Chương 17: Hung thủ
Dịch giả: Bất Lưu Danh
Lần này nếu không thể tìm ra thân phận của hung thủ, vậy thì lần kế tiếp sẽ không biết là khi nào. Hơn nữa lần này thực ra bởi vì người giấy hoặc là nói hung thủ đứng sau màn đã làm việc dựa theo quỹ tích cố định. Bởi vì biết trước tình tiết câu chuyện, nến đối với Tô Bạch cùng với Hải công từ mà nói thì vẫn có dấu vết đề lần theo. Ít nhất hai người vẫn biết được vào lúc nào, ở nơi nào người giấy này sẽ xuất hiện.
Nhưng lần kế tiếp thì sao?
Mục tiêu tiếp theo của người giấy sẽ là ai?
Nó sẽ ẩn nấp ở đâu đó rồi đột nhiên xuất hiện cho ngươi một nhát chí mạng thì sao?
Điều này không ai biết được, cũng không ai có thể đoán được. Tới lúc đó, cho dù lúc nào cũng đem theo túi máu bên người thì cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Hải công tử đã bị thương, ngoại trừ Hải công tử có thể giằng co với người giấy một lúc, người đàn ông đeo kính thì bị dọa chạy rồi. Quách Cương mới rồi còn bị hành hạ cho tới chết, bản thân Tô Bạch cũng không có khả năng đối phó với công kích cấp độ này. Cho nên lần này thực sự chính là một cơ hội cuối cùng, lần này nếu không thể đuổi theo người giấy và tìm ra hung thủ thực sự. Vậy thì sẽ mất đi toàn bộ kiểm soát đối với sự việc.
Đây cũng chính là nguyên nhân Tô Bạch không ra tay báo thù Hải công tử lúc y đang đánh với người giấy. Bởi vì hắn muốn sống tiếp, giết Hải công tử rồi, một mình hắn căn bản không có cách nào chống lại người giấy cùng với hung thủ phía sau màn.
Sau khi người giấy bị máu tươi ngấm vào, có cảm giác giống như nó đã bị tổn thương nguyên khí, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cho nên lúc Tô Bạch đuổi theo, người giấy cũng không hề bay xa, thậm chí lúc này nó đang bay, nhưng lại lộ ra mẽ rất miễn cưỡng. Nó bay không cao, còn không bay cao bằng con diều giấy.
Vậy thì tốt rồi.
Một tay Tô Bạch ốm lấy gò má, nhưng cũng không ngăn được máu tươi không ngừng chảy xuống. Cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì lúc này Tô Bạch căn bản không có thời gian để xử lý vết thương. Hơn nữa dường như toàn bộ da thịt má phải của hắn đều bị cắt đi. Vết thương như này rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng may mắn duy nhất chính là tạm thời vẫn chưa nguy hiểm tới tính mạng. Mặc dù bản thân hắn không bởi vì vậy mà mất đi khả năng di chuyển, nhưng lúc này nhìn vào có lẽ vô cùng khủng bố.
Sau khi Tô Bạch đuổi theo được một đoạn rất xa, Hải công tử mới loạng choạng đi từ trên lâu xuống, y đi tới cửa hành lang liền dứt khoát từ bỏ không đuổi theo nữa. Hải công tử trực tiếp dựa vào tường rồi ngồi xuống, y lẩm bẩm trong mồm:
“Mẹ nó, nếu thực sự để tên người mới này đuổi được, quá nửa phần thưởng nhiệm vụ lần này là của hắn rồi. Thực sự là quá lợi cho hắn mà.”
Hải công tử biết rằng lúc này bản thân mình có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể trông đợi vào Tô Bạch đuổi theo được người giấy, tìm ra hung thủ đứng sau. Như vậy có thể giúp tất cả mọi người cùng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.
Nếu không....
Đợi đến khi người giấy khôi phục rồi, hoặc có thể nói là được người ta làm ra một cái mới....
Vậy thì mọi người cứ đợi từng tên một xong đời đi. Người giấy này tồn tại trong thế giới hiện thực, vụ án lần này vốn là một sự kiện linh dị. Sau khi bị “Khủng Bố Phát Thanh” sắp xếp vào trong câu chuyện, nó đã trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu ở trong thế giới hiện thực, Hải công tử tự tin có thể áp chế người giấy, thậm chí là xé nát nó. Nhưng mà ở nơi này, y lại không làm được.
