Chương 16: Người giấy
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Kẻ đang nấu thịt trước mặt Tô Bạch và Hải công tử... rõ ràng không phải là con người... mà là người giấy!
Một người giấy có chiều cao bằng với người thật!
Người giấy này trên đầu đội mũ gia đinh, hai bên má tô màu hồng rất đậm, mắt xếch, người cao chừng một mét sáu. Một tay người giấy cầm kéo, tay còn lại của nó cầm đôi đũa đang rất nghiêm túc đảo thịt trong nồi.
Dường như phát hiện có người tới, người giấy khẽ ngoảnh đầu lại liếc xéo hai người, nó cười mà lại giống như không cười nhìn Tô Bạch và Hải công tử.
Người giấy đối với phần lớn người TQ mà nói đều không xa lạ gì. Cho dù trong tang lễ hiện nay đã ít dùng hơn trước khá nhiều, phần lớn mọi người trước đây đều nhìn thấy cảnh tượng đốt người giấy trong đám tang. Thậm chí, phần lớn những vùng nông thôn ở TQ hiện nay vẫn còn giữ lại tập tục này.
Người giấy sau khi được tạo thành có rất nhiều loại như đồng nam đồng nữ, tỳ nữ, gia đinh... Người ta đốt người giấy với ngụ ý đốt cho thân nhân quá cố, để những người giấy này xuống dưới đó hầu hạ cho người thân của mình. Đây cũng là một cách gửi gắm nỗi nhớ thương đối với người đã khuất.
Cũng bởi vậy, người giấy là một hình tượng khiến cho người ta rất kiêng kỵ. Phần lớn chúng ta khi ra đường nhìn thấy bên đường có người giấy, đều sẽ cảm thấy không thoải mái.
Mà lúc này, người giấy trước mặt đang làm công việc... nấu thịt người!
Nó, chính là hung thủ sao?
Tô Bạch nghĩ thầm trong lòng, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy chỗ không đúng. Người giấy này không phải là hung thủ! Hải công tử từng nói, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ 2 là tìm ra hung thủ. Nếu người giấy là hung thủ, vậy lúc này hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mới đúng.
Mà bây giờ lại không giống như nhiệm vụ đã hoàn thành!
Hải công tử cắn răng nói: “Thật là xúi quẩy”
Ngay sau đó, người giấy cầm kéo trong tay với một tư thế rất quỷ dị rồi nhào tới. Trên mặt nó vẫn treo nụ cười vô cùng âm u. Nhất là cây kéo trong tay nó vẫn còn sót lại một miếng thịt dính bên trên.
Một tay Hải công tử nắm lấy vai Tô Bạch, y dùng tay còn lại lấy ra một chuỗi Phật châu. Loại Phật châu này Tô Bạch đã từng nhìn thấy, lúc trước khi hắn đi du lịch Tây Tạng đã thấy một vài người phụ nữ miết chuỗi phật châu như này trong tay rồi niệm kinh.
Phật châu bị Hải công tử ném ra va chạm với người giấy. Lúc này, bên trong Phật châu dường như ẩn chứa lực lượng nào đó có thể trừ tà. Phật châu trực tiếp đánh cho người giấy bẹp dí. Người giấy vốn có hình dáng lập thể, khung được làm từ cành trúc hoặc cây gỗ nhỏ, phía bên ngoài được phủ giấy trắng.
Phật châu bay đi rồi lại quay về rơi vào trong tay Hải công tử.
Khuôn mặt Hải công tử lộ ra nụ cười mang hàm ý thì ra cũng chỉ vậy. Nhưng người đứng trước mặt Hải công tử là Tô Bạch, mới rồi hắn còn bị y đẩy ra làm khiên thịt lại tức giận chửi ầm lên trong lòng. Bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng, người giấy bị đánh bẹp dí thành một tờ giấy không hề thay đổi phương hướng. Nó vẫn bổ thẳng về phía hắn.
Ngay cả cánh tay và cây kéo trong tay nó cũng bị bẹp dí rồi, đều là giấy... đều là giấy... tất cả đều là giấy!
Rốt cuộc Tô Bạch đã hiểu tại sao tối qua hắn nhìn thấy cánh tay kia lại trắng như vậy. Hơn nữa sau khi bị nhuốm máu tại sao lại không rũ đi được, bởi vì cánh tay đó được làm thành từ giấy!
Tối qua bởi vì chưa tới lúc, hoặc người giấy chưa được làm xong. Cho nên mới chỉ có một cánh tay tới?
