Chương 15: Luộc thịt
Dịch giả: Bất Lưu Danh
“Tuy rằng nơi này là giả, nhưng không khác bao nhiêu so với hiện thực. Bọn họ lại phải chịu đựng cảm giác đau khổ hành hạ cho tới chết thêm một lần nữa. Mà ngươi là người đẩy bọn họ tới bước này, ngươi chính là tên đao phủ.” Người đàn ông ghé sát miệng vào tai Tô Bạch rồi nói tiếp: “Nhưng bộ dáng này của ngươi khiến ta đột nhiên có chút hứng thú đấy. Tuy rằng ngươi là một người mới, nhưng tâm tính lại có thể tốt hơn so với những người khác rất nhiều. Làm việc không hề dông dài, ha ha, không tồi, ngươi rất không tồi.”
Người đàn ông này trong lúc nói chuyện không ngừng thở vào tai Tô Bạch khiến cho hắn rất phản cảm. Nhưng sau khi nói xong, đối phương lại còn thè lưỡi ra liếm nhẹ vào dái tai Tô Bạch.
Tô Bạch nổi da gà, hắn liền đưa tay ra nhưng lại bị đối phương nắm được. Nhìn bộ dáng đối phương có vẻ yếu đuối, có chút giống với ộp pa chân dài của Hàn Quốc. Nhưng sức mạnh trên cánh tay y lại rất đáng sợ, Tô Bạch chỉ cảm thấy tay mình giống như bị một gọng kìm kẹp chặt. Hắn căn bản không thể động đậy được.
“Không nên ra tay với ta, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất khó nhìn. Ta có cảm giác với ngươi thì đó chính là vinh hạnh của ngươi. Bản thân ngươi cũng từng nói rồi, ngươi muốn tiếp tục sống, đúng không?”
Người đàn ông buông tay ra, thấy Tô Bạch không có ý muốn ra tay nữa y liền cười nhún vai sau đó mở miệng nói: “Tên ta là Mai Mai, họ Hải, ngươi có thể gọi ta là Hải công tử. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể để ngươi sống sót trong câu chuyện lần này. Thậm chí, ta cũng có thể giúp ngươi tiếp tục sống sót ở câu chuyện tiếp theo.”
Tô Bạch giơ tay ra xoa xoa tai rồi mới nhìn Hải công tử:
“Cha mẹ ngươi thực sự là biết trước được tương lai mà, họ đặt cho ngươi cái tên thật đẹp.”
“Không sao, ngươi càng như này ta càng thích. Trong mắt ta, quả ớt nhỏ vẫn thú vị hơn viên kẹo ngọt. Được rồi, không nói lời thừa nữa, mau đuổi theo họ thôi. Lần này không thể để họ tiến vào phòng trọ trước, nơi đó còn có xác chết của tên kia nữa.”
Hải công tử nói rồi trực tiếp đuổi theo, tư thế chạy của y có chút kỳ quái. Trước đó Tô Bạch không phát hiện, nhưng lúc này chạy ở phía sau hắn mới cảm thấy chân của y có chút khập khiễng, nhưng nó cũng không phải rất rõ ràng.
Câu chuyện…
Tình tiết....
Thứ này Tô Bạch cũng chỉ hiểu lơ mơ, tối qua người đàn ông đeo kính râm và người đàn ông mặc đồ rằn ri đã thử nghiệm thất bại một lần. Mà lúc này, dường như Hải công tử muốn thử lại lần nữa.
Trần Sở và bạn gái đi ở phía trước, Tô Bạch đi ngay phía sau hai người, còn Hải công tử thì cách xa bọn họ một chút. Thực ra, nhà nghỉ tình nhân này cách nơi Trần Sở thuê phòng rất gần. Bốn người vừa mới đi được nửa quãng được, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên mây đen kéo tới ầm ầm rồi bất chợt đổ mưa.
Trần Sở kéo bạn gái chạy đi, Tô Bạch cũng chạy theo ở phía sau. Còn Hải công tử thì chạy vọt lên, chạy vượt qua ba người Tô Bạch.
Trần Sở có chút ngoài ý muốn nhìn Hải công tử, cậu ta còn nghiêng đầu lại nhìn Tô Bạch ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngờ hoặc.
Ý muốn hỏi đó có phải là bạn của Tô Bạch hay không?
“Đúng rồi, đó là bạn tôi, cậu ta bay từ Bắc Kinh tới đây để dự sinh nhật tôi.” Tô Bạch trả lời.
Trần Sở cũng không hỏi thêm nữa, mấy người cùng tăng nhanh tốc độ.
Trời rất nhanh liền tối sầm lại, thực ra giờ là lúc buổi sáng, nhưng bầu trời bị mây đen che phủ nên mới tạo thành cảm giác giống như trời đã tối.
Ngay lúc Trần Sở và bạn gái chạy tới cửa tòa nhà, Tô Bạch nhìn thấy nơi đó có mấy con đom đóm đang bay lượn.
