Chương 18: Huyết dịch Hấp Huyết Quỷ
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Tô Bạch nhìn lại trạng thái của mình lúc này, sau cùng hắn còn nhắm mắt lại. Tuy hắn biết rằng hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1 ở ngay trước mắt. Phần thưởng cho nhiệm vụ chủ tuyến 1 chắc chắn cũng nhiều hơn rất nhiều so với nhiệm vụ chủ tuyến 2. Và đương nhiên hoàn thành được nhiệm vụ chủ tuyến 1 lại càng tốt.
Nhưng làm người thì phải tự biết mình, với bộ dạng hiện tại của hắn, cho dù là một người trưởng thành bình thường, thậm chí là một thiếu niên cũng có thể giết chết hắn một cách nhẹ nhàng. Trước đó hắn đã bị thương, tiếp đến lại cố gắng chịu đựng đuổi theo người giấy một đoạn đường dài như vậy. Lúc này hắn giống như đèn cạn dầu, căn bản không có khả năng để ứng phó với cuộc chiến có thể xảy ra tiếp theo. Nhất là bây giờ, phía sau cánh cửa phòng ký túc xá đã xuất hiện bóng người. Rõ ràng người trong phòng dường như đã nhận ra điều gì đó.
“Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2” Trong đầu Tô Bạch vang lên giọng nói kia, bản thân hắn không có tư cách để do dự hay chần chừ!
“Đã hoàn thành việm vụ chủ tuyến 2”
“Các bạn thính giả thân mến, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Còn về phần hung thủ thực sự là ai, có một vài thính giả có lẽ đã nghe ra rồi. Cũng có một số người khác vẫn chưa biết.
Thính giả nào vẫn chưa biết, có thể thêm bạn wechat, hãy tìm id wechat kongbu66. Ở trang chủ đã có đáp án.
Sau cùng tôi muốn nói, trên thế giới này thực ra có rất nhiều, rất nhiều điều thần bí. Những sự việc được ghi chép lại trong một vài cuốn sách linh dị kỳ quái cũng không phải hoàn toàn là bịa đặt. Có lẽ, một vài người bên cạnh bạn, một vài sự việc xảy ra quanh bạn, cũng không hề đơn giản như bạn vẫn tưởng tượng.
Trên thế giới này thực sự có quỷ, cũng có rất nhiều điều đáng sợ chưa thể giải thích được. Là một phần tử trong vô vàn chúng sinh, chúng ta từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục, thế giới quan của chúng bị nhồi nhét những tư tưởng khiến chúng ta cho rằng mình hiểu hết về thế giới này. Đúng vậy, phi thuyền của nhân loại đã có thể hạ cánh trên mặt trăng rồi. Nhưng chúng ta đang ở trong trạng thái không hiểu biết, vẫn u mê khó giải về địa cầu, nơi chúng ta đang sống, nơi mà tồn tại một xã hội do chính chúng ta tạo nên. Điều này tôi không hề nói quá.
Thế giới này có không ít người nắm giữ năng lực khiến bạn cảm thấy kinh hãi. Trong những người này, lại có không ít người là thính giả trung thành của ‘Khủng Bố Phát Thanh’. Tất nhiên cũng có không ít người không phải là thính giả của ‘Khủng Bố Phát Thanh’. Nhưng bọn họ vẫn có năng lực khiến người khác cảm thấy không thể tin nổi.
Hắn, có thể là bạn cùng phòng của bạn, có thể là bảo vệ nơi tiểu khu bạn đang sống, có thể là bà cô lao công bên đường, có thể là lái xe taxi. Có thể.... có thể là những người bạn không hề nghĩ tới.
Thế giới này rất an toàn, nhưng cũng không hề an toàn. Ở nơi này, tôi thực lòng chúc phúc tất các các bạn thính giả, chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh. Còn nữa, cũng chúc mừng các bạn, những người không biết thì không sợ. Vô tri, thực ra đôi lúc cũng là một điều hạnh phúc.
Không phải sao?”
..............................
“Vù!”
Tô Bạch cảm thấy trong mũi mình đều là dịch thể gì đó cay cay, hắn chợt mở to mắt ra liền phát hiện bản thân mình đang ngồi trên một chiếc ghế. Trên bàn đều là đồ nướng vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng. Trước đó hắn còn ngồi uống bia, nhưng không biết tại sao bia lại đổ hết lên trên mặt.
