Chương 9: Kẻ kỳ lạ
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Một đôi nam nữ sống chung với nhau bên ngoài trường học, nữ sinh bị luộc chín cắt thành ngàn mảnh rồi rải rác ở mọi ngóc ngách trong vườn trường. Nam sinh thì bị đóng đinh chết dí trên ghế, khoang bụng bị mổ phanh ra, các cơ quan bên trong đều bị moi ra ngoài. Sau đó nhét đầy vào trong bụng những túi “áo mưa” chứa đầy nước.
Cái chết khác xa bình thường, cực kỳ thê thảm. Cũng không giống với kiểu giết người báo thù, đã tiếp cận rất gần với một loại nghi thức tôn giáo nào đó.
Lúc Lưu Hòa và Tô Bạch cùng nhau quay về, Lưu Hòa dường như vẫn một mực ôm lấy lồng ngực. Rõ ràng, đối với cậu ta mà nói, cảnh tượng trước đó đã gây chấn động sâu sắc.
Ngược lại Tô Bạch có vẻ khá hơn chút, dù sao tâm tính hai người cũng không giống nhau.
Chỉ có điều nhất thời hắn liên tưởng đến trước đó Sở Triệu có nói, camera giám sát không thu được bất cứ manh mối nào. Có thể hoàn toàn tránh thoát khỏi sự giám sát của camera, hơn nữa còn rải được một lượng lớn mảnh thịt trong vườn trường. Con người quả thực không thể làm nổi điều này.
Đúng lúc này chuông điện thoại của Tô Bạch vang lên.
“Lưu Hòa, cậu về ký túc xá trước đi. Lát nữa tôi về sau.” Tô Bạch chào Lưu Hòa một tiếng rồi đi về phía quầy đồ nướng ngoài cổng trường.
“Alo, tôi đây, muộn rồi còn gọi điện thoại cho tôi có việc gì?”
“Tôi nghe nói trường học các cậu xảy ra chuyện.” Dường như Huân nhi ở đầu bên kia điện thoại đang sấy tóc. Do điện thoại đang bật loa ngoài nên Tô Bạch có thể nghe rõ ràng tiếng quạt máy sấy kêu vù vù.
“Tin tức cũng nhanh nhạy đấy chứ” Tô Bạch bước tới bên cạnh quầy đồ nướng, hắn nhìn thịt nướng mà cổ họng khẽ động đậy. Hình như hôm nay không thích hợp để ăn thịt nướng: “Ông chủ, cho hai chai bia, xào giúp tôi đĩa cải nữa, thịt thì thôi khỏi cần.”
“Hihi, sao vậy? Hôm nay cậu cũng bị ảnh hưởng à? Nói thật nhé, nếu không phải loại thủ đoạn đó quá mức biến thái, tôi còn thực sự cho rằng chuyện này do cậu làm đấy, tên nghiện giết người nhà cậu.”
Tô Bạch cười hai tiếng, hắn chọn một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống.
“Bệnh của tôi vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa, tôi cũng không vô duyên vô cớ giết bạn học bên cạnh mình.”
“Cậu nói đấy nhé, đó chỉ là bởi vì bệnh cậu chưa tới mức hết thuốc chữa. Tôi nói cho cậu biết, bệnh tinh thần của cậu nếu cứ tiếp tục phát triển, thời điểm cậu biến thành tên tội phạm giết người hàng loạt cũng không còn xa nữa đâu. ”
“Bây giờ dường như tôi đã là tội phạm giết người hàng loạt rồi.”
“Ít nhất ở thời điểm hiện tại, những người mà câu lạc bộ chúng ta đã giết đều không phải người tốt.”
“Sao mà tôi nghe lời này cảm thấy chúng ta giống như những nữ chiến sĩ xinh đẹp, hô to khẩu hiệu: bọn ta thay mặt ánh trăng tiêu diệt ngươi.”
“Haha, đại loại như vậy. Trên thực tế, chúng ta cũng không có gì khác biệt so với mấy tên thích đua xe phi pháp. Có điều thứ mà chúng ta đang chơi còn liều lĩnh và kích thích hơn mà thôi. Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa, cậu biết chuyện của tôi rồi chứ?”
“Sở Triệu nói với tôi rồi, cô muốn đi Đại sứ quán ở Anh.”
“Hai dà… thực sự không thú vị chút nào. Tôi nói với cha để tôi đi Somalia hoặc Syria hay nơi nào đó ở Trung Đông đều được. Kết quả, mẹ tôi thì đứng bên cạnh lau nước mắt, còn cha tôi thì ném luôn chiếc ly trong tay. Cuối cùng tôi chỉ có thể đi Anh mà thôi.”
