Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)

https://fjveel.files.wordpress.com/2017/06/116.jpg

“Rầm” một tiếng, đầu Khang Kiều đập thẳng vào cửa kính xe. Chiếc xe đang rẽ trái trên một cung đường siêu khó bằng một tốc độ kinh hồn.

Đau thật! Khang Kiều xoa xoa chỗ bị đập, trừng mắt với Hoắc Liên Ngao.

Hoắc Liên Ngao lạnh lùng nhìn cô: “Tôi phải dùng cách thức này để nhắc nhở em, bên cạnh em là một con người, hơn nữa người này đang nói chuyện với em”.

Khang Kiều ngồi thẳng lại. Cô biết Hoắc Liên Ngao đang nói chuyện với co, nhưng ban nãy cô mải nghĩ ngợi nên không chú ý cậu chủ Liên Ngao đã nói gì với mình.

“Tay Đại ngốc đó có sức ảnh hưởng đến vậy sao?”

Khang Kiều ngậm chặt miệng.

“Đập đầu thành ngốc rồi à?” Anh vừa hỏi vừa đưa tay về phía Khang Kiều.

Né tránh sự đụng chạm của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe trở về với tốc độ bình thường.

“Theo tôi được biết, Chu Tùng An từng hẹn hò trong một thời gian ngắn với ba cô gái. Cô thứ nhất và cô thứ hai duy trì được khoảng ba tháng, cô thứ ba lâu hơn một chút.”

Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều vốn đang giữ im lặng không thể không hạ thấp giọng cảnh cáo anh đang say sưa kể về bí mật của người khác: “Hoắc Liên Ngao!”.

“Đừng hiểu lầm, mấy chuyện này đều là các nhân viên hành chính nói cho tôi biết, họ muốn xin ít tiền đầu tư.” Ngón tay trắng dài gõ từng nhịp lên vô lăng, “Tôi cũng học một chút về triết học. Từ vài điểm trên tôi có thể nhận ra Chu Tùng An chú trọng cảm giác của bản thân. Ban đầu muốn giảm áp lực cuộc sống, nhưng dần dần anh ta phát hiện ra hẹn hò với ba cô gái ấy không hề khiến áp lực thuyên giảm, thế nên cuối cùng đều từ bỏ, vậy mà trong mắt mọi người đó lại là hành vi chung tình”.

“Mà em, hình như cũng đã cảm động.”

Khang Kiều cúi đầu nhìn tay mình.

“Nhận được cuộc điện thoại của em là anh ta bất chấp tất cả bay từ Thượng Hải qua New York, sau khi tới New York vô duyên vô cớ gặp cả đống chuyện xui xẻo. Trong lòng anh ta biết mấy chuyện xui xẻo đó có lẽ liên quan đến em, nhưng khi gặp em lại không hề oán trách, ngược lại quay ra an ủi em, tin tưởng em.”

“Đầu gỗ, những chuyện đó đã khiến em cảm động sao?”

Khang Kiều vẫn cúi đầu.

“Rầm” một tiếng, đầu gỗ lại va chạm, nhưng lần này không phải va vào cửa sổ xe mà va vào phía trước.

Hoắc Liên Ngao phanh gấp xe lại, cũng đồng thời khiến chiếc xe đằng sau đâm vào đuôi xe họ.

Nhưng người phạm lỗi trước là anh lại ra vẻ như chỉ muốn lôi người bị hại xuống đấm cho một trận.

Vị kia sợ hãi vì hành động của Hoắc Liên Ngao, cố gắng né tránh, đám đông xung quanh đã có người gọi điện báo cảnh sát.

Giai đoạn này Khang Kiều không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên.

Cô kéo tay Hoắc Liên Ngao nói: “Anh điên rồi à, anh quên những lời bác sỹ nói với anh à”.

Bác sỹ nói giai đoạn này vết thương bả vai của Hoắc Liên Ngao chưa hoàn toàn hồi phục, anh làm vậy chỉ nhận thiệt về mình.

Hoắc Liên Ngao buông tay, nhìn cô rồi nắm ngược trở lại.

Sau khi anh đưa số điện thoại liên lạc của mình ra, đám đông cũng tản dần.

Hai người quay về xe.

Lát sau, Hoắc Liên Ngao đặt bàn tay còn lại lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt: “Đau không, có cần tôi gọi bác sỹ không, em có bị chấn rung gì không?”.

Khang Kiều lườm anh.

Sau khi đi thẳng được một đoạn, xe dừng trước cửa một nhà hàng.

Đỗ xe xong, Hoắc Liên Ngao quay sang: “Ăn cơm xong, tôi đưa em đi gặp bà ngoại”.