“Nhìn xem, đó là đom đóm”
“Có lẽ do trời tối nên đom đóm mới cho rằng đã đến buổi tối rồi.” Trần Sở nói đùa với bạn gái, sau đó hai người cùng bước vào trong. Tô Bạch đứng ở phía sau nhìn thấy có hai con đóm đóm phân biệt bay vào trên người Trần Sở và bạn gái cậu ta.
Tô Bạch thoáng dừng lại, không biết bản thân mình có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về hướng phòng bếp của căn nhà trọ Trần Sở. Không biết Hải công tử kiếm đâu được cái tăm, lúc này y đang ngậm nó trong miệng, y gật đầu với Tô Bạch.
Lúc này tô bạch mới bước lên cầu thang.
Cánh cửa vẫn bị mở toang ra, đứng ở ngoài cửa có thể nhìn thấy máu tươi và thi thể của Quách Cương. Nhưng Trần Sở và bạn gái dường như hoàn toàn không nhìn thấy, hai người cứ như vậy bước vào trong phòng. Bạn gái Trần Sở đi lấy đồ uống, còn Trần Sở thì mời Tô Bạch ngồi xuống.
Máu tươi và thi thể trên mặt đất, hai người bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy. Dường như cũng giống như gày thường khi họ quay về phòng trọ, quay về với tổ ấm tình yêu của mình.
“Đúng rồi, Tô Bạch, người bạn kia của cậu đâu rồi?” Trần Sở hỏi.
Hải công tử đứng ở phía sau Trần Sở làm động tác “xuỵt” với Tô Bạch. Sau đó y bước tới trước mặt Tô Bạch rồi vỗ vai hắn, ý bảo Tô Bạch ra ngoài với mình một lát.
“Bạn tôi có lẽ đang liên hệ với đầu bếp, cậu ta giúp tôi chuẩn bị tiệc, bởi vì ban đầu tôi cũng không có ý định tổ chức sinh nhật. Bây giờ tôi sẽ xuống dưới tìm cậu ta, xem mấy người bên đó đã tới chưa”
“Ừm, được rồi, hai người chúng tôi sẽ ở nhà đợi cơm vậy.”
“Không phải cậu đã giúp tôi chỗ tổ chức tiệc hay sao, cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi.” Tô Bạch cười nói sau đó cùng với Hải công tử đi ra ngoài.
Hai người trực tiếp xuống dưới lầu rồi đi ra khỏi tòa nhà, đứng ở bên cạnh vườn hoa nói chuyện.
“Tiếp theo phải làm thế nào?” Tô Bạch hỏi.
“Chịu thôi, ngươi ngay cả nhiệm vụ còn không biết. Ngươi chỉ là một người mới trải nghiệm cuộc sống. Nhưng dù sao vận khí của ngươi cũng tốt thật đấy, cùng nhau làm nhiệm vụ, rồi sẽ căn cứ vào độ tham gia của mỗi người mà phân chia phần thưởng.”
“Bọn họ, chuẩn bị chết đúng không?”
Hải công tử ngẩng đầu rồi chỉ lên bầu trời.
“Cảnh tượng này, không chết người có phải quá lãng phí đúng không?” Một giọt mưa rơi xuống giữa trán Hải công tử, khí chất của y lập tức thay đổi, dáng vẻ lười biếng trước đó đột nhiên biến mất. Y trở nên rất cẩn thận: “Nó, tới rồi.”
“Là thứ xuất hiện tối hôm qua?”
“Tối qua chỉ là hai tên ngu ngốc phán đoán sai thời gian, cho nên nó mới tới sớm hơn một ngày mà thôi. Nhưng dù sao suy đoán của bọn chúng cũng không tồi. Trước tiên ta muốn xem thứ kia rốt cuộc đáng sợ tới mức nào, nếu như nó không quá mạnh, ta sẽ làm nhiệm vụ chủ tuyến 1. Còn nếu khó nhằn thì ta sẽ làm nhiệm vụ chủ tuyến 2.”
“Nhiệm vụ chủ tuyến 1 và nhiệm vụ chủ tuyến 2? Là gì vậy?”
Hải công tử nhìn Tô Bạch: “Ta biết trong đầu ngươi lúc này có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngươi có thể cùng với một bé cưng tò mò….”
Câu nói của Hải công tử đột nhiên bị đứt đoạn, ngay sau đó cả người y lập tức lùi về phía sau. Một mảng cỏ xanh ở ngay vị trí y vừa đứng đã bị cắt mất.
“Phiền phức lần này có chút lớn rồi, vậy mà có thể phát hiện người đứng nhìn, trước tiên lùi lại đã, lùi lại!”
Hải công tử nhanh chóng lùi lại phía sau, Tô Bạch cũng lùi lại theo y.
Nhưng đối phương dường như không có hứng thú đuổi theo, sau khi thị uy liền không có động tĩnh gì nữa.
