Chương 4: Câu lạc bộ giết người

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Hắn đi đến ba nơi, đồng thời đổi xe mấy lần, mãi cho đến rạng sáng, Tô Bạch mới trở về ký túc xá của mình ở trường học. Ký túc xá hắn ở là một tòa nhà đã cũ, người gác cổng là một bà cô vừa mới ly hôn. Bà cô này, buổi tối không trông cửa, cửa cũng chẳng thèm khóa. Từ sáng cho đến tối bà ta cứ ăn xong lại leo lên giường đi ngủ, học sinh tự đẩy cửa ra vào thoải mái.

Hơn nữa, nơi này cũng không có camera, dường như bắt đầu từ lần đầu tiên giết người, Tô Bạch sinh ra cảm giác bài xích đối với camera. Hắn ghét tất cả mọi thứ có thể ghi lại hành tung của mình.

Vừa bước vào ký túc xá, Tô Bạch liền đi vào nhà vệ sinh công cộng, cánh cửa trong cùng trước đó đã bị Tô Bạch dùng đây thép buộc chặt. Hắn trực tiếp xoay người trèo lên rồi thay bộ quần áo đã đặt sẵn ở trong bồn rửa mặt. Còn bộ quần áo và đôi giày trước đó mặc đi ra ngoài, hắn ném vào trong bồn rửa mặt. Sau đó Tô Bạch xả nước tắm gội, cả người hắn ướt sũng bước ra ngoài.

Hắn đặt chiếc khăn mặt lên trên bồn rửa, che đi quần áo và đôi giày thay ra. Lúc này trên người hắn mặc một chiếc áo lót, phía dưới là chiếc quần đùi. Cơ thịt săn chắc lộ ra ngoài, mái tóc sũng nước, hơi thở mang theo chút mệt mỏi.

Đẩy cửa phòng mình rồi bước vào, Tô Bạch ngồi xuống chiếc giường số 1, hắn cố ý để một chút nước nhỏ xuống khuôn mặt trắng nõn của một nam sinh. Nam sinh ánh mắt mông lung, cậu khẽ hé mắt ra, nhìn hồi lâu mới biết đó là Tô Bạch.

“Tô Bạch, cậu vừa đi tắm à?”

“Ừm, không ngủ được, trời nóng quá nên tôi đi tắm cái cho mát.”

Trả lời một câu, coi như giữ lại chút ấn tượng với cậu ta. Tô Bạch đi về giường số 4 của mình. Ký túc xá này có bốn người ở, số lẻ ở phía dưới, số chẵn ở phía trên.

Ở chỗ giường mình, Tô Bạch treo một tấm rèm màu nâu đậm, không thể nhìn xuyên qua.

Nằm trên giường, trong đầu hắn không nghĩ đến chuyện giết người ngày hôm nay, mà nghĩ về sự kiện Khủng Bố Phát Thanh lần này. So với chuyện này, dường như việc mình giết người chẳng thấm tháp vào đâu.

Thậm chí, từ góc độ nhìn nhận của bản thân hắn mà nói, ngay cả làm mấy việc ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Tuy rằng tên Sở Triệu kia vẫn luôn nói rằng mình tạo chứng cứ ngoại phạm quá mức cần thiết. Chỉ cần trước đó không bị phía cảnh sát hoài nghi đến mình thì tất cả đều ok. Nhưng Tô Bạch vẫn theo bản năng hoàn thành tất cả các bước.

Nằm trên giường, hắn không ngủ được, lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được. Vốn dĩ sau khi giết người, tinh thần sẽ còn hưng phấn trong một thời gian ngắn. Toàn thân sau khi giải tỏa áp bức sẽ rất mệt mỏi, có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng lần này thực sự không ổn.

Nằm trên giường khoảng nửa tiếng, Tô Bạch ngồi dậy, trên giường hắn có một chiếc bàn vi tính. Hắn kéo chiếc bàn ra rồi khởi động laptop, sau khi hiện lên màn hình khởi động hắn liền mở một thư mục ẩn trong lap top. Thư mục ẩn này có tên là “X”, bên trong có 7 file tài liệu. Trong mỗi file đó đều là tư liệu về những người hắn giết, tổng cộng có 7 mục tiêu.