Cũng may vị trí Tô Bạch đang ngồi rất vắng vẻ, cho nên không có ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Tuy nhiên chiếc bàn phía trước mặt Tô Bạch vẫn có một người đang ngồi, đó là.... người đàn ông đeo kính râm.
Y vẫn ngồi đó, cũng giống như lúc trước, nhưng người đàn ông mặc đồ rằn ri vốn ngồi đối diện với y lúc này đã không thấy đâu. Tô Bạch biết rằng người đàn ông mặc đồ rằn ri Quách Cương đã chết ở trong câu chuyện.
Người chết trong câu chuyện, cũng sẽ tử vong ở thế giới hiện thực.
Ánh mắt người đàn ông đeo kính râm quét về phía Tô Bạch, Tô Bạch đứng dậy, người đàn ông đeo kính râm cũng đứng dậy. Hai người không hề đối chọi gay gắt giống như lúc ở trong câu chuyện. Người đàn ông đeo kính râm chỉ cười rồi đi tới, y lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đặt lên trên bàn trước mặt Tô Bạch. Sau đó y khẽ cúi người với Tô Bạch rồi xoay người rời khỏi quầy đồ nướng, bóng dáng y dần khuất xa.
Đối phương không tìm mình báo thù?
Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc, cũng có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ lại lúc ở trong câu chuyện, đối phương còn phải dùng tới thủ đoạn lừa gạt để giết mình, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể hiểu được.
Bên trong đó hẳn là ẩn chứa một vài quy tắc nào đó, chỉ có điều hiện tại Tô Bạch vẫn chưa thể giải thích rõ ràng.
Lấy điện thoại ra, ứng dụng wechat hiện lên một thông báo mới, thông báo đến từ tài khoản wechat chính thức của “Khủng Bố Phát Thanh”.
Tô Bạch ấn vào xem thông báo, bài đăng này chỉ có ba người xem, dường như chính là bản thân hắn cùng với người đàn ông đeo kính râm và Hải công tử.
“Phần thường cho câu truyện lần này là 500 điểm cốt truyện. Tỷ lệ cống hiến trong nhiệm vụ lần này như sau...”
Tiếp đến là hình ảnh một người, phía dưới là dòng chữ màu đỏ ghi tỷ lệ cống hiến của y.
Quách Cương đã chết có mức độ cống hiến: 0.
Người đàn ông đeo kính râm có mức độ cống hiến: 20%.
Nhìn đến đoạn này, Tô Bạch khẽ nhíu mày, người đàn ông đeo kính râm lại có tỷ lệ cống hiến là 20% sao?
Lúc này Tô Bạch đột nhiên nhớ lại lúc đuổi theo người giấy vào rừng cây cùng với lúc tiến vào tòa nhà ký túc xá. Trên thân thể người giấy phát ra ánh sáng trắng, người giấy có thể che giấu mình, nó có năng lực này, nhưng mà ánh sáng trắng kia....
Trong đầu Tô Bạch đột nhiên hiện lên một bức tranh, bản thân hắn đang đuổi theo người giấy trong rừng cây. Mà lúc này người đàn ông đeo kính râm ẩn nấp ở một chỗ tối, y chậm rãi gỡ kính mắt xuống, sau đó trên thân thể người giấy phát ra ánh sáng trắng. Đó giống như là một dấu ấn, khiến người giấy không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Tô Bạch. Tuy rằng bỏ mặc đồng bạn bỏ chạy rất đáng khinh, nhưng người đàn ông đeo kính râm có thể xuất hiện vào thời khắc quan trọng như vậy. Hơn nữa y còn cống hiến sức lực và được phân chia phần thưởng, có thể thấy được lòng dạ của y không khác gì so với hồ ly.
Hải công tử có mức độ cống hiến là 30%.
Mà cuối cùng chính là Tô Bạch với 50% độ cống hiến, nói cách khác lần này Tô Bạch nhận được 250 điểm cốt truyện.
Điểm cốt truyện dùng để làm gì?