Câu nói ấy khiến Khang Kiều đang đưa tay lên mở cửa bỗng thả xuống.

“Không cần nghĩ quá nhiều.” Hoắc Liên Ngao nói khẽ: “Cũng phải để bà ngoại biết, kẻ tội đồ khiến bà không thể gặp tôi lần cuối trông thế nào chứ”.

“Trước kia chẳng phải em muốn tôi chuyển lời xin lỗi tới bà sao? Tôi cảm thấy em tự nói sẽ tốt hơn.”

Ăn cơm xong, Hoắc Liên Ngao không đưa Khang Kiều tới gặp bà ngoại anh ngay mà đưa Khang Kiều tới một phòng thiết kế đồ Trung Quốc.

Lý do thì Hoắc Liên Ngao giải thích rằng: “Phải ăn mặc ra dáng một chút, tôi không thể để bà ngoại cảm thấy mắt nhìn người của tôi không tốt”.

Nói xong, Hoắc Liên Ngao đính chính: “Là trước kia, là mắt nhìn người trước kia”.

Câu nói “Ăn mặc cho ra dáng một chút” của Hoắc Liên Ngao đã giày vò Khang Kiều gần hai tiếng đồng hồ, từ quần áo cho tới giày dép, túi xách.

Khi mặt trời lặn, Khang Kiều gặp bà ngoại Hoắc Liên Ngao.

Bức ảnh đen trắng khảm trên bia mộ ôn hòa và lý trí. Khi nhìn gương mặt đó, Khang Kiều hơi chột dạ. Người đứng cạn cô thì lại rất chuyên chú.

Khang Kiều thở hắt ra một hơi, thở xong, cô cảm thấy nó giống như đang thở dài hơn.

Cô ấy lại đang thở dài rồi. Bà ngoại, bà có biết bây giờ trong đầu cô ấy đang nghĩ gì không? Khoác chặt bờ vai ấy hơn nữa, Hoắc Liên Ngao đứng thẳng người.

Thưa quý bà Đới Nhược Lâm, hôm nay, cuối cùng cháu cũng dẫn cô ấy tới trước mặt bà rồi. Có lẽ cô ấy không quá xinh đẹp nhưng lại đáng yêu chết người. Sau khi biết được thân phận của cô ấy, chắc là bà sẽ rất giận, không những bà giận mà bản thân cháu cũng giận chính mình nữa. Cháu cũng từng nghĩ tới việc từ bỏ cô ấy, nhưng thời gian đã dạy cho cháu một bài học. Không có cô ấy thì ở trong mắt cháu một căn nhà có hoa lệ hơn nữa cũng chỉ là một đống đổ nát đầy mùi chết chóc.

Cháu còn có thể làm thế nào đây? Chỉ có thể như vậy mà thôi.

Tối ấy, Khang Kiều nửa đêm tỉnh giấc không còn phát hiện một người khác ôm chặt sau lưng mình.

Hôm sau là thứ Hai, bữa sáng, Khang Kiều không gặp Hoắc Liên Ngao như mọi lần. Jenny nói với cô rằng nửa tiếng trước anh đã đi làm.

Tám giờ tối, Hoắc Liên Ngao mới xuất hiện.Lúc đó Hoắc Liên Ngao đang trêu đùa chú cún Jenny mang tới. Hoắc Liên Ngao ném cặp công vụ lên sô pha sau đó dựa cả người vào ghế, hai tay đặt lên lưng sô pha, nhắm mắt lại, vẻ rất mỏi mệt.

Lát sau, Khang Kiều muốn đứng dậy thì lại bị đôi chân đặt lên bàn của Hoắc Liên Ngao dọa đến nỗi vô thức ngồi xuống.

Khi ngẩng đầu lên, Khang Kiều chạm phải ánh mắt anh.

“Đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì.” Khang Kiều vô thức trả lời, sau đó như nhanh chóng nghĩ ra điều gì, cô vuốt vuốt lông của chú cún: “Cún rất đáng yêu”.

Thường thì khi Khang Kiều đang tập trung chú ý thì rất dễ bị những chuyện xung quanh quấy rầy.

Cũng may, Hoắc Liên Ngao dường như quá quan tâm tới hành động của cô. Anh nhắm mắt lại: “Có thể rót cho tôi cốc nước không?”.

Khang Kiều đồng ý rồi đứng dậy.

“Nhớ đấy, trước khi rót nước phải rửa tay.”

Khang Kiều khóc dở mếu dở, một vài chuyện cũ bất ngờ hiện lên.

“Tiểu Phàn, trước khi ăn cơm phải rửa tay.”

“Tiểu Phàn, rửa tay xong mới được cầm bánh.”