Hải công tử rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa rồi lau tay. Sau đó y lắc đầu nói: “Thứ này rất hung dữ đấy”. Nói rồi Hải công tử lại nhìn Tô Bạch: “Cưng à, lúc cần thiết có lẽ cần ngươi hy sinh một chút.”
Tô Bạch nhìn Hải công tử không nói gì, lúc này ở vị trí cửa sổ nhà bếp trên kia đột nhiên toát ra huyết quang nhàn nhạt.
Đúng vậy, là huyết quang.
“Nhiệm vụ chủ tuyến 1 là tiêu diệt thứ kia, nhiệm vụ chủ tuyến 2 là tra ra lại lịch của nó. Phần thường cho nhiệm vụ chủ tuyến 1 chắc chắn sẽ phong phú hơn so với nhiệm vụ chủ tuyến 2 rất nhiều. Nhưng hiện tại một mình ta đối phó với thứ kia có chút khó khăn. Vẫn nên lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến 2, đi, theo ta lên trên nào. Ngay bây giờ!”
“Bộp”
Tô Bạch đột nhiên vỗ mạnh lên cổ mình, sau đó hắn thu tay về, trong lòng bàn tay hắn có một con đom đóm đã bị vỗ chết.
“Ngươi làm vậy là có ý gì?” Hải công tử ngụy biện: “Ta khống chế ngươi thực ra càng có lợi đối với việc ngươi có thể sống sót”
Tô Bạch lắc đầu, hắn bắt đầu lùi lại.
Hải công tử híp mắt lại: “Ngươi cảm thấy, ngươi có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?”
Tô Bạch chỉ phòng bếp phía bên trên: “Nó bắt đầu giết người rồi, ngươi sẽ lên đó hay tới bắt ta?”
Hải công tử hít sâu một hơi: “Ngươi có biết hay không? Nếu lúc nó giết đôi tình nhân kia, chúng ta không lên đó, không thể nhìn thấy thân phận thực sự của nó thì câu chuyện sẽ tiếp tục kéo dài thêm. Nó sẽ chọn một trong số những người nghe chúng ta để ra tay cho đến khi tìm ra thân phận của nó. Nếu như vẫn không tra ra được thì toàn bộ những người nghe tiến vào câu chuyện lần này, toàn bộ đều tử vong!”
“Vậy sao ngươi còn không đi? Kế tiếp nó giết ai? Ngươi hay ta? Có lẽ tỷ lệ cũng là 50 50 nhỉ?”
“Ngươi, rất không tồi.” Hải công tử xoay người lại, nhưng đúng vào lúc này thân thể y đột nhiên bốc cháy, tiếp đó y hóa thành một đàn đom đóm.
Tô Bạch thoáng ngẩn người, ngay sau đó cổ họng hắn liền bị bóp chặt, đồng thời một tay của đối phương trực tiếp cầm một con đom đóm nhét vào trong miệng hắn.
Hải công tử rõ ràng đã dùng chướng nhãn pháp xuất hiện phía sau Tô Bạch.
“Đấu với ta sao, ngươi vẫn còn non và xanh lắm, đi, lên lầu!”
Sau khi Tô Bạch bị ép phải nuốt đom đóm, hắn liền mất đi quyền khống chế cơ thể. Hắn bắt đầu chủ động bước về phía cầu thang, Hải công tử đi ngay phía sau hắn. Rõ ràng mức độ hung ác của thứ này đã vượt ra khỏi dự liệu của Hải công tử. Tối qua y cũng nói cách làm của Quách Cương và người đàn ông đeo kính râm không ra gì. Nhưng hôm nay, y lại không thể không sử dụng phương pháp không ra gì này.
Khi một người nghe chết đi, mức độ nguy hiểm xung quanh sẽ lập tức giảm xuống.
Đây là một định lý.
Lại lần nữa bước vào căn phòng này, Tô Bạch nhìn thấy Trần Sở đã bị đóng đinh trên một cái ghế. Bụng cậu ta bị mổ phanh ra, trên mặt đất có vỏ hộp bao cao su, trong bụng cậu ta cũng bị nhét đủ thứ.
Trong nhà bếp có một bóng người đang lắc lư, đồng thời từ trong bếp tỏa ra mùi thịt thơm nức.
Đây hẳn là đang luộc thịt!
Nhưng lúc này cơ thể không chịu sự điều khiển của bản thân, hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước. Hải công tử nép sát ở phía sau lưng Tô Bạch.
Cuối cùng hai người vào tới nhà bếp, trên nền nhà cùng với tường đều rải đầy những miếng thịt vụn. Một nồi thịt lớn vẫn còn đặt trên bếp.
Ngay sau đó, bóng người kia đột nhiên quay lại, trong tay bóng người này cầm một cây kéo.
Hải công tử đang nấp phía sau Tô Bạch thò đầu ra nhìn liền sửng sốt ngây người ra:
“Cái này….”