Phía bên này, điều khiến Tô Bạch cảm thấy chấn kinh chính là, người giấy lại bay vào trong trường.
“Quả nhiên hung thủ là người trong trường học.”
Điều này không khiến Tô Bạch cảm thấy ngoài y muốn, người chết là hai sinh viên. Bạn gái Trần Sở bị vứt những mảnh thịt vụn trong vườn trường, vậy khả năng hung thủ là người trong trường sẽ rất lớn. Nếu như là người bên ngoài, thực ra không nhất thiết phải làm vậy.
Rốt cuộc là ai?
Lao công? Giảng viên? Hay là sinh viên?
Cũng may tình tiết câu chuyện lúc này đã được giản lược đi rất nhiều giúp Tô Bạch một việc lớn. Trong lúc hắn đuổi theo người giấy từ tiểu khu đến cổng trường không hề gặp một người nào. Trên đường cái không có lấy một chiếc xe, phòng bảo vệ ở cổng trường cũng không có bảo vệ. Trong vườn trường cũng không có bóng dáng của sinh viên hay bất cứ người nào.
Nếu không lúc này mà có người đi đường hay sinh viên hoặc là bảo vệ gì đó nhìn thấy bộ dáng Tô Bạch toàn thân đầy máu như này. Hắn căn bản sẽ không thể tiếp tục đuổi theo người giấy ở trong trường học nữa.
Nhưng nếu đổi lại một góc độ khác mà nói, nếu như ở trong một câu chuyện, mấy nhân vật phải trải qua trăm ngàn cay đắng, không chết cũng bị thương, cuối chùng tìm thấy một chút ánh sáng. Đúng lúc này đột nhiên lại bị một đám người di đường hoặc bảo vệ chặn lại, dập tắt đi một tia hy vọng. Điều này khiến người nghe mà muốn thổ huyết, có lẽ “Khủng Bố Phát Thanh” cũng bởi vì tính liên tục của câu chuyện. Cho nên ở nơi này mới thuận lợi như vậy, không hề dựa theo phong cách “tả thực”.
Người giấy dường như cố ý muốn cắt đuôi Tô Bạch nên đó đã lựa chọn bay vào trong rừng cây. Nhưng dù sao Tô Bạch cũng là sinh viên của trường này, hơn nữa cũng bởi vì có quan hệ với câu lạc bộ giết người. Cho dù Tô Bạch không so được với những tên sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng coi như đã tạo thành thói quen quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh.
Rừng cây này, Tô Bạch rất quen thuộc, cho nên nếu người giấy muốn cắt đuôi hắn ở đây, quả thực rất khó!
Người giấy không ngừng bay loạn trong rừng cây, bóng dáng nó thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng mỗi lần như vậy Tô Bạch quan sát rất cẩn thận, người giấy vẫn như cũ không thoát khỏi ánh mắt của hắn, để từ đó đạt được mục đích hoàn toàn cắt đuôi hắn.
Lúc Tô Bạch gần đuổi kịp người giấy, thân thể người giấy đột nhiên bắt đầu lột xác. Đúng vậy, là lột xác!
Người giấy lột xác, lúc này đã xuất hiện hai người giấy giống nhau như đúc.
Đây là một hiện tượng rất quỷ dị, cũng khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút hoa mắt. Nhất thời, ba người giấy phân biệt bay về ba hướng khác nhau trong rừng cây khiến cho Tô Bạch không biết nên đuổi theo hướng nào. Hơn nữa nếu không mau quyết định, đợi người giấy hoàn toàn bay xa thì tất cả đều muộn rồi!
“Đáng chết!”
Tô Bạch cắn răng, lúc này hắn không cam lòng đặt cược vào việc ba chọn một. Nhưng thời gian đã rất cấp bách, không đánh cươc một lần cũng không xong. Nhưng nếu cược sai, vậy kết quả sẽ rất khó mà tưởng tượng.
Ngay sau đó, đúng lúc này một tia sáng từ con đường phía bên ngoài rừng cây chiếu tới. Ánh sáng này Tô Bạch rất quen thuộc.
Ánh sáng lần lượt chiếu lên từng người giấy. Cuối cùng, trên cơ thể người giấy ở giữa cũng phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt.