Cây kéo kia trực tiếp đâm tới, tốc độ, thế tới, cùng với mức độ sắc bén mà Tô Bạch tận mắt chứng kiến tối hôm qua. Hoàn toàn không hề thua kém so với viên đạn bay ra khỏi họng súng, thậm chí uy lực của nó còn hơn xa súng đạn!
Hải công tử gầm nhẹ một tiếng, y thuận thế đẩy Tô Bạch về phía trước. Tô Bạch lúc này căn bản không thể nào điều khiển được cơ thể mình, sau khi bị Hải công tử đẩy một cái, bản thân hắn thậm chí còn chủ động tiến về phía trước, giống như tự đưa đầu ra chịu chém.
Lúc này, trong lòng Tô Bạch không có bao nhiêu oán hận, bởi vì hắn căn bản không kịp nghĩ đến điều này nữa. Trong lúc cái chết cận kề, trong đầu hắn hoàn toàn là một mảnh trống rỗng.
Trước kia khi mình giết người, những người bị mình giết cũng giống như mình lúc này sao?
Thậm chí, suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Tô Bạch lại là như vậy.
“Xoẹt...”
Tô Bạch cảm thấy khuôn mặt mình đau nhói, nhưng cũng là một loại may mắn, cây kéo trong tay người giấy vậy mà chỉ lướt qua mặt Tô Bạch. Vị trí gò má hắn trực tiếp bị đâm xuyên qua, tước đi toàn bộ da thịt nửa khuôn mặt. Nhưng dù sao cũng không phải là vết thương chí mạng, không trực tiếp đâm trúng mi tâm hoặc bộ phận nào khác trên mặt.
Ngược lại cơ thể người giấy lại không hề sắc bén, lúc va chạm với Tô Bạch hắn chỉ cảm thấy một lựng xung kích nặng nề mà thôi. Cả người Tô Bạch bị đụng bay đi đập vào tường rồi rơi xuống đất.
Phía dưới là thi thể Quách Cương cùng với máu của Trần Sở. Cả người Tô Bạch lúc này trở nên chật vật vô cùng.
Hải công tử vốn muốn để Tô Bạch làm quỷ chết thay, chỉ cần người giấy giết Tô Bạch, sau khi một người nghe chết đi, tình tiết câu chuyện cũng vì vậy mà hòa hoãn xuống. Mức độ nguy hiểm cũng theo đó sẽ hạ thấp, điều này đã thành trở thành định lý. Đây cũng là sự lý giải đối với quy tắc của những người có số lần tham gia nhiệm vụ tương tối nhiều. Nhưng mà...
Tô Bạch... không chết!
Vậy... điều này cũng có nghĩa nguy hiểm vẫn chưa kết thúc!
Người giấy không thay đổi phương hướng đi giết Tô Bạch đã bị nó cắt phăng một bên mặt. Mà nó tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía Hải công tử!
Trên mặt Hải công tử xuất hiện mồ hôi hột, nhưng y không giống Quách Cương lựa chọn bỏ chạy, để mặc lưng mình cho người giấy. Hải công tử cầm phật châu trong tay chụp về phía cây kéo.
Sau đó, chuyện khiến Hải công tử dường như sụp đổ đã xảy ra. Khoảnh khắc cây kéo va chạm với phật châu, phật châu trực tiếp bị đứt đoạn, từng hạt văng tung tóe khắp nơi.
Nhưng dù sao thế tới của cây kéo cũng bị triệt tiêu phần lớn, sau khi đâm vào ngực Hải công tử nó cũng chỉ cắm vào được một chút mà thôi. Chứ không thể hoàn toàn đâm vào bên trong.
Hai tay Hải công tử vội vàng kẹp chặt lấy cây kéo của người giấy, đồng thời giữa mi tâm y xuất hiện một chữ vạn “卍”. Khí thế Hải công tử đột nhiên tăng lên, y cứng rắn ngăn cản cây kéo trong tay người giấy.
Mà đúng lúc này Tô Bạch đột nhiên cảm thấy đã khôi phục lại quyền điều khiển cơ thể. Có lẽ giờ phút này Hải công tử không rảnh phân tâm khống chế mình nữa, Tô Bạch liền đứng dậy.
Dư quang trong khóe mắt Hải công tử liếc về phía Tô Bạch, y nhìn thấy Tô Bạch đứng lên. Lúc này y rất khẩn trương, đúng vậy, y vô cùng cùng khẩn trương. Y vẫn nhớ rõ ràng chuyện tối hôm qua, lúc y xuất hiện đã thấy Tô Bạch đang làm gì. Lúc cánh tay kia xuất hiện với bộ dáng vô cùng khủng bố, Tô Bạch lại trực tiếp lựa chọn dùng dao găm đâm Quách Cương một nhát, hắn đã lựa chọn báo thù!
