Chương 5: Da đầu người
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Mãi cho đến gần sáng Tô Bạch mới ngủ thiếp đi, đủ thứ ý nghĩ không ngừng lởn vởn trong đầu hắn. Giờ phút này Tô Bạch mới biết rằng, trước đây hắn vẫn cho rằng thần kinh mình rất vững vàng, thực ra cũng không chịu nổi đả kích.
Hắn nằm mơ, ở trong mơ chỗ nào cũng là hình ảnh nữ nhân viên văn phòng bị dao đâm vào ngực, ả nhìn hắn cười lạnh lẽo. Đồng thời, còn có âm thanh thản nhiên thâm trầm của chương trình Khủng Bố Phát Thanh.
Đến tận trưa, Tô Bạch trong cơn đau đầu như búa bổ mở mắt ra. Hắn bỏ chiếc laptop vẫn còn đặt trên bụng ra, rồi vén tấm rèm lên. Chiếc giường đối diện ở dưới phía có một người mặc quần áo cảnh sát đang ngồi đó.
Cánh tay Tô Bạch khẽ run nhẹ trong giây lát, trong lòng hắn có chút khẩn trương, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Lúc này, vị cảnh sát nọ ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra khuôn mặt trẻ trung đang nở nụ cười.
“Xem ra bảo bối của chúng ta đã bị dọa sợ rồi”
Sở Triệu làm ra dáng vẻ tôi không cố ý đâu.
Tô Bạch hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế sự kích động không nhảy xuống đập tên này một trận. Hắn sắp xếp mấy thứ đồ dùng trên giường một lượt sau đó lấy điện thoại rồi trèo xuống giường.
“Nào, ăn sáng thôi, tôi mua cho cậu chút đồ ăn bên ngoài đây”
Sở Triệu chỉ chỉ túi đồ ăn đặt trên bàn học.
Tô Bạch lắc đầu: “Tôi không muốn ăn”
Sở Triệu có chút kinh ngạc, liền cười hỏi: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên của cậu. Sao tôi cảm thấy phản ứng lần này của cậu so với lần đầu tiên làm chuyện đó lại mạnh mẽ như vậy?”
Tô Bạch khẽ liếm môi, hắn đang đắn đo có nên đem chuyện Khủng Bố Phát Thanh nói cho Sở Triệu biết hay không. Giết người, người chết, đối với hai người họ, đối với cậu lạc bộ nhỏ này mà nói cũng không phải là từ ngữ nhạy cảm gì cả. Nhưng Khủng Bố Phát Thanh rõ ràng là một sự kiện vượt qua khỏi lối tư duy suy nghĩ của người thường. Nếu như mình nói ra, mấy người còn lại trong câu lạc bố có thể cho rằng tinh thần mình đã đi tới mức cực đoan rồi hay không? Hoặc có thể hiểu một cách đơn giản đó chính là mình bị điên rồi?
Đây là một câu lạc bộ vừa mới thành lập chưa được một năm, tổng cộng chỉ có bốn người. Chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, thậm chí còn có chút non nớt, nhưng tụ tập lại với nhau để làm loại chuyện này.
Vì vậy, trong bốn người có bất cứ một người nào xảy ra vấn đề đều sẽ ảnh hưởng tới ba người còn lại. Nếu như bản thân mình bị bọn họ cho rằng bệnh tinh thần của mình đã đến mức không thể khống chế, bắt đầu sinh ra ảo giác. Bọn họ sẽ đối xử với mình thế nào?
Có đôi lúc bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy rất buồn cười. Bốn người trẻ tuổi nóng đâu nên thành lập câu lạc bộ này. Thậm chí có hơn mười mạng người coi như đã chết dưới sự hoạt động của câu lạc bộ này. Nhưng câu lạc bộ này vẫn như cũ lộ ra vẻ giản dị và phân tán.
“Chuyện đó được cho là tử vong ngoài ý muốn, cho nên cậu không cần phải chịu áp lực như vậy nữa. Thậm chí ngay cả những điều tra liên quan họ cũng không làm. Huống chi cậu ở gần hộp đêm cũng chỉ giống như một con chó già đi tìm chỗ tiểu tiện, để lại một đống dấu vết của mình mà thôi. Cũng chẳng thể nào tra xét tới cậu được.”
“Tôi không nghĩ chuyện này”
Tô Bạch khoát tay, sau đó cầm lấy khăn mặt và chậu lên: “Cậu ngồi đợi chút, tôi đi rửa mặt”
Sở Triệu khẽ gật đầu.
