Chương 20: Tại sao?
Dịch giả: Bất Lưu Danh
“Ăn, tất nhiên là ăn rồi”
Tô Bạch xoay người lại khẽ nở nụ cười, hắn nhận lấy quả lê từ tay Lưu Hòa rồi cắn một miếng. Quả lê này mùi vị cũng không tồi, rất ngọt, rất nhiều nước và tất nhiên cũng rất ngon miệng.
“Cậu làm gì ở giường của tôi vậy?” Lưu Hòa bình tĩnh hỏi Tô Bạch, điều này ngược lại rất giống với tính cách thường ngày của cậu ta. Dường như Lưu Hòa không hề biết tức giận là gì.
“Tôi tò mò nên lật xem cậu có giấu ảnh ngôi sao nào không.” Tô Bạch trả lời, nhưng lúc giải thích Tô Bạch cũng không coi đó là thật. Dù sao nhìn thấy cũng nhìn thấy rồi, còn việc giải thích chỉ là làm cho có lệ mà thôi.
Lưu Hòa rất nghiêm túc nhìn Tô Bạch, sau đó cậu ta cắn một miếng lê.
Lê rất giòn, Lưu Hòa cảm thấy rất vừa ý.
Lưu Hòa vừa nhai vừa nghiêng người rồi chỉ người giấy đặt dưới chiếu sau đó mỉm cười.
“Không làm cậu sợ đấy chứ?”
“Có chút” Tô Bạch trả lời, nhưng thế giới trong câu chuyện của ‘Khủng Bố Phát Thanh’ lại càng đáng sợ hơn.
Ngay sau đó Tô Bạch ngồi xuống cạnh giường Lưu Hòa: “Đi học cậu mang thứ này theo làm gì?”
“Gia đình tôi trước đây làm người giấy, ông bà tôi đều làm nghề này, bố mẹ tôi cũng làm nghề này. Bọn họ dùng người giấy đổi lấy tiền cho tôi đi học, cho tôi học đại học. Cho nên tôi không có cảm giác sợ hãi hay kiêng kỵ người giấy giống như người bình thường. Ngược lại tôi cảm thấy rất thân thiết với chúng, dường như chúng chính là bạn bè của tôi. Vì vậy tôi có thói quen dù đi tới đâu cũng mang nó theo.
Nhưng dù gì cũng không thể để người giấy ở ngoài, nên tôi chỉ đành giấu nó dưới chiếu. Nếu không dọa các cậu sợ thì chẳng phải là tôi không đúng hay sao.”
Tô Bạch gật đầu: “Thì ra là như vậy”
Nói rồi hắn dứng dậy.
Lưu Hòa nhìn Tô Bạch, khóe miệng cậu ta dường như thoáng xuất hiện nụ cười.
“Cậu quen bạn gái Trần Sở không?”
Lưu Hòa vừa mới nuốt xong miếng lê, cậu ta dùng mu bàn tay quệt miệng sau đó ngồi xuống giường Trần Sở.
“Tại sao lại hỏi vậy?”
Lúc này Lưu Hòa thực ra đã lộ ra một loại khí chất khác. Đúng vậy, chính là một loại khí chất khác, không phải loại người tốt sợ gặp phải chuyện phiền phức. Lưu Hòa lúc này có chút quá mức trầm ổn, cả người cậu ta nhìn vào trông có chút sâu sắc hơn so với bình thường.
“Chỉ là hiếu kỳ” Tô Bạch đáp lời.
“Không đâu, không phải do hiếu kỳ. Tô Bạch, cậu biết không? Bạn học của chúng ta, bao gồm cả tôi và Trần Sở đều có thể đoán được bối cảnh gia đình cậu chắc chắn không tầm thường. Cho nên từ trước đến nay cậu vẫn giữ khoảng cách với bọn tôi. Tôi biết không phải cậu cố ý xem thường người khác, mà bởi vì thân phận cùng với xuất phát điểm của cậu quả thực không cần thiết phải dây dưa nhiều với chúng tôi.
Hơn nữa, bình thường chúng ta cũng không hay qua lại với nhau. Con người cậu thực ra rất tốt, tôi có thể cảm thấy được điều ấy. Nhưng hai chữ bạn bè này là hai xâu tiền sao, tiền bạc và địa vị không ngang bằng rất khó thành bạn bè.
Cho nên tôi biết rằng, cậu sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm chuyện riêng của tôi và Trần Sở. Cậu không phải là loại người nhàm chán nhiều chuyện như vậy.
Cậu nên nói thật với tôi đi, rốt cuộc cậu đã biết được những gì!”
