CHƯƠNG 21
Trên máy bay, họ cùng uống rượu champagne mà Jean Pierre vừa thủ được tại đám cưới. Ngay cả Stephen cũng cảm thấy hài lòng. Tuy vậy, thi thoảng anh cũng nhắc lại đề tài 1 đôla 24 xu.
— Theo cậu chai rượu champagne này giá bao nhiêu? - Jean Pierre trêu chọc.
— Không phải thế. Vấn đề là không hơn một xu, không kém một xu.
Jean Pierre rút ra kết luận là anh không bao giờ có thể hiểu được giới trí thức.
— Đừng lo, Stephen. Tôi tin là kế hoạch của James sẽ mang về 1 đôla 24 xu.
Lẽ ra thì Stephen phá lên cười, nhưng anh lại cảm thấy nhức đầu.
Tới sân bay Heathrow, họ không gặp khó khăn gì với nhân viên hải quan bởi họ không mang theo hàng hoá gì. Robin đi thẳng tới quầy báo W.H. Smiths, mua hai tờ The Times và Everning Standard. Trong khi đó, Jean Pierre mặc cả với tài xế về một chuyến taxi vào trung tâm London.
— Chúng tôi không phải là những tay người Mỹ ngu ngốc, chết tiệt không biết gì về giá cả hay đường sá ở đây để ông cắt cổ đâu.
Trong khi cho xe quay ra đường cao tốc, người lái xe càu nhàu một mình, hôm nay quả là một ngày chết tiệt.
Robin sung sướng ngồi đọc báo. Anh là một trong số rất ít người có khả năng đọc trong khi xe chạy. Còn Stephen và Jean Pierre thì tiêu khiển bằng cách ngắm nhìn xe cộ qua lại.
— Mẹ kiếp…
Stephen và Jean Pierre cùng giật mình. Hầu như chưa bao giờ họ thấy Robin chửi thề. Đây quả là một trường hợp đặc biệt.
Robin đọc:
«Công ty dầu lửa BP thông báo về một phát hiện mới nhất ở vùng Biển Bắc cho phép công ty sản xuất 200.000 thùng dầu một ngày. Ngài Eric Drake, Chủ Tịch công ty, cho rằng phát hiện này là một kết quả lớn. Bãi khoan này của công ty dầu lửa BP chỉ cách bãi khoan vốn vẫn được coi là không thể khai thác của công ty Discovery Oil một dặm. Những lời đồn đại về BP đã làm cho giá cổ phiếu Discovery Oil tăng lên tới 12,25 đôla».
— Trời, - Jean Pierre nói. - Chúng ta làm gì bây giờ?
— Ồ - Stephen nói, - tôi nghĩ chúng ta nên vạch ra một kế hoạch đưa tất cả trở về vị trí ban đầu.
★★★ HẾT ★★★