“Là con gái quả thực nên kiềm chế tính tình lại đôi chút”
“Tôi đi rồi có lẽ câu lạc bộ cũng sẽ giải tán thôi”
“Coi như thế đi, cô cũng biết tại sao Cố Phàm lại tham gia câu lạc bộ này rồi. Cô đi rồi, cậu ta cũng chẳng còn hứng thú chơi tiếp.”
“Tôi với cậu ta thực sự không có quan hệ gì”
“Lời giải thích này nghe giống như cô đang nói cô thích tôi”
“Thôi đi, đừng tự sướng nữa. Tôi còn chưa đến mức yêu thích một tên nghiện giết người. Sau này khi bệnh tình của cậu hết thuốc chữa rồi lại giết luôn vợ cậu, vậy quả thực vô cùng thê thảm rồi.”
Đầu bên kia điện thoại hơi dừng lại một chút, giọng nói Huân nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Nói thật nhé Tô Bạch, sau khi tới Anh tôi sẽ liên hệ với bệnh viện, cậu có thể tới Anh để tiếp nhận trị liệu.”
“Bia và rau cải của cậu đây” Ông chủ quầy đồ nướng bưng đồ ăn lên cho Tô Bạch.
“Cảm ơn.” Tô Bạch nói với ông chủ một tiếng sau đó cầm lấy chai bia, hắn cũng không rót ra cốc mà dốc chai bia lên miệng uống luôn.
“Tôi cảm thấy bệnh tình của cậu không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Bây giờ chúng ta chỉ là chơi bé, những người bị giết cũng đều là cặn bã của xã hội. Lại thêm vào quan hệ gia đình của bốn người chúng ta, dù lộ ra dấu vết gì cũng có thể cùng nhau dọn dẹp được. Nhưng sau này thì sao, nếu sau này cậu thực sự…….. Không phải tôi lo lắng cho bản thân mình, tôi chỉ lo lắng cho cậu. Thực sự rất có khả năng cậu sẽ hủy diệt cuộc đời mình lẫn gia tộc.”
“Tôi biết rồi.” Tô Bạch lại uống một ngụm bia nữa.
Chuyện của bản thân mình, vấn đề của mình, Tô Bạch rất rõ ràng. Hắn cũng biết rằng bệnh tinh thần của mình tương lai sẽ phát triển ra sao, hoàn toàn không thể khống chế. Thực ra, bản thân mình có lẽ thích hợp ra nước ngoài làm một tên lính đánh thuê. Nhưng mà dựa vào quan hệ của gia tộc, hắn muốn làm vậy thực sự rất khó khăn. Hơn nữa người Trung Quốc trên thị trường lính đánh thuê cũng không được ưa chuộng lắm. Ngoài ra Tô Bạch cũng biết rõ năng lực của mình, biết đánh đấm tự do cùng với thú vui súng ống nghiệp dư. Chút trình độ này đem ra thể hiện trong những cuộc tụ họp của đám công tử, tiểu thư đổi lấy vài tiếng la hét cùng với mấy cái vỗ tay thì không thành vấn đề. Còn muốn dựa vào những thứ này ra ngoài xông pha, có lẽ chẳng bao lâu đã toi mạng rồi. Bản thân mình thực sự còn quá non nớt.
“Vậy tôi tìm bệnh viện cho cậu nhé, tìm được rồi tôi sẽ liên hệ với cậu. Tôi cần sự đồng ý của cậu, bởi vì đây là chuyện của cậu.”
“Được, cô tìm thấy rồi tôi sẽ kiếm một suất làm sinh viên trao đổi đi Anh. Vấn đề này cũng không có gì to tát.”
“Ừm, cậu có thể nghĩ được vậy thì tốt quá.” Huân nhi sấy tóc xong nằm ở trên giường kêu lên một tiếng thoải mái: “Đúng rồi, bạn gái của cậu đâu, lần trước cậu nói trong trường có một cô gái đang theo đuổi cậu mà. Hơn nữa cậu và cô ấy cũng đi đến giai đoạn cùng ăn cơm rồi.”
“Đã một thời gian không liên hệ rồi.” Tô Bạch trả lời.
“Cậu như này mà cũng tính là yêu đương sao? Cậu lạnh lùng với người ta như vậy.”
“Trước đó cô cũng nói rồi, bệnh này của tôi, tốt nhất đừng gây họa cho con gái nhà người ta.”
Đúng lúc này, dư quang khóe mắt Tô Bạch nhìn thấy có hai người đi tới. Một người dắt một con chó, con chó kia có cái đầu cũng không to lắm, toàn thân đen tuyền. Lộ ra vẻ rất tinh anh, nhưng nó có chút gì đó khác so với những con chó bình thường. Ít nhất, nó không hề có chút hứng thú nào với mấy miếng thịt vụn rơi dưới đất. Mà người đàn ông dắt con chó này mặc một chiếc áo phông màu quân nhân, lộ ra vẻ cường tráng và dũng mãnh.