Ánh mắt cô ảm đạm hẳn đi.

Cô đặt cốc nước ra trước mặt Hoắc Liên Ngao. Khi anh nhìn cô, Khang Kiều xòe tay ra trước mặt anh, ý nói: Tôi đã rửa tay rồi.

Ở khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy anh khẽ rướn môi, ý cười lan cả vào đáy mắt. Khang Kiều quay đi.

Cô vừa định đứng dậy thì tay bị Hoắc Liên Ngao giữ chặt.

Theo sức kéo của anh, cô ngồi xuống bên cạnh.

Ngồi im bên cạnh anh, cô không nói gì, anh cũng im lặng.

Lại một lát sau.

“Thích cún con à?”

Khang Kiều không nói gì.

Hôm sau, Hoắc Liên Ngao lại không ở nhà cả ngày. Buổi tối trở về anh dẫn theo một con Poodle.

Nghe nói nó đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Hoắc Liên Ngao yêu cầu cậu nhóc đó biểu diễn màn cầm điều khiển từ xa ngay tại chỗ. Cuối cùng, nó đã thật sự đưa được chiếc điều khiển cho Khang Kiều.

“Thích không?” Hoắc Liên Ngao hỏi.

Khang Kiều gật đầu.

Mấy ngày sau đó, Khang Kiều và Hoắc Liên Ngao dường như trở nên hòa hợp hơn nhờ chú chó Poodle.

Ví dụ như khi về nhà buổi tối, Hoắc Liên Ngao sẽ đưa luôn cặp cho cô, vú dụ như không cần anh nói, cô cũng tự động đi rót nước cho anh, sau đó đêm khuya phát hiện anh nằm ngoài sô pha, cô lại nhắc anh về phòng ngủ.

Đêm thứ Sáu này, Hoắc Liên Ngao được trợ lý đưa về, người đầy mùi rượu.

Người trợ lý đó cũng kỳ lạ. Anh ấy trao Hoắc Liên Ngao cho cô rồi vội vàng đi ngay, càng khiến Khang Kiều buộc phải đón nhận một người đã gần như bất tỉnh nhân sự.

Khó khăn lắm mới đưa được anh về phòng mình, bấy giờ Khang Kiều mới cẩn thận đẩy anh ra. Theo đà, đầu anh đổ nghiêng lên gối. Quay mặt sang, cô liền nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Liên Ngao.

Lông mi thật là dài.

Lông mi của ai kia cũng dài, cô luôn phải đợi tới khi anh ngủ rồi mới dám lén lút chạm vào.

Vừa chạm vào cô đã ép mình thu tay về. Khang Kiều đứng dậy khỏi giường, cài lại khuy áo ngực bị anh cởi ra, rồi sửa lại quần áo nhăn nhúm, bây giờ mới cúi xuống nhặt cặp tóc dưới đất.

Người này vẫn thích vần vò tóc cô như thế, trước là buộc tóc, giờ là cặp tóc.

Cánh cửa phòng từ từ khé lại. Cô không kìm được lòng lại nhìn người nằm trên giường qua khe cửa mỗi lúc một hẹp dần. Nhìn mãi nhìn mãi…

Cho tới khi cửa đóng hẳn Khang Kiều cúi cụp mắt xuống.

Đứng trước gương trong phòng tắm, khuôn mặt trong gương với đôi môi sưng vù, một dãy dấu hôn in từ cổ xuống, vết răng trên ngực mang theo cơn đau lan tận lên mặt co. Khuôn mặt trong gương hơi nhíu lại.

Nhưng đôi mắt lại đang trong trạng thái ti hí, dường như chỉ cần nhắm lại là một giây sau sẽ bật ra âm thanh.

Cô giơ tay lên che mặt.

Hôm sau, Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở bàn ăn, đặt cốc xuống, Khang Kiều nhìn anh: “Mặt tôi có gì sao?”.

Câu hỏi của cô khiến anh lập tức cúi đầu.

“Tối qua, em đưa tôi về phòng?”

“Ừm.”

Sau đó họ không giao lưu gì nữa.

Gọi giật anh lại sau khi anh đã ăn xong, Khang Kiều cố gắng để ngữ khí thật bình tĩnh: “Liên Ngao, một tác giả tôi rất thích hôm nay có triển lãm, tôi muốn đi xem, hôm nay là ngày cuối cùng”.

“Địa điểm ở đâu?”

“Quảng trường Thời Đại.”

“Trưa nay tôi rảnh, tôi đi với em.”

“Vậy thôi khỏi.” Khang Kiều nói với giọng hờn dỗi.

Nói xong, cô định đứng dậy.