Nếu như lúc này hắn cũng làm vậy với mình, vậy thì... bản thân mình?
Hải công tử muốn mở miệng nói gì đó, thậm chí y còn định thả đom đóm ra. Nhưng lúc này y cũng lực bất tòng tâm, lực lượng từ cây kéo truyền tới càng lúc càng mạnh, mũi kéo càng lúc càng cắm sâu vào trong cơ thể y.
Y sắp không chống đỡ nổi rồi, thứ này so với tưởng tượng của y thì mạnh hơn rất nhiều.
Hơn nữa, nó còn không phải là hung thủ bình thường được tăng cường thực lực khi ở trong câu chuyện. Mà bản thân nó ở ngoài hiện thực đã là thể linh dị, nó xuất hiện trong câu chuyện thì sức mạnh càng được tăng lên đáng sợ!
Điều này có nghĩa người giấy thực sự tồn tại ở thế giới thực. Ở trong câu chuyện nó sẽ càng thêm khủng bố!
So với những thứ mình đã gặp trong những câu truyện trước đây hoàn toàn không giống nhau!
Ánh mắt Tô Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào tay người giấy. Tối qua hắn nhìn thấy cánh tay người giấy khi bị nhuốm máu Quách Cương, nó đã cố gắng loại bỏ nhưng bởi vì nó là giấy nên không cách nào tẩy sạch được vết máu.
Hôm nay, cánh tay đó vẫn trắng, điều này có nghĩa gì? Cánh tay của người giấy đã được đổi rồi!
Tại sao phải đổi tay?
Tại sao?
Chẳng lẽ chỉ vì cảm thấy đẹp thôi sao?
Không, không thể nào. Có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân nào đó...
Tô Bạch chợt ngẩng đầu lên, hắn nhìn Hải công tử rồi hét to: “Tên khốn, ngươi cố gắng chịu đựng thêm lát nữa!”
Nói xong Tô Bạch lập tức xông tới chỗ chiếc nồi lớn trong nhà bếp, đây là một nồi canh rất to, bên trong vẫn còn rất nhiều miếng thịt vụn. Tô Bạch trực tiếp nhấc nồi lên sau đó hắt toàn bộ nước canh bên trong vào người giấy.
Nhưng mà, nước căn bản không thể làm ướt được thân thể người giấy!
Sắc mặt Hải công từ bắt đầu trở nên tái nhợt.
Không sợ nước?
Không đúng, không đúng, nó chắc chắn sợ thứ nào đó liên quan tới nước. Tô Bạch liền nhìn bốn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện những miếng thịt đã nấu chín rất sạch sẽ, vết máu bên trên rất ít, căn bản trong quá trình nấu đã bị loại bỏ hết rồi.
Tại sao người giấy lại phải tốn công như vậy?
Tại sao nó phải nấu chín thi thể rồi mới cắt ra?
Trước đó Tô Bạch cho rằng hung thủ sợ để lại dấu vết gây án trên miếng thịt. Cho nên mới nấu chín thi thể, nhưng nếu hung thủ là người giấy, hoặc có thể nói công cụ gây án là người giấy thì căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Cũng không cần thiết phải tốn công vô ích như vậy!
Nó làm vậy, bởi vì....
Nó sợ máu!
Tô Bạch trực tiếp xông tới bên cạnh thi thể Trần Sở, hắn móc bao cao su ở bên trong bụng Trần Sở ra. Bên trong bao cao su là nước, nhưng ở bề mặt phía ngoài lại bị nhuốm đầy máu của Trần Sở.
“Pặc!” “Pặc!”
Cây kéo của người giấy bị bao cao su nhuốm máu ném trúng rồi chậm rãi bị máu tươi thấm vào. Sau đó nó bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi mềm nhũn xuống.
Áp lực Hải công tử đang phải gánh chịu liền giảm đi rất nhiều, khí thế cả người y cũng lập tức tăng lên, thậm chí y còn bắt đầu phản kích.
“Pặc!”
Sau khi Tô Bạch ném chiếc bao cao su cuối cùng trong tay đi, cây kéo của người giấy đang cắm vào ngực Hải công tử liền mềm nhũn rồi gãy lìa.
Người giấy liền vội vàng lướt về phía cánh cửa, nó muốn chạy trốn!
Hải công tử quỳ gối trên mặt đất, vết thương trên ngực y rất nghiêm trọng, nhưng y lập tức đứng dậy rồi hét lên với Tô Bạch:
“Đuổi theo, đuổi theo nó. Tìm ra hung thủ thực sự!”