Người đàn ông còn lại thì có vẻ gầy hơn chút, tuổi tác có lẽ cũng không lớn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là buổi tối mà y vẫn đeo một cặp kính đen, trông có chút……. buồn cười.
Hai người này cũng chọn một bàn trong quầy thịt nướng rồi ngồi xuống.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”
Huân nhi là một cô gái rất nhạy cảm, cô có thể nhận thấy rất nhiều thứ thông qua sự thay đổi trong hơi thở Tô Bạch.
“Không có gì, không có gì. Được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi nhé, cảm ơn cô về chuyện của tôi.”
“Cậu nói thế khác gì coi tôi là người ngoài rồi. Được rồi, cậu cũng cẩn thận, tôi vừa xem bản tin mới nhất, gần trường học cậu có lẽ có tên giết người còn biến thái hơn cậu đang ẩn nấp.”
“Ừm.”
Trả lời một tiếng rồi Tô Bạch cúp điện thoại.
Nhưng mà trong lòng hắn lại đang nghĩ, thực sự là tội phạm giết người sao? Hoặc là tất cả đều do người gây nên hay sao?
Tô Bạch im lặng uống bia, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn không ngừng để ý đến hai người đàn ông mặc áo quân nhân và người đàn ông đeo kính đen. Không biết vì sao Tô Bạch cảm thấy trên người bọn họ có một loại hơi thở kỳ lạ.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người ngồi đó không giống như ra ngoài tản bộ rồi ăn chút đồ ăn đêm. Mà lại giống như đang chờ đợi điều gì đó, trông bộ dáng họ có chút nghiêm túc.
Lúc này con chó đen kia chạy lại chỗ Tô Bạch rồi vòng quanh Tô Bạch một vòng.
Tô Bạch giết người không chùn tay, nhưng lúc này bị một con chó nhỏ nhìn chằm chằm lại có cảm giác giống như đang ngồi trên bàn chông.
“Quay lại đây”
Người đàn ông mặc áo quân nhân quát một tiếng, con chó đen lại nhìn Tô Bạch lần nữa sau đó mới chạy trở về bên cạnh chủ nhân.
Người đàn ông đeo kính đen hạ thấp giọng nói với người mặc áo quân nhân điều gì đó. Người đàn ông mặc áo quân nhân gật gật đầu sau đó nhìn Tô Bạch với vẻ rất hứng thú.
Tô Bạch đặt tiền lên bàn rồi đứng lên, hắn chuẩn bị rời khỏi đây.
Lúc đi qua bàn của hai người đàn ông nọ, con chó đen nhe răng gầm gừ với Tô Bạch, lộ ra vẻ rất hung ác. Những con chó bình thường lộ ra vẻ dữ dằn hung ác chẳng qua chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng con chó này lại mang theo một loại uy hiếp thâm trầm khiến cho người ta không thể khinh thường.
Trong tay người đàn ông đeo kính đen cầm chai rượu, y khẽ giơ chai rượu lên rồi nói: “Phải đi rồi sao?”
Câu này là y nói với Tô Bạch.
Tô Bạch có chút ngoài ý muốn, vô duyên vô cớ, lại không quen không biết, có cách chào hỏi như vậy sao? Nhưng hắn vẫn gật đầu:
“Ừm, tôi phải quay về trường học.”
Người đàn ông mặc áo quân nhân khẽ hừ một tiếng: “Tôi khuyên cậu nên ngồi lại đây một lát.”
Người đàn ông đeo kính đen lắc đầu với người đàn ông mặc áo quân nhân, sau đó hai người lại tiếp tục quay mặt vào nhau bắt đầu uống rượu và ăn đồ nướng.
Tô Bạch thoáng do dự, nhưng hắn vẫn lựa chọn băng qua đường cái tiến vào vườn trường.
Nhìn bóng lưng Tô Bạch rời đi, người đàn ông mặc áo quân nhân cười nói: “Sao không để tôi giữ cậu ta lại, bình thường nếu giữ được người mới đều được thưởng đôi chút.”
Người đàn ông đeo kính đen thở dài một hơi: “Không cần thiết, trên người cậu ta có sát khí, Tiểu Hắc của anh đã sớm ngửi thấy rồi. Cậu ta cũng không phải là người mới bình thường, ít nhất không phải là người bình thường. Trước khi câu chuyện bắt đầu, nếu cưỡng ép giữ cậu ta lại sẽ tạo thành xung đột không cần thiết.”
Còn nữa, tôi thấy cậu ta cũng không chết dễ dàng như vậy đâu. Thời cơ đến chúng ta đi tìm cậu ta là được.