Là nó!
Không sai!
Tô Bạch không hề do dự, hắn xông lên đuổi theo người giấy kia.
Trên con đường ngoài rừng cây, có một người đàn ông gỡ kính râm xuống. Y khẽ dụi mắt, trong hốc mắt y có máu tươi nhỏ xuống. Rất rõ ràng, ở khoảng cách xa như này nhìn thấy pháp tướng của đối phương, đối với y mà nói cũng là một loại gánh nặng.
Đối với Tô Bạch mà nói, truy đuổi vẫn sẽ tiếp tục. Một người giấy, một con người, dường như đang tiến hành một cuộc ác chiến so bì sức chịu đựng, song phương đều đang dùng hết toàn lực.
Nhưng trạng thái của người giấy dường như kém hơn chút, bởi vì Tô Bạch nhìn thấy độ cao phi hành của nó đang không ngừng giảm xuống. Thậm chí đến cuối cùng đã trở thành thân thể kéo lê trên mặt đất, căn bản không thể nâng lên độ cao.
Nó sắp không chống đỡ được rồi!
Nó nhất định muốn quay trở về bên người chủ nhân.
Mà nơi nó muốn đi... chính là nơi mà hung thủ đang ở!
Cuối cùng, người giấy không chống đỡ nổi nữa, nó bay ra ngoài rừng cây, dường như nó không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Chỉ có điều, ngay sau đó lại xảy ra chuyện khiến Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Người giấy sau khi xuyên qua rừng cây rõ ràng đã trực tiếp bay về hướng ký túc xá.
Tô Bạch đuổi theo người giấy cả chặng đường, đến cuối cùng nó lại bay về cổng ký túc xá mà hắn đang ở!
Hung thủ... rõ ràng vẫn luôn sống chung với mình trong cùng một tòa nhà ký túc sao?
Đùa gì vậy!
Trong lòng Tô Bạch đột nhiên nổi lên cảm giác rất là hoang đường. Nhưng hắn vẫn đuổi theo vào bên trong, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy người giấy đã bay vào ký túc xá. Hắn sẽ không bị hoa mắt!
Sau khi tiến vào ký túc xá, hắn vẫn tiếp tục đuổi theo người giấy sắp không bay nổi ở phía trên. Người giấy thực sự không bay được nữa, nó đã dán cơ thể sát mặt đất rồi trườn đi. Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, thực ra lúc này nếu Tô Bạch cắn răng xông lên liền có thể bắt được nó. Nhưng Tô Bạch không làm vậy, thứ hắn muốn không phải là người giấy này. Mà là bàn tay đen phía sau người giấy!
Nếu mất người giấy rồi, hung thủ vẫn có thể tiếp tục làm ra một cái mới. Hủy diệt một người giấy đối với Tô Bạch mà nói thì không có ý nghĩa gì. Tại sao người giấy trong trạng thái như hiện tái vẫn nhất định muốn quay về bên cạnh chủ nhân. Là phản ứng theo bản năng, hay là manh mối mà “Khủng Bố Phát Thanh” để lại cho mình?
Nếu Tô Bạch là hung thủ, người giấy của hắn bị mất, có lẽ hắn sẽ cắt đứt liên hệ giữa mình với người giấy. Để cho người giấy tự sinh tự diệt, mà không để nó dẫn đường cho đối phương tìm thấy mình.
Tất nhiên, có lẽ hung thủ có điều gì khó nói. Hoặc cũng có thể hung thủ sau khi thả người giấy ra liền mất đi năng lực khống chế ở khoảng cách xa. Y chỉ có thể để người giấy dựa theo những gì đã được căn dặn lúc trước để làm việc.
Cuối cùng, ở trên tầng thứ ba, người giấy đã dán sát cơ thể trên mặt đất sau đó theo khe hở phía dưới cánh cửa chui vào bên trong. Đầu tiên là chân vào trước, cuối cùng là đầu, lúc đầu người giấy chui vào bên trong nó nhìn thấy Tô Bạch đã đuổi đến. Gò má người giấy sau khi bị máu tươi nhuốm đầy càng trở nên quỷ dị hơn.
Tô Bạch đứng ngoài cửa, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
“Là cậu ta!”
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Tô Bạch:
“Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2....”