Bả vai bị giữ chặt: “Xem xong thích gì thì nói với tôi, tôi mua cho em”.

“Được.” Cô đáp.

Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau chữ “được” của cô, Khang Kiều đặt một con dao gọt hoa quả lên vai một bà lão, cô nói với bà lão đó: “Bà có thể đưa tôi ví tiền của bà không?”.

Quảng trường thời đại không lúc nào vãn người, lực lượng cảnh sát luôn đầy đủ. Con dao của Khang Kiều vừa đặt lên, vài người vì nghĩa quên mình đã khống chế cô, đồng thời có người báo cảnh sát.

Hiệu quả làm việc của cảnh sát New York cao hàng đầu thế giới. Năm phút sau, Khang Kiều ngồi trên xe cảnh sát, lạnh lùng nhìn một năm một nữ mình không thể cắt đuôi qua cửa sổ xe.

Vừa tới Cục cảnh sát, Khang Kiều liền hỏi nữ cảnh sát lấy khẩu cung cho mình,nói rõ rằng cô làm vậy vì không còn sự lựa chọn sau khi mất hộ chiếu, đồng thời vì một số lý do cá nhân, cô thể hiện rõ mình đồng ý được trục xuất về nước. Sau đó Khang Kiều cung cấp địa chỉ phòng làm việc ở Thượng Hải và điện thoại liên lạc của một vài người bạn thân quen.

Tất cả đều giống như hy vọng của Khang Kiều, nữ cảnh sát ghi khẩu cung cho cô nói họ đã giúp cô liên lạc với Cục di dân và tổ chức công ích của người Hoa.

Hai tiếng sau, Khang Kiều gặp được người của Cục di dân. Họ tỏ ý sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc này.

Khi đêm xuống, Hoắc Liên Ngao không xuất hiện trước mặt đúng như Khang Kiều dự đoán.

Tối ấy, cô ở lại trong phòng tạm giam, ở chung với cô là một người phụ nữ da đen say rượu sinh sự và một người phụ nữ da trắng ẩu đả với chồng.

Nửa đêm, hai người họ ra tay đánh nhau.

Sau khi họ bị đưa đi, trong phòng tạm giam chỉ còn mình Khang Kiều. Cô mở mắt trừng trừng chờ trời sáng.

Tiếp theo đó, Khang Kiều trải qua một ngày bình an vô sự. Hôm ấy, Khang Kiều vẫn không gặp Hoắc Liên Ngao, việc này khiến sự bất an trong lòng cô dâng cao.

Thứ Hai, Khang Kiều được người của Cục di dân đón tới nơi làm việc của họ, sắp xếp phòng cho cô.

Tối ấy, Khang Kiều nhận được điện thoại của Chu Tùng An. Anh ấy nói với cô thứ Tư này là anh ấy lấy được hộ chiếu mới và đã đặt vé trở về vào thứ Năm.

Hôm ấy, Hoắc Liên Ngao vẫn chưa xuất hiện.

Thứ Ba, người của Cục di dân nói với Khang Kiều sự việc hết sức thuận lợi. Muộn nhất là ngày thứ Sáu cô có thể đáp chuyến bay họ sắp xếp để về Thượng Hải.

Thứ Tư, Khang Kiều nhận được thời gian cụ thể của chuyến bay, trùng hợp là chung một giờ với Chu Tùng An.

Quá thuận lợi lại khiến Khang Kiều thấp thỏm không yên. Thứ Năm tới trong sự thấp thỏm ấy. Chiều thứ Năm, Khang Kiều ra sân bay dưới sự áp giải của nhân viên Cục di đân và một cảnh sát New York.

Khang Kiều đi theo sau họ, từ xa đã nhìn thấy Chu Tùng An ngồi trong phòng chờ bay. Khang Kiều không nói với anh ấy họ đi cùng chuyến bay.

Thời gian cất cánh mỗi lúc một gần. Khang Kiều vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cứ cảm thấy mọi việc không đơn giản như thế, đây chỉ là bình yên trước một cơn mưa gió bão bùng.

Quả nhiên.

Khi nhân viên Cục di dân đưa di động tới trước mặt cô, nói có một người tên Chu Tùng Ngọc muốn nói chuyện với cô, chân Khang Kiều đã bắt đầu run lên.

Tay nhận điện thoại cũng run bần bật.

“Khang Kiều, Thành Quân bị đưa đi rồi!”

~~~

Pre: “Sao? Bây giờ bắt đầu muốn làm một người mẹ tốt rồi ư? Khi em trao nó cho Chu Tùng An, đưa nó tới trước mặt Chu Tùng Ngọc tức là thái độ của em đã rõ ràng: Em đã từ bỏ nó!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện