ư?”.
“Ừm.” Khang Kiều trả lời. Cô hy vọng Chu Tùng An có thể quay về, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Cô hình như đã khiến cuộc sống đơn giản của anh ấy loạn cào cào rồi.
Đại ngốc có một đồng hồ sinh học, khi nào ngủ, khi nào vận động, khi nào làm việc, khi nào giải trí.
“Một tuần sau, Chu Tùng An sẽ nhận được hộ chiếu, sau đó tôi sẽ sắp xếp vé máy bay cho anh ta quay về.”
Bỗng nhiên nghe được lời nói ấy từ miệng Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều bỗng biết ơn anh. Nhưng nghĩ lại tất cả đều do Hoắc Liên Ngao mà thành, cô ép cho câu “Cảm ơn” ấy biến thành chữ “ừm” hờ hững.
Sau đó, cho tới khi chiếc xe dừng lại ở trụ sở Đại sứ quán Mỹ, họ vẫn không nói gì với nhau, rồi sau đó khi Hoắc Liên Ngao và nhân viên vào phòng họp, Khang Kiều đi theo sau nhân viên.
Hai mươi phút, tuyệt đối không thể vượt quá nửa tiếng, đây là thời gian giới hạn dành cho cuộc gặp mặt giữa Khang Kiều và Chu Tùng An.
Nhân viên mở cánh cửa ấy ra, Khang Kiều liền nhìn thấy Chu Tùng An.
Trước khi đi, Chu Tùng An giữ cô lại. Cái ôm đó hơi dài, rất mạnh mẽ. Dù là vậy anh ấy vẫn không hỏi cô bất kỳ câu nào, thời gian gần nửa tiếng đều là cô nói, anh ấy nghe.
Khang Kiều biết, trong đó chứa đựng cả một sự tin tưởng vững bền theo thời gian.
Cô giơ tay ôm lại.
“Tùng An, sau khi về Thượng Hải, em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh.”
“Được.”