Lưu Hòa lại tiếp tục cắn một miếng lê nữa, chỉ có điều lúc này hàm răng cậu ta dùng lực mạnh hơn trước, tiếng nhai trong miệng phát ra rõ mồn một.
“Tôi không biết, nhưng tôi có một loại cảm giác.” Một tay Tô Bạch đỡ lấy cằm, cánh tay còn lại hắn đặt ở thắt lưng, dường như hắn chọn một tư thế khiến mình nói chuyện thoải mái hơn.
“Ồ, cảm giác gì vậy?”
“Cảm giác mà tôi cảm thấy ở cậu lúc này.” Tô Bạch nhìn vào mắt Lưu Hòa.
Lưu Hòa đặt quả lê sang một bên: “Tôi không biết cậu đang nói gì. Thực sự tôi cũng rất buồn về chuyện của Trần Sở và bạn gái cậu ta. Dù sao bọn họ cũng là bạn học của tôi, hơn nữa, quả thực bọn họ chết rất thảm.”
Tô Bạch lắc đầu: “Ở trong mắt cậu, người giấy là thứ rất đẹp phải không?”
Lưu Hòa không biết tại sao Tô Bạch lại đột nhiên nói tới chuyện này, nhưng cậu ta vẫn gật đầu.
“Bọn chúng cho tôi cảm giác rất thân thiết.”
“Cũng có thể nói bọn chúng chính là người thân của cậu?”
“Nói người thân thì có chút hơi quá, nhưng nếu nói là bạn bè thì không hề sai. Từ nhỏ tôi lớn lên cùng với người giấy, ông bà cùng với cha mẹ tôi lúc làm người giấy thì tôi chơi ở ngoài sân. Là những người giấy đó chơi cùng với tôi, lớn lên cùng tôi. Mỗi lần nhìn thấy người giấy được làm xong lại bị mang đi đốt, tôi rất đau lòng.
Đối với tôi mà nói, bọn chúng có máu có thịt, có tư tưởng. Bọn chúng không khác gì so với con người.
Bọn chúng bị người ta đốt, phải xuống dưới hầu hạ những người đã chết chẳng liên quan gì tới chúng. Tôi cảm thấy rất đau lòng, thậm chí tôi còn có cảm giác áy náy vì đã không bảo vệ được bạn bè của mình.”
Nghe đến đây Tô Bạch liền thè lưỡi ra liếm môi.
“Nếu bọn chúng là bạn của cậu, vậy tại sao lại để bạn của cậu giết người, giúp cậu làm mấy chuyện đẫm máu như vậy?”
Lưu Hòa để quả lê xuống giường Trần Sở, cơ thể cậu ta khẽ ngả ra phía sau rồi cả người dựa vào giữa màn. Giọng nói cậu ta có chút xa xăm:
“Cuối cùng cậu cũng biết”
“Ừm” Tô Bạch gật đầu tiếp lời: “Trước đây tôi vẫn cảm thấy con người cậu rất tốt.”
“Con người tôi quả thực rất tốt, người có thể làm bạn với người giấy tuyệt đối không đến nỗi nào.” Giọng nói Lưu Hòa càng lúc nghe có vẻ càng xa xôi, dường như không phải cậu ta đang ngồi trước mặt Tô Bạch mà đang ẩn nấp trong bóng tối sâu không thấy đáy.
“Tiếp đến có phải cậu muốn nói ‘nhưng mà’ đúng không?” Tô Bạch nói tiếp.
“Nhưng mà…. haha, nhưng mà có một vài chuyện, làm đàn ông thì không thể nhịn được.”
Giọng nói Lưu Hòa cuối cùng thay đổi. Rõ ràng có một vài chuyện đã kích thích tới thần kinh cậu ta.
“Dung Dung ban đầu vốn là bạn gái của tôi, nhưng về sau bị Trần Sở cướp mất. Sau đó, mỗi tối cậu ta đều gửi hình Dung Dung giúp cậu ta BJ cho tôi xem. Lúc ở ký túc xá nói chuyện còn không ngừng khoe khoang với tôi, cứ như vậy một lần rồi lại một lần! Thậm chí Trần Sở còn gửi video bọn họ làm chuyện kia qua QQ, wechat cho tôi!”
Tô Bạch hít một hơi thật sâu, thực sự mà nói, mấy chuyện này hắn không hề biết. Ký túc xá đối với hắn mà nói chỉ là một nơi nghỉ ngơi, tính cách của hắn thực sự không thể qua lại với người trong ký túc. Lại không ngờ tới trong ký túc của mình lại có cuộc tình tay ba như này.