Ôm lấy suy nghĩ này trong lòng, Tô Bạch tiếp tục tiến vào xem wechat của chương trình “Khủng Bố Phát Thanh” (Ở đây nó là official account – tài khoản wechat chính thức, cũng tương tự như Zalo Official Acount). ID Tài khoản chính xác là kongbu66.
Lần này Tô Bạch tiến vào có chút khác so với lần trước, hắn vừa mới ấn vào trang chủ lập tức đã xuất hiện một thông báo tự động.
“Thính giả thân mến, bạn đã trải qua hai câu chuyện, cần hoàn thành thêm một lần nữa bạn mới có thể trở thành thính giả thực tập của chương trình phát thanh. Khi đó bạn mới có thể dùng điểm cốt truyện để đổi lấy vật phẩm và năng lực.
Mong rằng bạn sẽ tiếp tục cố gắng và... tiếp tục sống sót.”
Như vậy có nghĩa là 250 điểm cốt truyện trong tay mình lúc này căn bản không thể dùng được?
Tô Bạch ấn vào mục “đổi vật phẩm”, sau khi ấn vào hắn liền được chuyển tới giao diện quầy hàng. Ở đây bày đủ các loại vật phẩm, có đạo cụ, có huyết thống, có kỹ năng. Nhưng tất cả những thứ này Tô Bạch nhìn thấy đều là màu xám, cũng có nghĩa hắn không thể đổi được.
Trước đó giọng nói kia đã từng gợi ý, bản thân mình còn phải trải qua một câu chuyện nữa mới có thể tiến hành đổi vật phẩm.
Tô Bạch nhớ lại năng lực của Hải công tử và người đàn ông đeo kính râm. Nếu nói bản thân hắn không muốn, không hâm mộ thì quả thực là nói dối. Chưa nói tới việc những năng lực này ở trong câu chuyện tiếp theo có thể tăng thêm khả năng sống sót cho bản thân. Người bình thường trong thế giới hiện thực có ai mà không muốn mình có một năng lực đặc thù nào đó hơn xa so với người thường chứ?
Đối với lực lượng, người bình thường đều rất khát khao có được.
Lúc này, trước mặt Tô Bạch có một vật phẩm đột nhiên sáng lên... nó có màu sắc, như vậy có nghĩa hiện tại hắn có thể đổi lấy.
Còn có cá lọt lưới sao?
“Huyết dịch của huyết tộc” (nguyên văn là phá bại đích huyết tộc huyết dịch – tạm dịch là huyết dịch của huyết tộc bị hỏng, bị tàn phá hay đại loại là hàng đểu)
“Giá bán: 222 điểm cốt truyện”
“Sau khi dung hợp huyết dịch khiến cơ thể thu được một phần nhỏ năng lực cấp thấp của Hấp Huyết Quỷ. Cho nên loại huyết dịch này không có cách nào tiến hành thăng cấp, hơn nữa còn có tác dụng phụ chưa biết rõ, không giới hạn số lần đổi.”
Tô Bạch dường như không hề do dự ấn vào chữ “xác nhận mua”. Lúc này mà còn giữ lại điểm cốt truyện thì quả thực là một việc hết sức ngu xuẩn. Phải biết rằng bản thân mình còn phải trải qua một câu chuyện nữa mới đủ tư cách đổi vật phẩm. Loại người như Quách Cương rõ ràng đã từng đổi vật phẩm mà vẫn phải chết trong câu chuyện. Bản thân mình làm gì có tư cách hy vọng xa vời vào may mắn ở lần tiếp theo?
Đột nhiên trên màn hình điện thoại Tô Bạch xuất hiện một giọt máu tươi, một giọt máu đen sì. Sau đó giọt máu trực tiếp tan vào trong ngón tay hắn, lúc này dường như linh hồn Tô Bạch cũng khẽ run lên một cái. Thân thể hắn như bị ném vào hầm băng, nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong phút chốc mà thôi, Tô Bạch hít thở sâu mấy hơi. Sau đó hắn còn chưa kịp thưởng thức xem bên trong cơ thể mình đã xuất hiện thay đổi gì thì một cánh tay đột nhiên vỗ lên vai khiến Tô Bạch không kịp đề phòng...
“Ha ha, tìm thấy ngươi rồi!”