Từ mục tiêu thứ nhất đến mục tiêu thứ sáu, không phải là móc túi thì là tội phạm truy nã. Giết mấy kẻ này, chỉ cần chọn được một địa điểm thích hợp, một cơ hội thích hợp cùng với chứng cứ ngoại phạm thích hợp, tất cả đều có thể hoàn thành một cách rất đơn giản mà nhẹ nhàng.

Trên thực tế, tuy rằng tivi vẫn không ngừng chiếu những đoạn phim phóng sự cảnh sát phá án. Nhưng những phóng sự được chiếu đó, cơ bản đều là các vụ án đã phá. Chủ yếu có tác dụng tuyên truyền cho người xem rằng: Kẻ phạm tội chắc chắn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Nhưng vẫn luôn có nhiều vụ án khiến cho cảnh sát không lần ra chút đầu mối nào. Điều này Tô Bạch hiểu rất rõ, bất cứ một tên tội phạm giết người nào cũng vậy. Chỉ cần nắm chắc mấy yếu tố phản điều tra cơ bản này đã có thể khiến cho cảnh sát khó mà túm được đuôi mình. Đồng thời, chính bản thân mình không có động cơ giết người, không có liên hệ gì với những mục tiêu bị giết. Cảnh sát không thể nào dựa vào quan hệ xã hội của người chết rồi điều tra, truy xét tới chỗ mình. Bản thân mình càng có vẻ an toàn hơn.

Dù sao, tất cả cảnh sát ở thế giới thực tại cũng không phải là Sherlock Holmes.

Nữ nhân viên văn phòng mà Tô Bạch đã giết không phải là tội phạm truy nã hay tên móc túi. Cũng bởi vì cơn nghiện giết người của hắn càng ngày càng lớn, đây là lần đầu tiên hắn lựa chọn thay đổi cấp độ mục tiêu.

Tô Bạch click chuột mở file tài liệu số 7 ra, đây là tư liệu của nữ nhân viên văn phòng. Nàng tên là Lưu San San - 28 tuổi. Hiện tại nàng đang làm thư ký cho một công ty.

Phía dưới là những tư liệu liên quan tới nàng mà Tô Bạch thu thập được. Người phụ nữ này từng dính líu tới rất nhiều hạng mục góp vốn phi pháp. Về cơ bản cũng tương tự như lừa đảo kinh tế, ví dụ như lừa bịp người ta: Có một sàn tài chính của Đài Loan hay là Hồng Kông chuẩn bị đổ bộ vào đại lục. Lúc này phải nắm chặt cơ hội, đem tiền gửi vào đó để sinh lời, gửi vào bao nhiêu lời bấy nhiêu. Rất nhiều người bị lừa đến mức đem toàn bộ gia tài ném vào đó, cuối cùng giống như đá ném mặt hồ, nhiều người cũng vì thế mà tan cửa nát nhà.

Có điều, không biết người phụ nữ này đã đi cửa nào. Những người làm mấy chuyện này đều đã chui vào tù bóc lịch cả rồi, còn nàng vẫn ung dung tự tại ở bên ngoài. Nhưng nàng quả thực có liên quan, bởi vì trong nhà Sở Triệu có một bảo mẫu đã bị nàng lừa, bà đem tích lũy cả đời quẳng vào đó. Tất nhiên, cũng bởi vì lòng tham của con người là vô đáy. Thấy số tiền mình gửi vào đó ngày một nhiều hơn, bảo mẫu nọ đã bị đỏ mắt. Bà khuyên cả con trai lẫn con dâu mình đem phòng ốc đi thế chấp, được bao nhiêu đều gửi hết vào đó…

Cuối cùng, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, bảo mẫu nọ không chịu nổi đả kích, bà ta liền uống lượng lớn thuốc ngủ tự sát ngay tại nhà Sở Triệu. Sở Triệu đã giúp đỡ Tô Bạch rất nhiều trong việc lựa chọn mục tiêu lần này. Chỉ có điều Sở Triệu và Tô Bạch không giống nhau, Tô Bạch là tên nghiện giết người, còn Sở Triệu đơn giản là tìm kiếm sự kích thích mà thôi.