“Vì vậy cậu ta phải chết? Hơn nữa còn là cách chết đó, bao gồm cả bạn gái cũ của cậu?” Tô Bạch lên tiếng hỏi.
“Haha, Tô Bạch, cậu có tư cách nói tôi sao?”
Lưu Hòa đột nhiên cười ầm lên.
“Tô Bạch, cậu thực sự có tư cách để nói tôi sao?”
Sắc mặt Tô Bạch lúc này chợt nghiêm túc hẳn lên, bởi vì hắn nhớ tới một vài chuyện khác. Nếu Lưu Hòa không phải là người thật thà chất phác như trước đây hắn từng nghĩ. Vậy thì rất có khả năng những dấu vết hắn để lại trong ký túc xá lúc trước đã bị cậu ta phát hiện!
“Người giấy nói cho tôi biết, trên người cậu có huyết khí. Thậm chí bên cạnh cậu còn có oán niệm, đó là hơi thở của người chết. Hơn nữa còn là hơi thở của người bị giết phát ra vào giây phút cuối cùng trước khi bị giết chết.
Tô Bạch, cậu là một công tử ca, một sinh viên, trong giờ học cũng không cần phải tiếp xúc với mấy thứ thi thể kia. Thậm chí những thi thể của giảng viên được dùng làm tiêu bản kia đã sớm bị không biết bao nhiêu sinh viên sờ tới sờ lui rồi. Tất nhiên sẽ không thể nào sinh ra oán niệm được.
Cậu nói xem, Tô Bạch, rốt cuộc cậu đã làm gì?
Giọng nói Lưu Hòa mang theo ý trào phúng.
Ngược lại Tô Bạch yên lặng không lên tiếng.
Lưu Hòa thấy Tô Bạch không nói gì liền nói tiếp:
“Điều này có nghĩa cậu đã từng giết người. Hơn nữa còn là người mới bị giết gần đây, đồng thời không chỉ là một người. Tôi rất hiếu kỳ, Tô Bạch, một công tử ca có điều kiện gia đình tốt như vậy tại sao lại thường xuyên phải giết người? Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Hơn nữa những người bị cậu giết tuyệt đối không chỉ một hai người. Cho nên cậu phải biết lời này của tôi có ý gì, không phải sao?
Cậu, rốt cuộc có tư cách gì mà ở đây chất vấn tôi?”
“Cậu nhìn lầm rồi, hoặc là nói người giấy của cậu đã lừa cậu. Một lý do thích hợp hơn chính là cậu đã biến thành một tên tâm thần.” Lúc bình thường nói chuyện với mấy người trong câu lạc bộ hầu như không cần phải kiêng nể gì. Nhưng đối với người ngoài hắn sẽ không dễ gì mà thừa nhận những chuyện kia. Bởi vì không cần thiết phải thừa nhận, hơn nữa đây cũng là bản năng tự bảo vệ bản thân.
“Người giấy sẽ không lừa dối tôi, không có người nào trung thành hơn so với người giấy. Nó lại càng hiểu được thế nào là tình hữu nghị.” Lưu Hòa dường như đã mất đi hứng thú vòng vo, cậu ta trực tiếp mở miệng nói: “Cậu tìm tôi để làm gì? Tố cáo tôi? Vạch trần tôi? Hay là có mục đích nào khác?”
“Tôi rất có hứng thú với chuyện liên quan đến huyền học” Tô Bạch nói tiếp: “Còn đối với chuyện vạch trần hay tố cáo cậu, nói thật nhé, tôi không có bao nhiêu hứng thú.”
“Ồ, tôi biết rồi. Vậy thì dễ nói thôi, tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn. Dù sao bây giờ cũng không phải là thời cổ đại nữa, có một vài thứ không phải là không thể chia sẻ. Tất nhiên tôi tin tưởng cậu cũng có thể bỏ ra đủ tiền và những điều kiện vật chất khác tương xứng.”
Lưu Hòa dứt khoát đồng ý.
“Về phương diện tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần cậu cho tôi thứ tôi muốn, cần bao nhiêu tiền cậu cứ nói.” Tô Bạch cũng trả lời rất thẳng thắn.
Nhưng mà đúng lúc này, Tô Bạch vốn ngồi ở giường Lưu Hòa, người giấy đang nằm dưới chiếu đột nhiên chậm rãi ngồi dậy. Nó ngồi ngay phía sau Tô Bạch, con dao giấy trong tay nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo đến ghê người. Hai má người giấy đỏ hồng, đỏ đến mức khiến người khác nhìn mà cảm thấy ngạt thở.
Dao giấy chầm chậm giơ lên!
Nó mang theo hơi thở rét lạnh đầy quỷ dị!