Trong nhà vệ sinh, Tô Bạch đánh răng xong liền vùi mặt mình vào trong chậu nước lạnh. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho bọt nước văng tung tóe. Tô Bạch lấy khăn lau mặt rồi mang theo đồ ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, một tên nam sinh dáng vẻ cũng không cao lắm đụng đầu vào ngay ngực Tô Bạch.
Tô Bạch lùi lại phía sau hai bước, còn tên nam sinh vóc người nhỏ bé thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Quần áo cậu ta đều bị ướt nhép hết.
“Xin lỗi, xin lỗi cậu”
Tên nam sinh lập tức đứng dậy xin lỗi Tô Bạch.
Tô Bạch gật đầu cũng không để ý chuyện này nước, hắn bước về phía ký túc xá của mình.
Trong phòng hắn, Sở Triệu dựa lưng vào ban công, cậu ta đang chăm chú xem cuốn sách nói về tâm lý học tội phạm của Tô Bạch.
“Hôm nay cậu không có việc gì à? Cho nên mới nhàn rỗi tới chỗ tôi đọc sách?”
“Tôi vừa có nhiệm vụ mới”
“Phỏng vấn sinh viên?”
“Đúng vậy, phỏng vấn sinh viên”
“Sau đó cậu liền ở ký túc xá của tôi giết thời gian?”
“Cũng chẳng có gì để phỏng vấn, phòng thực nghiệm liện tục bị mất ba bộ xác của giảng viên.” Sở Triệu cười khổ rồi nói tiếp: “Tôi không thể gặp sinh viên nào trong trường cũng hỏi, xin chào bạn học, xin hỏi gần đây cậu có thấy cái xác nào không?”
Tô Bạch vừa thay quần áo vừa đi tới bến cạnh cửa sổ, sau tòa nhà ký túc xá cũ kỹ này là một sân thể dục rất lớn. Lúc này có thể nhìn thấy có hai người mặc đồ cảnh sát đang phỏng vấn sinh viên ở sân thể dục.
“Người khác đều đang làm việc, còn cậu thì ở đây chơi, đây quả nhiên là một xã hội đen tối dựa dẫm vào cha” Tô Bạch nói với Sở Triệu.
“Được rồi, được rồi. Tô đại công tử của tôi. Cậu cũng không khá hơn tôi đâu. Cậu cũng không phải không biết, tôi bị cha tôi ép đấy chứ. Từ bé đến mỗi khi tôi phạm lỗi, ông ấy trở về nhà còn chưa kịp thay quần áo liền trực tiếp rút dây lưng quất tôi rồi. Khiến tôi ngay từ khi còn bé đã cảm thấy bất mãn và sợ hãi với nghề cảnh sát. Sau khi lớn lên, ông ấy lại ép tôi báo danh trường cảnh sát. Haha, cậu có biết đây là cảm giác như thế nào không?”
“Có chút cảm giác giống như bị ép làm tình với xác nữ nhân bị xe tông chết” Tô Bạch miêu tả.
“Tuy rằng cậu so sánh rất buồn nôn. nhưng thực sự rất chuẩn xác.” Sở Triệu gấp cuốn sách lại rồi nói tiếp: “Thi thể giảng viên bị mất ba bộ, cậu cho rằng nguyên nhân là gì?”
“Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một sinh viên” Tô Bạch nhún vai trả lời.
“Nếu cậu chỉ là một sinh viên bình thường thì tôi đã không đứng ở đây rồi” Sở Triệu rút ra một điếu thuốc rồi đưa cho Tô Bạch, sau đó cậu chống hai tay lên ban công: “Huân nhi nói nàng muốn rút lui, gia đình nàng muốn nàng đến Đại sứ quán nước Anh làm việc. Cậu cũng biết rồi, Cố Phàm lúc trước gia nhập vốn là vì theo đuổi Huân nhi. Bây giờ Huân nhi có dự định rút lui, cậu ta cũng lộ ra ý không muốn chơi tiếp nữa”.
Một người trẻ tuổi hoàn toàn vì tìm kiếm sự kích thích mà lập ra câu lạc bộ giết người. Lúc này đã phải đối mặt với tình huống phải giải tán câu lạc bộ.
Tô Bạch rít một hơi thuốc, không biết tại sao hắn lại sặc mấy cái.
“Khụ… khụ… khụ...”
Sở Triệu vỗ vỗ lưng Tô Bạch giúp hắn dễ chịu hơn một chút.
Tô Bạch rút ra một chiếc khăn giấy lau miệng: “Có lẽ, đây là một kết cục rất không tồi. Câu lạc bộ của chúng ta đã dính tới hơn mười mạng người rồi, lúc này tất cả xem ra đều làm rất sạch sẽ. Nhưng dù sao, đi cạnh dòng sông lâu ngày lại không ướt giày cơ chứ.”
“Khà khà… Đây không thể nào là lời cậu nên nói ra. Dù sao những người chúng ta giết nếu chiếu theo trình tự pháp luật cũng không đến mức tử hình. Nhưng cũng không phải hạng người lương thiện gì, giết bọn họ, trong lòng chúng ta cũng không có cảm giác tội lỗi. Về phần cậu, cậu chẳng phải đã bị thứ đam mê kia ngấm sâu vào tận xương tủy rồi hay sao. Nếu như sau này câu lạc bộ giải tán, cậu muốn đi thỏa mãn thì khó rồi.”
Sở Triệu không hổ là cảnh sát, nói xong câu này cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi Tô Bạch: “Có phải cậu đã tìm thấy thứ gì khiến cho cậu kích thích hơn phải không?”
Tô Bạch cười cười: “Có lẽ vậy...”
Đúng lúc Tô Bạch đang định nói tiếp, chuông điện thoại của Sở Triệu chợt vang lên.
“Alo, đội trường à, tôi đang điều tra ở ký túc xá. Ồ, được rồi đội trường, tôi sẽ đến ngay.”
Sở Triệu giơ điện thoại lên rồi nói với Tô Bạch: “Tôi đi trước nhé, chuyện về câu lạc bộ thì đợi hai ngày nữa bốn người chúng ta gặp nhau rồi bàn tiếp. Giải tán thì giải tán đi.”
***********************
Buổi tối, Tô Bạch ở trong một phòng tự học, hắn đang chỉnh sửa lại bài luận văn. Không phải hắn muốn tới thư viện để làm loại chuyện này, nhưng có đôi lúc phòng tự học chỉ có lác đác vài người càng khiến cho người ta có một loại cảm giác cô đơn chìm xuống tận đáy lòng.
Sau khi làm xong luận văn, Tô Bạch định ra chỗ máy bán hàng tự động để mua lon nước uống, tiện thể hút điếu thuốc. Quay lại sẽ tiếp tục chỉnh sửa luận văn một lần nữa thành bản thảo.
Lúc này, trong phòng học còn có hai sinh viên nữa, một nam một nữ. Hai người bọn họ phân biệt ngồi ở hàng ngoài cùng bên trái và hàng ngoài cùng bên phải trước mặt hắn. Trước đó Tô Bạch ngồi ở phía sau, vị trí nằm giữa hai người bọn họ.
Đi ra khỏi phòng học, Tô Bạch rút ra một điếu thuốc rồi bật lửa châm. Sau đó hắn rút trong ví ra một tờ tiền giấy nhét vào máy bán hàng tự động.
*Tinh tinh*
Tô Bạch cong lưng xuống, đưa tay lấy lon cà phê nóng.
Lúc này, một làn gió thơm đưa tới.
“Tô ca, mời em uống gì đi. Em không mang theo tiền.”
Tô Bạch đứng dậy rồi nói: “Tiền lẻ còn thừa ở phía dưới, tự mình lấy đi”
Nói xong, Tô Bạch cầm lon cà phê rồi bước về phòng học của mình.
Nữ sinh đứng im tại chỗ, trên khuôn mặt nàng lộ ra chút xấu hổ.
Đợi đến lúc Tô Bạch đặt mông xuống chỗ ngồi trong phòng học, lúc hắn chuẩn bị lấy luận văn ra chỉnh sửa một lần nữa. Nữ sinh hắn gặp trước đó cũng đeo balo bước vào phòng học này. Dường như bởi vì thái độ lúc trước của Tô Bạch đối với nàng, khiến nàng không hài lòng. Nên lần này nàng cũng không chào hỏi Tô Bạch nữa, nàng cũng không chọn chỗ ngồi gần với hắn. Hơn nữa nàng trực tiếp chọn một vị trí ở dãy giữa phía trước mặt hắn rồi ngồi xuống.
Nàng đặt balo xuống rồi bắt đầu lấy tai nghe, đồ ăn vặt, gương trang điểm, sách, bút… âm thanh vang lên không ngừng khiến cho hai sinh viên còn lại trong phòng học không khỏi nhíu mày. Có vài người đến phòng tự học để đọc sách một lát, công việc chuẩn bị cũng thực sự quá lâu mà...
Nhưng mà, tiếp đó từ trong miệng nữ sinh kia phát ra một tiếng chói tai: “Ah… ahhhhhhhhh…… ! ! !”
Tô Bạch lập tức đứng dậy nhìn vào trong tay nữ sinh kia, trong tay nàng đang cầm một tấm da người nhuốm đầy máu!