Tô Bạch tiếp tục kéo tư liệu xuống phía dưới, đồng tử Tô Bạch bất chợt co rút lại, hắn nhìn thấy một tấm hình. Bên trong tấm hình này có một đám người đang giơ cao biểu ngữ và những tấm poster lớn, đứng biểu tình ngay trước cửa cơ quan chính quyền.

Trong đám người biểu tình có một đôi vợ chồng già, tay họ giơ biểu ngữ, trên tấm biểu ngữ viết: Nhà phát triển lòng dạ đen tối lừa bịp tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mong chính quyền chủ trì công đạo.

Trước đó mình đã gặp đôi vợ chồng này ở tòa nhà bỏ hoang kia, bọn họ đã bị thiêu cháy chung với nữ nhân viên văn phòng.

Chẳng trách lúc nhìn thấy họ, mình có cảm giác quen quen.

Chỉ là lúc trước mình tìm kiếm tư liệu mục tiêu, chỉ xem những chuyện trước đó của người phụ nữ này. Những tư liệu khác mình chỉ tùy ý nhìn lướt qua, không hề xem kỹ càng.

Như vậy xem người phụ nữ này còn có liên quan đến công trình tòa nhà bỏ hoang kia.

Khi chương trình “Khủng bố phát thanh” kết thúc có nói: Thiện ác cuối cùng cũng có báo.

Tô Bạch đột nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng, “Khủng bố phát thanh” này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là một sự kiện linh dị thôi sao?

*Tiếng chuông điện thoại rung*

Điện thoại di động của hắn rung lên.

Tô Bạch nhìn lướt qua tên người gọi đến, là Sở Triệu gọi.

“Alo, tôi đây” Tô Bạch bắt máy trả lời.

Phía bên kia, Sở Triệu thoáng trầm ngâm giây lát, dường như cậu ta đang sắp xếp lại ngôn từ. Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng:

“Tô Bạch, hôm nay cậu đã thực hiện kế hoạch chưa?” Sở Triệu hỏi.

Trái tim Tô Bạch khẽ nhảy lên một chút, lẽ nào kế hoạch có chỗ nào sơ suất? Thân phận mình sắp bại lộ rồi hay sao?

Sở Triệu sinh ra trong một gia đình cảnh sát, bản thân Sở Triệu cũng là cảnh sát, . Cho nên mỗi lần giúp Tô Bạch lên kế hoạch, cậu ta luôn có một cảm giác đặc biệt khác thường, loại cảm giác này khiến cậu ta càng thêm mê luyến.

“Xảy ra chuyện rồi sao?” Tô Bạch dò hỏi, đồng thời hắn ấn nút ghi âm cuộc gọi.

“Con mẹ nó, cậu nhanh trả lời tôi. Rốt cuộc cậu đã thực hiện kế hoạch hay chưa!” Sở Triệu gần như rống lên trong điện thoại.

“Cô ta… đã chết hay chưa?” Tô Bạch hỏi tiếp.

“Chết rồi” Sở Triệu hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Chết vì bệnh tim đột phát, cả người từ trên xuống dưới không về có một vết thương ngoài da nào. Ông chủ hộp đêm đã báo cảnh sát, pháp y cũng đã đến kiểm tra rồi. Pháp y nhận định nguyên nhân cái chết của cô ta là ngoài ý muốn, đã loại trừ khả năng cô ta bị giết hại.”

Nghe được câu trả lời này, Tô Bạch vô thức nắm chặt con dao giấu ở đầu giường. Hắn cảm nhận cái lạnh truyền tới từ con dao, cảm xúc trong lòng hắn càng lúc càng không ổn định.

Rõ ràng mình đã dùng con dao này đâm vào ngực của đối phương, hơn nữa còn xoay nửa vòng nữa…. Làm sao có thể do bệnh tim đột nhiên phát tác!

“Có phải trước khi động thủ cậu đã dọa cô ta sợ tới chết phải không?” Sở Triệu tiếp tục nói: “Haha, đây quả thực là chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ nhất. Người anh em, cậu đã hoàn thành một vụ án giết người vô cùng hoàn mỹ.”

Tiếp tục theo dõi truyện nhé mọi người, càng về sau sẽ càng hấp dẫn ;)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện