Chương 10: Khủng bố lại tới

Dịch giả: Bất Lưu Danh

Đi vào trường học, Tô Bạch thả bước chân trên con đường nhỏ, hai bên đường là hàng cây xanh thắm. Gió đêm chầm chậm thổi tới, đem đến cảm giác thư thái nhẹ nhõm. Lúc này dường như mệt mỏi toàn thân đều biến mất.

Có lẽ tối nay Lưu Hòa không ngủ được rồi. Mặc dù Trần Sở chết cũng quá thảm, nhưng đối với Tô Bạch mà nói, hắn cũng chỉ có chút phản ứng khi nhìn thấy cảnh tượng đó mà thôi. Nhưng không đến nỗi gặp ác mộng.

Chỉ là có một chuyện khiến Tô Bạch không biết đó là tốt hay xấu. Huân nhi rời đi, vậy thì câu lạc bộ giết người này cũng theo đó mà giải tán. Sau này nếu chính mình không thể khống chế được, chỉ có thể lựa chọn ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu tinh thần. Nếu không đến lúc đó, bản mình sẽ biến thành một tên ác ma lấy việc giết chóc bừa bãi làm thú vui. Hiện tại không phải là điều mà Tô Bạch muốn nghĩ đến.

Tuy nhiên, những người hắn giết trước đó không phải là người tốt. Nhưng dựa theo pháp luật cũng không đến mức khép vào tội chết. Dù vậy, ít nhất cũng có thể cho Tô Bạch chút an ủi. Giống như lúc giết nữ nhân viên văn phòng trong nhà vệ sinh, hắn đã nói một câu như thế này:

“Tuy rằng tôi rất không thích nói lời thừa, nhưng bởi vì quy định của câu lạc bộ này, tôi không thể không nói: tội nghiệt của cô, có thể thoát khỏi chế tài của thế tục, nhưng không thoát được phán quyết của chúng tôi.”

Giống như phủ lên trên tâm lý biến thái của chính mình bằng một tầng ánh sáng thần thánh đầy chính nghĩa.

Tô Bạch vừa suy nghĩ vừa tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc này đột nhiên hắn dừng chân, cả người hắn sững sờ tại chỗ.

Tại sao xung quanh lại yên tĩnh như vậy?

Mặc dù lúc này vườn trường đang là buổi tối, nếu là lúc bình thường thì hẳn là điều đương nhiên. Nhưng hôm nay có đến mấy trăm người chơi trò “tìm thịt vụt” ở đây, lúc này tuyệt đối chưa thể kết thúc. Cho nên làm sao có thể yên tĩnh đến vậy được?

Ngón tay Tô Bạch chầm chậm chụm lại với nhau, đồng thời hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm giác có chỗ nào đó không đúng càng lúc càng rõ ràng.

Nhưng đợi khá lâu cũng không xảy ra bất cứ điều gì khác thường.

Tô Bạch quyết định tiếp tục đi về ký túc xá, hành lang giữa vườn hoa phía trước có bóng dáng một người đang đi tới.

“Ai!”

“Tô Bạch, là tôi.”

Lưu Hòa cầm trên tay một ly trà sữa, cậu nói: “Tôi vừa mới nôn ở vườn hoa, nên ra ngoài mua ly trà sữa súc miệng.”

Tô Bạch gật đầu, Lưu Hòa đi ở phía trước còn Tô Bạch theo sau, hai người cùng quay về ký túc xá.

Lúc Tô Bạch nhìn thấy bà cô quản lý ký túc xá vẫn ngồi ngoài cổng, cõi lòng hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút. Dường như bản thân mình quá mức nhạy cảm đến nỗi thần hồn nát thần tính.

Tiến vào tòa nhà ký túc xá cũ kỹ, lên đến tầng ba, Lưu Hòa lấy chìa khóa mở cửa, Tô Bạch cũng bước vào trong.

“Cậu đi tắm không?” Lưu Hòa hỏi.

“Thôi khỏi, tạm thời tôi không muốn tắm.” Tô Bạch lắc đầu, lúc này hắn chỉ muốn leo trên giường rồi ngủ một giấc thật ngon.

“Vậy tôi đi tắm đây” Lưu Hòa cầm chậu rửa mặt, dầu gội, sữa tắm bỏ vào trong chậu sau đó cậu cởi quần áo ra, mặc mỗi chiếc quần đùi rồi đi ra ngoài.

Tô Bạch cũng cởi quần áo ra sau đó leo lên giường mình, hắn mở laptop ra nhưng lại thấy hệ thống win 10 cứ liên tục lặp đi lặp lại quá trình khởi động. Có lẽ hệ thống xảy ra vấn đề rồi, cũng may một vài tư liệu quan trọng trong đó đã được Tô Bạch sao chép ra rồi. Cho nên hắn không lo lắng nếu hệ thống máy tính bị hư hỏng thì những tư liệu kia cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng lúc này quả thực mình không còn hơi sức đâu mà cài lại máy tính nữa. Tô Bạch đặt laptop lên đầu giường sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Đúng lúc này màn hình điện thoại Lưu Hòa đặt trên giường đột nhiên sáng lên.

Bây giờ đa phần điện thoại thông minh đều cài đặt sẵn phần mềm radio, lúc này phần mềm radio tự khởi động rồi bắt đầu phát ra giọng nói:

“Xin chào các bạn thính giả, lại đến thời gian phát sóng chương trình ‘Khủng Bố Phát Thanh’ của chúng ta rồi. Chúng ta lại tiếp tục được theo dõi câu chuyện cổ quái, mong các bạn hãy chú ý lắng nghe.”

Lúc này Tô Bạch vẫn chưa ngủ, bên tai hắn dường như nghe thấy âm thanh kỳ quái nào đó. Nhưng hắn chuẩn bị tỉnh dậy, chuẩn bị mở mắt ra thì lại phát hiện bản thân mình không cách nào động đậy.

Bị bóng đè rồi!

Đúng lúc này lại bị bóng đè.

Tô Bạch bắt đầu ra sức vùng vẫy, rất nhiều người đã từng trải qua cảm giác bị bóng đè. Chính là trong một thời gian ngắn ý thức của mình mất đi sự khống chế với chính thân thể mình. Nhưng sau một lát sẽ tự động khôi phục lại bình thường.

“Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra trong một ngôi trường Đại học. Mọi người còn nhớ vụ án Điêu Ái Thanh xảy ra hai mươi năm về trước chứ. Cũng chính là một vụ án bằm xác ND nổi tiếng, vụ án này năm xưa đã từng gây chấn động cả nước. Nhưng trong thời gian hai mươi năm đó, vụ án này vẫn chưa được phá giải. Cho đến ngày hôm nay, nó đã qua hai mươi năm thời hạn truy tố, tuy rằng khi đến thời hạn truy tố ngày đó, cảnh sát mạng Giang Tô đã đăng tải lên weibo nội dung liên quan đến vụ án bằm xác ND. Phía cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người ôm hy vọng với nó nữa.

Hai mươi năm, cảnh còn người mất, chứng cứ, khẩu cung, những người liên quan… vv, rất khó có thể tiếp tục lần theo dấu nữa. Mà quan trọng nhất chính là, phương pháp và kỹ thuật điều tra của cảnh sát hai mươi năm trước so với hiện tại thực sự rất lạc hậu. Nếu như lấy trình độ kỹ thuật và trình độ điều tra của hiện tại quay về thời kỳ đó, có lẽ, có thể phát hiện thêm nhiều manh mối nữa cũng nên.

Tất nhiên, tôi nói là có lẽ mà không phải là khẳng định.

Chỉ là thời hạn truy tố vụ án bằm xác ND đến năm nay vừa tròn hai mươi năm. Cũng chính là năm 2016, ở một ngôi trường Đại học khá có danh tiếng trong nước đã xảy ra một vụ án tương tự. Dường như mọi tình tiết đều được dựng lại giống như vụ án bằm xác ND năm đó. Thi thể của sinh viên bị luộc chín sau đó cắt thành hơn ngàn mảnh rồi rải rác ở khu vực gần trường học.

Vậy nếu như vụ án kia xảy ra vào thời điểm hai mươi năm trước, bởi vì còn bị hạn chế nhiều về điều kiện và kỹ thuật điều tra, nên vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Còn bây giờ thì sao?

Bây giờ là năm 2016, xảy một vụ án giống y hệt vụ án hai mươi năm trước. Cảnh sát có thể tìm ra hung thủ không?

Phù……

Không có âm thanh nào, quả thực không có âm thanh nào…

Hãy nhìn xem, trong căn phòng ở tòa nhà ký túc xá kia, cánh cửa đã bị mở ra rồi. Người đó, cậu sinh viên đã chết…

Cậu ta, cậu ta trở về rồi…………..”

“Két…...”

Cánh cửa bị đẩy ra.

Một nam sinh bước vào.

Cậu ta đi đến chiếc giường của mình rồi ngồi xuống, sau đó nhích người tới trước bàn học. Cậu bật đèn bàn lên nhìn chiếc bàn học của mình, tiếp đến cậu kéo ngăn bàn ra, sau khi phát hiện ngăn kéo bàn học bị phá hỏng liền nhíu mày, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ giận giữ.

Lúc này ngoài cửa lại có một người nữa bước vào, toàn thân người này ướt sũng nước, trong tay còn cầm một chiếc chậu rửa mặt. Người này chính là Lưu Hòa vừa tắm xong quay về.

“Ah Trần Sở… cậu về rồi sao.” Lưu Hòa vẫn luôn hòa đồng, nhiệt tình với tất cả mọi người xung quanh.

“Ừm, tối nay bạn gái tôi phải về ký túc xá làm bài tập cho nên tôi cũng quay về đây ngủ.” Trần Sở trả lời.

“Ra là vậy, hoan nghênh cậu.” Lưu Hòa cười rồi nói tiếp: “Thường xuyên về ký túc xá ngủ nhé, nếu không nơi này lạnh lẽo buồn tẻ lắm.”

“Không phải ký túc xá còn hai người nữa sao.” Ánh mắt Trần Sở liếc nhìn chiếc rèm đang buông xuống che kín giường số bốn.

Lưu Hòa chỉ tay về chiếc giường số bốn rồi làm ra tay ra hiệu với ý cậu hiểu rồi đấy. Ý nói Tô Bạch là người có tính cánh tương đối lạnh lùng, cho nên căn phòng ký túc xá này đôi khi thiếu đi chút sức sống.

Trần Sở đột nhiên nhớ tới điều gì liền hỏi Lưu Hòa: “Khóa ngăn kéo của tôi là thế nào?”

“Cái này….” Khuôn mặt Lưu Hòa lộ ra vẻ khó xử, sau đó cậu lắc đầu: “Tôi chỉ biết là không phải tôi làm.”

Câu trả lời này thực ra cũng đồng nghĩa với nói cho Trần Sở biết là ai đã phá khóa. Bởi vì căn phòng này chỉ có hai người ở mà thôi.

“Tô Bạch, Tô Bạch, cái khóa ngăn kéo của tôi là thế nào?”

Trần Sở đứng ở dưới hét lên.

Có điều, Tô Bạch nằm trên giường vẫn không hề trả lời.

“Cậu……..” Trần Sở còn định nói điều gì liền bị Lưu Hòa giữ lại.

“Khuya như này có lẽ cậu ta đã ngủ rồi, có chuyện gì sáng mai hãy nói.”

Trần Sở gật đầu, dù sao cũng là bạn học lại còn ở chung phòng. Hơn nữa vừa rồi chỉ là tức giận nhất thời, bây giờ Trần Sở nghĩ lại cảnh tượng lúc trước khi Tô Bạch đến nhập học. Cậu cũng biết rằng thời gian còn đang ở trường học mà đắc tôi với một người có bối cảnh gia đình như vậy thực sự không đáng.

“Cho tôi mượn lọ dầu gội, tôi cũng đi tắm một cái.”

“Được, cậu cầm lấy này”

“Cảm ơn.”

“Két……..”

Trần Sở đi ra khỏi ký túc xá, thuận tay đóng cửa lại.

Lúc này Tô Bạch mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị bóng đè, cả người hắn liền bật dậy ngồi ở trên giường. Trong lúc bị bóng đè, hắn cảm nhận được tất cả những gì xảy ra ở bên ngoài, hắn cũng nghe được là ai tới cùng với cuộc đối thoại của Lưu Hòa và người đó.

Tô Bạch lập tức leo xuống giường, trong tay hắn nắm chặt con dao găm kia.

Lưu Hòa đang ngồi trên giường, thấy Tô Bạch đột nhiên nhảy xuống liền bị dọa sợ.

Tô Bạch bước lại gần Lưu Hòa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu ta.

“Sao vậy?” Lưu Hòa có chút bối rối.

“Trần Sở vừa về à?” Tô Bạch đang cố ý nhắc nhở Lưu Hòa.

Trần Sở vốn đã chết rồi, bụng bị mở phanh ra, hơn nữa còn bị đóng đinh vào ghế. Hôm nay mình và Lưu Hòa chính mắt nhìn thấy ở hiện trường vụ án.

“Đúng vậy, cậu ta vừa trở về.” Lưu Hòa buồn bực trả lời.

Tô Bạch không nói gì nữa, đồng thời hắn cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đâm chết Lưu Hòa. Hắn biết chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Sau đó hắn nhìn chiếc điện thoại Lưu Hòa đặt trên giường, liền bước tới cầm lên.

Trên màn hình điện thoại đang mở phần mềm radio, kênh trước đó:

“Khủng Bố Phát Thanh!”

Chết tiệt, quả nhiên là nó, nó lại muốn giở trò gì nữa đây!

Tô Bạch cắn chặt răng, lúc này sát khí ẩn giấu trên người hắn đã lộ ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng ra đi về phía nhà vệ sinh. Hắn nắm chặt con dao găm trong tay.

“Rào rào…...”

“Rào rào…...”

Trong nhà vệ sinh không ngừng truyền ra tiếng dội nước, rõ ràng người bên trong dùng chậu hứng nước rồi dội thẳng lên người.

Lúc Tô Bạch đi tới cửa nhà vệ sinh, bàn tay đang cầm chuôi dao bắt đầu run lên nhè nhẹ, hắn nhìn thấy:

Trần Sở đang dội nước… cậu ta vừa dội nước lên người, đồng thời máu me cũng theo đó chảy xuống. Thậm chí đến ruột cũng lòi ra ngoài rơi xuống đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện